Chap 10:
Hế lô mọi người. Chúng ta lại gặp nhau rùi nè. Dạo này tớ lặn hơi lâu nhỉ, nhưng chap này dài, đảm bảo hay.
Vào truyện đê. Đợt này tớ bớt nhoi hơn rồi.
----------------------------
Thứ hai đầu tuần luôn là ngày mới khiến người ta hứng khởi nhất. Lisa cũng vậy, lần đầu tiên cô được đi ra nước ngoài vì vậy đồ đạc chuẩn bị ra sao rồi còn chuẩn bị cho boss những gì, tất cả đều là bà chị Jisoo tận tình chỉ bảo cho cô hết. Mặc dù hơi ngại vì unnie đang mang baby nhưng cô lại không thể không làm phiền, cũng may có ông anh rể thoáng tính, vợ bị làm phiền cũng không trách cứ cô một câu. Đã vậy anh còn mua tặng cô mấy bộ đồ mới rồi giầy mới để khi qua nước ngoài không bị bẽ mặt.
6h sáng xe đỗ trước công ti đã sẵn sàng khởi hành. Lisa cùng một nhân viên tận tình bê đồ đạc vào trong cốp xe, còn ngài Jeon và quản lí Park thì ngồi trong xe đợi như ông hoàng, bà chúa. Cũng đúng thôi, công việc chân tay nặng nhọc thế này chỉ phù hợp với cô nhưng cô không vì vậy mà buồn lòng đâu, tập thể dục chút cho khỏe người ấy mà.
Bởi vì kênh Youtube của ngài Jeon sắp mốc đến nơi nên chủ tịch Bang đích thân chọn ekip xịn trong công ti để lần này đi nước ngoài, nhân tiện hảo hảo làm vài tập show đời thường cho hắn.
5 chiếc xe đen dạng bán tải nối đuôi nhau đến sân bay quốc tế Inchoen.
Tuy nhiên, có điều này cô không hiểu lắm, lịch trình của các Idol chỉ nội bộ trong công ti mới biết vậy mà xem trên mạng, mỗi lần Idol đi hay về ở sân bay thì có rất nhiều Fan đứng đó chào đón, còn bao nhiêu cánh nhà báo, thợ săn ảnh nữa. Họ làm sao mà biết được?
Suy nghĩ vu vơ trong khi ngồi xe, Lisa bất giác quay đầu qua nhìn bên trái, lại thấy ánh mắt lạnh của ngài Jeon tia đến, hình như là đã nhìn cô từ nãy rồi?!
"Boss à, tôi làm gì sai sao? Ngài đừng nhìn như vậy, đáng sợ lắm đó."
Ánh mắt đầy ý tứ này của cô phóng đến nhưng lại liền bị chặt đứt.
"Nhìn cô thì làm sao? Tôi là cứ thích nhìn vậy đấy."
Đuôi lông mày sắc hơi nhếch lên, vẻ mặt Jungkook vẫn không đổi, vẫn là kiêu ngạo, lãnh khốc và có chút bá đạo.
"Ok, boss là nhất. Cứ nhìn thoải mái đi, tôi mặt dày lắm."
Lisa quay mặt đi, vẻ mặt giả vờ bình tĩnh như đang ngắm cảnh đẹp bên đường. Thực chất bên trong cô đang rất bối rối và nóng hừng hực. Từ sau lần bị sốt cao kia cô để ý rằng boss rất hay nhìn mình. Dù có ngồi gần, ngồi xa thì đều nhìn, không phải là lén nhìn kiểu có tình ý đâu mà là nhìn trực tiếp và bá đạo như hồi nãy á. Nhiều lúc có vài đồng nghiệp tốt bụng đến hỏi cô lí do rồi còn cho lời khuyên để boss có cái nhìn thiện cảm hơn. Đến giờ này cô vẫn không hiểu tại sao anh ta lại nhìn mình như vậy.
Mặt cô có gai? Mặt cô là đồ ăn? Hay là vì hắn đã phát hiện chính mình bị cô cho uống loại thuốc đắng kinh hồn kia?
Lí do cuối nghe rất hợp lí nha!
Mãi về sau này Lisa mới hiểu được đây là ánh mắt thâm tình, đặc biệt của ngài Jeon dành cho chỉ duy nhất mình cô.
(Đã ai từng bị nhìn vậy chưa? Trước đi học hay bị 1 bạn trai nhìn vậy lắm, mãi sau mới biết là bạn ý thích mình nên mới có ánh mắt và kiểu nhìn như vậy.)
Sân bay quốc tế Incheon.
Không giống như cô tưởng tượng, Fan của Jeon Jungkook đông còn hơn cả kiến, họ trải vài chục mét từ đường lớn vào đến tận cửa chính sân bay, sảnh tiếp đón cũng bị đóng chiếm không ít khiến giao thông cả đường ô tô lẫn đường bộ đều bị ách tắc, dán đoạn.
JEON JUNGKOOK
JEON JUNGKOOK
JEON JUNGKOOK
JEON JUNGKOOK
..v..v..v..
Ngần nghìn Fan rải rác khắp sân bay hò reo tên của siêu sao họ Jeon.
Khí thế hừng hực nóng như lửa đốt của họ khiến Lisa phải phát sợ.
"Chỉ là ra sân bay thôi mà, đâu cần hò reo như cổ vũ world cup vậy."
Xe của BigHit đi vào làn đường đã được bố trí sẵn, bảo an của sân bay lẫn bảo an của công ti thuê đứng chắn trước tất cả barie để đảm bảo không có Fan hâm mộ nào lọt vô được.
Xe chở Jungkook đỗ chính giữa cửa sân bay, các vệ sĩ ở những xe phía sau nhanh chóng bao quanh xe của hắn, một vệ sĩ khác lại đến mở cửa xe, Jungkook bước xuống, nghìn Fan hâm mộ vỡ òa.
Lisa dù bị họ dọa sợ nhưng vẫn rất chuyên nghiệp đi theo phía sau hắn giống một trợ lí thực thụ, bên cạnh là quản lí Park và 2 nhân viên khác nữa.
Jungkook một thân đồ hiệu đắt tiền thế nhưng lại không tạo cảm giác nhức mắt và quá xa cách. Từ thần thái cho đến nhan sắc không thể chê vào đâu được. Một vẻ đẹp siêu thực, thoát tục. Một thần thái, khí chất ngời ngời, lại có gì đó ấm áp và dịu dàng nhưng suy cho cùng là vẫn không thể với tới. Mái tóc vẩy light sáng đặc biệt khác so với phong cách thường ngày, thỉnh thoảng nên đổi một chút cho mới mẻ ấy mà.
Nhưng phải công nhân hôm nay boss đẹp đỉnh luôn!
"Jungkook ssi mời nhìn qua bên này."
"Anh Jeon có thể cười một cái không."
Các cánh phóng viên nói.
Jungkook làm theo ý họ, đứng giữa cửa sân bay mà tạo vài cái dáng lạnh lùng.
Lisa và các nhân viên phía sau tự giác mà lui ra để tránh không chiếm không gian ảnh.
•
Tình thế ở sân bay hôm nay loạn hơn dự kiến.Bởi vì Fan đến quá đông nên cả đoàn suýt chậm chuyến bay, chỉ 20 phút nữa thôi là cất cánh vậy mà bọn họ mới bắt đầu tìm chỗ của mình.
Lisa gần như vào máy bay cuối cùng, thấy các anh chị em nhân viên BigHit đã an phận trên ghế, cô không biết phải làm thế nào nữa. Lần đầu đi máy bay vẫn là ngơ ngác a~
Lúc này có một nữ tiếp viên tận tình chỉ bảo cô.
- Thưa quý khách, chỗ ngồi của cô không phải ở khoang này ạ. Mời quý khách đi theo tôi.
Chị tiếp viên cười đôn hậu.
Lisa nghe mà ngạc nhiên nhưng vẫn cứ đi theo. Rốt cuộc là mấy giây sau cũng mở miệng thắc mắc.
- Chị tiếp viên ơi, liệu có sự nhầm lẫn ở đây không ạ. Đoàn nhân viên công ti tôi tất cả đều ở khoang kia mà, sao tôi lại..?
- Không nhầm đâu ạ, trên vé của quý khách có ghi là khoang A.
Chị tiếp viên giải thích.
- À, dạ vâng. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, làm phiền chị rồi.
Đến nơi rồi cô mới biết, khoang A là khoang hạng sang dành cho mấy vị có thật nhiều tiền mới dám mơ đến. Cô cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa, hình như BigHit đặt vé có chút sai lệch thì phải, quản lí Park kiêm đại diện người phát ngôn của siêu sao Jeon Jungkook lại không có phần ở đây a~
Quả nhiên là khoang hạng sang, từ màu sắc, cách bài trí và cả khách trong khoang cũng đều mang một vẻ quý tộc hơn.
Không khí trong đây tĩnh lặng và lạnh lẽo đến thảm thương. Là thương gia mà, không dễ dàng mở miệng nói một câu.
- Anh Jeon, trợ lí của anh đến rồi.
Chị tiếp viên đứng bên ghế nói nhỏ vào vị khách ngồi khuất bên trong. Nhưng với thính giác này của cô, tuyệt đối là nghe rất rõ.
- Quý khách, đây là chỗ ngồi của cô. Nếu cần gì giúp đỡ, quý khách cứ ấn nút màu xanh bên tay ghế là được, chúng tôi sẽ nhanh chóng có mặt.
Không hổ là tiếp viên hàng không, tỉ lệ chọn 200 trên 3000. Hành xử không thể không khiến người khác hài lòng.
Lisa cười gật đầu sau đó an phận ngồi về chỗ của mình, bên cạnh ở phía gần cửa sổ là Đại Boss nhà cô.
- Boss, liệu công ti có nhầm không, tôi nghĩ ghế này là phải là của quản lí Park a.
Cô thận trọng hỏi, volum cũng vì cái không gian tĩnh lặng bên trong mà vặn nhỏ xuống.
Jungkook đang nguyên tư thế tịnh thần bỗng quay sang, đôi mắt đen nhìn cô đặc biệt giống thường ngày, à không là dạo này mới đúng.
- Không nhầm, cô là trợ lí của tôi, công việc chăm sóc tôi sao có thể chuyển qua cho cô ta.
Giọng hắn lạnh và đầy sát khí.
Lisa nghe rồi như bị chém chém vài nhát gió sắc lạnh. À .. thì ra là vì cần người hầu, không cần mỹ nữ. Điểm này của boss đúng là vẫn không đổi.
Chuyến bay từ Incheon đến Paris mất hơn 12 giờ đồng hồ. Bởi vì là lần đầu đi máy bay nên Lisa cứ bồn chồn mãi không thôi, nào là vì tiếng ồn của máy bay, nào là vì áp xuất chênh lệch giữa mặt đất và bầu trời nên khiến cô bị đau đầu. Rốt cuộc một tiếng sau khi cất cánh cô mới thấy buồn ngủ.
- Boss, tôi đi ngủ trước, nếu cần gì anh cứ gọi tôi dậy là được.
Lisa bịt 2 miếng nhựa cách âm vào tai sau đó tìm chỗ tựa đầu êm ái, trực tiếp ngồi ngủ mà không biết rằng ghế này có thể ngả ra nằm.
Jungkook ngồi bên cạnh thở dài thườn thượt. Đầu nghiêng qua một bên, tì nhẹ lên tay, ánh mắt cứ nhìn cô mãi không rời.
Qua vài phút đợi cô đã say giấc, hắn ấn nút bên tay ghế, chiếc ghế cứng nhắc liền ngả ra thành cái giường êm ái.
Chị tiếp viên vừa nãy không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm 2 cái gối và một cái chăn trắng phau đến.
Thực ra ở dưới mỗi ghế đều có hộp đựng chăn gối riêng nhưng vì không muốn dùng đồ không an toàn, Jungkook đã đặt riêng một bộ chăn gối khác trên máy bay, phí tính ít nhất qua 5 số 0.
Jungkook nhận lấy chăn gối sau đó chị tiếp viên không hai lời, trực tiếp biết điều mà kéo mấy tầm rèm xuống, che kín phần ghế của hai người, không gian lập tức được cách biệt.
Gối ôm sau gáy Lisa được thay bằng cái gối trắng mềm mại, áo đắp nửa người trên cũng thêm một lớp chăn ấm áp. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn khi ngủ của cô kìa, khắc hẳn với lúc nãy, cứng ngắt, khó chịu.
Hắn là muốn cho cô một trải nghiệm lần đầu đi máy bay hạnh phúc nhất bởi vì cô xứng đáng được như vậy.
Lalisa à, cô là nữ nhân đầu tiên được tôi đối tốt như vậy.
... Rốt cuộc thì sau này cũng chẳng có người thứ hai.
Jungkook lúc này cũng ngả ghế của mình thành giường sau đó an nhàn nằm sát đến bên cạnh cô. Có một điều hắn chưa nói, ghế mà 2 người ngồi là ghế dành cho cặp đôi a~. Giữa hai người không hề có dào cản nào cả, vì vậy hắn cũng không giữ khoảng cách lãm gì cho mệt.
Lisa vẫn an tĩnh ngủ mà không hề hay biết sự dịu dàng, quan tâm của hắn đối với mình như thế nào. Thói quen khi ngủ của cô là chu môi, với một đôi môi trái tim quyến rũ thì việc làm này chẳng khác nào đang đi câu dẫn người nhìn. Tổng thể nét mặt thì đáng yêu nhưng nếu chỉ nhìn riêng đôi môi thì lại trông đặc biệt muốn hại người, là muốn người khác phải quan tâm nó, phải động tâm với nó.
Theo kinh nghiệm chinh chiến sa trường của hắn hôm trước. Khi cô ngủ tuyệt đối không được nhìn môi bằng không ta sẽ phải trả cái giá rất đắt đáy. Nói vậy thôi chứ chính hắn cũng chẳng thể rời mắt khỏi cái mỏ cong cong đỏ đỏ kia.
Bàn tay thon dài, nam tính vươn tới, ngón tay cái chạm lên môi cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt giống với việc cưng sủng một con mèo đáng yêu.
Lisa bên này nhíu mày khó chịu, tránh đông tránh tây kết quả vẫn là thứ kia đặt trên môi. Bất ngờ ... cô há miệng ra cắn lấy nó như trả thù. Jungkook không kịp rụt tay về, mắt trừng lớn nhìn ngón tay yêu quý bị cô cắn in sâu vết răng.
Cmn ... ngủ mà còn dám cắn người. Cô là mèo hả?!
Đau thì đau thật chứ hắn không hề oán trách hay mắng mỏ cô. Lỗi này là tại hắn a~
Jeon Jungkook, mày quá khinh địch rồi. Lalisa như vậy lại là mèo lớn đanh đá, không phải mèo nhỏ hiền lành.
Qua một hồi ai kia lại tiếp tục say giấc. Tuy nhiên hắn là vẫn không thể ngủ được, việc cô ở trước mặt khiến hắn chỉ muốn ngắm, ngắm đến thỏa thích mới thôi. Không biết từ bao giờ cô lại thu hút sự chú ý của hắn đến vậy, mọi hành động nhỏ như chớp mắt, cắn môi, nghịch tay cho đến hành động lớn như cười, nói chuyện, ăn ... tất cả đều khiến hắn phải để tâm. Vậy nên mới sinh ra loại ánh mắt sắc, thâm sâu mà cô hay nhìn thấy.
Bỗng ... Lisa giật nảy mình như gặp phải ác mộng. Nỗi lo lắng còn hiện rõ lên khuân mặt, tay chân thì cứ khua loạn lên như đang tìm kiếm thứ gì đó, rốt cuộc vẫn là bắt không khí.
Jungkook không đành để cô như vây, cánh tay vươn qua, nhẹ vỗ về trên bờ vai nhỏ.
Liệu hắn làm đúng không nhỉ? Xem phim thấy bọn họ hay làm vậy để dỗ dành bạn gái khi ngủ.
Kết quả ngoài mong đợi, Lisa không những bớt lo lắng mà còn liều mạng ôm lấy cánh tay hắn, coi nó như vật bảo vệ mình, an tâm mà ngủ tiếp.
Ôm có vui không? Cọ mặt lên đó có vui không?
Jungkook chỉ biết cười cho qua, một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng dành cho nữ nhân đầu tiên trong đời dám ôm tay hắn ngủ.
Được, muốn ôm thì cứ ôm đi. Là cô chiếm tiện nghi của tôi, dù sao kẻ mất mặt cũng chỉ có cô thôi.
•
Con đường bay từ Incheon đến Paris khá dài, những 12 tiếng đồng hồ. Các vị khách trên chuyến bay hết ngủ lại thức, ăn lại ngủ rồi lại thức, cứ như vậy cũng được nửa chặng đường. Còn đối với Lisa lại khác, một người ham ngủ nhưng thường ngày không được ngủ vì vậy bữa nay chính là thời gian tốt để thỏa mãn cơn đói khát giấc ngủ.
Lúc cô tỉnh dậy cũng đã qua giờ ăn trưa. Ánh sáng trói mắt hắt vào từ ô cửa sổ máy bay khiến ai kia phải dụi mắt mới nhìn rõ hơn.
Cái bất ngờ ở đây chính là cánh tay của Boss từ khi nào đã bị cô ôm chặt trong người. Càng bất ngờ hơn là Boss không gần nữ nhân hôm nay lại dễ tính lạ thường, cứ vậy để cô ôm tay mà vẫn ngủ được.
Liệu có phải boss mệt mỏi quá nên không hề hay biết? Hoặc là vì cô ôm chặt quá nên chẳng thể gạt ra được.
Nhưng, nói gì thì nói. Vẫn là cô không có tiết tháo. Ôm đến tâm dã phế liệt như vậy, hình như dọa boss sợ rồi.
Cmn ... Lalisa, mày lại nhân lúc ngủ mà làm càn. Dù cho mày có mê trai đi nữa thì người bên cạnh là Jeon Jungkook, là siêu sao nổi tiếng, là ông chủ đã có mỹ nam nhân sở hữu.
Chết thật!! Cô sợ bị đánh ghen lắm, càng sợ hơn là bị nam nhân đánh ghen.
Nhân lúc hắn còn đang say giấc, cô cẩn thận đặt lại cánh tay về cho chủ của nó.
Lúc này Lisa mới nhận ra không gian xung quanh đã bị che kín bởi mấy tấm rèm trắng, nói rõ hơn là ghế của cô tuyệt nhiên cách biệt với thế giới bên ngoài. Cũng từ bao giờ mà cô đang ngồi thành nằm, sau đầu còn có gối, có chăn đắp, còn có cả gối ôm. Thảo nào ngủ ngon dã man con ngan, loại đối đãi này đỉnh, không lẽ khoang hạng sang luôn được như vậy?!
Nhìn qua Jungkook bên cạnh một chút, thấy hắn vẫn an tĩnh ngủ nên cô chuyển mình qua bên kia, đầu ngóc dậy, tay vén rèm, lén nhìn các vị khách xung quanh.
Cả một khoang rộng lớn nhưng vắng người. Có vài ghế cũng kéo rèm che giống ghế của cô nhưng tuyệt nhiên là ghế đơn, không phải ghế đôi như cô đang nằm.
Còn đang suy tư, Lisa nghe thấy tiếng chuyển người của Jungkook nên liền nằm xuống giả bộ như đang ngủ, trong lòng lo lắng.
Jungkook bên cạnh thấy cô đã quay sang lưng về phía mình, gối chăn lộn xộn nên thò tay qua chỉnh lại.
Boss? Liệu đây có phải là Boss mà cô quen biết? Từ khi nào hắn lại quan tâm cô như vậy? Từ khi nào ..? Cái hành động này cô không kham nổi đâu, nhỡ bị hiểu lầm thì sao?!
Cảm nhận bàn tay kia luồn qua sau đầu, nhẹ nâng lên cao, cái gối không chỉnh tề liền được đặt ngay ngắn. Sau đó là cái chăn chéo vẹo kia được đắt lại cho cẩn thận hơn, đã thế còn kéo cao lên tận cổ.
Trong tâm Lisa như đang khóc ròng. Không được, cô không muốn thức dậy bây giờ, nếu để boss biết được là chính mình đã chứng kiến tất cả, như vậy sẽ xấu hổ lắm. Phải ngủ, phải ngủ tiếp để giữ tiết tháo về sau.
•
Sau 12 tiếng cực kì gian nan, cuối cùng thì 7h tối đoàn BigHit mới chính thức đặt chân lên vùng đất mộng mơ, lãng mạn mang tên Paris.
Bởi vì đã gần giữa tháng 9, thời tiết ở Paris đang có dấu hiệu chuyển lạnh rõ ràng, cây cỏ hoa lá không rực rỡ như mùa hè, đổi lại cảnh sắc nơi đây mang vẻ trầm lặng, yên bình hơn bao giờ hết.
Thành phố về tối nhộn hịt hơn hẳn, trước cửa sân bay cũng rất đông người, những hàng xe taxi cứ nối đuôi nhau đến rồi lại đi.
Cả đoàn nhân viên BigHit chia nhau lên 4 xe công ti đã chuẩn bị sẵn, Lisa cũng nằm trong danh sách đó.
- Tony, anh nghĩ Boss có ở cùng khách sạn với chúng ta không?
Trong đoàn nhân viên cô chỉ thân quen nhất với nhà tạo mẫu tóc Tony đẹp trai, vì vậy cô qua bắt chuyện với anh cũng là thường tình.
Tony nghe cô hỏi liền quay qua ghé tai nói nhỏ.
- Tất nhiên là không rồi. Anh có qua đây cùng với Jeon Jungkook mấy lần, chưa lần nào thấy anh ta ở khách sạn. Hình như là có nhà riêng đấy.
Lisa nghe mà trầm trồ.
- Vậy nhà đó chỉ mình boss ở thôi nhỉ, có nhân viên nào được ở chưa?
Cô lại hỏi nhỏ thêm. Cũng chỉ là tò mò nên hỏi chứ không có ý gì sâu xa đâu nha!
- Làm gì có ai được đặc ân này, trợ lý Kim cũng vẫn phải ở khách sạn xong sáng sớm lại lận đận bắt xe chạy qua đó.
Nghe mà thấy chua xót, tình hình là sáng mai cô cũng phải làm vậy rồi. Vẻ mặt buồn rầu như đưa tang.
- Này, tối em ngủ sớm đi, không chừng sáng mai muộn giờ là lại bị mắng đấy.
Tony tốt bụng nhất nhở.
Trong lúc hai người trò truyện kín thì vali của các nhân viên cũng đã lần lượt cất vào cốp xe xong.
- Lalisa, cô qua đây.
Tiếng của boss nghe cực kì vang và lạnh.
Lisa lận đận kéo vali chạy sang bên kia đường. Ở đó boss còn đang mặt nhăn nhó khó chịu vì một lí do nào đó.
- Dạ, boss gọi tôi.
Từ lúc ở trên máy bay đến giờ, cô rất dè chừng lời nói và hành động, sợ rằng xểnh ra một chút là boss sẽ đoán được tâm tư ngay. Việc boss chỉnh chăn gối cho cô rồi cô ôm tay boss cũng chẳng phải cái gì tốt đẹp, vẫn là không nên để hắn biết thì hơn.
Jungkook đứng dựa lên thân con xe Roll Royce sang trọng đắt tiền của mình. Bên cạnh còn có vị nam nhân rất đẹp trai nào đó đứng rất nghiêm chỉnh, 2 tay chắp ra su lưng.
Chết! Đây không lẽ là sắp đánh ghen?! Nam nhân của Boss tới rồi.
- Cô làm gì ở đó?
Giọng hắn vẫn trầm như bình thường, mí mắt hạ thấp xuống, đăm đăm nhìn cô.
Cmn ... run quá! Cô lại làm gì sai sao?
- Tôi chuẩn bị cất hành lí rồi lên xe đến khách sạn ạ.
Lisa thành thật nói, mỗi lần lo lắng là cô lại cắn môi mình.
- Cô định ở khách sạn sau đó sáng tối đều đặn bắt xe đến phục vụ cho tôi. khoảng cách 30km ngắn lắm sao, thời gian của tôi nhiều lắm sao?!
Giọng hắn mỗi lúc một cao lên, ánh mắt lạnh băng nhìn cô.
Lisa lúng túng, cũng không biết là hắn hỏi hay đang nói bình thường nữa. Ngày trước cô học văn rất dốt, câu hỏi tu từ là thế nào, nên làm sao để đáp lại, cô không biết đâu nh!
- Vậy tôi .. tôi còn có thể làm gì khác?
Cô ngơ ngác, kiểu ngơ ngác khiến người ta không thể ghét nổi. Sự thật là cô chẳng hiểu ý của boss là gì.
Đối diện với cô, Jungkook thở dài như hết kiên nhẫn. Người ta nói giảm nói tránh mà cô không hiểu sao? Là ngốc quá hay cực kì cực kì ngốc? Cô nhất thiết phải làm xấu mặt hắn mới được hả?!
Ở bên kia đường, bốn chiếc xe trở nhân viên công ti vẫn đứng đợi cô. Biểu cảm của mấy tài xế dường như đang rất khó chịu.
Jungkook phất tay với họ ý bảo cứ đi đi. Chiếc xe đầu nổ máy, lăn bánh, những chiếc xe phía sau cứ nối tiếp theo sau.
Cả quá trình Lisa chỉ biết ngỡ ngàng đứng nhìn.
- Ơ ơ... đợi tôi. Tài xế - min ... còn tôi mà. Dừng xe, tôi còn chưa lên xe mà.
Cô nói lớn, tay xách kéo theo vali chạy vài chục bước, cuối cùng vẫn là vô vọng kéo vali trở về. Lúc này hắn đã lên xe ngồi, nam nhân đẹp trai kia vẫn nghiêm trang đứng ở ngoài như đang đợi cô.
- Boss, anh có ý gì đây? Bọn họ đi rồi, tối nay tôi làm sao về khách sạn?
Lisa ấm ức nói, khuân mặt đỏ lên vì vô số nguyên do, cái chính vẫn là vì sự ngang ngược, vô lí của hắn.
Jungkook ngồi bên trong xe dáng vẻ vẫn đạo mạo như thường ngày, cửa kính đen được hạ xuống. Hai từ "Lên xe" của hắn nghe cực kì chói tai và khó hiểu.
Ý gì đây? Là muốn cô cùng một chỗ với boss, ở căn biệt thự mà Tony nhắc tới?? Với mỹ nam nhân bên cạnh hắn? Mang về nhà rồi cho nương tử đánh ghen sao? 😱😱 No No .. không phải chứ!!
- Trợ lí Lisa, để tôi cất cho cô.
Mỹ nam nhân có giọng nói hảo hảo dễ nghe, hành động lịch sự và trang nhã. Dù nhìn anh ở góc nào cũng thấy giống tiểu mỹ thụ hiền lành còn Boss nghiễm nhiên là bá đạo, phúc hắc công a~
- Dạ, cảm ơn anh.
Lisa lịch sự cúi đầu nói, sau đó đùng đùng mở cửa, chui vào xe. Cho đến giờ, dù là ngồi xe nào hay đi đâu thì chỗ ngồi của cô luôn không đổi, hàng ghế dưới, cạnh boss, bên trái. Hình như điều này đã thành quy luật rồi, cô không dám ngồi sai kể từ lần đầu bị trừ tiền lương.
Lúc này xe đã chuyển bánh, vị mỹ nam kia cư nhiên lại là tài xế của hắn.
- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Cô nghiêm túc nói, ánh mắt toát lên vẻ quật cường.
Cô hôm nay có chết cũng phải moi được câu trả lời từ miệng hắn. Ai đời có ông chủ nào lại vô lý như thế, bảo bọn họ đi trước là muốn cô không có khách sạn để ở sao?! Chiêu trò này ghê thật, chắc lão bà ở nhà cũng ghê không kém.
Thấy cô sống chết cũng muốn biết, Jungkook bên cạnh đành buông xuông. Vẫn là không thể mạnh tay với cô giống mấy nhân vật trong phim.
- Cô là trợ lí, tôi đi đâu cô phải theo đó ...
Bỗng Lisa chen ngang vào.
- Ý boss là tôi sẽ ở nhà... của anh? Thật sao?
Vẻ mặt mong đợi, đôi mắt to lóng lánh ánh sao.
Jungkook thấy vậy bỗng cứng người 2 giây sau đó liền quay mặt đi, hai tay khoanh trước ngực, hạ giọng nói:
- Không thích sao? ...
- Sao có thể không thích. Nhà boss kiểu gì cũng phải hạng xịn xò ở đất Paris. Haha ... mình như vậy mà được nhận loại trải nghiệm này, đã thế còn không mất tiền nữa chứ!
Câu đầu là nói cho hắn nghe nhưng vế sau lại như đang độc thoại nội tâm nhưng vì vui quá mà nói luôn ra ngoài.
Mỹ nam tài xế bật cười theo phản xạ. Hai người ở phía sau liền nhìn chăm chăm đến. Ý tứ trong ánh mắt mỗi người lại một khác.
"Ai cho phép cậu cười, cô ta là trợ lý của tôi."
"Khiến anh chê cười rồi, thật ngại quá, xin lỗi."
Buổi tối ở thủ đô vô cùng nhộn nhịp. Xe cộ, quán xá, nhà cửa, lề đường, ..v.v.. nơi nơi đều thắp đèn sáng lung linh, so với sự phồn hoa ở Seoul thì có nhỉnh hơn 2 phần.
Trên những cây cầu cao tốc chồng chồng lên nhau, xe của boss quả nhiên là trên cầu cao nhất, tầm nhìn bao gần trọn thành phố. Cảnh sắc lúc này mới gọi là đẹp nhất, lung linh nhất.
Lisa ngồi trên ghế nhưng người cứ vươn mãi ra ngoài cửa xe mà ngắm lấy ngắm để.
Đẹp như vậy, phải chụp về làm kỉ niệm mới được.
Nghĩ là làm, cô lục túi áo khoác ngoài, không có. Đến túi áo trong, không có. Hai túi quần trước sau cũng không có.
Điểm này vừa kì quái vừa khiến cô lo lắng. Thử tìm trong balo, kết quả cũng không.
Hình như ... hình như là ... từng hình ảnh cứ chạy lại trong đầu cô. Rốt cuộc nó dừng lại ở trên máy bay, lúc này cô để điện thoại ở trên đùi, sau đó lại buồn vệ sinh rồi liền nhanh chóng đứng lên. Tiếp theo, tiếp theo chính là đi vệ sinh xong quay về, điện thoại đã không còn ở trong tâm chí nữa.
Ôi cmn hỏng rồi ... hỏng rồi ...HỎNG RỒIIII ... !!!
Điện thoại ... điện thoại yêu quý của cô... nó .. nó còn trên máy bay.
Lisa lo sợ đến vẻ mặt cũng chuyển qua tái xanh.
- Boss .. boss .. anh quay đầu xe được không? Tôi ... điện thoại ... tôi ...
Cô nói lắp bắp, ánh mắt thập phần sợ hãi như gặp ma. Hai tay bàn bất giác đã nắm chặt lấy cánh tay của hắn.
Jungkook ở bên cạnh thấy vậy vẫn bình thản hỏi:
- Làm sao?
- Tôi quên điện thoại rồi. Nó .. nó còn ở trên máy bay. Anh quay xe trở lại đó được không, tôi phải lấy điện thoại ...
- Muộn rồi.
Đáp lại sự lo lắng của cô là chất giọng và vẻ mặt lạnh lùng.
Lisa nghe rồi chồm cả lên ghế.
- A ... không được đâu, điện thoại của tôi. Tôi muốn quay lại lấy ... làm ơn đi mà, nó quan trọng với tôi lắm ...
Lại nói tiếp, hơi thở hỗn loạn, mắt đã lóng lánh ánh nước.
- Boss à, làm ơn đi. Điện thoại của tôi còn ở đó. Tôi muốn trở lại lấy nó ...
Cô vừa la khóc vừa đập tay về cửa kính phía sau xe như đang ăn vạ.
- Hu hu không biết đâu. Tôi muốn xuống xe, tôi muốn quay trở lại sân bay ...
- Quay lại thì làm được gì, máy bay cũng đã trên đường bay trở về Seoul. Đừng mơ tưởng việc lấy lại điện thoại nữa.
Càng nghe càng đau lòng. Lisa trở về chỗ ngồi, hai tay ôm mặt ngậm ngùi, âm thanh sụt sùi phát ra cực kì đáng thương.
Dù cho điện thoại cô nó nát cỡ nào thì nó cũng là đồ mẹ cô tặng, bên trong còn lưu trữ rất nhiều thứ quan trọng khác. Nói mất là mất, nói bỏ là bỏ. Làm sao có thể, cô làm sao có thể bỏ rơi nó.
Tất cả cũng là tại cái đầu ngu ngốc này của cô!
- Này ...
Jungkook trầm giọng nói.
Lisa từ từ bỏ tay ra sau đó quay qua nhìn, mặt lấm lem nước nhưng qua tầng nước mắt mỏng, cô thấy mờ mờ chiếc điện thoại màu đen vỡ màn hình còn đang trên tay boss
Tại sao? Tại sao boss lại có điện thoại của cô? Tại sao nó lại ở đây, ngay trước mặt cô??
Theo phản xạ, cô định vươn tay tới lấy nhưng lại bị hắn dụt về, ánh mắt cực kì nghiêm túc mà nói:
- Biết lỗi gì chưa?
- Lỗi? Tôi ... tôi ...
Cô còn đang load xem lỗi mình ở đâu, tại sao hắn lại làm vậy.
- Không muốn nhận lại? Hay để tôi ném ra ngoài?
Vừa nói Jungkook vừa làm hành động đưa chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ.
- Ấy.. đừng ... đừng mà ... đừng làm vậy, điện thoại tôi dễ hỏng lắm.
Lisa xán tới sát người hắn. Hai người bất giác nhìn nhau chằm chằm.
Đối diện với một boss ghê gớm, muốn nhận lại đồ, cô tốt nhất vẫn là cúi đầu xin lỗi trước đã.
- Tôi sai rồi, là tôi làm rơi điện thoại, là tôi đãng trí bỏ quên trên máy bay.
Giọng nói cực kì cực kì chân thành và hối lỗi.
- Hết rồi?
Hắn nhíu mày. Cô chỉ nghĩ được hai câu này thôi sao? Đầu óc kém quá vậy. Lần nào cô bỏ quên điện thoại ở công ti cũng là hắn lấy về cho, nếu không có hắn, cô có thể trùng phùng với cái điện thoại ghẻ này?!
Lalisa, cô đãng trí hả? Điện thoại cũng bỏ quên được, sau này liệu tôi cũng sẽ bị như vậy?
Không được, cái bản tính này của cô phải sửa ngay. Vì vậy hắn mới làm ra màn kịch nhỏ này để cho cô bài học nhớ đời. Sau này quên điện thoại cũng được, còn hắn thì không thể quên.
- Cảm ơn boss đã nhặt lại điện thoại giúp tôi. Tôi xin thề chuyện này sẽ không tái diễn nữa. Bằng không Lalisa tôi sẽ bị thiên lôi đánh ...
Còn chưa thề hết điện thoại đã bị hắn nhét vào trong lòng bàn tay.
"Thề độc như vậy, tôi không muốn bị vạ lây đâu đấy."
- Còn lần sau, tôi trừ lương cô.
Jungkook đanh giọng cảnh cáo. Tay rất muốn đưa đến lau nước mắt cho cô nhưng rốt cuộc vẫn là không làm được.
- Vâng, vâng .. tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu. Cảm ơn boss nhiều lắm!
Lisa trở về chỗ ngồi, trong lòng không yên tâm nên mở điện thoại ra kiểm tra này nọ. Vẻ mặt lo sợ, buồn rầu như đưa tang đã biến mất nhanh chóng.
Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng!
______________
He he end chap rồi! Có ai đang cày bài mới của mấy anh nhà không nào??
Tớ xem đi xem lại còn soi được rất nhiều nha.
VD như gif dưới đây nè 👇👇
Ba kook và mấy anh ngầu quá sá!
Chỉ mong 4 gái cũng comeback sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro