Chapter 1
Liz Mackenzie hay Elizabeth Grason Mackenzie, một cô gái nhỏ bé, cao tầm 1m55. Học giỏi, nổi tiếng. Vẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ nhưng bên trong lại là một thợ săn quỷ chuyên nghiệp vào ban đêm. Nói ra là thế chứ, nhưng nhỏ Liz vẫn yêu bản thân mình, vẫn sống một cuộc đời bình thường ngoại trừ một việc, Liz ghét phải đối mặt với bọn quỷ chết tiệt ngoài kia đang cố lăm le vào bên trong lòng thành phố New York này
Kể từ khi bắt đầu biết đi, biết nói, Liz đã biết bản thân nhỏ là kết quả của một cuộc hôn nhân không mong muốn, không tình yêu. Lớn lên, nhỏ càng nhận thức rõ hơn về tình cảm giữa 2 bố mẹ mình: họ không đến với nhau vì tình yêu, họ đến với nhau chỉ vì một lần lầm lỡ của bố với mẹ nhỏ. Bố nhỏ thường xuyên đánh đập cả 2 mẹ con mỗi tối, hắn say rượu, đánh bài thua rồi trút hết cơn giận lên gia đình hắn. "Một con quỷ" - Mẹ Liz đã lầm bầm qua kẽ răng, nhìn vào bố nhỏ với ánh mắt căm thù trong lúc bàn tay nhỏ bé của Liz 8 tuổi đang thấm nước vào vết bầm cho mẹ. Hai năm trôi qua, cũng là lúc mà Liz có khả năng nhận thức như một thiếu niên chững chạc, cũng là lúc nhỏ biết rằng có nhiều loài sinh vật kì bí, ác độc hơn cả. Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, nỗi sợ tột cùng của 2 mẹ con nhỏ. Tối đến, bố nhỏ cứ về cái căn hộ mà một người bạn của hắn cho thuê mỗi đêm, tay cầm chai rượu whiskey hạng nặng, cơ thể mất tỉnh táo và rồi đánh đập 2 mẹ con nhỏ. Lên lớp 8, nhỏ quá đủ chịu đựng. Để rồi vào một hôm đúng vào ngày sinh nhật nhỏ, người bố độc ác kia về nhà, vẫn say nhưng không như mọi lần, hắn say ít hơn, tay cầm một con gấu bông dính đầy vết bùn, chìa ra lệnh cho Liz cầm lấy nó. Nhỏ lườm hắn nhưng cuối cùng cũng nhận lấy. Hắn đứng lên cao hơn, cười nhếch môi, tiến về phía người mẹ đang run rẩy sợ hãi của nhỏ, túm tóc bà, đập xuống cái bàn gần đó. Khuôn mặt bà đỏ bừng, máu rỉ ra, hắn đập đầu bà vào bàn lần nữa, bà khóc, thét hắn ta dừng lại. Hắn quẳng bà xuống đất như điếu thuốc mà hắn vừa hút xong. Khinh bỉ nhìn mẹ Liz, hắn quay sang nhìn nhỏ. Nhỏ mắt mở rộng, bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy. Hắn tiến tới nhỏ, trong đầu hắn, từ bấy lâu nay, luôn có một ý nghĩ đồi bại với chính con gái mình, hắn tiến nhanh hơn, ôm chặt lấy nhỏ, liếm lấy cổ nhỏ. Liz nhận được rõ những gì hắn đang làm với chính cơ thể mình. Liz khóc thét lên. Nhỏ căm thù hắn, nhỏ muốn giết hắn, nhỏ muốn vứt xác hắn cho quạ ăn, nhỏ muốn nhìn thấy hắn bị quạ rỉa từng miếng thịt, muốn nhìn thấy hắn bị đốt thành tro tàn, bị nướng trên than lửa, bị trừng phạt bởi những gì hắn đã làm. Hắn di chuyển tay liên tục trên cơ thể nhỏ. Nhỏ giãy giụa, cố đẩy hắn ra, nhỏ đá liên tục vào bụng hắn. Hắn cứ cười nhếch môi, làm vẻ không quan tâm. Rồi hắn nhìn Liz bằng con mắt ham muốn, nhổm dậy cởi cái áo T-shirt nồng mùi rượu ra. Nhân cơ hội, Liz luồn qua hắn, chạy ra cửa chính, đồng thời cầm lấy chai rượu bị bỏ dở, nhỏ đập xuống bàn, biến nó trở thành vũ khí. Hắn ta đứng lên, giơ tay đầu hàng, ra giọng vẻ nũng nịu, cầu mong Liz làm tình với hắn. Nhưng cô gái lớp 8 đây nhìn hắn với con mắt nguyền rủa, nhỏ vẫn đứng đấy với cái chai vỡ. Hắn tiến tới gần, dang tay cho cái ôm, với ý nghĩ lấy lòng Liz. Nhỏ biết trước ý định, giận dữ xông lên đá vào bụng hắn, hắn ngã xuống, nhỏ lại đá vào mặt hắn một cái đau điếng. Vậy vẫn là chưa đủ, nhỏ nảy lên một ý nghĩ, tưởng tượng ra cái cảnh bố nhỏ bị chính con gái mình giết sẽ như thế nào. Vậy là mắt nhỏ rực lửa lên, màu xanh lá tự nhiên của mắt như đậm lên. Hắn vẫn nằm đấy rên rỉ, Liz quỳ xuống, đâm thẳng cái chai vỡ vào cổ hắn, động mạch phun thành tia máu. Nhỏ rút cái chai ra, đâm tiếp vào cái bản mặt khó ưa của hắn. Nhỏ dùng 1 đầu nhọn từ mảnh vỡ của cái chai, rạch trên bụng hắn "Devil", xong, rạch một rạch to và sâu qua cổ hắn. Liz buông thõng cái chai, đứng dậy. Cái áo trắng muốt của nhỏ giờ như bị nhuốm máu của sự tội lỗi. Đôi mắt rực lửa biến mất. Thay vào đó là một hình xăm con dao găm dính đầy máu đen không thể xoá được in trên cổ tay Liz mà mãi sau này nhỏ mới biết rằng các thợ săn quỷ đều có. Mẹ nhỏ, trên đầu vẫn đầy máu, điên cuồng lao ra đập cái chảo liên tiếp vào mặt hắn. Liz cản bà lại, bà vẫn khóc, nhỏ đưa bà ngồi xuống ghế. Nhỏ đi ra nhìn vào đôi mắt đầy máu của cái xác trước mắt mình, "Xác của hắn ta! Tên khốn này chết rồi" - Liz lầm bầm. Đôi mắt nhỏ như mừng thầm, cảm giác được trừng trị cái ác thật vui mà cũng thật bi thương.
- Ê, Liz! Dậy đi! - Con bé Victoria vỗ vào má nhỏ. Nhỏ Liz choàng dậy. Sự thật là
nó không muốn con bạn thân của mình vào tận phòng để đánh thức đâu hay đúng hơn là phá vỡ giấc mơ của nó về bố nó đâu. Liz muốn phơi bày cho trí óc mình một lần nữa về cái ác mà chính nhỏ được trừng trị
- Vic! Thật sao? Mẹ tao cho mày vào thật à? - Nhỏ rũ chăn ra khỏi người, để lộ cặp
đùi trắng nõn, bước xuống giường.
- Tất nhiên. Mà hôm qua mày hốc say thật đấy. Tao phải nhờ cả Jace đưa mày về đấy - Victoria hạ người xuống chiếc giường của nhỏ bạn thân nó
- Mày điên à!? - Liz quay lưng lại, quát con bé một cách bất ngờ khi đang toan đi vào nhà tắm - Mày nhờ Jace á!?
- À, cũng không hẳn, ổng tình nguyện mà
- Ôi trời... Con bạn mình thật là một thiên tài. Nó thật sự giết mình rồi - Nhỏ lầm bầm trong lúc đi vào nhà tắm sau khi đã đảo mắt một cách khinh thường với Victoria.
Nhỏ đang sợ mà cũng đang áy náy. Bởi vì Jace không chỉ là cậu bạn cùng trường đi dự bữa tiệc nổi loạn của thiếu niên tối hôm qua mà còn là hàng xóm đối diện và cậu crush suốt 3 năm trời của Liz Mackenzie
- Vic? Liz dậy chưa? - tiếng bà Ella, mẹ Liz, vọng từ cầu thang vào phòng
- Yeah! Nó dậy rồi ạ - Victoria đi đến cửa "đón" mẹ Liz vào - Chuẩn bị nghe diễn văn đi nhé, Lizzy - Victoria thì thầm đủ để Liz nghe thấy, bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại - Nó đang ở trong phòng tắm ạ
- Mẹ... - Liz bước ra khỏi phòng tắm, tay chải mái tóc nâu vàng - Con đã bảo lần thứ 4 là mẹ đừng để cho Vic vào phòng con khi chưa có ý kiến của con
- Mẹ không nói về chuyện đó nhưng đầu tiên, mẹ sẽ rút kinh nghiệm về điều đó. Thứ hai, tại sao hôm qua con uống say mèm thế hả? - Bà Ella ngồi xuống giường nhỏ
- Cũng đâu say lắm, con vẫn tỉnh táo mà. Với lại hôm qua có Victoria và Jace đưa con về mà
- Jace? À, Jace, cậu hàng xóm đối diện. Hôm nay con phải đi cảm ơn cậu ta đi
- Con sẽ làm - Nhỏ nói dối, nhỏ biết là nhỏ ngại ngùng về việc đấy - Chỉ là ít gặp cậu ấy thôi - Liz mặc xong quần áo, cầm cặp đi ta khỏi phòng - Nhưng nếu gặp, con sẽ gửi lời cảm ơn của mẹ
- Của mẹ!? Con phải cảm ơn cậu ấy chứ!
- Con xuống ăn sáng đây - Liz phớt lờ câu nói của mẹ, một phần vì tôn trọng bà, một phần là vì muốn trêu bà. Nhỏ bước xuống bếp, cầm miếng bánh mì cho vào mồm nhai nhồm nhoàm rồi uống thêm ít sữa. Chỉ vậy thôi, đối với Liz, cũng là quá đủ cho một bữa sáng.
Nhỏ bước ra khỏi nhà mà không quên chào mẹ. Ra đến nơi, nhỏ bỗng quay mặt đi vì trước bậc cầu thang nhà mình là Jace Price
- Xin lỗi mày, cái điện thoại khỉ gió của tao sập nguồn nên không nhắn trước cho mày - Victoria ghé vào tai Liz
----------------------
Xin chào mọi người, hôm nay tớ chuyển từ fanfic sang thể loại này. Các cậu nhớ ủng họ tớ nhớ!!
Love, Ally~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro