Chương 46

- Jeon Jungkook , tôi thua rồi! Mọi chuyện không phải đều do anh sắp xếp sao? Muốn tôi đến đây cầu xin anh, anh thắng rồi! Tôi đấu không lại anh, nhưng Jungkook , anh hết lần này đến lần khác cường bạo tôi, lẽ ra anh nên thấy chán rồi chứ, cộng với việc bây giờ anh nhận thấy tôi bẩn, vậy thì hà tất gì anh phải giết một người không liên quan, anh dựa vào thế lực của mình ngăn chặn tất cả các bệnh viện ở Thượng Hải này không để mẹ tôi được phẫu thuật! Anh hao tâm tổn sức như vậy để đoạt được thứ gì?

Jungkook xoay người lại, hắn nhìn Lisa đang đứng giữa hồ bơi, áo sơmi của cô ướt nhẹp, dính cả lên người; sắc mặt càng lúc càng tái hơn, mái tóc ướt sũng phủ lên vai đang run rẩy.

Hắn dừng bước và nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi

- Miệng lưỡi thật sự rất sắc bén! Vậy thì để tôi cho em biết lý do mà mẹ em phải chịu khổ như vậy, đó chính là từ trước đến nay em chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe lời. Em dùng thân thể đã qua tay bao nhiêu gã đàn ông để leo lên giường của tôi; trước đây, tôi cảm thấy thân thể của em cho dù có chơi bao nhiêu lần cũng chẳng thấy chán, nhưng hiện giờ, tôi phát ngán tận cổ! Bây giờ em cầu xin tôi? Em muốn làm gì cho tôi đây?

Lisa lau sạch nước mắt và nước hồ bơi trên mặt,cô gật đầu một cách khó khăn rồi bước từng bước tới bờ, đứng trước mặt hắn , nhưng cô vẫn chưa leo lên được khỏi hồ, giọng cô vô lực đến đáng thương

- Nếu đã vậy tại sao anh còn làm khó tôi?

Jungkook cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cô lên, giọng nói lạnh lùng

- Để em bên cạnh, từ từ hành hạ, thật là rất kích thích!

Cô mờ mịt nhìn hắn, cô đưa tay đẩy tay hắn ra khỏi cằm mình, đầu óc cô bây giờ rất choáng váng nhưng vẫn cố gắng nói to nhất có thể

- Jungkook , tôi đã nói rồi! Tôi không hề làm những chuyện nhục nhã như anh nói , nếu không có anh thì tôi cũng không biến thành bộ dạng đáng bị người khác cười chê, xúc phạm như vậy rồi!

Jungkook đưa ngón tay thon dài vén nhẹ những sợi tóc rối trước mặt cô, giọng nói đầy uy quyền vang lên

- Nếu đã dám khẳng định như vậy thì chứng minh cho tôi thấy!

Cô ngước mắt lên nhìn hắn, cô nói rất rõ ràng

- Được rồi, tôi nhận thua! Tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, trở thành tình nhân của anh! Anh không muốn tôi gặp Sehun thì tôi sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa, từ đây đến chết cũng sẽ không gặp lại!

Hắn hơi bất ngờ trước quyết định táo bạo của cô nhưng rất nhanh liền cảm thấy hài lòng cùng thoả mãn, gương mặt sắc lạnh cũng dịu bớt, hắn xoa xoa gương mặt tái nhợt của cô rồi đưa tay tới kéo tay cô.

- Đây là do em tự chọn!

Lisa muốn nắm chặt tay hắn để được kéo ra khỏi hồ nước nhưng tay cô cứ run rẩy, không thể nắm lại, đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ mịt....

Ầm

Một lần nữa cơ thể nhỏ bé của người con gái đã ngã xuống nước, nhưng lần này cô không còn giãy giụa nữa, mặt nước trở nên yên lặng đến đáng sợ

Đầu óc Jungkook chấn động, hắn không cần thời gian xác nhận chuyện gì đang xảy ra mà nhảy ngay xuống nước.

Ầm

- Lisa....!

Một lúc sau, Jungkook ôm được cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của cô lên khỏi mặt nước, cô đã ngất lịm đi rồi, gương mặt nhợt nhạt đến mức không thể nhợt nhạt hơn. Hắn hốt hoảng gọi tên cô liên tục, vừa vỗ lên má cô vừa gọi

- Lisa , em tỉnh lại cho tôi! Lisa , em nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại cho tôi!

Hắn gần như gầm lên dữ dội, thân thể cũng bắt đầu cứng đờ, gương mặt đã đông lại thành một lớp băng dày.

Dưới hồ bơi, thân thể nam nhân vạm vỡ cường trạng để lộ nửa thân trên, đang bế một nữ nhân với thân hình nhỏ nhắn, xụi lơ như một bông hoa đẹp vừa bị vùi dập trong thác nước dữ tợn, tiếng gầm thét như sắp đem cả toà biệt thự này đánh đổ của Jungkook không ngừng vang lên

- Lalisa , lập tức tỉnh lại cho tôi!

Thím Vương và vài người làm cuống cuồng chạy vào xem, thấy một cảnh trước mắt, thím Vương suýt chút thì bị doạ cho ngất. Bà vội phân phó cho người làm chuẩn bị các thứ rồi đi tới hồ bơi, gọi hắn

- Thiếu gia, mau đưa cô ấy về phòng !

Jungkook giật mình ý thức lại, hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên cao và bế cô ra khỏi hồ bơi; thím Vương cầm khăn bông đắp lên người coo và lo lắng chạy theo sau hắn . Hai cô nữ sinh nãy giờ đứng đó, mặt mũi đã sớm tái mét!

-------------------------

Phòng ngủ của hắn bây giờ căng thẳng đến đáng sợ. Trong phòng chỉ có vài người; Lisa nằm im lặng trên giường, quần áo ướt trên người cô đã sớm được thay ra bằng một bộ váy ngủ rộng rãi hơn, trên tay cô cắm vài ống truyền dịch, bộ dạng bây giờ của cô, tuy bệnh nặng nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp, cô ngủ say như một nàng công chúa.

Jungkook khoác trên người một chiếc áo choàng tắm và ngồi trên sofa, tay chống bên huyệt thái dương, mắt vẫn thủy chung nhìn người con gái trên giường.

Chợt hắn cất giọng lạnh lùng hỏi Hanbin đang đứng nghiêm bên cạnh

- Đã tiến hành phẫu thuật chưa?

- Đã được đưa vào phòng phẫu thuật được hơn nửa giờ đồng hồ rồi ạ!

Jungkook gật đầu không nói gì, tiếp tục theo dõi tình trạng của cô. Lee Dong Hae đang kiểm tra lại tất cả các trị số của bệnh nhân và ghi chép cẩn thận, lúc anh ta làm việc thật sự rất nghiêm túc, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ hằng ngày.

Sau khi xác nhận xong mọi thứ đã ổn định, anh ta dặn dò y tá mấy câu rồi đi tới nói với hắn .

- Cô ấy bị sốt rất nặng!

Hình như có điều gì đó không tiện nói trước mặt nhiều người, Lee Dong Hae liếc nhìn Jungkook một cái.

Hắn thấy vậy liền giơ tay ra hiệu cho Hanbin cùng những người khác ra ngoài.

Thím Vương đang đứng bên cạnh giường, bà nhìn y một lát, nhớ lúc nãy Jungkook đã lo đến phát hoảng như thế nào, còn tự tay thay quần áo cho cô , bà mừng thầm rồi cúi chào đi ra ngoài cùng y tá.

Trong phòng bây giờ chỉ còn anh và  Jungkook. Còn có Lisa đang nằm trên giường.

Hắn bóp bóp mi tâm rồi nói

- Có chuyện gì thì nói đi .

Anh ngồi xuống đối diện với Jungkook , vẻ mặt nghiêm trọng hỏi

- Cậu đã làm gì cô ấy?

Jungkook không trả lời mà chỉ ném cho anh ta cái nhìn " như cậu thấy rồi đấy ". Lee Dong Hae không thể tin nổi

- Không phải chứ , cậu cường bạo con nhà người ta à ? Thời gian khá lâu đấy, mình đã kiểm tra sơ qua, cô ấy vì bị kiệt sức do vũ lực gây ra và không được ăn uống tử tế nhiều ngày nên dẫn đến cơ thể suy nhược và phát sốt, vừa rồi còn bị ngâm trong nước lâu như vậy nên mới bất tỉnh! Trước mắt tớ đã kê thuốc cho cô ấy, nếu cậu không yên tâm thì đợi sau khi cô ấy tỉnh lại thì đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn!

Hắn cũng thấy nhẹ nhõm hẳn đi, hắn lạnh lùng hỏi

- Khi nào thì cô ấy có thể tỉnh lại?

- Sớm nhất là ngày mai, còn muộn hơn có lẽ là ba ngày sau!

Jungkook đứng lên, ưu nhã bước về phía giường, nhìn người con gái đang ngủ say, tay hắn từ từ đưa tới vuốt ve gò má vẫn còn tái nhợt của cô.

Lee Dong Hae cười thích thú, ngữ điệu trêu chọc

- Yên tâm đi, chỉ cần sau khi cô ấy khoẻ lại thì cậu có thể tha hồ mà phóng túng rồi, nhưng nhớ phải nhẹ nhàng một chút ! Thật lòng mà nói, cậu, Park Jimin cùng Byun Baekhyun khi chơi đùa nữ nhân, tớ thấy đáng lo nhất là cậu và Baekhyun , hai người các cậu đều có khả năng sẽ xảy ra án mạng, Baekhyun thì tớ sợ cậu ấy sẽ phải nằm liệt giường , án mạng này không cần làm phiền Dược Thần, nhưng còn cậu, Kook , cậu không thể cứ tìm việc cho Dược Thần mãi được .

Park Jimin , Byun Baekhyun và Jeon Jungkook có sở thích khác nhau về phụ nữ họ đưa lên giường:

Jimin thích những phụ nữ đã từng trải nên sẽ không gây ra bất đồng gì cả .

Baekhyun thích nữ sát thủ nên Dong Hae mới lo anh ta sẽ bị phụ nữ giết chết trên giường, Jeon Jungkook lại thích nữ sinh , nên khi lên giường .

Anh sợ hắn sẽ gây ra án mạng, hại chết con gái người ta, lúc đó phải làm phiền đến đại luật sư danh tiếng thế giới, cũng là bạn thân của bọn họ

- Cố Dược Thần!

Jungkook xoay người lại, ném cái nhìn sắc lạnh cho Dong Hae

- Cậu biến được rồi !

Anh làm mặt hề, giơ tay đầu hàng, cười cười và xếp dụng cụ khám bệnh vào túi rồi đi ra. Hắn ngồi xuống giường, vuốt ve gò má cô và vén vài sợi tóc rối trên mặt cô sang tai. Trái tim hắn bất giác chùn xuống.

" Jeon Jungkook , ngoài anh ra tôi chưa từng ngủ cùng ai! "

" Tôi chưa từng làm những chuyện nhục nhã mà anh nói "

Nhớ đến gương mặt đầy phẫn uất của cô ,  cùng những giọt nước mắt long lanh của cô khi hét lớn với hắn như vậy, không hiểu tại sao, hắn lại có cảm giác thành công và hạnh phúc như vậy!

Hạnh phúc?

Đã từ lâu rồi hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác đó!

Cô ta không hề nói dối!

Những giọt nước mắt của cô đều là thật!

Ánh mắt tuyệt vọng của cô khi nhìn hắn là thật!

Cảm giác non nớt lần đầu cô cho hắn cũng là thật!

Nhưng cái cảm giác như bị phản bội và lừa dối chết tiệt kia khi thấy cô nằm trong vòng tay của người đàn ông khác là sao chứ?

Khỉ thật!

Đúng là dễ khiến người ta thấy bực

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro