13. Ai tính kế ai?!
Mng có thấy Gió tự dưng chăm quá ko nè? Cho tràng pháo tay cái nào!
___________
Lisa vẫn đi vào công ti như chưa có chuyện gì, mọi người .. tất cả mọi người đều nhìn cô. Trong mail gửi tới có kèm ảnh mặt vì vậy bọn họ rất dễ nhận ra cô. Park Chaeyoung lo lắng chạy theo sau, còn quát: "Nhìn cái gì? Mấy người tin vào lời đồn nhảm đó à?!"
Có mấy người chột dạ quay đầu nhưng có mấy người không vậy, con ngang nhiên nhìn lại với ánh mắt vô cùng khinh thường.
Đứng trước phòng làm việc, cánh cửa đang khép lại, tiếng nói chuyện bàn tán của người bên trong rất nhiều. Dường như cô đang là đề tài hot nhất. Có người cười khinh khỉnh nói "Tôi đã thấy cô ta có vấn đề từ lâu rồi. Trưa nào cũng ăn cơm ở phòng trà chỉ là cái cớ. Có lẽ là đi hẹn hò lén lút ông nào cũng nên."
"Haha, cô nói tôi mới nhớ. Không ngờ cô ta cũng ghê thật. Nhìn quần áo cũ bẩn, tính cách trầm mặc, ai ngờ cũng tiểu thư lá ngọc cơ đấy." Người khác tiếp lời.
Lại có tiếng đồng nghiệp nam, "Ngã ngựa cũng đáng lắm. Làm biết bao chuyện xấu, tiêu biết bao tiền của, phải nếm mùi nghèo thì mới sáng mắt."
Nghe anh chàng nói làm cô thấy nực cười. Tiền là của nhà cô, cô tiêu xài ra sao thì liên quan gì đến hắn ta? Chế nhạo quá khứ bi kịch của người khác chắc vui lắm nhỉ?
Cô vẫn chưa vào phòng, cảm thấy mình cần hít thở thêm không khí trong sạch. Dường như ai ai cũng bàn tán chuyện của cô theo một hướng tích cực. Lúc này lại có một người đột ngột lên tiếng. Là nam đồng nghiệp cháu của lão tổng, thích thầm cô hơn 1 năm nay. Anh ta nói: "Các người bàn tán chuyện riêng của người khác vui lắm sao?"
Có người khuyên nhủ anh ta. "Tôi biết cậu thích cô ta nhưng mà cậu nhìn xem, mọi thứ đã rành rành như vậy rồi, quay đầu giờ còn kịp."
Anh ta phản bác với giọng gắt gỏng. "Anh thì biết cái gì về cô ấy. Các người dựa vào một bức thư không rõ người gửi để đánh giá và nghi kị cô ấy vậy sao?"
"Cũng có phải trẻ con nữa đâu, đều làm cha làm mẹ rồi mà không biết phân tích, chọn lọc thông tin. Vài lời bàn tán bâng quơ các người không quan trọng, nhưng có thể là lưỡi dao đối với cô ấy. Các người đều muốn trở thành tội phạm không vũ khí sao?" Giọng của anh hơi nghẹn ở mũi, giống như muốn khóc.
Thế nhưng đa số đều cảm thấy anh ta quan trọng hóa vấn đề.
"Cậu nói hơi quá rồi đấy. Cái gì mà tội phạm, chẳng phải chỉ nói vài câu thôi sao."
"Tự do ngôn luận không phải thích nói gì thì nói. Nói không biết khống chế là do đạo đức của mấy người kém, đừng đổ lỗi cho ai." Chaeyoung không nhịn nổi nữa, đi vào, ánh mắt trừng lạnh đáng sợ lướt qua toàn bộ người bên trong.
Sợ không khí thêm căng thẳng, Lisa thẳng lưng bước vào phòng. Nhìn thấy nam đồng nghiệp bênh mình thì mỉm cười, vỗ vai anh ta ý nói mình ổn.
Cô không nói gì cả, cũng không mang ánh mắt thù địch, giống như chẳng quan tâm.
Mọi người vừa nãy lớn tiếng bàn tán thì bây giờ thành rì rầm nói nhỏ nhau.
Lisa kéo Chaeyoung về bàn làm việc, mặt cô bạn phừng phừng đỏ vì tức giận. Nếu không phải vì Lisa dặn trước đừng làm to chuyện thì cô sớm đã mắng cho bọn họ một trận. Lũ người ngu ngốc gì đâu. Đúng là sâu bọ!
Điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn anh gửi đến.
BacủaCookie: em đừng
nghe bọn họ nói
BacủaCookie: tôi sẽ tìm
cách ngăn tin đồn
MẹcủaCookie: ko
Ko cần làm gì cả
MẹcủaCookie: ko
phải lo, tôi ổn
BacủaCookie: ko được
ko thể để bọn họ
bàn tán về em
BacủaCookie: Chắc chắn
có kẻ bày trò. Tôi
sẽ tìm cho ra hắn
MẹcủaCookie: Anh
tìm. Chuyện còn lại
kệ đi, đừng ra mặt
Cô sợ nếu anh ra mặt thì quá khứ sẽ bị đào sâu thêm như vậy anh sẽ bị bôi bẩn. Đối với một phó giám đốc điều hành công ti như anh, không thể có tin đồn, không thể bị cô liên lụy. Trước kia luôn là anh mang tiến xấu, nào thì trèo cao, bao dưỡng ..v..v.. bây giờ tới lượt cô bị như vậy, rất đáng.
Lúc này người đang vui vẻ nhất chính là Na Eun. Ả yêu kiều bước vào công ti, nghe thấy người người đều đang bàn luận về tin đồn ả tung ra thì vui lắm. Haha, lúc điều tra ra quá khứ tiểu thư nhà giàu, kết hôn rồi lại ly hôn, một mình nuôi con của cô thì ả rất ngạc nhiên. Dặm thêm chút mắm chút muối thì kiểu gì cũng thành tin hot, cảm giác ả cực kì có tài năng đi làm phóng viên viết báo. Nhưng mà chưa hết đâu, chiêu trò hay của ả còn ở đằng. Từ từ ả sẽ vùi dập cô ta để oppa sáng mắt ra, rồi tự rời xa cô ta. Haha, như vậy ả chẳng mất tí sức nào mà cũng chia rẽ được uyên ương.
Trưởng phòng đi vào, theo sau là tiểu thư Na Eun sớm đã nổi tiếng từ hôm qua.
"Giới thiệu với mọi người, đây là cô Na Eun, từ bây giờ sẽ làm phó phòng của chúng ta. Mọi người hết sức giúp đỡ phó phòng có biết không?"
Tất cả đều hô dạ cực to, cực lấy lòng, trừ vài người nào đó.
"Cô Na Eun không cần phải làm gì đâu, ngồi trong phòng máy lạnh lướt mạng đến tan làm là được." Lão trưởng phòng nói nhỏ với ả. Hết sức nịnh nọt tạo cơ hội để cha ả có thể để mắt tới mình, nâng đỡ một chút.
Phó phòng và trưởng phòng đều có phòng riêng cho mình.
Na Eun đi qua một hàng bàn làm việc, lấy trong túi ra rất nhiều đồ rồi chia cho từng người một.
"Chút quà gặp mặt, mong mọi người giúp đỡ."
Nhân viên vui vẻ, "Phó phòng khách khí quá."
Đến bàn làm việc của cô, ả lấy ra một túi to hơn mọi người, bày ra vẻ thân thiện nói: "Tôi thấy áo của cô ngả màu quá rồi. Tôi tặng cô 2 chiếc áo này, là của Dior, chắc chắn cô sẽ thích. Mong cô hôm nào đến công ti cũng thật xinh đẹp nhé."
Lisa không nhanh không chậm nhận lấy rồi để sang xuống ngăn bàn, nhàn nhạt nói cảm ơn. Hừ, muốn khoe tiền với chị đây sao? 2 cái áo Dior này nhìn là biết hàng secondhand, tưởng mắt chị mày mù sao. Còn bày đặt xinh với chả đẹp. Thôi khỏi, cảm ơn .. biến đi được rồi. Dùng nước hoa nồng hơn cả nước mắm cốt 1.
Thấy cô kiêu ngạo, ả tức lắm nhưng vẫn cười cho tròn vai diễn.
Các đồng nghiệp xung quanh bàn tán. "Trông cô ta kiêu ngạo chưa kìa?!"
"Nhân cách thối nát như vậy, dẻ lau cũng không xứng, tiếc cho hai chiếc áo Dior đắt tiền kia."
"Đúng đấy, trông áo rõ đẹp, thế mà tặng cô ta, không xứng không xứng!"
Na Eun nghe thấy thì càng cười tươi, đây mới là cục diện ả muốn nha. Bàn tán thêm đi, ganh tị thêm đi.
Lúc ả đi qua bàn tiếp theo. Cô nhoài người về bàn của mấy đồng nghiệp ganh tị kia. Đưa cho cô ta túi đựng áo.
"Thích thì lấy đi này. Không phải cô mê Dior lắm sao?"
Đồng nghiệp xanh mặt, không ngờ cô đúng là không phải dạng hiền lành giống như trong bức thư. Dù vậy cô ta thích áo kia lắm, muốn mua từ lâu rồi mà không đủ tiền. Cho thì nhận thôi!
Chaeyoung ngồi ở bàn bên cạnh cười nhạo. "Ô, bảo người ta rẻ rách, vậy mà rẻ rách thải cái gì mình nhận cái đó. Haha, thúi quá a!"
Đồng nghiệp nghe vậy tức lắm. "Cô dám bảo tôi thối?!"
Chaeyoung nhún vai, bĩu môi: "Tôi chỉ đích danh cô đâu. Ai thối người đó tự giật mình thôi."
Mấy kẻ đó hết cãi nổi.
•
Sau đó 1 tiếng, có người đến bảo cô là phó phòng muốn gặp.
Lisa khóa màn hình máy tính, sợ ai đó động vào công việc của mình, xong cô đi tới phòng của phó phòng.
Cốc cốc ..
"Vào đi!"
Lisa bước vào thấy ả ta cười thân thiện thì mình hơi sởn da gà vì nụ cười quá ư là giả chân.
"Mau ngồi xuống đi." Giọng nói mềm mỏng, thái độ hòa nhã.
"Phó phòng tìm tôi có chuyện gì?"
Na Eun bỗng nắm lấy tay cô, vẻ mặt kiểu chia buồn. "Tôi biết cô đang phải trải qua chuyện gì. Tôi biết tin đồn đó thất thiệt, chỉ là mọi người không biết, cô đừng để trong lòng."
Cô im lặng xem cô ả diễn.
Ả nói tiếp: "Đừng buồn nhé, sự thật sẽ sớm trả lại trong sạch cho cô."
"Nếu cô cần giúp thì cứ nói với tôi?"
Lisa rụt tay về, để xuống đùi, tay kia liên tục xoa xoa mu bàn tay giống như muốn lau đi thứ bẩn thỉu dính vào.
"Tại sao lại muốn giúp tôi?" Cô trầm giọng hỏi.
Na Eun nhìn vào mắt cô, muốn thăm dò nội tâm nhưng đáng tiếc ánh mắt cô rất trống rỗng.
"Tôi không muốn cô chịu oan ức. Cô là người tốt, không đáng bị như vậy."
"Cô định giúp tôi thế nào?"
"Cái này ..." Ả chần chừ, ả chỉ nói thế thôi chứ đâu định giúp gì thật đâu. Nào ngờ sau trong vẻ ngoài nhìn bình tĩnh của cô ta là suy nghĩ muốn ả giúp thật.
Bỗng Lisa bày ra vẻ lo lắng, giống như có nỗi sợ hãi mà không dám nói ra. Thích diễn với chị mày sao? Xem đây!
Cô cúi thầm đầu như không dám đối diện. Nhỏ giọng nói: "Thú thật với cô, tôi đúng là đang lén lút qua lại với một lãnh đạo công ti."
Na Eun nghe vậy ngồi nghiêm túc lại, giả bộ ngạc nhiên. "Thật hả? Có thể nói cho tôi là ai không?"
Ả tưởng người cô muốn nói đến là anh nên ả mới giả bộ. Nào có ngờ ...
"Là lão tổng của công ti."
"HẢ???" Ả ngạc nhiên, hai mắt mở to. Ái chà chà, tưởng cô ta qua lại với anh Jungkook thôi, tin đồn ăn nằm với lãnh đạo cũng là ả thêm mắm muối. Thế mà thành thật luôn này! Haha, cô ta đúng là không thận trọng, nói cho ả bí mật to lớn như vậy rồi.
Lisa ngẩng đầu lên, hai mắt đã ánh nước, chóp mũi đo dỏ. Đáng thương cầu xin: "Cô có thể giúp tôi được không? Cha cô là tổng giám đốc mà, lời cô nói làm gì có ai không dám nghe."
Thấy vậy ả hơi sốc vì cô ngu ngốc dễ rơi vào bẫy hơi ả tưởng.
"Chuyện này còn có ai biết nữa không?"
Cô lắc đầu, "Không, tôi chỉ kể cho cô. Tôi tin cô sẽ giúp tôi mà, phải không?"
"Tôi đã nói là sẽ làm. Cô yên tâm, sắp tới là sinh nhật công ti, trong buổi tiệc tôi sẽ nói giúp cô. Vài ngày này cô cứ im lặng, chịu đựng một chút. Đến ngày đó cô sẽ được trả lại trong sạch. Nhé?!"
Lisa vui mừng rơi nước mắt, gật đầu lia lịa. "Cảm ơn cô nhiều lắm."
Trong lòng thì thầm khinh bỉ. Tưởng ả thông minh thế nào, ai ngờ cô nhả cho chút mỡ là liền nhảy bổ vào như con mèo. Sở dĩ cô đang làm một phép thử, cô không ngại bị người ta bàn luận, chỉ là cô muốn xem xem có phải chính ả là người giật giây không. Lí do vì sao cô nghi ngờ ả, thứ nhất ả biểu hiện rõ rành rành là ả thích anh, thứ hai và cũng là cơ sở quan trọng. Trưa hôm qua khi cô gặp anh xong thì đi trước, và cô đã thấy ả chạy trốn rất nhanh, chỉ thấy bóng lưng thôi nhưng bộ quần áo da thú vô nhân tính đó đã khiến ả bại lộ. Bây giờ cô đã nắm chắc 90%, còn lại để xem sắp tới trong tiệc công ti ả sẽ nói gì. Cô lấy lão tổng ra làm bia vì biết ông ấy liêm khiết, thẳng thắn, nếu vướng vào tin đồn với cô thì chắc chắn ông sẽ làm rõ, vạch trần kẻ đứng sau. Haha, việc của cô bây giờ là đi tạo ít bằng chứng để ả cầm lấy.
Hừ, dám đấu trí với chị sao? IQ của cưng còn lâu mới sánh bằng.
Ngược lại với sự tự tin chiến thắng của cô, Jungkook lúc này đang bồn chồn không thôi. Anh sợ cô sẽ để tâm lời bàn tán của mọi người, xong rồi cô lại nghĩ linh tinh, tự buồn bực bản thân. Thêm vào đó anh đang cho người nhanh chóng điều tra kẻ gửi mail, còn cho thu hồi mail đó để công ti không phát tán được đi nơi khác. Dư luận rất đáng sợ, thường là tiêu cực nhiều hơn tích cực. Nếu nạn nhân không có tâm lí vững vàng thì bi kịch sẽ xảy đến. Nhẹ thì trầm cảm, nặng thì tìm cách đi chết. Anh biết cô không phải người yếu đuối và tiêu cực nhưng chắc chắn cô sẽ đau lòng. Quá khứ đau buồn của cô bị vạch trần, đáng lẽ cùng là con người có tình cảm, có nhận thức, phải biết an ủi thương xót cho nhau, vậy mà lại cười nhạo này nọ. Mới chỉ nửa buổi sáng nhưng anh đã nghe không biết bao lời nói cay độc. Bọn họ chưa biết đâu là sự thật đâu là giả dối, nhưng lại có thể định kiến người ta như vậy. Quá ngu ngốc!
Jungkook không tài nào tập chung làm việc nổi. Anh gọi điện cho cô. "Chúng ta ra ngoài ăn trưa đi."
Đầu giây bên kia nhàn nhạt trả lời. "Không, tôi cần làm một số việc, không đi cùng anh được."
Jungkook tưởng cô sợ bị mọi người dị nghị, "Em đừng để tâm chuyện đó nữa. Lúc buồn thì nên ăn món gì đó ngon ngon."
"Không buồn, cũng không để tâm, là bận việc thật."
Nghe vậy anh thở phào nhưng cảm giác cô vẫn vướng mắc cái gì mà không nói cho anh. "Vậy em cố gắng đến lúc tan làm. Tối tôi đưa mẹ con đi ăn lẩu, được không?"
"Được, cúp đây."
Anh chưa kịp nói tạm biệt thì đã nghe cái ..bụp..
Haizz .. anh thở dài! Đáng lẽ hai người đang tiến triển tốt đẹp thì đume lòi đâu ra mail tin đồn. Lúc đầu anh định nói ra hết sự thật ngày và luôn nhưng mà cô 2 lần nhấn mạnh rằng cô không cần, cứ để đó. Điều này khiến anh đã đau lòng càng giờ lại không thể giúp gì được. Tin đồn đó nửa là thật nửa là giả. Phần giả đúng là đume quá ác ý, còn phần thật thì lại khiến anh thêm mặc cảm và tội lỗi. Cô làm mẹ đơn thân, cô vất vả kiếm tiền đều là do sai lầm của anh năm xưa. Nếu tin đồn còn tiếp tục kéo dài, anh không chắc mình sẽ giữ lời với cô mà nhúng tay vào. Chỉ mong lúc nói hết sự thật, cô đừng ghét anh.
Lúc này Lisa đang lởn vởn ở hành lang giống như đợi người. Đúng vậy, cô đang đợi lão tổng đi ra ngoài, đồng thời thể hiện diễn xuất lo lắng, muốn vội vàng kiếm tìm người tình cho con chuột bám đuôi kia xem.
Chừng 5 phút sau lão tổng mở cửa đi ra ngoài. Cô quay đầu lại nhìn khiến ả ta vội thụp đầu về. Lúc ả nghé nhìn thì thấy mình sắp mất dấu hai người kia. Ả nhanh chóng đuổi theo.
Còn cô thì cố tình nhìn để ả núp, trong lúc đó cô sẽ đi theo lão tổng rồi giả vờ vô tình gặp ông.
Qua lối rẽ hành lang, Na Eun thò đầu ra nhìn, ả thấy cô và lão tổng đang nắm tay, thế là ả vội giơ điện thoại ra chụp ảnh. Haha, trông ánh mắt tình tràng ý thiếp kia kìa, đúng là có quan hệ mập mờ thật.
Nhưng thực chất chỉ là cô cố ý đụng trúng lão tổng khiến bút của ông rơi khỏi túi sau đó cô nhặt lên đưa trả lại ông.
Lão tổng thấy cô thì hơi ngạc nhiên. Ông vẫn nhớ đối tượng cháu mình thích, với cả sáng nay ông cũng nhận được mail. Ông có đọc và không tin cho lắm, cảm thấy bức thư có rất nhiều lỗ hổng, đoán chắc là ai đang chơi trò ác ý. Nhưng đây không phải việc của ông, ông rất bận và không có thời gian để tâm.
"Tôi có nhận được mail viết về cô." Lão tổng trầm giọng nói chuyện.
Dáng vẻ Lisa rất lịch sự và tôn trọng người lớn tuổi. "Ngài có tin điều đó không ạ?"
Ông lắc đầu, "Không tin nhưng tôi nghĩ trong đó có nửa là sự thật."
Cô cười nhẹ, nói: "Đúng ạ, một nửa là sự thật, nửa kia hoàn toàn là bịa đặt ác ý."
Lão tổng quay sang nhìn cô, ánh mắt hiền từ. "Làm mẹ đơn thân vất vả lắm phải không?"
"Vất vả nhưng hạnh phúc ạ."
"Ta cũng không ngờ cháu là con của chủ tịch công ti Z. Trước kia ta có gặp cậu ta 2 lần, cảm thấy cậu ta tài giỏi, đầu óc nhạy bén, chắc chắn sẽ không thu lợi riêng về túi mình."
Cô gật đầu, mắt hơi đỏ khi nhắc đến cha. "Đúng vậy, cha cháu không ăn chặn, đó là đối thủ hợp tác cùng bạn cha cháu để hại ông ấy."
Lão tổng nghe xong lại càng cảm thấy đứa trẻ này đáng thương đồng thời cũng rất mạnh mẽ. Ông vỗ vai cô như an ủi. "Cố gắng lên."
"Nếu cháu muốn ta dập tắt tin đôn kia thì ta sẽ giúp. Coi như bù đắp cho việc thằng cháu của ta hay làm phiền cháu."
"Không cần đâu ạ, cháu tự có cách. Với lại, anh ấy không làm phiền cháu, cháu cũng rất tôn trọng anh ấy."
Đúng vậy, cháu trai lão tổng là một người tốt, có gia giáo, theo đuổi lịch sự, không theo đuổi được thì cũng không tiêu cực. Cho dù là cháu của lão tổng nhưng cũng không dựa dẫm, ngược lại còn chăm chỉ nỗ lực hơn rất nhiều người.
Cách đó không xa, ai kia đang cười vui sướng vì chụp được ảnh mờ mờ ám ám của tình địch. Haha, với chỗ này ảnh đủ để vùi dập cô ta thê thảm rồi. Tin này chắc sẽ hot lắm đây. Nhân viên ăn nằm cùng lãnh đạo đáng tuổi ông mình. Như vậy đủ để bổ sung sự thật cho tin đồn kia. Đủ để cô không góc đầu lên được. Haha, bây giờ về chuẩn bị vài thứ rồi chỉ việc ngồi đợi đến tiệc sinh nhật của công ti thôi.
_________
Chap sau hay .. chap sau hay .. hay lắm nha!
Việc quan trọng phải nhấn mạnh 3 lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro