20. Sống chung với anh nhé?!

Sr vì mấy ngày qua Giớ ko ra chap, Gió bị đứt tay á .. đứt cực thốn luôn lại đúng ngón kê điện thoại. Thế là phải đợi nó lành mới viết bình thường được.

___________

Lisa tỉnh lại vào khoảng 2h chiều hôm sau, lúc này đầu óc cô mụ mị vẫn chưa nhớ ra cái gì. Cô đang ở phòng khách sạn cơ mà nhỉ?! Nếu không lầm thì cô uống thuốc giảm đau xong ngủ quên mất .. NGỦ?! .. Ngủ hay bất tỉnh luôn nhỉ?

Cô thử cử động người nhưng không hề có chút sức lực nào, thậm chí bụng còn rất đau.

"Em tỉnh rồi, có đau chỗ nào không?"

Là tiếng nói quen thuộc nhưng đầy sự lo lắng.

Lisa quay đầu thì thấy hai đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm, một là anh bên cạnh là con trai.

Cô đang trong bệnh viện sao?

"Mẹ ơi ~" Cookie gọi tha thiết, muốn lại ôm mẹ nhưng sợ đụng vào vết mổ khiến mẹ đau.

Cô rất muốn nói chuyện nhưng do nằm ngủ lâu nên họng hơi khàn, chỉ có thể gật đầu nhìn con dịu dàng.

Jungkook thấy vậy chạy đi rót một cốc nước ấm cho cô. Sợ cô chưa ngồi dậy được nên anh dùng ống hút để cô có thể nằm uống.

"Em có biết mình vừa trải qua phẫu thuật không?" Anh dùng khăn giấy lau nước lem ở khóe miệng cho cô.

Nghe vậy Lisa bàng hoàng, không ngờ mình rơi vào thập tử nhất sinh mà cứ ngỡ ngủ quên. Phẫu thuật? Bảo sao bụng đau như vậy.

Cookie ngồi bên mép giường, cầm tay cô xoa xoa muốn giúp tay mẹ ấm lên. Bé đã không còn dáng vẻ quấy khóc tối qua, "Lần sau mẹ đừng uống thuốc linh tinh nữa nhé, bác sĩ dặn như vậy."

Jungkook tiếp lời: "Đúng vậy! Em có biết đau bụng mà uống thuốc giảm đau sẽ nguy hiểm thế nào không?! Hôm qua em không phải bị đau dạ dày bình thường mà là xuất huyết dạ dày. Phẫu thuật 5 tiếng liền, còn không có đủ máu để cấp."

"Nếu .. nếu em xảy ra mệnh hệ gì thì bảo hai cha con anh làm sao sống đây" Giọng anh hơi nghẹn, sắc mặt tiều tụy thiếu ngủ, nói rồi mắt liền rưng rưng.

Cookie ngồi cạnh cũng gật gật đầu phụ họa, rất đồng tình với câu nói của ba mình.

Lisa lúc này mặt xanh lại trắng, không ngờ mình bị bệnh nặng như vậy. Cô cứ ngỡ đó chỉ là cơn đau như mọi ngày, lại không ngờ uống thuốc vào làm mất đi đau đớn mà đau vốn dĩ là cảnh báo bản thân. Chắc trong lúc giảm đau thì dạ dày đã bị bục, mà cô không thấy đau chỉ có bất tỉnh luôn.

Nhìn anh và con đều lo lắng, suy sụp vì lo cho mình, cô cảm thấy ân hận lắm. Trên đời này chỉ có vài người yêu thương lo lắng cho cô vì vậy cô không thể khiến họ buồn được.

Lisa vươn tay muốn nắm tay anh nhưng không có sức, Jungkook thấy vậy vội nắm tay cô bằng cả hai tay mình như rất chân trọng. Ánh mắt nhìn cô trìu mến mà có đau lòng, hàng mày chưa lúc nào thả lỏng.

"Sẽ không có lần sau." Giọng cô hơi khàn, không thể nói to.

Anh vội vàng gật đầu, vừa cười vừa nhíu mày vì đau lòng. Trông dáng vẻ giống sắp khóc tới nơi.

Bởi vì cô đã tỉnh lại nên bác sĩ y tá lần lượt đi vào để thăm khám lần nữa. Kết quả không còn gì nguy hiểm, sau này cần cẩn thận dưỡng bệnh, đặc biệt phải chú ý dinh dưỡng, uống thuốc đúng liều bác sĩ kê.

"Em thấy đau chỗ nào không? Có thì nói ra để bác sĩ biết."

"Bụng đau." Cô thành thật trả lời.

Bác sĩ cười nói: "Đó là do vết mổ chưa lành. Hai ba ngày nữa lành thì sẽ không đau, 1 tuần là có thể rút chỉ."

Nghe vậy anh an tâm, tay vẫn nắm tay cô không buông. "Chịu đựng một chút, qua vài ngày là hết đau a", nói như dỗ trẻ con.

Lisa gật đầu, cười tủm tỉm. Cảm giác bây giờ cô còn nhỏ tuổi hơn cả Cookie vậy.

Ngoài trời tuyết rơi trắng cành cây, cửa sổ đóng kín nhưng không kéo rèm để ánh sáng tự nhiên lọt vào. Trong phòng ấm áp, Cookie buồn ngủ nên đã ngủ trước, chỉ có tiếng nói chuyện khe khẽ của anh và cô.

"Anh lái xe đến đây sao?"

"Ừm, lúc phó phòng gọi anh cùng con vội vàng lái xe đến."

"Lúc đến thì em đang phẫu thuật rồi. Cookie đứng trước cửa phòng khóc rất lâu. Anh chưa bao giờ thấy con khóc lớn như vậy."

Cô ngạc nhiên, nhìn con một chút, "Vậy sao?"

"Con nó bảo sao em ở trong lâu như vậy còn chưa ra, bảo phẫu thuật có phải là dùng dao sắc rạch vào da thịt, sẽ chảy rất nhiều máu không. Còn nói em sẽ không bỏ con đi chứ ..."

Hai mắt Lisa đỏ lên, đau lòng. Cô nghe kể lại mà lồng ngực đau như vậy, không biết khi đó anh cảm thấy thế nào. Chắc phải đau hơn gấp nhiều lần. Cookie thoạt nhìn trưởng thành hiểu chuyện nhưng thực chất vẫn còn nhỏ, tuổi này của bé rất nhạy cảm. Cô một mình nuôi bé lớn, vì vậy bé cực kì dựa dẫm vào cô, nếu cô xảy ra chuyện, người đau lòng, lo sợ nhất chắc chắn là bé.

Jungkook đột ngột ngồi thấp xuống bên mép giường, cầm lấy tay cô áp lên mặt mình. Trầm giọng: "Lisa, em đừng một mình chịu đựng nữa nhé?! Coi như là vì con và anh."

"Em có đau hay muốn gì thì cứ nói ra, bây giờ em không chỉ có một mình, em có anh làm chỗ dựa, anh chắc chắn sẽ yêu thương em hết phần đời còn lại. Vì vậy em đừng chịu đựng nữa ... tôi cầu xin em đấy!"

Nói đến câu cuối nước mắt anh không kiềm được mà trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống tay cô.

Lisa vừa ngạc nhiên mà vừa xúc động, lời nói của anh giống như động vào nỗi lòng bao lâu nay của cô vậy. Cô đã quen một mình chịu đựng bởi vì những năm qua cô không có ai dựa vào, buộc phải tự mình đứng lên. Nhưng bây giờ anh đã trở lại, anh nói sẽ yêu thương cô .. lời hứa này chắc sẽ không phải hứa suông như 6 năm trước?! Cô có thể tin tưởng mà dựa vào anh không?

"Anh .. nói có thật không?"

Jungkook vội vàng, nắm chặt tay cô. "Là thật, chắc chắn là thật ..."

"Anh sẽ không bỏ tôi như 6 năm trước chứ?!"

Trái tim anh quặn đau, "Sẽ không, anh sẽ không bỏ em. Khi đó là anh bồng bột, ích kỷ và anh đang phải trả giá cho sai lầm của mình."

"Hai chúng ta đều mắc sai lầm nhưng sai lầm có thể sửa chữa. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em và con. Được không, Lisa?!"

Cô không muốn khóc cũng không được, lúc này trái tim còn đau hơn cả vết mổ trên bụng. "Ừm, em cho anh cơ hội."

Nghe vậy Jungkook vui sướng đến luống cuống, tay run run không kiểm soát.

Dù khi ở bữa tiệc cô đã đồng ý nhưng anh vẫn có cảm giác cô chưa hoàn toàn mở lòng đón chào anh. Hiện tiện đã khác, cô đã đồng ý rồi .. là muốn ý muốn anh một lần nữa bước vào cuộc đời cô.

Anh vừa cười vừa rơi nước mắt, là giọt nước mắt hạnh phúc.

Lisa cũng cười, tay nhẹ gạt đi nước mắt trên má anh.

"Anh .. anh có thể .. hôn em không?" Giọng điệu rụt rè.

Cô hơi bất ngờ rồi lại gật đầu.

Đã biết bao lần hôn nhưng giờ đây Jungkook cực kì lo lắng, e dè.

Anh tiến tới, chầm chậm hạ đầu, mắt đen nhìn cô không rời. Lisa vì ngại mà nhắm mắt, đợi từng tích tắc. Bờ môi lành lạnh và mềm mại của anh chạm vào môi cô khiến tóc gáy hơi tê tê, xúc cảm đặc biệt như đôi lứa mới yêu.

Bởi vì cô còn đang bệnh nên anh không dám làm quá, chỉ hôn nhè nhẹ âu yếu 1 chút rồi thôi.

"Ngày mai chúng ta chuyển viện về S thành đi. Ở đây không có nhà, không có đồ đạc quần áo, bất tiện." Anh vuốt ve gò má rồi cánh mũi, đôi môi cô, giống như đang vuốt tâm can bảo bối của mình.

Lisa gật đầu, không có ý kiến. Dù gì ở đây là thành phố B, không thể ở lâu, bất tiện đi lại, ăn ở.

Lisa chưa khỏe nên phải nằm trên giường đẩy, các y bác sĩ được phân công đều ở trong xe bệnh viện, đi cùng cô từ B thành về bệnh viện ở S thành. Hai cha con anh cũng ở trong xe cùng, còn ô tô của anh thì để người khác chính xác là trợ lí Nam lái về.

Vừa nằm trên giường còn chưa ấm thì đã có người đến.

"Lalisa, cái đứa này! Sao lại phải nằm viện thế hả? Làm tớ lo muốn chết!" Park Chaeyoung mở cửa hùng hổ bước vào, xông đến bên giường hỏi han cô bạn.

Lisa phì cười, chấn an: "Không sao rồi, cậu nói bé bé thôi, ở bệnh viện không được làm ồn."

Chaeyoung nhận ra mình lỡ miệng, tay ôm miệng tròn mắt. "Xin lỗi a~"

Quay sang nhìn thấy hai cha con anh đang đứng gần đó, lúc này cô mới nhận ra mình chưa kịp chào hai người, hùng hổ đi vào chỉ thấy mỗi Lisa.

"Haha, chào phó giám đốc Jeon nhé!"

Cookie vui vẻ chạy đến ôm chân Chaeyoung, "Con chào Dì!"

"Ừm, ngoan!"

Jungkook thấy mình ở đây không tiện nên tạo không gian cho cô, "Cô ở đây nói chuyện với Lisa, tôi đi mua hoa quả với vài đồ dùng."

"Được."

Thế là hai cha con nắm tay nhau ra ngoài.

Chaeyoung dõi mắt theo, đến khi không nghe thấy tiếng gì nữa mới hí hửng sấn tới. "Này, tớ thấy ánh mắt hai người rất khác. Làm hòa hoàn toàn rồi à?"

"Ừm ..."

"Thật luôn? Woaaaa!"

Chaeyoung kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu luyên thuyên. "Nhưng mà tớ thấy phó giám đốc là người tốt thật 100%. Mặc dù năm xưa là anh ta bỏ đi biệt tích nhưng giờ biết sửa sai, còn chăm sóc yêu thương cậu như vậy. Nên là Lisa à, cậu đừng cứng ngắc quá nhé."

Cô càng nghe càng buồn cười, cảm giác Chaeyoung giống như mẹ chứ không phải bạn mình. "Tớ biết rồi, cậu làm như ..."

Chưa nói hết thì bên ngoài có tiếng người. "Làm phiền 1 chút."

Cả hai đồng thời quay sang nhìn, đứng ngoài cửa là bác sĩ Park Jimin. Anh thấy hai người cũng ngạc nhiên không kém.

"Là cô sao?!"

"Là anh ... haha, không ngờ chúng ta có duyên như vậy."

Jimin bước vào, mở lại bệnh án trên tay.

"Bác sĩ Park làm ở khoa nội sao?"

Anh không nói gì chỉ gật đầu. Đi gần đến bên giường bệnh thì đứng lại, trầm mặt nói: "Cô Lisa muốn chết hả?"

"DẠ?" Lisa ngơ ngác, sắc mặt trắng trắng.

Ánh mắt anh sắc lạnh, giống như bác sĩ trách mắng bệnh nhân. "Cô đau dạ dày còn uống thuốc giảm đau dẫn tớ xuất huyết. Như vậy không phải muốn chết thì là gì."

Cô cứng họng, Chaeyoung bên cạnh hết nhìn cô bạn lại nhìn anh. Chuyện gì đây?

"Tôi ..." Cô ấp úng.

Chaeyoung đứng lên, "Vị bác sĩ này, anh thấy mình quá đáng lắm không? Bạn tôi đã bệnh nặng suýt chết như vậy, anh là bác sĩ mà còn mắng cô ấy."

Jimin không thèm nhìn Chaeyoung, lăm lăm nhìn đến cô. Vài giây sau nét mặt trở lại bình thường, bắt đầu lấy dụng cụ ra khám sơ qua. "Tôi mắng để cô Lisa biết mình phạm phải sai lầm chết người. Sau này đừng lấy thuốc ra đùa tính mạng, sống phải biết quý trọng sức khỏe của mình, đừng khiến người yêu thương mình lo lắng.

Lisa ngoan ngoãn gật đầu, "Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Jimin lấy bút ghi vào bệnh án, hòa nhã nói: "Từ bây giờ tôi sẽ phụ trách điều dưỡng cho cô Lisa, mong cô phối hợp."

Anh vươn tay muốn bắt tay với cô. Thế nhưng Chaeyoung lại túm lấy tay anh, kéo đi: "Bác sĩ Park, tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút."

Jimin cự tuyệt, "Trong giờ làm việc ..."

Chaeyoung chặn họng anh: "Tôi bảo đi thì cứ đi đi."

Hai người kéo nhau ra ngoài cửa để Lisa nằm một mình ngơ ngác nhìn. Tròn mắt sợ hãi sự mạnh bạo của cô bạn. Woa, hấp tấp như vậy không sợ người ta bỏ chạy mất sao? Êy, nhưng mà nhìn bác sĩ Park có vẻ điềm tĩnh, tố chất không tệ, bù trừ cho nhau a.

Lúc Chaeyoung quay lại thì chỉ có một mình, bác sĩ Park biến mất tiêu rồi.

"Cậu làm gì người ta rồi?!"

"Làm gì đâu, tớ chỉ bảo anh ta từ giờ đừng mắng bệnh nhân, đừng làm mặt lạnh, rất đáng sợ."

Nghe vậy cô cười ha hả, cười chảy cả nước mắt. "Bác sĩ Park có nghe không?"

Chaeyoung trề môi, "Không biết nữa, nhưng mà lúc tớ lấy ví dụ trông anh ta có vẻ hiểu hiểu, tiếp thu."

"Lấy cả ví dụ luôn?! Haha, cậu kì quái như vậy tớ sợ bác sĩ Park trốn mất tiêu rồi."

"Không phải kì quái mà là cá tính!" Chaeyoung đính chính lại.

Lisa vỗ tay cô nàng, "Vâng vâng, xin hỏi cô nàng đã xin được số anh chàng chưa?"

"Xin được rồi, xin từ y tá á!"

Jungkook đi vào, cảm thấy bầu không khí hơi gian gian nên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Chaeyoung cười giả tạo, "Haha, không có gì đâu."

"Thôi tớ về trước nhé, mai lại qua thăm cậu. Chào phó giám đốc và Cookie nha!"

Đến thật nhanh mà đi cũng nhanh thật!

Anh xác rất nhiều đồ, Cookie bên cạnh cũng xách phụ ba.

"Hai người nói chuyện gì thế? Trông mặt cô ấy hơi đáng sợ."

Lisa cười tủm tỉm, nói: "À, Chaeyoung tìm được lang quân như ý."

Jungkook vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh, "Chứ không phải là hổ rình được con mồi sao?!"

Nghe vậy cô buồn cười đau cả bụng. Là bởi vì cười nên động vào vết mổ á, đã thế trong dạ dày còn có vết khâu. Chắc từ giờ phải cấm chỉ định cười rồi.

Thấm thoáng đã 2 tuần trôi qua, Lisa đã tháo chỉ, chuyển từ chuyền dinh dưỡng thành ăn cơm, có thể đi lại chầm chậm nhẹ nhàng quanh hành lang thế nhưng phải mất thêm một thời gian nữa mới hoàn toàn khỏe lại.

Đợt này, ngày nào Jungkook đi đi về về giữa nhà anh với bệnh viện. Cookie còn nhỏ, không thể ở lì luôn trong phòng bệnh với mẹ nên sáng đi cùng anh đến chơi, chiều 5h thì về nhà. Buổi tối anh có thuê người chăm sóc cô ở bệnh viện nên khá an tâm, mặc dù tối nào anh cũng lại tới thêm một lượt nữa.

Cuối tuần cô sẽ xuất viện mà trước đó vài hôm anh đã ngỏ lời thế này.

"Lisa ...?"

Một nhà ba người đang ngồi ăn cơm trưa ở trong phòng bệnh.

"Hửm?" Cô không nhìn anh mà tập chung vào con trai hơn.

Anh gác đũa lại, dáng vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Chuyển đến nhà anh sống đi."

Nghe vậy cô ngẩng đầu nhìn anh, hơi bất ngờ với lời đề nghị, chần chừ như đang suy nghĩ.

Cookie thấy vậy nhảy bổ vào: "Đúng rồi mẹ ơi, người nhà thì không được sống xa nhau. Huống hồ ba mẹ là vợ chồng của nhau, con là con của 2 người .. như vậy càng không được tách xa nhau."

Bé nói lí lẽ vô cùng thuyết phục.

Jungkook bên cạnh phì cười, kéo con trai ngồi vào lòng, 2 đôi mắt long lanh nhìn đến cô không chớp.

Vẫn thấy cô im lặng, anh có chút sốt sắng. "Em xem, bây giờ em còn chưa khỏi bệnh, còn phải chăm sóc con, nếu ở một mình như vậy cả hai mẹ con đều thiệt thòi. Nhà anh rộng hơn, tiện hoạt động, còn có anh chăm sóc đỡ đần cho em được."

"Em .. thấy sao?" Mắt đen nhìn cô chăm chú như muốn xem cảm xúc của cô ra sao.

Đáng tiếc Lisa không biểu hiện gì rõ ràng, chậm vài giây mới nói ừm rồi ăn cơm tiếp.

Jungkook không ngờ thấy vẻ ngại ngùng của cô liền vui vẻ quá mà đập tay ăn ý với con trai.

"Yeah, mẹ đồng ý rồi! Bây giờ chúng ta không phải sống xa nhau nữa rồi!" Cookie mừng như trẩy hội.

Lisa buồn cười mà còn làm bộ trách: "Mau ăn cơm đi, nguội hết rồi."

"DẠ!!" Hai cha con đồng thanh, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Vì vậy mà chiều nay cô đang ngồi trên xe anh, khởi hành về ngôi nha chung của 3 người.

Hầm để xe không có nhiều xe, bóng đèn chỗ sáng chỗ tối, hai bên cổng vào là dốc cao nên không thể thấy cảnh bên ngoài.

"Em tự đi được không hay để anh lấy xe lăn nhé?!" Jungkook lo lắng mở cửa đỡ cô xuống xe.

"Không cần, em tự đi được."

Mặc dù vậy anh vẫn đỡ eo cô, dắt đi chậm chậm mà chắc từng bước. Hai người phối hợp rất ăn ý bởi vì ngày thường anh cũng đỡ cô đi như vậy ở quanh hành lang.

Nhiệt độ mấy nay của thành phố S vẫn giữ ở mức âm độ, sáng tối đều đổ tuyết, gió lạnh không ngừng. Sắp tết rồi mà còn lạnh như vậy, thời tiết thật xấu.

Mới bước vào nhà cô đã nhận ra nơi đây có chút thay đổi, phòng khách giường như nhỏ hơn, đồ đạc đã sắp xếp lại. Chỉ duy màu đèn vàng vẫn ấm áp như hồi cô mới đến.

"Anh sửa nhà hả?"

"Ừ, thay đổi bố cục một chút." Anh giúp cô đeo dép trong nhà.

Cookie hớn hở khoe: "Mẹ ơi, ba xây phòng mới đó. Con bây giờ có phòng ngủ riêng, còn có phòng vẽ tranh nữa."

Nghe vậy cô ngạc nhiên, "Anh xây lại như vậy chắc đã có ý định từ trước rồi nhỉ?"

Jungkook ngượng ngùng ngãi đầu, "Anh nghĩ để em và con ở phòng khách mãi thì không ổn, dù gì Cookie cũng cần một môi trường học tập nghỉ ngơi riêng cho nên ..."

Mắt đen nhìn cô chăm chú, lo sợ cô không hợp ý hoặc trách anh tự quyết. Thế nhưng Lisa không hề tỏ vẻ gì, còn hỏi: "Anh thay phòng gym với phòng ngủ cho khách đúng không?"

Anh để cô ngồi xuống sofa, nhanh chóng đi rót nước ấm. "Đúng rồi, phá bỏ hai phòng đó, xây lại vách ngăn, còn thu hẹp thư phòng nữa."

Nói đến đây cô quay sang nhìn, thư phòng lộ thiên thông với phòng khách đã biến mất thay bằng vách ngăn gỗ có thể kéo trượt.

Cookie lúc này chạy từ phòng vẽ ra, cầm theo 1 tập tranh khoe với mẹ bé: "Đây là tranh con vẽ khi ở nhà, mẹ xem có phải con vẽ đẹp hơn rồi không?"

Không ai hiểu con trai hơn cô, vì vậy cô tận tình xem tranh còn đánh giá khá chuyên nghiệp.

"Đi, dẫn mẹ đi xem phòng của Cookie."

Jungkook chạy lại muốn đỡ nhưng cô xua tay không cần. Có lẽ đi gần đây thì cô tự đi được.

"Em và con ngồi chơi đi, anh đi nấu cơm 1 chút là xong."

"Ừm, cảm ơn."

Thấy cô khách sáo như vậy, anh nhíu mày, ôm eo cô một chút. "Lần sau không cần nói cảm ơn, như vậy rất xa cách. Em cứ thoải mái coi như nhà mình, muốn gì thì nói với anh, biết không?"

Giọng điệu giống tổng tài đang dạy vợ.

Lisa cười, gật gật đầu.

Thấy cô ở cự li gần thế này anh cảm thấy cô rất đáng yêu luôn. Nhân lúc không có con trai ở đây liền hôn má cô một cái.

Lúc Cookie thấy mẹ mãi chưa đi liền từ hành lang chạy ra phòng khách, "Mẹ ơi đi thôi."

Phòng vẽ và phòng ngủ của bé nằm sát nhau, ở phía tây căn nhà, hướng ngược lại với phòng của anh.

Phòng ngủ cho khách ban đầu khá rộng giờ thành phóng ngủ của bé lại trông hơi nhỏ lại. Màu tường thay đổi, dán những bức tranh bé yêu thích nhất, dưới sàn có thảm xốp in nhân vật hoạt hình, cửa sổ cũng đổi rèm, giường ngủ đã đổi cái nhỏ hơn, kiểu dáng gọn nhẹ phù hợp với trẻ con. Bỗng chốc cô nghĩ đến một vấn đề. Giường nhỏ phòng nhỏ chỉ vừa với trẻ con vậy thì cô ngủ ở đâu? Sao có cảm giác anh cố tình xây như vậy để cô ngủ ở chỗ khác nhỉ?! Mà chỗ khác chắc không phải phòng của anh chứ?!

Quả nhiên vừa nhắc tới người thì người xuất hiện liền.

Jungkook đứng phía sau cô, thân còn mặc tạp dề, trầm giọng hỏi: "Em thấy phòng của con thế nào?"

Lisa không nhìn anh, trả lời: "Rất đúng sở thích của Cookie. Nhưng mà anh xây như vậy thì em ở đâu? Có phải anh cố tình không?"

Ai kia chột dạ nhưng vẫn già mồm. "Cố tình cái gì, là do nhà hết diện tích rồi, nếu xây phòng ngủ nữa thì 2 phòng sẽ thành rất nhỏ."

Woa, hết diện tích cơ đấy!!

Tuy nhiên cô không vạch trần anh, chỉ nói: "Anh có thể ngủ sofa mà, đúng không?"

Jungkook nghe vậy bật mode làm nũng. "Sao lại ngủ sofa. Hai chúng ta có thể ở chung phòng mà, giường của anh rất lớn, 3 người nằm cũng không chật."

"Vậy là anh muốn 1 người nữa vào nằm hả?"

"Không phải, em cứ xuyên tạc ý của anh thế nhỉ?!" Anh ôm cô từ phía sau, lắc lắc vai như cún con nũng nịu.

Trời tối rất nhanh, thoáng cái đã 9h. Cookie là đứa trẻ rất tự giác, đến giờ là đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ và chắc chắn là phòng ngủ của bé. Thực ra bé rất muốn nằm ngủ chung với ba mẹ nhưng mà hiện tại ba mẹ cần có không gian riêng, bé không thể làm phiền nha.

Phòng ngủ của anh khá rộng, bên cửa sổ còn để bàn và ghế nhỏ làm việc nếu như không muốn làm ở thư phòng.

Giường ngủ được kê ở giữa phòng, vài đồ đạc thiết bị sẽ phân bố đều ở hai bên. Phòng tắm ở trong phòng ngủ, lúc này đang có tiếng nước rào rào phát ra.

Lisa nửa nằm nửa ngồi ở 1 góc giường, chăn bông dày đắp ngang bụng, quần áo ngủ là loại dành cho mùa đông để có thể giữ ấm và chắc chắn không phải quần áo của anh như lần trước.

Thật ra hai người đã sống chung với nhau từ hồi đại học, lúc đầu có ngại nhưng mà sau thì hết, thậm chí là rất thoải mái. Tuy nhiên hiện tại hơi khác, trong lòng cô cứ có cảm giác ngượng ngạo, có lẽ không quen. 6 năm qua cô chỉ sinh hoạt cùng con trai, nếu bé đi ngủ đi học thì cô chính là sinh hoạt một mình. Bây giờ có thêm anh vào, còn ở nhà của anh nữa, không ngại thì chính là hỏng giây thần kinh xấu hổ rồi a~

Vốn dĩ vách phòng tắm bằng kính trong suốt, căn bản anh lúc mua nhà không nghĩ tới sẽ ở cùng với ai. Giờ thì hay quá rồi, vợ và con cùng tới. Thế nhưng anh không thích xây lại phòng tắm vì một số lí do, chỉ lắp ngoài kính 1 tấm rèm lớn, vải dày màu tối, dù bật đèn thì cũng không thấy gì. Duy chỉ có tiếng động thì nghe rất rõ, không thể cách âm.

Jungkook đang tắm thì tấm kính vang lên tiếng ..cốc cốc..

Anh tắt nước, hỏi: "Em gọi anh sao?". Trái tim anh đập nhanh hơn bình thường.

"Anh tắm xong chưa? Em muốn đi vệ sinh."

Sợ anh hoài nghi là cô tìm cớ nên nói thêm: "Phòng của Cookie gần nhà tắm, em sợ làm con tỉnh giấc."

Nghe cô giải thích anh bỗng nhiên hụt hẫng một chút.

"Được." Nói rồi mặc áo choàng tắm vào, mở cửa cũng bằng kính, hơi nước tràn ra ngoài.

Đèn ngủ phòng hơi tối nên không thể nhìn thấy sắc mặt của cô.

Lisa rất bình tĩnh thậm chí là thoải mái, đi vào.

Jungkook đứng ngoài, nhăn mặt, đến nhìn cũng không nhìn sao? Anh đã mất hết mị lực vậy rồi à?

Anh đi đến trước cái gương, ngắm mình một chút. Tóc ướt hơi rối, vóc dáng cao lớn, cơ bắp ẩn ẩn. Hé chút cổ áo ra sẽ thấy xương quai xanh nam tính, vòm ngực lớn, rắn chắt, nhìn sâu hơn sẽ là cơ bụng 6 múi to như múi sầu riêng, đường nhân ngư rõ ràng càng tăng thêm độ quyến vũ.

Anh càng nhìn gần hơn, khuân mặt điển trai nét nào ra nét đó. Mặc dù dạo này hơi tăng cân ở hai bên má nhưng chung quy lại vẫn rất rất ổn áp. Có chỗ nào không đẹp sao? Tại sao không nhìn anh?

Lúc Lisa đi ra thì thấy anh đang ngắm mình trong gương rất chăm chú.

Hai mắt chạm nhau, Jungkook giật mình nhảy xa cái gương 1 mét. Anh muốn bao biện nhưng miệng cứng không thốt ra lời. Liệu cô có nghĩ anh tự luyến không? Có đấy!

Cô im lặng, trở về giường, vẻ mặt hơi hơi thay đổi, cười thầm anh. Chắc là đang hoài nghi mị lực của bản thân đây mà!

Jungkook vốn dĩ cũng đã tắm xong rồi chỉ vào lại phòng để đánh răng, sấy tóc còn mặc thêm quần áo.

Khi anh đi ra thì thấy cô đã nằm nghiêng, đưa lưng về phía mình, không nhìn ra đã ngủ hay chưa.

Anh vén chăn, nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm xuống. Cả quá trình đều nhìn cô xem có bị đánh thức không.

Cả hai đều có thói quen ngủ tối, tuy nhiên bóng đèn lại ở tủ đầu giường phía cô, nếu giờ xuống giường đi vòng qua tắt rồi lại lên giường thì sẽ mất thời gian, còn ngây ra tiếng động nữa.

Trong không khí ấm áp của mấy sưởi, tuyết bên ngoài rơi lả lả như mưa.

Jungkook từ từ nhích lại gần, chống tay lên đầu giường, tay kia với qua tắt đèn.

Lisa bỗng nhiên mở mắt, thấy anh gần sát như vậy thì vẻ mặt hoài nghi. "Anh muốn làm gì?"

"Tắt đèn a" anh cười cười, có chút ngại.

Cô không giữ tư thế nằm nghiêng, nếu giờ nằm thẳng lại thì chắc chắn sẽ thành anh đè lên cô vì vậy cả người hơi cứng, không dám nhúc nhích.

Thấy anh đang nhìn mình mà lâu la không tắt đèn, cô nhíu mày hỏi: "Sao còn chưa tắt?"

"Muốn hôn chúc ngủ ngon với em." Hơi thở nóng của anh bay là là chạm vào vành tai cô.

Lisa nằm bất động như người chết, chôn mặt càng sâu xuống gối.

Jungkook bỗng ôm vai cô, kề mặt mình lên mặt cô, da thịt ấm nóng tiếp xúc.

Anh nói nhỏ như thủ thỉ vào tai người tình: "Nếu em không nói gì thì anh cứ giữ tư thế này mãi đấy!"

Cô lúc này nhắm mắt, cực kì muốn giả làm xác chết, ngại ngùng viết hết lên mặt, má đo đỏ như trái cà chua. Nhỏ giọng: "Hôn đi."

Chụt .. anh hôn xuống má cô, tiếng rất vang, như vậy càng tăng thêm độ xấu hổ.

"Lisa, nhìn anh này!"

Cô mở he hé mắt, hàng mi đen rung rung như cánh bướm.

Jungkook xoay mặt cô, hạ môi xuống. Lần hôn này là gần 1 tháng mới có, vì vậy anh phải tranh thủ hôn lâu một chút, coi như bù lũ.

Lisa vẫn bị động như mọi lần, trái tim đập thình thịch, đôi môi bị anh nhấm nháp như con hổ đang chơi đùa con mồi.

Lúc anh dừng lại, mắt đen nhìn cô trìu mến không rời, hơi thở của hai người như tăng thêm nhiệt độ, hai lòng ngực phập phồng phập phồng cùng tiết tấu.

Thấy anh lâu như vậy mà không nói gì, cô mở mắt nhìn, trúng ngay phải ánh mắt muốn trào mật của anh.

Dáng vẻ của cô lúc này đặc biệt quyến rũ, tóc đen xõa bung trên nền gối trắng, đôi mắt long lanh, có hơi nước như mộng mị trong sương khói, đôi môi bị hôn đỏ, bóng loáng ướt át. Thôi chết rồi, anh đúng là lấy đá tự đập vào chân mình. Nhìn cô xinh đẹp, mong manh như cần người yêu thương thế này, anh làm sao ngủ được đây!?

.. Tạch .. Lisa với tay tắt đèn, cả phòng chìm trong bóng tối, không thể thấy rõ mặt cô nữa.

"Ngủ đi." Cô xoay người nằm nghiêng, kéo chăn cao lên tận mặt.

Jungkook phì cười, trở mình về chỗ, "Ngủ ngon nhé!"

"Ừm."

Dù hai người không nằm gần nhau nhưng đắp chung chăn, hơi ấm từ cơ thể thoát ra ngoài vô cùng khiến đối phương thoải mái. Trong đêm đông và sự tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của nhau, đặc biệt dễ vào giấc ngủ như liều thuốc an thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lizkook