Chapter 5

Một phần nào đó, nhỏ nhoi trong mỗi người, bao giờ cũng trái ngược so với bề ngoài. Nó đôi lúc biến đi rồi lại quay về ám ảnh con người ấy

- Jace... - Hình ảnh của mẹ mình hiện lên trong giấc mơ của Jace. Bà nằm đó, trên sàn nhà, với vết thương nặng ở bụng, máu chảy ra, nửa đen nửa đỏ. Bà đang nhìn sâu vào mắt cậu ta, rên rỉ, ánh mắt sẵn sàng để chào tạm biệt, để chết...

- Mẹ! Mẹ làm sao vậy? - Giọng của chính Jace hồi lớp 8 vang lên, hét lớn. Cậu ta biết lúc này mẹ cậu sắp phải xa rời cậu, mãi mãi... - Mẹ! Mẹ đừng chết! Mẹ nhìn con này! - Cậu chạm vào má mẹ mình, lạnh dần, lạnh dần. Rồi đưa tay xuống, cầm máu cho mẹ, với hi vọng, máu chảy ít đi thì cơ hội sống sót của mẹ cậu sẽ cao hơn. Cậu khóc, lần đầu tiên từ khi cậu biết gia đình cậu phải chạy trốn một cuộc săn đuổi mà bố mẹ cậu không nói rõ lí do - Mẹ phải sống! Với con và bố! Làm ơn! Mẹ...

- Con sẽ ổn với bố thôi. Mẹ cũng xin lỗi con vì đã giấu con về chuyện này... Mẹ không muốn xa 2 bố con nhưng... - Mẹ Jace cũng khóc, bà biết mình không còn sức mà sống sót nữa. Bà nhắm nghiền mắt, ép cho nước mắt chảy ra, bà yếu dần -...mẹ là một thợ săn quỷ. Con là một cậu bé thuần quỷ nên bất cứ thợ săn nào cũng muốn giết con nên bố mẹ phải bảo vệ con. Hãy tìm cách để trở lại thành con người. Mẹ biết con có thể làm được... Giờ thì đi tìm bố đi. Bảo bố là họ đã tìm thấy gia đình mình rồi trốn đi nơi khác. Nhớ đấy... - Bà vừa dứt lời, một tiếng rầm đã xâm chiếm căn phòng - Chạy đi! Đừng lo cho mẹ!

- Không! Con không bỏ mẹ đâu - Tiếng rầm lại tấn công căn phòng khiến nó rung chuyển kinh khủng - Mẹ phải đi với con. Mẹ vẫn đi được mà! Phải không? - Jace đứng dậy, định kéo mẹ mình đi nhưng bà ngăn lại - Mẹ? Đi thôi. Không họ sẽ đến đấy!

- Không, mẹ không đủ sức nữa rồi... Mẹ yêu con và bố rất nhiều! Đi đi, Jace! - bà rút cây bút từ túi ra đập xuống đất, khiến Jace bật  ra khỏi phòng và cánh cửa đóng lại. Người cậu ta tê tái những vẫn cố với đến cánh cửa

Tiếp đó, mọi thứ im ắng dần. Bác Halrold chạy từ dưới cầu thang lên, bế Jace đi khỏi căn nhà. Hai bố con cứ chạy, rồi từ căn nhà đó, một vụ nổ làm rung chuyển cả mặt đất, khói bay mù mịt. Jace mở to mắt, không tin vào những gì mình đang thấy: vụ nổ xảy ra, cướp mất căn nhà mà gia đình cậu đã trú ẩn được lâu nhất, cướp đi mảnh đất bấy lâu nay cậu yêu quý, đặc biệt, cướp đi người mẹ thân yêu của cậu...

- KHÔNG! MẸ! - Cậu ta chạy về phía căn nhà, bố cậu ôm cậu lại. Cậu khóc thét lên - MẸ! Bố bỏ con ra! Mẹ chắc chắn vẫn ở trong đó! Mẹ... - cậu quỳ xuống, cả mặt đất như kéo cậu về phía nó, như muốn ôm cậu, an ủi, lau nước mắt cho cậu nhưng vô vọng, nó chỉ là vật vô tri vô giác...

Bố cậu vẫn ôm lấy cậu, cũng quỳ theo cậu, khóc theo cậu. Cậu quay lại, ôm chặt bố. Cảm xúc này thật khó khăn để miêu tả...

Jace choàng tỉnh dậy. Cậu đã khóc cả ngoài đời và trong mơ. Giấc mơ về cái chết của mẹ cậu. Nó như nửa thực nửa mơ. Cậu ta thở dốc. Nước mắt vẫn chưa chịu dừng lại

Mẹ... Con lại mơ về mẹ rồi. Mẹ đang nơi nào trên thiên đàng vậy? - Jace nghĩ, cậu cười đau đn - Con ước mẹ có thể thấy con lúc này, con đang là con người này mặc dù bên trong con vẫn còn phần của quỷ nhưng con đã là con người. Mẹ, con ước mẹ có thể nghe thấy suy nghĩ của con...và con ước con có thể nói xin lỗi vi mẹ đã không mạnh mẽ trước khi mẹ chết, 4 năm trước. Con hy vọng mẹ đng trên, có thể biết con nh mẹ, con yêu mẹ đến nhường nào...

Jace lau nước mắt. Mặt cậu đỏ bừng, đẫm mồ hôi. Cậu chuyển mắt từ đồng hồ qua cái điện thoại. Bây giờ là 6h sáng. Cậu bước xuống giường rồi bước vào nhà tắm

- Jace? - bác Halrold đứng từ ngoài gõ cửa - Con dậy chưa?

- Rồi bố ạ - cậu nói vọng từ trong nhà tắm

- Vậy chuẩn bị nhanh lên rồi xuống ăn sáng - Bác ấy rời đi

Vài phút sau, Jace bước xuống cầu thang với mùi thơm nức của bánh kếp và mật ong. Cậu ngồi vào bàn, bố cậu chìa ra cho đĩa bánh kếp trước mặt. Cậu bắt đầu ăn sáng cùng lúc đó bố cậu cũng ngồi vào bàn

- Bố... - cậu lên tiếng sau một thời gian im ắng - Con lại mơ về mẹ...

- Vậy à...? Lại là lúc mẹ và con lần cuối gặp nhau phải không? - Bác Halrold hỏi, giọng làm như không có chuyện gì xảy ra. Không phải vì bác không đau buồn về cái chết của vợ mình 4 năm trước mà là do bác nghe chuyện về giấc mơ của Jace quá nhiều đến mức có lần bác đã đưa cậu ta đi khám nhưng bác sĩ bảo không sao cả nên bác chỉ nghĩ cậu bị ám ảnh về mẹ mình thôi

- Vâng... Nhưng tại sao nó cứ lặp lại vậy bố? Hay là do một phần trong con vẫn là quỷ nên mẹ không yên lòng, mẹ muốn về báo mộng cho con... - Jace chưa nói hết câu thì bác Halrold đã cắt lời cậu ta

- Jace! Đừng hỏi bố lí do của giấc mơ! Bố đã nói bao nhiêu lần rồi! - bác ấy nói lớn

- Nhưng bố...con cần biết...

- Không, Jace! Bố không biết! Đừng có mà ép bố!

- Con đã đủ tuổi để biết! - Jace bật dậy khỏi ghế, lần đầu tiên cậu thấy tội lỗi với bố một cách tột cùng như vậy - Bố cứ nói bố không biết nhưng con có thể nhìn vào bố và nói bố biết! Bố biết tất cả! Chỉ là bố sợ nói ra thôi!

- Con... - bác ấy đi ra khỏi chỗ, chỉ tay hẳn vào mặt Jace. Khoé mắt bác cay dần, một vài giọt nước mắt chảy xuống - Đúng đấy, bố sợ... Bố nghĩ chắc con cũng đã sẵn sàng - Bác lau nước mắt đi, kéo ghế ngồi cạnh Jace. Cả hai hạ hoả - Mẹ đã về, trong giấc mơ của bố. Mẹ nói mẹ muốn con trở thành một thợ săn quỷ nhưng bố không muốn. Làm cái nghề này rất nguy hiểm! Bố đã mạo hiểm khi đã để mẹ con trở thành một thợ săn quỷ và bố đã mất mẹ... - Bác lại khóc, gục xuống, tay chống lên bàn. Jace đỡ lấy bố - Nên bố không muốn mất thêm con nữa, Jace à...

- Bố... Mẹ muốn con trở thành thợ săn quỷ chắc chắn là có lí do. Con biết bố không muốn nhưng...con phải làm. Con xin lỗi... - Mỉm cười, điều đầu tiên Jace nghĩ tới là Liz. Cậu cầm áo ra bước ra khỏi nhà, để mặc bố mình đứng đó, thở dài chán nản, trong đó có chút tự hào

Liz tỉnh dậy, ngồi trên giường một cách chán nản dù nhỏ biết hôm nay là thứ 7. Mắt nhỏ nhìn ra cửa sổ, lần theo ánh nắng tới cánh cửa. Đầu ngả về phía sau

Nắng đẹp thật... - nhỏ mỉm cười, nghĩ - Không biết Jace đang làm gì nhỉ?

Nhỏ với lấy chiếc điện thoại, bước ra cửa sổ. Nhìn qua phía bên kia đường

Phòng cậu ấy không có ai...

Nhỏ vừa kịp mở điện thoại thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Chạy nhanh xuống dưới nhà, nhỏ tự hỏi ai lại đến vào sáng sớm như thế này

- Liz... - Jace đứng trước cửa nhà, vài sợi tóc con rủ xuống trước mắt

- Jace...? - Nhỏ bất ngờ, tự hỏi Jace đến đây làm gì - Cậu làm gì ở đây? Vào lúc này?

- Ơn trời là cậu ở nhà. Cứ tưởng cậu chưa về - Jace ngại ngùng nhìn quanh

- Tất nhiên là tớ ở nhà. Cậu nghĩ tớ đi đâu mà chưa về chứ?

- Đi giết quỷ chẳng hạn?

- À...ừ...hôm qua tớ về sớm - nhỏ trả lời buông xuôi nhưng rồi bỗng lên giọng - Chờ đã. Cái gì cơ? Sao cậu biết tớ đi giết quỷ? Cậu nhìn được à? Mà hôm qua tớ có giết ở gần cậu đâu nhỉ? - Nhỏ hốt hoảng, tự biết mình bị lộ thân phận là thể nào Noah cũng cho ăn đòn

- Tớ..um.. - Jace đẩy nhỏ lui vào trong nhà, sợ người ngoài hoặc con quỷ nào đó sẽ nghe thấy - Tớ biết rất nhiều về quỷ và thợ săn quỷ

- Okay... Vậy cậu biết gì về quỷ ở ngoài đời thực so với thông tin trong truyện tranh và trên mạng không? - Nhỏ nói mỉa, gần như không tin vào lời Jace

- Biết nhiều hơn cậu tưởng đấy - Jace kéo nhỏ ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn - Nghe này, có thể cậu không tin nhưng mẹ tớ là một thợ săn quỷ và bà muốn tớ cũng trở thành giống bà

- Mẹ cậu? Tớ cần gặp bà ấy - Liz đứng dậy, toan đi ra phía cửa thì bị Jace chặn lại

- Cậu không gặp được đâu. Nếu cậu muốn thì chỉ có thể lên thiên đường mà thôi - cậu ta cúi gằm mặt. Liz lùi lại, dường như cảm thấy tội lỗi

- Tớ...xin lỗi nhưng...tớ không thể tin cậu được. Ý tớ là...tớ không muốn tớ bị lộ ra là thợ săn quỷ

- Tớ hiểu... Cậu đừng áy náy nhưng nghe đây - Jace cầm lấy tay nhỏ, vén cổ tay áo lên, để lộ hình xăm con dao kia - Cậu và mẹ tớ có điểm chung là con dao ở cổ tay. Tớ nghĩ bức hình của gia đình tớ có thể minh chứng cho điều ấy - Jace lấy điện thoại từ trong túi ra, mở lên bức ảnh của gia đình cậu. Cả ba đều cười, những nụ cười hạnh phúc nhưng lại đem đến cho Jace cảm giác đau đớn khi nhìn lại nó - Đây, ở cổ tay phải của mẹ tớ, có hình xăm giống y hệt cậu và tớ biết đó là hình xăm của thợ săn quỷ

- Chà... Jace - Liz thật sự không biết nói gì. Nhỏ vui vì biết Jace sắp là một thợ săn quỷ mới và có thể sẽ được vào đội nhỏ - Tớ hoàn toàn có thể tin cậu lúc này rồi đấy - Cả hai đều cười

- Vậy...cậu sẽ giúp tớ chứ? - Jace đang sợ rằng Liz sẽ từ chối

- Tất nhiên! Có thêm người mới cũng vui mà! Chào mừng đến với cuộc đời hoàn toàn mới của cậu, làm một thợ săn quỷ - Nhỏ nói với giọng hào hứng

- Cảm ơn, Liz - Jace cười mỉm, họ khoá mắt với nhau rồi Liz chủ động ôm lấy Jace

- Không có gì - Nhỏ sướng rơn khi được ôm Jace. Cảm giác này đẹp lắm, cứ như được yên bình vậy - Nhưng... - Nhỏ buông Jace ra, ngại ngùng nói, dù biết mình luôn chủ động - cậu chưa chính thức là một thợ săn thực thụ đâu

- Ý cậu là sao? - Jace hỏi

- Cậu nghĩ tớ là cái người chỉ đạo đi diệt quỷ trong cái thành phố này? - Liz nói mỉa, nhận ra Jace thật ngây ngô chứ không như vẻ ngoài

- Chứ sao nữa?

- Không - Liz cười khịt mũi. Jace lúc ngây ngô trông dễ thương ghê - Cậu tuy biết nhiều nhưng cậu chả biết gì về tớ cả, một chút cũng không. Nghe này, ngoài tớ, còn có nhiều thợ săn nữa. Và người cậu cần gặp bây giờ là thầy của tớ, Noah Lodge

- Vậy thì đi thôi - Cả hai người đứng dậy và đi ra khỏi nhà - Vậy...ta đi xe hay đi bộ? - Liz chắp tay sau lưng, nhìn qua nhìn lại từ gara nhà mình đến nhà Jace

- Uhm... - Jace nhìn xa xăm rồi đảo mắt - Chắc ta nên đi xe của tớ. Tớ nóng lòng muốn đến đấy quá rồi!

- Lấy xe đi, tớ sẽ chờ - Liz đi ra vỉa hè trước nhà cùng lúc Jace chạy nhanh như cắt đến gara

Jace mở gara lên, kéo tấm màn tránh bụi của ô tô xuống. Trước mắt cậu là một chiếc Chevelle đỏ đời cũ nhưng trông vẫn mới, chắc là Jace ít lấy ra và bảo quản khá kĩ. Vỏ xe sáng loáng, tưởng tượng được phơi nó dưới nắng mà xem...

- Bé cưng của tớ đấy. Đẹp không? - Jace đứng tựa lên mui xe

- Chà... Tớ mê nó rồi đấy nhé... - Liz bước đến chiếc, tay vuốt một lượt lên kính xe rồi đến gương phải cuối cùng là cửa bên ghế phụ

- Haha, tớ biết mà - Cậu ta cười tự hào, bước vào ghế lái - Giờ thì đi thôi - Liz cúi đầu chui xuống ghế, đóng sầm cửa lại

Jace khởi động xe, tiếng động cơ cũ gầm gào vang lên, cảm giác như nó được sống lại sau một thời gian dài bị phủ bụi. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, vút đi trên mặt đường. Jace nhận ra khoảnh khắc cả hai ngồi trên xe này thật ngại ngùng và khó hiểu, giống như họ có thể làm nhiều thứ với nhau trong một chiếc xe ở một nơi đỗ xe nào đó nhưng sự thật là họ lại quá e sợ để làm việc đó. Cả hai như rơi vào im lặng, rơi vào thế bị động

- Địa chỉ ở đâu vậy? - Jace lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc của Liz khi nhỏ nhìn chăm chăm vào những cảnh vật trên đường

- À, hở? - Nhỏ bị kéo về mặt đất - Ừ, phải rồi. Ở quán bar Andrews, ngay trên đường số 7 gần đại lộ số 3 ấy... (ngoài đời thật, quán này tên khác)

- À... Tớ biết chỗ đó. Nhanh thôi - Cậu ta nhếch mép cười, cua một vòng thật mạnh khiến cả hai người nghiêng về phía bên trái

- Từ từ thôi nào chàng trai, không cần gấp gáp thế đâu... - Nhỏ trở lại bình thản, nói mỉa

Jace không nói gì, chỉ liếc nhìn rồi cười. Cậu bặm môi khi để ý thấy đèn đỏ trước mắt. Chiếc xe chầm chậm dừng lại. Liz để ý môi cậu ta sáng lên sau lần bặm môi đó, nó thu hút nhỏ một cách cuồng dại. 

Chà... Nhìn cậu ấy kìa...

Nhỏ nhìn chăm chăm vào đôi môi đó, mím lấy môi mình. Tim nhỏ đập dồn lên trong ngực, cảm giác bên trong rực lửa. Nhỏ muốn nhoài người lên mà cắn lấy môi cậu ta, nếm trải mùi vị của đôi môi và cơ thể cậu ta

Muốn vồ lấy cậu ta quá...

Nhưng không thể được, đó sẽ là một sự nhục nhã kinh khủng. Tay nắm chặt, nhỏ cố gắng chịu đựng sức hút của Jace. Còn cậu ta, kiên nhẫn chờ đợi đèn xanh, tay vỗ vỗ vào bánh lái nhưng vẫn để điều kì lạ đang diễn ra ngay cạnh mình. Liz ngồi thẳng lưng, tựa vào ghế, tay nắm chặt gấu quần của chiếc quần ngắn, cứ như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó vậy

- Cậu...không sao chứ? Liệu tớ có đi quá nhanh hay...? - Jace hỏi nhỏ, tay động vào vai khiến nhỏ giật bắn mình và quay về trạng thái bình thường

- Um.. Không đâu, tớ chỉ hơi...lo cho cậu - nhỏ nói dối

- Đừng lo, tớ sẽ ổn mà - Jace bỏ tay ra khỏi vai nhỏ, nhấn ga đi tiếp rồi nhếch môi cười

Chỉ khoảng 5' nữa là đến nơi. Liz cố gắng không tập trung vào Jace. Nhỏ rút từ trong ống tay áo ra một con dao găm, kiểm tra nó kĩ lưỡng rồi lại đút vào chỗ cũ. Nhỏ chả biết mình làm thế để làm gì, để khoe hay đó là thói quen mới trước khi đến chỗ của Noah?

Chiếc xe dừng lại trước quán bar của Noah, cả hai bước xuống xe nhưng Jace vẫn đứng ậm ừ ở cửa tài xế

- Cô Mackenzie, xin chào... - Một tên đứng cửa to con bước đến trước Liz, cánh tay để lộ ra hình xăm thợ săn quỷ. Hắn đưa mắt đến chiếc xe Liz vừa bước ra rồi chuyển mắt đến Jace - Cậu ta...

- Tôi biết, Mitch, cậu không cần lo. Cậu ấy đi với tôi - Liz quay lại, nhìn vào Jace, đảo mắt đến cửa quán bar - Đi nào

Jace bước lên vỉa hè, bầu trời như một tấm màn bị kéo xuống, quán bar không như bề ngoài là một ngôi nhà với nhiều cửa kính và ánh sáng vui mắt người nhìn mà trên nó lại là một đường dẫn trông như đường dẫn thang máy, trong suốt, dẫn lên trên là một lâu đài bay lơ lửng như trường học trong phim "Sky High". Lâu đài trông khá cổ vì tất nhiên, nó đã tồn tại hàng trăm năm nay rồi. Khuôn mặt sung sướng hiện rõ ở Jace

- Hoành tráng chứ nhỉ? - Liz nhìn lên, cười mỉm - Đây là trường huấn luyện các thợ săn quỷ, cậu thích gọi là Hogwarts cũng được, là nơi tớ đã học suốt 4 năm liền. Bề ngoài nhìn chán chường thế thôi nhưng bên trong khá thú vị đấy, ngoại trừ việc nó vắng tanh như chùa bà đanh ý

- Dù vậy, tớ vẫn muốn học ở đây - Jace mỉm cười quyết tâm, bắt đầu bước đi

- Được rồi... Luật là như thế này. Ở đây, cậu thích làm gì cũng được nhưng phải khôn ngoan. Cậu phải cẩn thận với người chỉ đạo ở đây - Cả hai đi vào bên trong, vượt qua Mitch - Noah Lodge, rõ chưa? Nhớ là đừng làm gì dại dột là được

- Chỉ thế thôi à? - Cả hai vẫn bước đi, cậu ta nhìn sang nhỏ, cười, rẽ vào một hành lang tối theo nhỏ - Thế thì dễ thôi - Liz đi trước, dẫn lối vào một chiếc thang máy cũ nhưng lại được làm từ kính

Cả hai bước vào, thang máy như được phóng vụt lên trên, đi đến phần trong suốt của ống dẫn. Ánh nắng chói chang rọi vào bên trong, người ta có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố từ trên đây, đẹp nhất là buổi tối. Nhỏ hít một hơi sâu, biết rằng thể nào đem Jace lên đấy cũng phải nghe Noah thuyết giảng về một hành động cực liều này nhưng mong là ông ấy có thể sẽ có tâm trạng tốt. Thang máy kêu một tiếng *ting* đến nơi. 

Cửa mang máy mở ra, khiến Jace hoàn toàn sững sờ bởi nét đồ sộ, hoành tráng. Toàn bộ hành lang gần như được lát sàn đá mosaic, nó quá cầu kỳ giống như một tác phẩm nên vì  là một người yêu hội họa nên bao giờ Liz cũng nhắc mình phải thật cẩn thận với hành lang vì đó là công lao của hàng trăm người thợ tài hoa thời xưa. Chú ý tới chi tiết trang trí trần ảnh trên tường, thoạt tiên sẽ có người nghĩ là một kiểu phù điêu đắp nổi, nhưng thực chất nó được vẽ với nguyên tắc của một phù điêu, và kỳ công hơn nữa, các họa sỹ đã nghiên cứu cả hướng ánh sáng hắt vào để mô tả sao cho sinh động nhất, phải thực sự để ý mới thấy nó tuyệt diệu đến thế nào.

Nó thực sự quá rộng lớn và quá nhiều chi tiết đắt giá, gần như không thể xem kỹ được bất cứ thứ gì  nếu chỉ nhìn thoáng qua. Từ kiến trúc, trang trí nội thất, hệ thống tượng đá, đồ trang trí và đặc biệt là các khu trưng bày hội họa, chúng đều đậm nét tinh tế và cổ kính bởi thời gian đã bù đắp nên. 

Jace xoay một vòng với trạng thái kinh ngạc, khuôn mặt sung sướng. Cậu ta muốn đi cả lâu đài để khám mà vô vọng quá, nó quá rộng, đi bộ dọc theo chiều dài của một chiếc cửa sổ thôi cũng không tránh khỏi cảm giác mỏi chân

- Chà... Tớ có thể tập chạy bộ trong đây mà không thấy chán đâu - Cậu ta đi đến cạnh một chiếc cửa sổ, tay vuốt qua vai của một bức tượng Hi Lạp cổ

- Cậu có thể, nhưng như tớ đã nói, đừng làm gì dại dột là được - Liz bước đến gần Jace

- Đúng đấy, vậy nên bỏ tay ra khỏi bức tượng ấy ngay! - Noah bước từ ngã rẽ của hành lang sau lưng Jace và Liz, ông vừa đi vừa hét lớn. Jace giật mình, quay lại, tay buông thõng theo chỉ quần

- Thầy đừng dọa cậu ấy như thế, cậu ấy là người mới mà - Liz quay lại, đảo mắt, khó chịu nói

- Mới hay không ta cũng không quan tâm, trò cho người lạ vào trường là phạm luật đấy! - Ông ấy dừng lại, tay đút túi quần, nhíu mày nói

- Thầy à, cậu ấy muốn trở thành một thợ săn quỷ và em  nghĩ thầy muốn nghe câu chuyện từ cậu ấy đấy - Liz bước lên, cố giải thích. Noah không thích điều đấy, nhất là phải thừa nhận lời nói của mình đã sai

- Giới thiệu mình đi con trai - Noah hất cằm về phía Jace

- Dạ thưa thầy, em là... - Jace đưa tay ra chờ một cái bắt tay từ Noah thì bị ông cắt lời rồi quay phắt về phía hành lang lúc nãy

- Vào phòng tôi mà nói chuyện! Nói ở đây thì lại có vài đứa thích nghe lén! - Ông nói lớn, bước đi. Trước đó là cái lừ mắt dành cho vài đứa cấp 2 đang lấp ló ở cái cột nhà đối diện cửa thang máy

Liz bật cười, Jace thì cố gắng mím môi giấu đi nụ cười vì đang cố ra vẻ nghiêm túc trước một người thầy đầy kĩ năng và nghiêm khắc trong tương lai của mình

-------------------------------------------------------

Jace rơi vào tay Noah thì...woah... --'

Hayoooooo, Bitches i'm bacccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkk!!!!!

Chap này tớ bonus cho mn cho nó dài dài tí nà

Ủng hộ tớ tiếp đi nào, tụt dốc quá, tụt quá :<

Love, Ally~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro