2.INthePast.




2.
Chín năm trước, năm tôi và cậu mười tám tuổi.

________

Tôi đến trường sớm, một thói quen đã giữ từ nhỏ — không phải kiểu dậy sớm để rèn luyện nhân cách hay chăm chỉ học hành như mấy bài báo ca tụng lũ "con nhà giàu gương mẫu", mà vì nhà họ Hwang luôn có ai đó dậy sớm hơn tôi, ép tôi phải giữ lễ nghĩa của một "đứa trẻ nhà Hwang đang đính hôn với người thừa kế Lee gia."

Đáng lẽ tôi nên quen rồi.
Đáng lẽ tôi nên thấy đời mình như vậy cũng không có gì đáng phàn nàn.

Một đứa trẻ nhà Hwang phải biết cư xử.
Một đứa trẻ nhà Hwang phải "xứng" với hôn ước cùng người thừa kế Lee gia.

Tôi ghét điều đó.
Và tôi ghét bản thân mình vì đã quá quen với nó. Quen với việc khi tôi đi vòng quanh biệt thự, cha mẹ đã không còn ở đó.

Sáng hôm ấy cũng vậy.
Tôi bước qua cổng trường sớm hơn cả tiếng chuông đầu tiên, hơi sương vẫn còn bám trên tàn cây, sân trường vắng đến mức nghe rõ tiếng bước chân mình trên nền gạch.

Tôi tự nhủ mọi thứ sẽ lại trôi qua như bao ngày khác — những giờ học vô vị, bữa trưa trong căn phòng dành riêng cho học sinh có gia thế, và vài câu thăm hỏi gượng gạo với người mà tôi được định sẵn sẽ kết hôn.

Nhưng hôm ấy, khi vừa rẽ qua hành lang sau sân thể dục, tôi nghe tiếng va chạm mạnh.

Không phải tiếng trò đùa.
Không phải tiếng cãi nhau của bạn bè.

Mà là tiếng bạo lực.
Âm thanh khô, cứng, dội vào tường như tiếng xương bị ép đến giới hạn.

Tôi đứng khựng lại chỉ một giây — một giây thôi — rồi chạy đến. Men theo thứ âm thanh quen thuộc... thứ mà tôi từng nghe qua khung cửa mỗi khi lén chạy đến tìm Felix.

Tôi không nghĩ.
Tôi chỉ chạy.

Hơi lạnh buổi sớm cắt vào da mặt, bước chân tôi vang lên dồn dập như thể cơ thể tôi biết rõ chuyện gì đang chờ ở cuối hành lang — và ghét tôi vì đã đến trễ.

Tôi quẹo vào góc tường.

Và khoảnh khắc tôi nhìn thấy ai đang bị đánh, ai đang bị vài nam sinh ấn vào tường, hạ xuống một cú đấm...

...cảm giác như toàn bộ trái tim mình bị người đó bóp chặt không thương tiếc, đến mức gãy vụn, tan thành tro bụi.

Một cú đấm đổ xuống gò má cậu, mạnh đến mức âm thanh nghe rõ như tiếng cửa sổ bị gió đập.

"Felix!"

Tôi không nhớ mình đã hét lên hay lao vào như thế nào.
Chỉ biết trong một khoảnh khắc, thế giới tôi vốn tưởng luôn bị sắp đặt bỗng nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

Tôi biết ai đã ra tay.
Tôi nhận ra kể cả khi hắn quay lưng về phía mình.

Lee Doyun.
Người anh cùng cha khác mẹ của cậu.
Người thừa kế Lee gia.
Người mà tôi được chỉ định phải cưới.
— người mà phút giây này, vẫn còn nhởn nhơ đứng tựa vào bức tường bên cạnh, dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi để nhìn xuống.

Tôi căm phẫn nhìn hắn, trước khi lao đến đám đông, hòng muốn chen vào, hòng muốn biết tại sao lúc đó— người mà tôi không được phép nhìn quá lâu, không được phép đứng quá gần, không được phép tỏ ra thân thiết lại không phát ra một tiếng động nào.

"Hyunjin."

Tôi nghe tiếng hắn, trước khi bị ôm eo, kéo về phía ngược lại.

"...Lại như vậy rồi..."

"...Em thích nó à?"

Tôi ghét cách hắn gọi cậu là "nó".
Ghét cách ai cũng hùa theo hắn, ghét bỏ cậu.

Như thể Felix không phải người.
Như thể cậu chỉ là một mảnh đồ chơi hỏng được nhặt về.

Và ghét nhất — là chính tôi, người đã chứng kiến điều này từ khi mình tám tuổi, vẫn không làm gì đủ để ngăn lại.

"Buông ra."
Tôi nói nhỏ. Không ra lệnh. Chỉ cầu xin, run rẩy, hèn mọn và toan lao đến. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ dán chặt vào gương mặt lấn lem bùn đất vẫn bị vây quanh của cậu. Không biết từ lúc nào, mắt tôi lại nóng lên, răng đã nghiến đến đau nhói.

Doyun nhìn tôi rất lâu.
Đủ lâu để tôi thấy mình bé nhỏ, yếu ớt, vô dụng đến mức khó chịu.

Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi chỉ nhìn cậu, nhìn đến mức như xuyên thủng kẻ đang nắm cổ áo cậu, kéo lên để chúng tôi nhìn rõ.

"...Buông ra...Buông em ra đi..."

"Sao anh làm thế? Cậu ấy...cậu ấy—"

"Nó thì làm sao?"

Bàn tay đang nắm eo tôi của Doyun vẫn giữ nguyên, không siết, không buông — chỉ để đó như thể hắn mới là người quyết định tôi được đứng ở đâu, và được làm gì.

Hắn nhìn tôi, chỉ nhướng mày.

Lâu đến mức tôi nghe rõ tiếng máu chạy trong tai mình.

Ánh mắt hắn khó chịu.
Không phải vì Felix bị đánh đến mức không đứng nổi... mà vì tôi dám bước đến gần một thứ mà hắn xem như rác.

Một đường cong lạnh lẽo hiện lên nơi khóe môi hắn, như cười mà cũng không hẳn là cười, như thể cậu đang làm bẩn tay hắn khi hắn đánh cậu.

"...Em vẫn bảo vệ nó."

Tôi cắn môi, ngửa đầu lên chỉ để thoát khỏi hơi thở hắn phả xuống gáy mình.

"Felix không phải—"

"Tôi gọi nó là gì thì nó là như vậy."
Doyun cắt lời bằng một giọng chậm rãi, đều đặn, như đang chỉnh lại cổ tay áo thay vì nói về mạng người.

Thái độ đó, cái kiểu hắn nhìn cậu...
khiến tôi thấy ruột gan mình tự xoắn lại.

Hắn không ghét Felix.

Không.

Hắn khinh cậu.

Một sự khinh bỉ trần trụi, ung độc, như máu đọng nhiều đời trong Lee gia, chảy đến hắn thì đặc quánh lại thành một thứ quyền lực không cần biện minh.

Cậu chỉ là con ngoài giá thú.
Thứ sinh ra từ một sai lầm.
Một cái bóng không tên trong căn nhà quá lớn và quá lạnh.

Với Doyun, Felix không đáng để ghét —
vì ghét cũng là một loại công nhận.

Hắn nhìn cậu như nhìn một con vật bị đem ra trừng phạt vì lỡ vấy bẩn sàn nhà.

Ánh mắt ấy khiến tôi muốn hét lên.
Muốn đẩy hắn ra.
Muốn đứng chắn giữa hai người.

Nhưng cơ thể tôi... vẫn bị bàn tay hắn nắm lại, như gông xiềng của vô số gánh nặng ôm lấy, của những gì người lớn gọi là "định mệnh" và "trách nhiệm".

"Buông ra."
Tôi lặp lại, giọng nghẹn, gần như không ra hơi.

Doyun không buông.

Thay vào đó hắn cúi sát xuống, môi lướt qua tai tôi như thể hắn đang tò mò:

"Hyunjin... em khóc vì nó sao?"

Tôi rùng mình.
Hơi thở tôi nghẹn lại.

"...Không."

"Tôi nghĩ là có."
Hắn nói nhẹ, tóm lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn vào đôi mắt hắn.
"Từ ngày nhỏ đến giờ, chỉ cần nó khóc, là em chạy tới. Chỉ cần nó ngã, thì em sẽ đỡ. Chỉ cần tôi động vào nó... em lại nhìn tôi như kẻ ác."

Tôi không đáp được.
Cổ họng tôi khô như có ai bóp lại.

Ánh mắt hắn liếc xuống Felix — thản nhiên, lãnh đạm, khinh khỉnh.

"Hạng người như nó..."
Doyun khẽ nghiêng đầu.
"...đáng để em làm vậy ư?"

Hắn không nói lớn.
Không làm gì quá đáng.
Hắn chỉ nhìn. Chỉ đứng đó, thẳng lưng, kiêu ngạo, như thể cả hành lang này là lãnh địa của hắn. Chỉ cho phép bọn chúng lao vào cậu, thoải mái thả xuống từng cú đấm, từng cái siết chặt.

Như thể chúng tôi — tôi và Felix — chỉ là hai thứ quá nhỏ bé để đứng trước mắt hắn.

"...Em là vị hôn phu của tôi, Hwang Hyunjin. Không phải của nó."

Doyun khẽ thở ra một hơi dài, gần như mệt mỏi.
Nhưng lòng bàn tay cứ giữ chặt eo tôi, tay còn lại siết gáy như thể hắn đang nghiền nát cậu thông qua tôi.

"....Cút..."
Tôi nghiến răng, hất tay hắn, tự mình loạng choạng lao về phía cậu.

Khuôn khổ chật hẹp của tôi, tất nhiên có thể vì cậu mà dỡ bỏ.

"Felix ...Felix à..."
Tôi hốt hoảng gọi tên cậu, quỳ sụp xuống đất, run rẩy lau bùn đất trên má cậu.

Đám người xung quanh tản ra, có lẽ vì thấy tôi, và vì thấy ánh mắt hắn sầm xuống, nắm tay siết chặt quay lưng bỏ đi, để lại khoảng trống lạnh ngắt giữa sân sau.

Hơi sương buổi sáng vẫn còn đọng trên nền xi măng, lấm tấm phản chiếu ánh mặt trời nhợt nhạt. Tôi quỳ xuống, đầu gối đau đến mức run rẩy, nhưng tôi không cảm thấy gì ngoài nỗi kinh hoàng đang trào ngược lên cổ họng.

Trước đây không tệ thế này.
Trước đây bọn họ chẳng dám chạm vào cậu.

Khi những tiếng chân cuối cùng biến mất, cậu mới nhúc nhích. Không ngẩng đầu. Không hỏi vì sao tôi lại ở đây. Chỉ nghiêng người một chút, như thể sức nặng của cơ thể mình cũng là gánh nặng thừa thãi.

Mái tóc cậu rũ xuống, bết bùn, che đi nửa gương mặt. Một đường máu mỏng kéo dài từ khóe môi xuống cằm, đỏ đến mức làm tim tôi thắt lại.

Tôi đưa tay lau đi, nhưng cậu nghiêng đầu, không muốn tôi chạm. Chỉ một chút thôi, như phản xạ của người đã quen đau, quen bị chạm vào bằng bạo lực.

"Felix... nhìn tôi đi."

Tôi run run gọi.

Khoảnh khắc cậu từ từ ngẩng lên, tôi nghe rõ tiếng trái tim mình rơi xuống đáy ngực.

Giống như ai đó đã lấy mất ánh sáng trong đôi mắt cậu, nghiền nát thành bụi, rồi bỏ lại hai hốc sâu hun hút. Lãnh đạm. Vô tình.

Không có nước mắt.

Không có giận dữ.

Chỉ có sự trơ lì đáng sợ của người đã quen bị tổn thương đến mức không còn biết mình đang đau.

Cậu nhìn tôi, và tôi cảm giác như mình vừa chạm vào một vết thương tróc vảy, vẫn còn đau âm ỉ.

"Felix..." tôi thì thầm. "Tại sao...không phản kháng?"

Cậu không trả lời.
Cậu chỉ nhìn tôi — không phải như người đang cần giúp đỡ, mà như người đang đánh giá xem tôi có thực sự ngu ngốc đến mức hỏi câu đó hay không.

Một lúc lâu sau, cậu bật ra thứ âm thanh khàn đục, mỏng như bụi:

"...Cậu đến làm gì?"

Tôi giật mình.
Tôi nghĩ cậu sẽ trách tôi đến muộn.
Nghĩ cậu sẽ trách tôi đứng nhìn.
Nghĩ cậu sẽ trách tôi không bảo vệ cậu.

Nhưng cậu chỉ hỏi vậy — như thể sự xuất hiện của tôi hoàn toàn không có ý nghĩa gì, không thay đổi được thứ gì trong số những điều đã xảy ra.

"Tớ...tớ—"

"Đến để xem tôi bị đánh đến mức nào à?"
Cậu nghiêng đầu, giọng đều, không cao không thấp.
"Hay để đứng về phía hắn?"

Giây phút đó... tôi nghe thấy cổ tim mình vỡ một tiếng khẽ đến mức còn nhỏ hơn cả tiếng thở đứt quãng của cậu.

"Không."
Tôi vội lắc đầu, nắm lấy tay cậu như muốn dùng chính hơi ấm này— sưởi cho tâm hồn đã rách nát của cậu.
"...Không phải...vậy..."

Felix nhìn xuống nơi tay tôi chạm vào.
Ánh mắt cậu không thay đổi, nhưng hơi thở cậu ngập ngừng — như thể cảm giác bị người khác chạm vào vẫn làm cậu khó chịu.

Hoặc... cậu đang cố giấu đi sự run rẩy của chính mình.

"...Tại sao?"
Cậu hỏi.
Một câu hỏi đơn giản, nhưng nghe như lưỡi dao rọc từng lớp da trong lòng tôi.
"Tại sao lúc nào cậu cũng đến?"

Tôi mở miệng, nhưng thứ bật ra lại không phải thứ tôi định nói:

"Vì tớ lo cho cậu."

Felix khẽ nheo mắt.
Giữa bùn đất và máu thấm trên da, tôi thấy khóe môi cậu nhếch lên — không phải nụ cười. Không phải cảm động. Không phải bất cứ thứ gì ấm áp.

Mà là sự mỉa mai.
Lạnh lẽo, yếu ớt, như kim châm vào lòng tôi, rồi hóa thành ngọn lửa ăn mòn cả lí trí.

"...Cậu lo cho tôi?"
Giọng cậu nặng như chì.
"Cậu không cần làm vậy."

"Nhưng tớ muốn."

Đó là câu nói khiến cậu khựng lại.
Chỉ một giây.
Rất rất ngắn.

Rồi cậu quay đi, hít một hơi thật chậm — như thể bản thân đang cố ngăn một điều gì đó bật ra khỏi hốc ngực. Lưng cậu cong lại vì đau, nhưng bàn tay lại chống xuống nền đất rất mạnh, như thể sự kiêu hãnh duy nhất còn sót lại của cậu là không được để tôi thấy cậu run.

Tôi vội đỡ cậu dậy.

"...Tớ..tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé...tớ—"

"...Hyunjin."

Giọng cậu trượt qua môi, như cậu đang thở dài.

Tôi ngừng lại. Thời gian ngưng đọng trong phút chốc.

Cậu ngẩng lên nhìn tôi lần nữa.
Vẫn đôi mắt đó — tối, sâu, không đáy.
Nhưng sau vài giây, có thứ gì đó bừng lên trong đáy mắt ấy.

Không phải hi vọng.

Không phải cảm động.

Mà là... một thứ rất gần với tuyệt vọng.

"Hyunjin à."
Cậu nói, chậm rãi, từng chữ như muốn in lên da tôi, như thể cậu đang nhặt tiếng trong cổ họng bầm dập của mình mà đẩy ra.

"Cậu có thể làm được gì cho tôi?"

"...tớ..."

Khoảnh khắc tôi thấy cả thế giới mình nứt ra một khe nhỏ, chỉ đủ để trái tim một khoảng đập rộn, ngực tôi đau đến nổ tung.

Từ nhỏ đến lớn, tôi được dạy phải "ngoan", phải "làm đúng", phải "giữ lễ nghĩa", phải "không phản ứng", phải đứng sau lưng Doyun, phải gật đầu với Lee gia, phải mỉm cười ngay cả khi bị đẩy vào những quyết định tôi ghét đến buồn nôn.

Tôi chưa từng dám chọn điều gì thật sự là của mình.

Khuôn khổ là cái lồng tôi đã sống chung từ năm tám tuổi.
Tôi cứ tưởng mình quen rồi.
Tôi cứ tưởng đó là số phận.
Tôi cứ tưởng chỉ cần không phản kháng... thì tôi sẽ an toàn.

Nhưng đôi mắt cậu chuyển màu.
Như thể ánh sáng trong đó bị một thứ gì đen hơn bóng tối nuốt chửng.

Tôi không nhận ra.

Tôi không hiểu.

Tôi chỉ thấy cậu trông... yếu ớt.

Tôi nhìn cậu.

Nhìn gương mặt sưng đỏ.
Nhìn đôi môi rớm máu.
Nhìn vẻ trơ lì của người đã bị cuộc đời nghiền nát đến mức không còn sức để chống lại.
Một người không được ai bảo vệ.

Tôi há miệng.
Thở hổn hển như người vừa leo lên bờ sau một hồi suýt chết đuối.

Tôi biết mình sắp nói điều gì đó mà một Hwang Hyunjin "đúng mực" sẽ không bao giờ được phép nói.
Tôi biết điều đó sẽ khiến cuộc đời mình rẽ hướng — có lẽ theo cách rất đáng sợ.

Nhưng tôi cũng biết...
nếu tôi không nói ra, tôi sẽ hối hận đến hết đời.

Tôi cúi xuống gần hơn.
Bàn tay vô thức siết lấy tay cậu.

Giọng tôi run, nhưng từng chữ đều thật đến mức như cạy từ lòng ngực mà ra:

"...Bất cứ thứ gì."

Tôi có thể làm cho cậu bất cứ điều gì.

Nhưng Felix — người luôn bị Lee gia băm nát từ trong ra ngoài — đã nghe rất rõ câu đó.

Rõ đến tàn nhẫn.

Rõ đến mức nhiều năm sau, khi tôi đã thuộc về cậu theo cách tôi không kịp nhận ra... cậu sẽ dùng chính ba chữ đó mà xé nát toàn bộ cuộc đời tôi.

"Bất cứ thứ gì,"
cậu nhắc lại, giọng nhỏ như một lời nguyền.
Lời nguyền mà tôi tự dâng lên cho cậu bằng chính miệng mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro