22. Kết thúc (END)


Mùa xuân qua đi nhưng dư âm của cái lạnh vẫn còn. Thành phố S đang chìm trong sự se se lạnh và những cơn mưa ngâu.

Hôm nay là chủ nhật nên 1 nhà 3 người đều có mặt ở nhà. Hai cha con Jungkook đang ở trong bếp nhào bột làm bánh thì ...

"Ahhh... " Tiếng hét của cô vang lên từ phía nhà tắm.

Jungkook ném cục bột xuống bàn, hớt hải chạy đến.

"Vợ ơi, em bị sao vậy?" Anh thấy cửa hé nên đẩy vào, nhìn thấy cô ngồi ở trên nắp bồn cầu ôm đầu như đang khóc.

"Em bị ngã hả? Hay đau bụng?"

Anh đi tới, cúi xuống ôm hờ cô như an ủi. "Em bị gì mau nói cho anh biết đi mà!"

Lisa đẩy anh ra, ngước lên nhìn đầy oán hận, nói lớn: "Tại anh tại anh .. TẤT CẢ LÀ TẠI ANH!!!"

Nghe vậy Jungkook luống cuống, "Ừm ừm, tại anh. Em cứ trách anh đi, đừng khóc nhé!". Lại lần nữa đến ôm cô.

Cookie đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn cha mẹ mình. Bé đã quen với tình cảnh này rồi. Hồi đó bé còn nghĩ mẹ mình thật ngầu, ít nói, nghiêm khắc .. nhưng không .. dạo gần đây khi hai người đã làm hòa thì mẹ bé như hóa thành cục slam, nóng thì nở, lạnh thì co, mềm dẻo lúc nào cũng làm nũng làm khó ba. Còn ba ba thì không phút giây nào buông mẹ ra, cưng chiều hết mực. Phận làm còn cái như bé vẫn không nên nhúng vào thì hơn, để cho ba mẹ show ân ái.

Qua vào phút trấn tĩnh, cô vẫn gục mặt ở lồng ngực anh như hết năng lược, còn anh thì lúc này mới hỏi đầu đuôi câu chuyện.

"Nói anh nghe xem em bị gì? Bị đau ở đâu hay buồn cái gì?"

Lisa nói nhi nhí: "Không đau cũng không buồn!"

"Vậy thì là gì nè?"

Cô buông anh ra, hít một hơi lạnh vì bất mãn rồi đưa cho anh 1 vật.

Jungkook cầm lấy, nhíu mày nhìn ngược nhìn xuôi. Ngãi ngãi đầu hỏi: "Này là cái gì?"

Cô tức giận, quát: "Anh bị ngốc sao?! Là que thử thai .. QUE THỬ THAI!!"

Que thử thai?

Anh lần nữa nhìn chăm chú, ngu ngơ hỏi: "Thế hai cái vạch đỏ này là sao?". Ngay sau đó liền ăn 1 cái đấm vào lồng ngực.

"Là bị tiêu chảy."

"Há? Que thử thai mà đo ra tiêu chảy?!"

Lisa đứng dậy, căm tức nhìn anh. "Anh có não không? Que thử thai thì phải thử thai chứ!"

Anh gật gù ậm ừ sau đó giật mình như nghĩ ra gì đó, kinh ngạc nhìn cô. "Vậy ý em là ... em mang thai rồi?"

"Không biết!" Cô đẩy anh, đi ra ngoài.

Jungkook cầm que thử, đuổi theo. "Vợ, em nói rõ đi đã. Có phải chúng ta có con rồi không?"

"VỢ!"

Lisa bịt tai lại tránh thủng màng nhĩ, kéo chăn nằm xuống, quay lưng về phía anh.

"Nhưng mà tại sao lại có nhỉ? Chúng ta luôn dùng áo mưa mà?!" Anh ngãi ngãi tai, suy nghĩ.

Tiếng cô ở trong chăn phát ra: "Trên trời rơi xuống đó!"

"Sao có thể?!"

Jungkook trèo lên giường nằm cùng vợ, lồng ngực dán chặt đến lưng cô, tay vẫn cầm que thử, vòng qua ôm cô vào.

Thấy thái độ của cô như đang hờn dỗi, anh giở giọng ngọt ngào, thủ thỉ bên tai cô. "Em nói xem liệu có phải dính từ hôm đó không?"

Lisa im lặng không trả lời, giả vờ ngủ.

Anh không bận tâm mình nói chuyện một mình, lại tiếp tục: "Tại sao em lại im lặng? Chúng ta có con em không thích sao?"

"Không phải."

"Vậy vì sao?", làn hơi phả ở vành tai khiến cô nhột nhột.

"Không biết nữa, chắc do con đến quá bất ngờ."

Cô đổi tư thế, xoay người ôm chặt lấy anh, cơ thể ấm áp như lò sưởi không bao giờ ngừng cháy, mùi hương đặc trưng khiến cô an tâm mỗi lúc muốn vào giấc ngủ.

Jungkook đặt cằm lên đầu cô, tay vuốt vuốt mái tóc đen mượt như một thói quen. Ngoài mặt hay trong lòng anh bây giờ đều vui sướng không tả nổi. Dù gì Cookie cũng đã 6 tuổi, sớm hay muộn thì hai người cũng sẽ có con. Chỉ là không ngờ dính ngay đúng hôm mùng 4 tết đó. Nghĩ lại thì hôm đó xảy ra một sự cố vô cùng nghiêm trọng mà tin chắc rằng hiếm có ai gặp phải, đó là .. rách bao.

😱 Bạn không nghe nhầm đâu!

Nếu nhà sản xuất có đọc được tin này thì hãy cứ yên tâm, không phải vì chất lượng sản phẩm kém mà là vì sức lực của ngài Jeon quá trâu bò. Mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp sau đó khi anh và cô đều nghĩ xác suất dính nhỏ lắm nhưng đời không như là mơ. Dính ạ .. dính 100%/1 lần. Haha, câu chuyện thật hề hước!

Anh cảm thấy 2 đứa con của mình thật sự rất có linh tính, đều đến rất đúng lúc. Cookie thì tới khi hai ba mẹ bé chia tay, nhưng do khi đó anh đã quá vô tâm mà bỏ đi, khiến cô thất vọng và tạo thành vết thương tổn sâu sắc. Hiện tại đã khác, bé con tới lúc nào thì cũng đều là niềm vui của cả nhà.

"Chiều chúng ta đi khám thai nhé?"

Cô đang lim dim ngủ, nghe anh nói liền nhíu mày cựa người, chỉ thấy cô ừm một tiếng rồi lại thở đều đều.

Jungkook cười dịu dàng, dùng cơ thể bao bọc lấy cô. Trong thâm tâm còn muốn nói rất nhiều chuyện với cô nữa nhưng đành nén lại, không nỡ làm phiền giấc ngủ của cô.

Mẹ bầu khi mang thai đặc biệt thích ngủ, mà chất lượng giấc ngủ cũng phải đảm bảo. Đây là kiến thức anh có được khi xem TV.

Cạch ... cửa mở ra.

Anh ngẩng đầu lên, thấy Cookie đứng trước cửa liền vẫy con vào.

Cookie biết ý đi rất khẽ, đến chỗ ba thì cúi đầu xuống nghe ba nói thầm.

"Con sắp có em."

Nghe vậy bé ngạc nhiên, " Chắc chắc em của con sẽ đẹp trai như con."

Jungkook phì cười, gật gật đầu. "Con ra bếp trước đi, lát ba ra nấu cơm cho hai mẹ con ăn."

"Vâng ạ."

Ở phòng khám tư nổi tiếng, xịn xò nhất thành phố.

"Nào, thai phụ nằm xuống đây." Nữ bác sĩ trung niên vỗ vỗ xuống giường.

Các trợ lí lần lượt khởi động máy móc.

Jungkook cởi áo khoác và giày cho cô. "Em có lạnh không? Hay là đắp tạm áo lên nhé?" Anh ôn tồn hỏi.

"Không lạnh." Cô lắc đầu, mắt nhìn chăm chú máy soi trên tay bác sĩ.

Cookie đứng bên cạnh cũng tò mò nhìn ngó nhìn nghiêng.

Việc đầu tiên cần làm là bôi một dung dịch không màu lên vùng bụng sau đó mới có thể dùng máy soi.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh đen trắng bên trong bụng cô.

Bởi vì thai nhi còn nhỏ nên 3 người đều không biết đâu là em bé.

Bác sĩ trung niên cười, chỉ vào màn hình cho họ nhìn. "Mọi người nhìn xem, điểm nhỏ nhỏ như hạt gạo này là chính là phôi thai."

Jungkook lần đầu tiên trải nghiệm nên dán chặt mắt tới, tay sờ hờ hờ lên điểm nhỏ mà tràn đầy sức sống. Đây là con anh, là bảo bối trong bảo bối của anh.

Lisa cũng tò mò nhìn bé con mãi không rời. Trước kia khi mang thai Cookie cô không có điều kiện đi siêu âm nhiều, chỉ 1 lần duy nhất vào lúc mang thai 5 tháng. Khi đó trong ảnh Cookie đã lớn rồi, giống như cục bột mềm mềm trắng trắng trong bụng cô. Còn giờ bé con mới chỉ nhỏ bằng hạt gạo, rất diệu kì ha!

Xong xuôi mọi người cùng ra khỏi phòng đến bàn tiếp của bác sĩ.

3 người cùng ngồi trên ghế, lắng nghe bác sĩ nói.

"Thai nhi được 4 tuần lẻ 3 ngày, còn nhỏ nên chưa thể khám sức khỏe của thai."

"Còn về sức khỏe của thai phụ thì tương đối tốt, hơi thiếu máu và canxi, cái này có thể dùng dinh dưỡng để bổ sung."

Jungkook tập trung lắng nghe, tay nắm chặt tay cô, thỉnh thoảng vuốt ve cưng chiều. "Có điều gì phải lưu ý nữa không bác sĩ?"

"Trước mắt tạm thời là vậy. Chú ý ngủ đủ giấc, không thức khuya. Tôi có quấn sách tham khảo ở đây, thai phụ và chồng đều phải đọc để thêm kiến thức." Nói rồi bà đưa cho anh một quấn sách dày khoảng 1 đốt ngón tay.

Lúc 3 người rời khỏi thì bác sĩ cũng ra tiễn, còn nói khoảng 1 tháng sau đến tái khám.

Trời bây giờ đã sầm sầm tối, trên đường đông người đi kẻ lại.

Anh mở ô che cho cô và con, đưa 2 người lên xe rồi chính mình về ghế lái.

"Chúng ta đi siêu thị mua thức ăn nhé?! Từ bây giờ khẩu phần phải tăng thêm. Em phải bổ sung rau, thịt cá các loại đấy."

"Ừm." Lisa tựa lưng về phía sau, cảm thấy hơi mệt 1 chút. Trong tay là 2 tấm ảnh chụp siêu âm, còn có giấy khám sức khỏe.

"Mẹ ơi, cho con xem em bé." Cookie kéo kéo áo cô.

Lisa đưa cho con tấm ảnh. "Đố con biết em bé ở đâu?"

Cookie nào phải đứa bé kém thông minh, chỉ ngay vào điểm nhỏ như hạt gạo trên ảnh. Còn hỏi: "Ngày xưa con cũng bé như thế này ạ?"

"Đúng rồi, ai cũng nhỏ như vậy hết. Sau đó sẽ lớn dần bằng nắm tay nè, rồi lớn bằng cái bát ô tô ..."

"Thế chân tay rồi đầu của em đâu ạ?" Ánh mắt bé sáng lấp lánh, nét ngây thơ giống hệt ba bé.

Cô cười cười, xoa đầu con. "Sau này khi lớn sẽ có. Lúc mẹ siêu âm, con đã lớn bằng cái bát, đầu to mà tay chân lại nhỏ mới nhú, nhìn như con khủng long ấy."

Nghe vậy bé hoài nghi sờ đầu rồi sờ chân tay mình, nào có giống khủng long đâu.

(Trong môn sinh học lớp 8 và lớp 11 có 1 bài về hình thành thai nhi. Cô giáo lớp Gió còn bắt vẽ hình của thai nhi qua từng giai đoạn, lúc bđ hình thành đầu vs tay chân nhìn em bé giống khủng long con lắm, cute cực.)

Jungkook ở ghế trước lái xe, nghe hai mẹ con nói mà cười đến vui vẻ. Nhưng rồi nghĩ đến gì đó liền không còn vui nữa. Ước gì hồi đó anh cũng được nhìn thấy Cookie ở trong bụng mẹ. Anh muốn thấy con lớn lên từng ngày, muốn thấy con khi chào đời ..v..v.. Haizz, thật tiếc khi không thể quay ngược thời gian trở lại.

Nhận thấy vẻ mặt anh buồn buồn, cô cũng nhìn vào kính chiếu, đôi mắt hai người chạm nhau.

Anh hỏi: "Em còn ảnh lúc mang thai Cookie không?"

"Còn, để ở trong hòm. Nhưng mà chỉ siêu âm 1 lần nên chỉ có 1 tấm thôi."

Nghe vậy anh liền hiểu ra. Là vì khi đó tài chính có hạn nên cô chỉ có thể đi siêu âm 1 lần trong cả kì mang thai. Trong lòng anh tội lỗi và hối hận tràn ngập. Anh biết mình dùng cả đời này bù đắp cũng không bù nổi cho cô và con, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa xuân lại đến mùa hạ. Vì biến đổi khí hậu nên giờ mùa hạ và mùa thu khá giống nhau trời nóng hầm hập như muốn nướng chín bất kì ai đi đường. Chỉ khi đến cuối thu thì không khí mới dịu đi, đón đầu 1 mùa đông khắc nghiệt.

Những ngày thường thì anh đi làm, Cookie đi học còn cô một mình ở nhà, làm vài công việc nội trợ. Đến 5h chiều anh tan làm, đi đón con rồi về nhà.

Đối với đa số chị em, cuộc sống như vậy thật nhàm chán, không ra ngoài, không được làm công việc đam mê. Tuy nhiên với cô, đây là những ngày tháng êm đẹp nhất, giống như thời gian nghỉ ngơi giúp cô nạp lại năng lượng. 6 năm gần 7 năm qua, cô luôn làm việc không ngừng nghỉ, 1 là để trả nợ, 2 là để nuôi gia đình, 3 là để bản thân đừng dừng lại, như cách để quên đi quá khứ mà tiếp tục sống. Nếu không gặp lại anh, cô sẽ cho rằng mình không biết mệt nhưng sự thật là cô rất rất mệt mỏi về cả thể xác hay tinh thần. Ngày tháng dưỡng thai giống như thời điểm cô dừng lại nghỉ ngơi để có sức bước tiếp cuộc đời.

"Vợ ơi anh về rồi!"

"Mẹ ơi con về rồi!"

Tiếng hai ba con đồng thanh khi cánh cửa mở ra.

Lisa đang ở trong bếp liền buông đũa, đi ra ngoài chào đón hai người.

Jungkook tăng nhanh tốc độ cởi giày sau đó đi đến đỡ cô đang ôm bụng bầu khá lớn. "Em đang làm gì thế? Nấu cơm à?"

"Ừm." Cô vuốt ve khuân mặt của con trai.

"Em bây giờ đã mang thai 6 tháng rồi, đi lại không tiện. Việc nấu cơm cứ để anh về làm. Rảnh thì ngồi sofa xem tv, đọc sách."

Cô lắc đầu, "Chán lắm! Nấu sớm cho anh và con về có đồ ăn. Phải không Cookie?"

Bị nhắc tên, bé ngẩng đầu lên ngơ ngác. Nên có hay không đây?

"Con phải đi vệ sinh đây!" Bé ôm cặp sách chạy ù đi. Không biết trả lời thì cứ chốn thôi!

Jungkook nhìn đến khi không thấy bóng lưng con thì mới nói: "Con đi rồi, anh hôn em được không?". Tay vòng qua ôm cả cô với cái bụng lớn vào lòng.

Lisa hơi ngại, tránh đầu đi. "Còn 1 đứa nữa ở trong bụng mà!"

"Không sao, anh che mắt con là được." Nói rồi anh lấy tay đặt lên bụng cô.

Hai người thân mật hôn nhau sau 1 ngày dài không được gặp.

Đang say sưa thì bỗng cô kêu ah, mặt nhăn lại, tay ôm bụng.

Jungkook hốt hoảng: "Sao vậy? Em đau bụng à?"

Cô lắc đầu, tay vịn vào người anh, người hơi gập xuống. "Con nó đạp hơi mạnh."

Anh ngạc nhiên, ngồi quỳ xuống, xoa xoa bụng cho cô, nói: "Bé con à, không được đạp mẹ đau nghe chưa. Nếu không khi con ra ngoài ba sẽ đánh mông con đấy."

Nghe vậy cô cười cười, tay ôm mặt anh. "Lớn rồi còn dọa con, ấu trĩ!". Mắng anh bằng giọng vô cùng ngọt ngào.

"Cho anh sờ con nhé?"

"Được!"

Jungkook vén áo cô lên làm lộ ra cái bụng trắng trắng tròn vo.

Vì sợ tay mình lạnh nên anh xoa hai bàn tay vào nhau, đợi ấm lên rồi mới dám sờ vào bụng cô. Vùng bụng rất ấm, có thể cảm nhận được nhịp đập khe khẽ không biết là do bé con hay do cơ thể cô như vậy nữa.

Cơm nước tắm giặt xong đã gần 8h tối. Cookie ở nhà học bài còn anh dẫn cô ra ngoài đi dạo.

Bởi vì ban ngày trời rất nóng nên cô không ra ngoài, buổi tối nếu mát mát thì anh sẽ dẫn cô đi tản bộ cho tiêu cơm, còn duy trì vận động để khỏe mạnh hơn.

Tối hôm nay trời đặc biệt mát, khu công viên ở ngay sau tòa nhà có kha khá người qua lại.

Lisa mặc 1 chiếc váy trắng dài, không tay, tóc vừa mới gội nên thả ra cho khô, đi bên cạnh có anh đang cẩn thận nắm tay đỡ eo cho vợ.

"Em có nóng không? Anh mang theo quạt pin nè."

Cô chìa tay nhận lấy cây quạt điện mini màu xanh dương. Quạt khi bật có tiếng dè dè khá êm tai, gió mát vừa phải.

"Cậu Jeon lại đưa vợ đi dạo đấy à?!" Một bác trai trung niên đang tập thể dục cười nói.

"Vâng ạ, bác tập mạnh khỏe!" Anh với đầu cao chào bác.

Mấy ông bà lão xung quanh cũng cười nhìn đôi vợ chồng trẻ. Công nhận cậu trai này tốt thiệt, mặt mũi sáng lạn, công việc đường hoàng, chăm vợ chăm con tới nơi tới chốn. Tối nào cũng kiên trì đưa vợ bầu đi dạo, còn chu đáo mang nước mang quạt. Vợ mỏi thì đỡ vợ ngồi ghế đá, xoa bóp chân, tay, vai, lưng cho vợ. Cô vợ lấy được anh này đúng là hết ý!

Đi được đoạn đường kha khá thì anh đỡ cô ngồi xuống ghế dưới gốc cây cao. Vì sợ cô bị muỗi đốt nên anh dùng bình sịt muỗi không có chất kích ứng cho thai phụ ra sịt.

"Em mỏi chân không, để anh xoa bóp cho? Ngồi thêm lát nữa rồi chúng ta đi về."

Cô đang mải nhắn tin cho Chaeyoung nên không chú ý. Thấy vậy anh cởi dép cho cô rồi từ từ khéo nhấc chân cô lên, đặt trên đùi mình. Bắt đầu xoa bóp bằng công thức học được ở lớp học cho thai phụ.

Lớp học diễn ra vào mỗi chiều chủ nhật, Jungkook không đi thiếu buổi nào, hôm có cô thì thực hành trên người cô, hôm cô mệt ở nhà thì anh tự tập trên ma nơ canh.

Ngồi thêm 5 phút cô có dấu hiệu buồn ngủ. "Mình về đi, em muốn đi ngủ."

Nghe vậy anh cũng không dám chần chừ, ngồi xuống mang dép cho cô rồi cả hai cùng đi về.

Hôm nay là một ngày đông giá rét, tuyết từ hôm qua còn chưa kịp tan thì nay đã dày thêm một lớp.

Buổi tối 7h mà trời đã đen như mực, tuyết rơi cản trở cả đường đi. Lúc này gia đình anh đang trên đường về sau bữa ăn tụ họp ở nhà Taehyung.

"Giám đốc, đường chúng ta hay về bị tắc rồi, hình như là xảy ra tai nạn." Trợ lí Nam nói, hôm nay anh cũng góp cơm còn kiêm luôn tài xế. Chả là dạo này chị dâu đã chửa lớn lắm rồi, Boss vì muốn chăm lo cho vợ mà ngồi ghế sau cùng, để anh lái xe.

Jungkook nhón người lên nhìn, quả thực đường chật kín, xe máy ô tô lộn xộn cả lên, tắc rất nghiêm trọng.

"Đi đường cầu cao tốc đi."

"Vâng."

Xe quay đầu lái đi đường khác.

Hai mẹ con Lisa đang an tính ngủ, cô thì dựa vào vai anh, Cookie thì nằm nghiêng trên đùi cô, ngủ đến là say.

Thấy cô cựa quậy, mắt lim dim, anh vuốt ve mặt cô, nói:"Sao thế? Ngủ chút nữa đi."

Lisa tựa ở vai anh, hai tay theo thói quen ôm ở trên bụng, hỏi nhỏ: "Đi đường khác hả?"

"Ừm, đi cầu cao tốc, chắc phải nửa tiếng nữa mới về tới nhà."

"Em có lạnh không?" Anh xoa xoa bụng nhô cao của cô, ân cần hỏi.

"Hơi lạnh." Giọng cô có chút khàn, chắc do mùa đông lạnh nên cổ họng không tốt.

Nghe vậy anh nghiêng người, lấy ra một cái chăn mỏng đắp lên bụng cô. "Đưa tay đây anh sưởi ấm cho."

Bàn tay cô nằm trong lòng bàn tay anh, e ấp, che chở như nụ trong cánh hoa.

Càng đến cuối kì mang thai thì cô càng buồn ngủ, nhạy cảm với mọi thứ. Dù không dễ nổi nóng như bao thai phụ nhưng đổi lại cô thấy rất thiếu cảm giác an toàn. Dường như 1 tháng nay 24/24 phải có anh ở bên cạnh. Nếu không khi ngủ sẽ bị giật mình, hay lo âu, thỉnh thoảng còn khóc vô cớ. Nghĩ lại có lẽ do trước kia mang thai Cookie quá thiếu thốn, thiếu từ miếng ăn cái mặc đến thiếu tình cảm từ gia đình. Vì vậy mà hình thành nên bóng ma vô hình khiến giờ đây cô trở nên yếu đuối.

Trong xe có máy sưởi, không khí ấm áp vô cùng. Ngược lại ở ngoài đang là âm độ, tuyết rơi kèm theo mua bay bay, rét buốt đến tận xương tủy.

Cầu cao tốc vào buổi tối đèn cực kì sáng, phương tiện đi lại cũng nhiều. Xe nào xe nấy cũng bật đèn cho an toàn.

Sống H có nhánh lớn chảy qua thành phố S, cầu cao tốc chính là bắc qua sông này, nhìn xa xa cảnh đêm mịt mờ, hai bên bờ sông là đèn điện sáng choang từ các tòa nhà.

Bởi vì trong xe có thai phụ nên trợ lí Nam không dám đi nhanh theo tốc độ trung bình hay đi ở cao tốc. Tuy nhiên mấy xe còn lại không phóng nhanh thì cũng vượt ẩu, có lẽ huênh hoang vì buổi tối không có cảnh sát giao thông.

Trợ lí Nam tập chung lái xe, luôn nhìn về phía trước, hai mẹ con cô người ngủ người mệt nằm lim dim, chỉ có anh là tỉnh táo và hay nhìn ngược xuôi.

Đèn pha của xe phía sau rọi thẳng vào đuôi xe của bọn họ, sáng chói qua cả tấm kính. Chỉ trong vài giây mà ánh sáng càng phóng đại.

Jungkook cảm thấy không bình thường, vừa nhìn đến gương chiếu hậu liền bị ánh sáng chiếu chói mắt.

"CẨN THẬN!!"

... RẦMMM ...

Chiếc xe BMW bị húc bay, đâm vào xe phía trước. Tay lái bị lệch liền khiến xe quẹo phải, đâm cả vào thanh chắn đường, đầu xe lơ lửng ở trên cao.

Vụ tai nạn chỉ diễn ra trong nháy mắt, người đi đường hốt hoảng hết lên. Sợ xanh mặt khi thấy chiếc BMW lấp ló ngay bên ngoài, phía dưới là sông, độ cao không chục thì cũng một trăm mét, nếu rơi xuống chắc chắn thịt nát xương tan.

Trong chiếc xe bị đâm đến méo mó không còn hình dạng, Jungkook đang ôm chặt lấy vợ và con, chán và đầu anh máu chảy như suối, trợ lí Nam phía trước đã bất tỉnh vì va chạm.

"LISA .. LISA .. EM SAO RỒI?!"

"Có nghe thấy anh nói không? Em phải giữ tỉnh táo .. LISAAA!!"

Vì bị bó hẹp không gian nên anh không thể cúi xuống xem tình hình của cô.

Vừa nãy ngay lúc nhận ra có xe lao tới thì anh vội ôm cô và con vào lồng, dùng cơ thể bảo bọc hai người. Lisa thì có phản xạ, ôm lấy Cookie, sợ đến hét lên.

Tai anh lúc này cứ ong ong không nghe rõ tiếng xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như sắp vỡ ra.

"Lisa, trả lời anh!" Anh vỗ lên mặt cô nhằm kiểm tra xem cô có tỉnh táo không.

Cả người cô run rẩy, mặt vừa lạnh vừa trắng, mồ hôi túa đầy trán. 1 giọng yếu ớt vang lên: "Đau .. đau quá .."

"Em đau ở đâu? Đau bụng sao?" Anh vừa run vừa hốt hoảng.

Lisa lúc này mơ mơ hồ hồ không rõ, gật gật đầu. "Bụ..n..g .. đau .. Cứ..u em!". Cô bắt đầu khóc sụt sịt, rên đau không ngừng.

Jungkook chưa bao giờ khẩn chương như vậy, một bên ôm cô một bên dùng chân đạp cửa.

"Em bình tĩnh, hít thở đều, chúng ta sẽ được ra nhanh thôi."

"Đ.a.u q.u.á ..."

Bên ngoài có người đang dùng đồ đập vỡ kính xe để mở cửa. Thấy người, anh vội kêu cứu: "Vợ tôi đang mang thai, mau gọi xe cấp cứu."

Thấy vậy người kia hốt hoảng kêu la với người xung quanh.

Lúc này không chỉ một mà đến 3 người cùng ra sức tìm cách mở cánh cửa xe đã méo mó.

"Anh cố gắng một chút, xe đang đến, chúng tôi sẽ mở cửa đưa mọi người ra ngoài." Nam trung niên chấn an.

Anh bây giờ chỉ tập chung lo lắng cho cô khi mà cô đang có dấu hiệu sắp sinh.

"Em nghe lời, hít thở đều đều."

"Đau .. ahhh .. đau!"

"Bình tĩnh bình tĩnh, để anh xoa cho em nhé."

Người mẹ đang mất khống chế thì người cha phải thật bình tĩnh để làm chỗ dựa cho dựa. Nếu anh hoảng thì cô sẽ càng hoảng và nguy hiểm hơn.

Lisa chưa bao giờ cảm thấy đau như lúc này, có lẽ do gặp chấn thương khiến sinh sớm, bụng đau vô cùng, nội tạng như nhào lộn ngược xuôi.

Cửa xe mở ra cùng lúc xe cứu thương tới.

Đầu tiên mọi người cùng kéo Cookie ở gần cửa ra ngoài trước sau đó là khiêng cô cẩn thận ra sau. Jungkook ở trong xe cũng chật vật đưa cô ra.

Nhìn thấy có cậu bé còn có thai phụ, mọi người đều nhốn nháo cả lên.

Nguy hiểm quá luôn! Nếu bị đâm mạnh hơn chỉ e khó giữ tính mạng 3 mẹ con.

2 xe cứu thương chở 4 người nhanh nhanh tới bệnh viện.

Trợ lí Nam bị vỡ đầu, chấn động não, tình trạng khá nặng. Cookie nhờ có mẹ ôm mà chỉ xây xát do mảnh kính, đang nằm chuyền nước. Lisa không bị thương nhưng lại đang mang thai, bị động thai dẫn đến băng huyết, sinh sớm. Còn anh, người che chở cho ba mẹ con thì bầm dập khắp người, rách đầu chảy máu.

1 vụ đâm xe mà cả bệnh viện lao nhao.

Lúc này trước cửa phòng sinh có Jungkook, Taehyung, Chaeyoung cùng bác sĩ Park.

Bên trong phòng tiếng hét của cô vọng ra ngoài rất lớn, tiếng đau xé ruột xé gan của phụ nữ khi sinh khiến ai nghe cũng phải sợ hãi, đau lòng.

"Jungkook, chú nghe lời anh, đi khâu vết thương trước, ở đây có anh cùng mọi người trông coi, Lisa sẽ không bị gì đâu." Taehyung vỗ vai anh khuyên bảo.

Thế nhưng Jungkook như không nghe thấy, vẫn ngồi thần ra, sắc mặt tái mét, đáy máy tràn ngập run sợ. Hàm răng của anh đã cắn nắm tay đến chảy máu.

Nghe tiếng cô sinh, anh sợ mình không kiềm được mà gào khóc theo. Tim anh đau lắm! Đau như muốn nổ tung. Anh sợ .. sợ cô sẽ ... Ai cũng nói khi sinh là bước 1 chân vào cửa tử. Nếu chẳng may thì hai mẹ con đều gặp nguy hiểm tính mạng. Giờ anh hiểu rồi, sinh con là như thế nào. Bỗng dưng ân hận trong anh ùa về. Năm xưa cô sinh Cookie cũng khó khăn đau đớn như vậy, thế mà không có một ai ở bên, cha mẹ không, chồng không, bạn bè không. Giờ anh hối hận lắm rồi! Anh không nên bỏ cô mà đi, sự nghiệp là cái gì, tiền bạc là cái thá gì .. cũng không thể đổi mạng cho cô. May mắn .. may mắn thay anh còn cơ hội sửa sai. Lúc này nếu người trong phòng là anh thì hay biết mấy. Anh không sợ đau, anh không sợ chết, anh chỉ sợ phải chứng kiến cô đau đớn mà chính mình thì bất lực.

Tiếng la chưa dứt, cửa phòng lại mở ra.

"Chồng của sản phụ Manoban đâu rồi?"

"Tôi .. tôi đây!"

"Sản phụ muốn gặp anh, mau vào đi."

Nghe vậy Jungkook bật tung cửa, chạy vào.

Trên giường kim loại lạnh băng, các bác sĩ y tá đang đứng xung quanh không ngừng động viên, kiểm tra tình hình sau lớp vải che.

Mùi tanh nồng nặng khắp phòng, dưới sàn còn thấy cả nước ối đục và máu.

"CỐ LÊN, EM BÉ LỘ ĐẦU RỒI!"

"AHHH ...." Tiếng la xen tiếng thở hồng hộc, yếu ớt của cô khiến anh bật khóc.

Jungkook đi đến, cầm tay cô, run run vừa rơi nước mắt vừa nói: "Đừng sợ, anh ở đây. Chồng của em ở đây!"

Mặt cô vì ngồng sức mà vừa đỏ vừa tái, nước mắt dàn dụa. Nghe thấy tiếng của anh liền quay sang nhìn, nén nhịn tiếng hét thành khóc nấc. Cô không nói nên lời nhưng ánh mắt không ngừng ám hiệu cho anh.

"Cổ vũ cho em .. mau cổ vũ cho em đi!!"

Anh quỳ đứng ở dưới sàn, nắm chặt tay cô, nói những lời an ủi, cổ động. "Gắng thêm chút nữa, đầu của con ra rồi."

"Em là giỏi nhất! Nghe lời bác sĩ, dùng sức ..."

"Không cần gấp, anh ở đây, anh ở đây đợi em."

Khi Lisa đã phối hợp tốt với lời bác sĩ thì mọi người xem như đã thả lỏng được một phần. Thật không ngờ có người chồng ở đây, sản phụ như có thêm niềm tin và sức mạnh để chống chọi tiếp.

"Anh này, tôi thấy vết rách của anh khá nghiêm trọng ..."

"Không cần, đợi lát tôi đi khâu cũng được." Anh cự tuyệt, tinh thần, lực chú ý 100% đặt lên người cô.

Thế nhưng sản phụ đang đau đớn sinh con lại đi khuyên một đàn ông cao lớn bên cạnh.

"Kh..â..u ..đ.i.." Cô gắng nói cho rõ từ.

Nghe vậy Jungkook vội vàng gật đầu, "Ừm ừm anh khâu, anh khâu!"

Bác sĩ và y tá lúc này an tâm cầm kim chỉ khâu đầu cho anh. Trong lòng thầm cảm thán: nghe lời vợ thật đấy!

Sau gần 2h căng thẳng, tiếng khóc oe oe lần đầu tiên vang lên, đánh dấu một sinh linh mới bước vào cõi đời.

"Chúc mừng anh chị, là bé gái nha!" Bác sĩ bế trên tay một em bé đỏ hỏn vừa mới lọt lòng.

Lisa giờ giống như cá nằm thoi thóp trên cạn, tóc tai ướt đẫm mồ hôi.

Jungkook chưa để ý đến con vội, vẫn nắm tay cô, không ngừng vuốt ve, lau mồ hôi trên khuân mặt trắng bệch của vợ.

"Cảm ơn em, cảm ơn em đã cố gắng." Giọng anh khàn khàn, vừa vui vẻ vừa còn sót lại nỗi lo lắng.

Cô khẽ gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chán hai người tì vào nhau, thân mật, nối liền như cùng khúc ruột. Cô đau anh cũng đau và ngược lại.

Bác sĩ y tá đứng bên cạnh nhìn hai vợ chồng tình cảm thắm thiết mà cũng vui lây, không dám lên tiếng để tránh làm phiền.

Tiếng khóc oe oe vỡ lòng của bé con khiến bầu không khí càng thêm sáng sủa.

Jungkook vẫn giữ tư thế, ôm hờ lấy cô, chán tì chán, hơi thở liên thông. Anh cười mà nước mắt rơi xuống má cô, nói: "Lalisa, anh yêu em! Anh yêu em nhiều lắm!"

"Ừm, em cũng vậy."

Nói thủ thỉ chỉ có hai người nghe thấy.

Cuộc sống sau này của bọn họ khi có thêm bé con sẽ thay đổi thế nào thì không ai biết. Nhưng chắc chắn Lisa sẽ không phải cô đơn, vất vả nữa. Cookie thì có đủ ba mẹ, giờ còn có em như mong muốn. Jungkook đã tìm được mục tiêu duy nhất của cuộc đời mình đó là yêu thương chăm sóc ba mẹ con cô. Sau 6 năm xa cách, 1 gia đình nhỏ 1 hạnh phúc to lớn sẽ góp lửa cho 1 xã hội văn minh, tươi đẹp.

~~~~~~ THE END ~~~~~~

Ôi trời thế là hết 1 bộ lizkook nữa rồi nhé! Đến giờ này Gió hỏi thật ai còn chưa flw Gió ko? Chưa thì flw đi nhé, yêu quý mà ko bày tỏ là chết dở đấy!

Gió sẽ trở lại sớm thôi. Hiện h tớ đang có 2 cốt truyện đều hay, để xem tớ viết bộ nào trước nhé.

Bye~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lizkook