Chapter 4

Mọi thứ xong xuôi, Liz cất dao vào túi. Một tin nhắn vụt đến khiến cả điện thoại và nhỏ rung lên

Jace: Chào người đẹp, dậy chưa?

Nhỏ vỡ oà, cảm giác hạnh phúc xông tới

Liz: Rồi, cậu đang làm gì thế?

Jace: Cũng chả có gì. Đang ở cửa hàng bố tớ thôi

Liz: Chà, cảm ơn vì đã cho tớ ngủ trên vai cậu đêm qua. Nếu cậu là Victoria, nó đã hất tớ ra cho nằm dưới đất rồi

Jace cười, nhớ về khoảnh khắc tim cậu đập nhanh, rõ ràng từng nhịp một khi Liz bất ngờ tựa lên vai cậu ta

Jace: Haha tất nhiên tớ sẽ không làm vậy. Dù sao tối qua cũng là một buổi tối đáng nhớ. Tớ phải đi có việc gấp, nói chuyện với cậu sau nhé

Liz: Ừ, chào nhé

Nhỏ đóng máy, tung tăng chạy về nhà. Chạy vào trong bếp, nhỏ thấy mẹ mình và Victoria đang trò chuyện về việc gì đó. Lũ quái vật ngoài kia chẳng hạn?

- Mẹ không nghĩ chúng có thể lấn tới sâu được như vậy - Mẹ nhỏ thở dài, mặt cúi xuống bàn ăn

- Well, còn tuỳ mẹ ạ - nhỏ ngồi bộp xuống chiếc ghế cạnh mẹ

- Đúng rồi đó cô ạ, hôm qua bọn cháu cũng gặp 1 con ở trường - Victoria chống tay lên cằm, xen vào cuộc nói chuyện

- Thật à? Vào cả trường học luôn? - Mẹ nhỏ nhướn mày, ra vẻ ngạc nhiên, bà cũng thấy lạ về việc này - Dù sao, Liz?

- Dạ?

- Cuối tuần này mẹ có việc ở bệnh viện, phải ở đó 2 ngày nên con thể sang nhà Victoria ở được không?

- Thật chứ? Thật hở mẹ? - Nét sung sướng hiện rõ trên mặt 2 đứa bạn. Họ muốn ở qua đêm với nhau rồi nhưng bà Ella không cho, sợ nhỏ sẽ bị sao đó mặc dù bà biết chắc cả 2 đều là thợ săn quỷ - CHÚNG TA SẼ Ở QUA ĐÊM VỚI NHAU!!! - Liz đứng dậy, ôm chầm lấy Vic rồi lắc qua lắc lại như 2 đứa rồ

- Thôi nào, hai đứa không biết ai đáng đứng ở đây à? - bà Ella lên tiếng, vừa để giảm volumn của 2 đứa kia, vừa để nhắc nhở ai đã tạo cơ hội cho chúng

- Awwww... Mẹ chứ ai!? - Liz dường như nhận ra ý mẹ nên chạy đến ôm chầm lấy mẹ - Con cảm ơn mẹ! - Nhỏ hôn vài cái vào má bà

- Cảm ơn cô Mackenzie!! - Victoria cũng theo Liz, ôm lấy bà Ella một cái thắm thiết. Bà cười vì niềm hạnh phúc bà đang có - Thôi, bọn cháu đi học đây ạ. Chào cô - Victoria nhổm dậy, dắt quai cặp sách lên vai rồi đi ra cửa

- Bye mẹ - Liz bước ra khỏi nhà và đóng cửa

Đi học chỉ là một vụ bịa đặt, họ không tới trường mà đi thẳng vào quán bar "Andrews". Đây là quán bar kinh doanh của Noah Lodge, đồng thời là nơi lui tới của một số vampire ăn chay ( ko uống máu người mà uống máu động vật) và một số thợ săn quỷ khác. Họ xông thẳng vào phòng riêng của Noah

- Chào, Noah - Liz đứng trụ một chân, rút găng tay ra. Noah đang ngồi ở bàn làm việc

- Trò Mackenzie và Stacey. Thật là một bất ngờ - Ông ta đi ra trước bàn làm việc - Đến tìm ta có việc gì không? Từ sau vụ không vâng lời đó? - Noah hỏi châm biếm. Vụ đó là từ khi Liz và Victoria vẫn là học trò cưng của Noah cho tới khi cả hai tự ý đi thực tế ở một căn nhà hoang mà không có sự đồng ý của ông ta, vì vậy, chỉ có 2 người mà không có cứu viện

- Bọn em đã xin lỗi mà thầy - Victoria bước lên trên - Và thầy cũng đã chấp nhận

- Chấp nhận không có nghĩa là các trò thoát tội! - Giọng Noah nghiêm khắc

- Đừng chọc tức ông ấy, Vic - Nhỏ hằm hè đằng sau lưng Vic - Bọn em xin lỗi vì vụ đó nhưng bọn em không đến chỉ để xin lỗi và nghe thấy thuyết giảng về tác hại của nó. Thầy có thể đã nhận được thông báo về trường em và khu dân phố của em bị đột nhập bởi quỷ. Thầy có ý kiến nào không?

- Ta biết nhưng đâu thể chắc đó là một âm mưu nào đấy, dù chúng có sự trùng hợp - Noah nhìn xuống dưới đất, khoanh tay, đi loanh quanh trong phòng

- Dù thế đi nữa, em cũng vẫn cần thêm người ở đội em. Thầy có thể chiêu mộ thêm không?

- Tuy việc làm thợ săn quỷ là mơ ước của nhiều người nhưng huấn luyện họ lại là một chuyện khác và đưa họ vào 1 đội chuyên nghiệp như 2 trò lại là một chuyện khác xa nữa. Vậy nên rất khó để có thể chiêu mộ thêm ít nhất 2 người vào đội

- Vậy thầy cứ đưa các thợ săn cho em, em và Vic có thể huấn luyện được họ - Giọng Liz chắc nịch nhìn về phía Noah. Ông phân vân, nửa muốn nửa không muốn. Cuối cùng, ông kết luận

- Ta sẽ báo lại cho hai trò vào ngày mai. Và trò đấy, Liz - ông quay về sau bàn làm việc, mắt nhìn sâu vào nhỏ, một tia hi vọng sáng lên - Trò cần cho ta thấy trò đủ khả năng

- Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng - Nhỏ mỉm cười, quay về phía cửa cùng Victoria

- À, dạo này thầy trông phong độ lắm nhé - Vicroria nán lại, trêu đùa Noah

- Đi đi và đừng quay lại - Một lần nữa, câu châm biếm của Noah lại khiến Victoria hụt hứng

Hai đứa bạn lại chạy vụt về trường, về giữa tiết ba, tiết hoá. Liz tự cho mình là học sinh giỏi mặc dù nhỏ chỉ biến cái danh hiệu đó thành vé qua cửa mỗi khi đi học muộn. Điểm số ư? Chả là gì cả! Nhỏ luôn coi trường học như chiến trường, bút thước là dao, bài tập là quỷ. Làm được bài tập cũng giống như diệt quỷ, lúc dễ lúc khó

Nhỏ bước vào lớp, lớp học im phăng phắc. Một đứa nhìn thẳng vào mắt Liz, lắc đầu, như thể đang có chuyện chẳng lành

- Chà chà, chắc em là Mackenzie và Stacey - Thầy giáo, từ chiếc bàn giáo viên, nhỏ không biết tên, bước ra khi nhỏ và Vic đứng ậm ừ ở cửa - Một học sinh giỏi và một học sinh yếu, bây giờ mới đến là sao? - Thầy hét to

- Thưa thầy, chúng em có ít việc cá nhân. Em...em cũng đã có giấy xác nhận của bố mẹ đây, à của mẹ em - nhỏ vừa nói, vừa cho tay vào trong túi, đập vào người Vic. Con bé hiểu ý bạn, liền lẩm nhẩm một dòng thần chú

- Tôi không nghĩ mẹ em sẽ có giấy xác nhận - Ông thầy nghiền mắt, nghi ngờ. Đúng lúc đó, nhỏ rút một tờ giấy từ trong cặp ngay sau khi Victoria đọc xong thần chú

- Đây, thưa thầy - thầy giáo nhận tờ giấy, nét mặt thay đổi

- Có vẻ...các em cần thời gian để giải quyết vấn đề...phụ nữ - ông ấy ấp úng nói, sau đó là tiếng khúc khích của cả lớp. Liz nghe xong, chuyền sang cho Victoria ánh mắt trách móc - Hai đứa về chỗ đi

Họ chạy đến cái bàn cạnh cửa sổ, nơi từng là cái bàn ao ước của mọi học sinh trong lớp hoá, nhưng họ đành phải nhường cho Liz

- Lúc nãy mày nghiêm túc đấy à? - Liz lẩm bẩm với Victoria - Mày lấy lí do là bọn mình đến tháng! Mày có bị sao không?

- Gì chứ? Tao chỉ nghĩ được cái lí do đấy thôi

- Nó nhạy cảm!

- Ít ra bọn mình cũng vào được trong lớp. Còn hơn là đứng ngoài kia bê chậu nước trên đầu suốt 1 tiếng - Con bé cãi lí, mở quyển vở ra

- Mà ông thầy này mới đúng không?... - Nhỏ chưa kịp dứt lời

- Trật tự! Tôi là Steve Rogers - thầy Rogers viết tên mình lên bảng trong tiếng cười xì xào ở dưới lớp - Ừ ừ, cứ cười đi. Tôi không phải là Đội trưởng Mĩ và tôi biết điều đó. Tôi sẽ là giáo viên dạy hoá mới của các em...

- Yeah, phải rồi. Thầy gọi Nick Fury tới phân tích vài phương trình hoá học cho bọn em đê! - Liam Robinson từ đằng sau gọi với lên khiến lớp học thêm tiếng cười

- Vui tính lắm, Robinson. Còn làm như thế nữa cậu sẽ mất đi hai hòn bi mà không biết bao giờ chúng mới quay về đâu - Thầy ném viên phấn vào Liam

- Vui tính nhỉ? - Victoria ghé vài tai nhỏ. Một lần nữa, nhỏ nhận ra không phải chỉ mình yêu đơn phương - Liam mà mất hai hòn bi thì còn gì là Liam nữa, haha

- Thôi! Chúng ta bắt đầu học! - giọng thầy nghiêm nghị

Nhỏ Liz mộng mơ, bước vào giờ học vẫn nghĩ về hai vấn đề: Jace và Quỷ

Kết thúc buổi học, Liz tự mình đi bộ về nhà vì Victoria phải đi tập bóng ở câu lạc bộ. Nhỏ rảo bước đi trên con đường về nhà

Chà... Tri đẹp thật (ch nghiêng là suy nghĩ của nhân vật) - nhỏ nghĩ

Đẹp ở đây đối với nhỏ không phải là đầy nắng và gió hay trời mưa nhè nhẹ như mùa xuân, mà là một buổi chiều hơi sẩm tối, có thể trên đường đã tô đêm ánh đèn đường, không khí man mát, vừa đủ để mặc bất kì bộ quần áo nào, đường phố cành ít người càng tốt. Có thể nhiều người nghĩ không khí ấy có thể ru ngủ dễ dàng nhưng đối với nhỏ thì không, một môi trường hoàn toàn tỉnh táo, cũng có thể giúp nhỏ dễ dàng hạ gục được gần chục con quỷ. Nhỏ mông lung suy nghĩ, về những điều mình đang trải qua, về việc huấn luyện các thợ săn quỷ, tìm hiểu về lí do những con quỷ kia có thể vào được những nơi cấm kị, về Jace là hơn cả...

Jace ngồi ở cửa hàng bố, cơ thể như mơ ngủ còn đầu óc thì chỉ nghĩ đến một thứ: Liz. Một cô gái mà cậu ta rất ít khi gặp nhưng khi gặp, người ta không những yêu mến mà còn bị cuốn hút vì vẻ đẹp, tính cách, cách ứng xử và một điều luôn khiến cậu ta mỉm cười là những câu trả lời ấp úng mà đáng yêu của Liz, nó giống như một điểm nhấn của cô gái này vậy. Đôi lúc cô nàng thờ ơ, lạnh lùng và đôi lúc lại khó xử đến mức khó hiểu

Một cô gái hoàn hảo - Jace đã thốt lên như vậy trong suy nghĩ, như một dòng ch, có thể tạo nên một bài thơ hoặc một bài hát

Jace không phải là loại đàn ông lăng nhăng, bạo lực mà là một người thẳng thắn, dám nghĩ dám làm dám chịu nhưng cũng không hẳn là boy lạnh lùng, cậu chàng cũng biết quan tâm và chia sẻ. Đặc biệt, không ngại bày tỏ cảm xúc. Chính vì vậy, Jace không ngại khi khóc trước bất cứ ai. Điều này cậu ta cho là đúng vì cậu dám khóc trước mọi người vì người cậu yêu thì đó không là vấn đề, vấn đề là có dám hay không thôi. Đối với cậu, yêu là yêu, ghét là ghét

Nhưng dường như...cảm xúc của cậu về Liz thật...khó tả. Cậu không biết đó là yêu hay chỉ là yêu trên danh nghĩa tình bạn

Tri, làm ơn đi Jace! Một th săn quỷ như Liz làm sao có thể yêu một tên thuần quỷ như mình ch? - Và sau một vài phút mộng mơ thì Jace lại bắt đầu dằn vặt chính mình. Cậu ta biết bí mật của Liz, cô ấy là th săn quỷ. Còn cậu ta! Một con người thuần quỷ! Một s trái ngược của t nhiên. Giống như mặt tri yêu mặt trăng, la yêu nước, vampire yêu werewolf... Jace t dằn vặt mình, như cản chính mình yêu một người - Thật là ngu xuẩn! Yếu t lắm Jace à! - một lần na, câu chốt để t tát vào mặt chính mình

- Chào chàng trai của bố, 2 bé cưng của bố thế nào rồi - bố của Jace, Halrold Price bước vào trong cửa hàng

- Bố bắt đầu gọi con và cửa hàng là cưng từ khi nào đấy? - Jace đùa

- Chà... Bố không biết nữa. Nhưng hiệu trưởng vừa gọi điện cho bố - Sắc mặt ông từ vui chuyển sang nghiêm nghị - Bố nghĩ con cần nghĩ dần tới việc đi học lại đi

- Bố à... - Jace đi khỏi quầy tính tiền - Con muốn đi học hay không thì tuỳ vào con chứ. Con chỉ lựa học những môn con thích thôi. Còn mấy môn khác con cũng không cần thiết. Bố nghe hiệu trường hơn nghe con sao? Con biết điều gì tốt cho mình cho mình mà

- Nhưng con cũng cần nghĩ tới vài môn khác nữa. Cái này là câu nói của bôa chứ không phải từ hiệu trưởng đâu nhé - Bác Price đập tay lên vai Jace, như để ủng hộ cậu ta

- Con biết rồi, bố à - Jace mỉm cười, đặt tay lên bàn tay gầy gò của người bố trên vai mình

Bác Halrold gật đầu, bác đang tự hào vì bác nhìn thấy con trai mình đang lớn lên từng ngày, như Liz vậy

Liz ngồi trong phòng, gương mặt đờ đẫn. Nhỏ chờ, chờ một tin nhắn từ ai đó. Của Victoria báo là con bé sẽ sang đây ăn tối; của Noah báo là ông ấy có vài tin vui; của Jace rủ nhỏ đi chơi; của mẹ rủ đi ăn tối bên ngoài. Một tin nhắn nhỏ, từ ai đấy thôi, cũng có thể giúp đỡ nhỏ phá vỡ sự chờ đợi dài dăng dẳng này, chờ đợi không mục đích
-----------------------
Nếu ai mong chờ 18+ thì...đoán xem?

Ủng hộ tớ tiếp nha các tềnh êu!! >0<

Love, Ally~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro