Chap 13: Hy Lạp mộng mơ (1)
Nhon an!! Seris nước ngoài chưa kết thúc đâu nhé. Mọi người có hóng chờ ko nào.
Thôi ta vào truyện đi.
_____________________
Paris fashion week diễn ra vô cùng tốt đẹp. Theo đúng lịch trình 3h sáng cả đoàn nhân viên bighit đã lên chuyến bay đến đất nước Hy Lạp.
Vẫn là hạng ghế thương gia huyền thoại, vẫn là một bước cũng không rời nhưng hôm nay Lisa nhà ta vô cùng tỉnh táo. 6 tiếng đồng hồ bay dòng dã cô hầu như không dám ngủ, có ngủ thì thỉnh thoảng lại tỉnh dậy rồi lại ngủ gật gù.
Lí do rất đơn giản, cô sợ boss đối với mình lại là kiểu quan tâm đặc biệt kia. Có thể nhiều người nghĩ cô dở hơi, bị điên khi từ chối những đãi ngộ tốt như vậy. Tuy nhiên, đối với cô thì khác. Cô chỉ là trợ lí quèn, là một người thấp cổ bé họng nhưng cô là người có lòng tự trọng. Chẳng có lí do gì để boss quan tâm cô như vậy, cũng chẳng có lí do gì để cô được nhận sự quan tâm này. Tốt nhất vẫn là nên cẩn trọng thì hơn. Biết đâu một ngày lại bị đánh ghen thì ... Fan của boss đông lắm, mỗi người chỉ nhổ ngụm nhỏ nước bọt cũng đủ dìm chết cô.
Điểm đặt chân của đoàn nhân viên Bighit lần này là đảo Crete nổi tiếng nằm phía nam đất nước Hy Lạp. Ở đây nổi tiếng với những bãi biển đẹp nao lòng người, có những hang động độc lạ và những con phố sắc màu, cổ điển đẹp như trong truyện cổ tích.
9h sáng đáp xuống sân bay, ngồi xe đến khách sạn thêm 1 tiếng nữa, giờ đây mọi người mới hảo hảo trọn vẹn ở vùng đất nên thơ này.
Theo lịch trình cả ngày nay thì boss phải chụp ảnh cho tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới. 1h trưa qua thành phố Chania, 4h chiều đến bãi biển Bali và hang động Matala, buổi tối là thời gian quay 2 tập show tạp kĩ phục vụ cho thương hiệu cá nhân và 5h sáng hôm sau sẽ lên đường đến New york city.
Thời tiết tháng 7 tháng 8 của đảo Crete khá nóng, đến giữa tháng 9 như hiện giờ thì cái nóng vẫn còn vương vấn nơi đây, tuy vậy không biết lí do vì sao mà nắng ở đảo không hề gắt, nhiệt độ cũng không quá cao và không khí biển trong lành khiến Lisa cộng thêm rất nhiều điểm cho hành trình này.
Khách sạn dừng chân lần này mà Bighit đặt quả nhiên tốt, giá cả vừa phải, nằm sát bờ biển đẹp thơ mộng, lại có giao thông thuận lợi thế nhưng cô vẫn không vui vẻ chút nào. Một lần nữa bị tách khỏi đoàn nhân viên, phòng của boss và cô lại đối diện với nhau, là khu phòng hạng A ở trên tầng cao nhất nha. Có thể ai cũng mơ mộng đến đãi độ cực tốt này nhưng cô thì không. Cô muốn làm một người bình thường, cô muốn được thân quen hơn với đoàn nhân viên công ti chứ không phải bị bọn họ suốt ngày dòm ngó, chỉ trỏ. Nhiều lúc cô rất muốn biện minh cho mình.
"Tất cả là do boss quyết định, một trợ lí như tôi làm sao dám phản đối. Mọi người đừng kì thị tôi như vậy, muốn trách móc, ghen tị thì nói với boss kìa. Tôi chỉ là người làm công ăn lương bình thường, tôi cũng đâu có muốn được đối đãi bất công như vậy."
Rất tiếc những lời này cô chỉ có thể nhét sâu vào trong lòng. Nếu nói ra biết đâu họ lại càng ghét cô hơn. May mắn là cô còn có vài người anh chị em tốt bụng và hiểu cho mình, ví dụ như nhà tạo mẫu tóc Tony, chuyên viên trang điểm họ Choi và Stylist họ Jung, chị ấy là bạn bè thân thiết của bà Sú nên cô cũng được nhờ vả đôi chút.
Bởi vì còn những 3 tiếng nữa mới tới giờ làm việc chính thức, Lisa đặc biệt muốn tận dụng nó để ngủ bù cho chuyến bay không giấc ngủ lúc sáng.
Cửa sổ phòng bằng ngỗ có kiểu dáng đơn sơ, cổ điển được mở ra, ngay lập tức gió biển lùa vào như đón chào. Lisa hít một hơi trong lành, mái tóc và góc áo bay vi vu theo làn gió mang hơi vị biển cả khiến cô hảo hảo thoải mái. Màu nước xanh ngọc của biển cả, màu cát trắng tinh khôi và màu nắng nhạt khiến khung cảnh bên ngoài cửa sổ như một kiệt tác nghệ thuật. Sống 24 nồi bánh, cô chưa một lần nào được ra biển, nỗi khát khao và hứng thú ấy chỉ có thể thảo mãn qua sách báo, phim ảnh. Bây giờ được tận mắt chứng kiến quả không tả được cảm xúc.
Sao đột nhiên cô lại muốn khóc thế này, cô cũng muốn mẹ được hưởng thụ những điều tốt đẹp này. Ước mơ lớn nhất của cô là được đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới, được cho mẹ một cuộc sống hạnh phúc và no đủ. Mặc dù nghe thật viển vông nhưng cô sẽ cố gắng, có thể là cố gắng cả đời.
Lisa lấy trong vali ra một bộ đồ mát mẻ để thay, cũng may chị gái Jisoo cũng tìm hiểu trước rồi dặn dò cô nhớ mang theo đồ mùa hè đã vậy còn mua cho cô một cái váy cực bánh bèo nữa. Thiết nghĩ cô sẽ chẳng mặc đến nó đâu bởi công việc không cho phép, là một trợ lý, gu ăn mặc cũng ảnh hưởng đến boss a~
Bộ đồ cô mặc quả thật chẳng có gì đặc sắc cả, một chiếc áo phông trắng tay bồng, những đường sếp li chiết lại ở phần eo, thêm một chiếc quần Jeans đen cạp cao. Vậy là ok, giờ thì có thể đi ngủ rồi. Lí do cô ăn mặc chỉnh chu như vậy rồi đi ngủ là để lát đỡ tốn thời gian thay quần áo, tiết kiệm thêm chút thì giờ để còn ngủ.
(Ảnh minh họa)
Căn phòng hạng sang này thật ra cũng chẳng quá sa hoa, mọi thứ từ đồ vật cho đến cách bài trí đều rất mộc mạc và giản dị, có lẽ là view đẹp nên mới đắt tiền hơn phòng khác.
Ánh nắng vàng dòn hắt tới nửa căn phòng, Lisa đi kéo tấm rèm cửa màu trắng lại sau đó mới yên tâm ngả lưng lên tấm đệm êm ái trên giường. Nhưng không, ai ông trời cũng thiên vị trừ cô.
Tiếng gõ cửa nhức tai phát ra. Lisa thầm oán là tên quỷ sứ nào giám phá giấc ngủ của mình, quả nhiên mở cửa ra, tên quỷ sứ mà cô oán chính là vị boss kính mến a~
- Boss, anh .. ?
Cô còn đang ngơ ngác thì bị hắn phán một câu.
- Hừ .. ăn mặc chỉnh tề, có thể đi luôn.
Jungkook đứng chống một tay lên thành cửa, ánh mắt nghiêm túc quét vẻ ngoài của cô từ trên xuống dưới. Quả nhiên cô vẫn không biết ưu điểm vóc dáng của mình nó nguy hiểm mức độ nào, chỉ là áo phông chiết eo và quần Jeon cạp cao cũng khiến hắn lãnh đủ sát chiêu.
Boss bữa nay làm sao thế này. Áo sơ mi trắng, quần Jean rách gối, giày thể thao. Đây đâu phải là phong cách của boss.
(bộ đồ của ba kook đây nhá)
Còn đang ngẩn ngơ, nghe câu nói không đầu không đuôi của boss, cô ngớ người ra.
- Dạ, đi đâu cơ?
Đuôi lông mày rậm, đen của hắn nhếch lên cao, vẻ mặt nghiêm túc.
- Là trợ lý, cô dám bỏ mặc ông chủ của mình chỉ vì một giấc ngủ?!
Giọng nói trầm, ánh mắt thâm hiểm và khó hiểu.
Lại là một câu không đầu không đuôi nữa.
- Tôi ...
- Cho cô 1 phút chuẩn bị.
Nói rồi hắn liền quay gót đi luôn, hành lang yên tỉnh vang lại những tiếng bước chân cực kì bình thản.
Lisa vội ôm balo nhỏ xinh cùng điện thoại trên tủ rồi nối gót đuổi theo boss, trong lòng thầm oán trách. Một buổi trưa gió mát, cảnh đẹp như vậy rất tốc cho giấc ngủ, chỉ vì hắn ta mà bị hủy bỏ.
Đáng hận, thật đáng hận mà!!
Jungkook đi một hồi từ lầu 3 xuống đại sảnh tiếp khách ở lầu 1, theo sau hắn là cái đuôi xinh xắn tên Lisa.
- Boss, anh chậm một chút, đợi tôi.
Giọng cô vang vang ở dưới tầng, có vài người trong đoàn Bighit thấy vậy liền nhìn bằng ánh mắt soi xét. Quản lý Park cũng vậy, dáng ngồi sang chảnh trên bàn uống trà, đôi mắt to xinh đẹp liếc cô từ đại sảnh ra đến ngoài cửa khách sạn. Hình như mắt chị ta rất tốt, dù cmn bạn ở góc nào cũng có thể nhìn tới được, đỉnh thật.
Không khí bên ngoài khách sạn quả nhiên thoáng đãng hơn nhiều. Lúc đầu thấy boss đi vội vã như vậy cô còn tưởng có chuyện gì gấp, ai ngờ lại là muốn dạo phố.
Giữa trưa, con phố cổ không hề đông người như buổi sáng, khoảng không yên tĩnh chỉ dành cho tiếng sóng biển vỗ bờ, tiếng chim hải âu kêu và tiếng nhạc be bé trong những nhà hạng ven phố vọng ra.
Mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu, ánh nắng vừa nóng vừa gắt như muốn làm người đi đường bốc hơi theo. Vì sợ làn da yêu quý của boss bị tổn thương, Lisa cảm thấy rất may mắn khi trong balo của mình có một chiếc ô nhỏ và quạt điện mini.
- Boss, anh cầm lấy đi.
Cô vừa nói vừa chìa ra chiếc quạt điện màu vàng yêu quý của mình. Thực ra cô cũng tiếc lắm chứ, chẳng ai muốn nhường điều tốt cho người khác cả.
Jungkook vẫn tiếp tục đi, tay tùy ý cầm lấy quạt của cô, làn gió mát cứ thế biến mất khỏi phạm vi của Lisa. Sau đó chiếc ô màu đen chấm bi dương lên, giúp họ tránh đi ánh nắng gắt.
Hai người đi đến những địa điểm đẹp mà gần khách sạn ví dụ như nhà thờ cổ, phố cổ, một vài góc bên đường có chưng bày tranh ảnh nghệ thuật. Thật yên tĩnh, bình dị, nóng và mỏi chân.
Nhìn đồng hồ đã điểm 12h giờ trưa. Lisa vừa đói vừa mỏi mệt, một tay vẫn cầm ô cho ông chủ đáng kính, tay kia xoa xoa cái bụng đói meo của mình. Jungkook bên cạnh thì đang mải ngắm vài bức trang nghệ thuật không tên được treo tùy hứng trên tường.
- Boss, hay chúng ta về đi, tôi thấy nắng gắt lắm rồi.
Thực ra cô rất muốn nói: "boss, nếu anh thích thì anh đi tiếp đi còn tôi xin phép về trước, tôi đang rất mệt!". Nhưng đáng tiếc lời này không thể nói.
Bây giờ sự chú ý của Jungkook mới chuyển qua cô. Ánh mắt ảm đạm và vẻ mặt bình thản.
- Cô không thích đi cùng tôi?
Giọng trầm và lạnh.
- Đâu có ...
Cô vừa xua tay lắc đầu, trong lòng chua xót khi tự nói dối chính mình . Cmn .. chẳng ai thích đi chịu khổ cùng anh cả!
- Vậy thì tiếp tục.
Nghe lời này mà muốn khóc ròng. Khi hắn quay đi, mặt cô liền xệ xuống như sắp rơi xuống đất. Vừa quay đầu lại nhìn mặt cô liền tươi tỉnh.
Jungkook nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá. Hừm... đi cùng hắn, cô chịu khổ lắm thì phải. Thực ra hắn chỉ muốn hai người có chút không gian riêng tư và mong sau lần này sẽ kéo gần khoảng cách hơn nhưng hình như thất bại rồi. Trông cô chẳng có chút hứng thú gì khi đi ngắm cảnh cùng hắn, vậy thì chuyển qua phương án B.
Không hiểu sao boss lại nhìn mình như vậy, cô run run. Cơn gió biển mạnh mẽ thổi qua, tay cầm ô đã mỏi nhừ tử của cô không chịu được sức gió, chiếc ô lung lay như muốn rớt xuống. Ai ngờ Boss tốt bụng đột xuất, bàn tay lớn nắm lấy tay đang cầm ô của cô, cảm giác có sức mạnh nào truyền tới, chiếc ô đang lung lay trong gió liền đứng nghiêm.
Lisa tròn mắt nhìn, bàn tay đang cầm ô cũng không dám động, hơi ấm từ tay boss quả thật khiến người khác động tâm.
Cmn ... boss đã có lang quân vậy mà lại ngang nhiên nắm tay cô thế này. Phải làm sao cho thỏa đáng đây??
- Để tôi cầm.
Giọng nói trầm ấy ngay bên tay, làn hơi ấm thổi đến khiến vành tay xinh xinh của cô ửng đỏ.
Nghe vậy nào có ai dám cầm tiếp, cô dụt dè thu tay về trong ánh mắt nhìn của vài người qua đường. Có gì đó đặc biệt lắm sao, chưa thấy ông chủ cầm ô giùm trợ lý hả?! Nhưng họ nào phải có suy nghĩ đó giống cô. Chỉ là thấy lãng mạn, đẹp đôi nên nhìn thôi.
Lisa tiếp tục đi bên cạnh boss, tay bị hắn dúi cho cái quạt mini yêu quý. Dưới bóng ô nhỏ, Jungkook sát lại người cô, cánh tay một nóng một mát lạnh chạm nhau. Theo phản xạ như bị giật điện, cô liền kéo dãn khoảng cách.
- Đứng xa như vậy, cô thích tắm nắng?!
Ý của hắn chính là muốn cô sát lại gần đấy. Có ma mới không hiểu! Ấy thế mà Lalisa nhà ta không hiểu nó mới đau.
Nhìn vẻ mặt ngây ngô và ngu ngốc của cô kìa. Haizza ... sao lúc nào cô cũng muốn hắn phải nói thẳng ra thì mới chịu hiểu. Có biết rằng ăn nói thẳng thắn rất mất mặt không?!
Dùng hành động thay lời nói, Jungkook vòng tay qua bên kia bờ vai của cô, nhẹ kéo vào. Khoảng cách đã biến mất, bây giờ chẳng có gì lọt qua được hai người cả.
Lúc này ở phía sau có hai người đàn ông Hàn rất cao to, mặt mũi sáng lạng đang thì thầm với nhau.
- Tôi không xem nổi mấy cảnh này nữa, cậu chủ từ bao giờ biết quan tâm người khác thế?!
Anh chàng tóc nâu cảm thán.
- Sao tôi biết được. Nhưng mà thấy cậu chủ chỉ quan tâm trợ lý Lisa thôi, đối với những người khác vẫn là không đổi.
Người đàn ông tóc đen bên cạnh tiếp lời.
- Hôm nay lúc ngồi trên máy bay tôi có nghe bọn thằng Chun xì xào, thấy bảo có tin đồn rằng trợ lí Lisa sẽ là cô chủ tương lai đấy.
- Ồ .. hai người tiến triển nhanh thật. Mà thế cũng được, có cô chủ rồi chắc cậu chủ không quậy phá như trước đâu, bọn mình cũng thọ thêm vài năm.
Thực ra hai người đàn ông này là một trong năm vệ sĩ đi theo Jungkook sang nước ngoài. Bọn họ không phải do công ti thuê mà là do chính hắn thuê, rốt cuộc vẫn là người nhận lệnh bên ông chủ Jeon.
Đi thêm 15 phút sâu hơn vào trong thành phố, Jungkook chọn một nhà hàng vắng người, có khung cảnh đẹp mà đi vào.
Tinh .. tinh ..
Tiếng chuông cửa cực rễ nghe, phong cách bài trí của nhà hàng và cách phục vụ tận tình của nhân viên khiến thực khách đi vào đây luôn thoải mái, vui vẻ.
Jungkook chọn một bàn ăn sát bên cạnh cửa kính, hướng nhìn ra ngoài mặt phố cổ có đài phun nước vô cùng đẹp làm trung tâm.
Nhân viên trong nhà hàng lịch sự đưa cho hai người hai quấn menu màu trắng nhã nhặn. Biết hai anh vệ sĩ riêng của boss ngồi ngay bàn phía sau, Lisa quay người lại đưa cho họ menu của mình.
- Hai anh cũng chọn món đi, cả ngày làm việc chắc mệt lắm.
Dù chỉ là một câu nói quan tâm vu vơ nhưng nó thể hiện sự thân thiện, tinh tế của cô dành cho mọi người.
Jungkook ngồi đối diện nghe vậy trầm mặt xuống, ánh nhìn sắc lẹm tia tới hai vệ sĩ của mình.
"Các cậu được lắm, dám chiếm Spotlight của tôi."
Anh vệ sĩ tóc đen như chột dạ, nhanh tay cầm menu cô đưa rồi nói "cảm ơn"
- Tôi cũng mệt.
Giọng trầm như thường ngày nhưng sâu trong đôi mắt đen lại sáng lên tia nũng nịu.
Lisa nghe rồi mà ngớ người ra như không hiểu. "Anh mà cũng biết mệt, người bị anh hành hạ còn chưa than mệt nữa là". Dù nghĩ vậy thôi chứ cô nào dám nói, lòng tốt dối trá liền được bày ra.
- Anh mệt ở đâu?
Đúng là câu hỏi dối lòng nhưng cô thấy đây cũng là một phần trách nhiệm của mình. Khi ông chủ bạn than mệt thì hãy giả bộ quan tâm một chút mặc dù sự thật nó éo phải như vậy.
- Tay.
- Tay?
Nhắc đến tay là cô lại thấy mỏi, nhất là cái tay phải cầm ô cho boss hàng tiếng liền. "Đáng lẽ người than mệt phải là tôi mới đúng."
Thấy cô ngơ ngác, Jungkook nói, tay đồng thời xoay xoay vài cái.
- Là tôi cầm ô cho cô a ..
- Tôi giúp anh xoa bóp một chút.
Bộ dạng nịnh chủ, Lisa nhanh nhẹn kéo nhẹ tay hắn về phía mình, hai bàn tay linh hoạt xoa nắn cổ tay rồi bàn tay lớn đầy nam tính.
Được như ý nguyện, Jungkook lén cười sau đó tiếp tục lật vài trang menu. Anh nhân viên phục vụ đứng bên cạnh thầm quay mặt đi mà cười mỉm, trong lòng cảm thán tài năng diễn kịch của hắn.
Vài phút sau khi gọi món xong, anh nhân viên thu hồi menu rồi đi khỏi.
- Cả ngón tay nữa.
Ánh nhìn chăm chú đến gương mặt xinh đẹp, ngây thơ của cô.
- Dạ, vâng.
Nói rồi cô chuyển từ cổ tay xuống đến 5 ngón tay thon dài nhưng đầy mạnh mẽ, nam tính, thành thạo, nhẹ nhàng mà nắn từng ngón tay một.
Ai kia trong lòng sướng rưng rưng nước mắt. Cmn .. thế này mới là cuộc sống.
Hắn là thích được cô quan tâm, chăm sóc.
Hắn là thích nhìn dáng vẻ khi cô ân cần chăm sóc cho hắn.
Hắn là thích, là muốn, là mong muốn mãi mãi, cả cuộc đời này đều được cô ân cần chăm sóc như vậy.
Hắn là thích ... là rất thích ... thích đến điên cuồng .. mọi thứ .. của cô.
Viễn cảnh lãng mạn này toàn bộ đều bị nhân viên nhà hàng, một vài thực khách và cả hai vệ sĩ kia nhìn thấy hết, đáy lòng thầm nghĩ.
"Dường như mấy việc thân thiết thế này họ làm quen rồi, ở nơi đông người mà chẳng một chút ngại ngừng."
Nhưng đâu ai biết được rằng hai người không ngại vì một bên quá ngây thơ còn một bên thì quá mặt dày.
Đối với Lalisa, sở thích của cô là được ăn. Chẳng cần biết là đồ nước nào, dù là đường phố hay nhà hàng, chỉ cần ngon thì cô sẽ ăn. Lấy một ví dụ gần nhất: nhà hàng mà boss chọn, món ăn mà boss chọn, đồ uống mà boss chọn quả thật quá hợp ý cô vì vậy mà cô ăn hăng say quên luôn trời đất, mây trăng là gì. Cũng mặc kệ boss ở đối diện nhìn mình bằng ánh mắt ra sao. Người xưa có câu: "Có thực mới vực được đạo.", còn cô thì có ăn mới làm việc được.
- Ăn từ từ, đâu ai tranh với cô.
Jungkook chau mày nói, nhìn tướng ăn của cô như bị bỏ đói đã 3 năm, trông thực quá khổ sở mà.
Lisa vì mải ăn nên không nghe thấy, đến lúc cô ngộ ra thì đã là 5 giây sau.
Cái đầu đang cặm cụi vào đĩa thức ăn bỗng ngóc dậy, đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn không chớp.
- Boss gọi tôi sao?
Hai má phúng phính vì đồ ăn chất đầy miệng khiến vẻ ngoài của cô trông đáng yêu thêm vạn phần khiến ai nhìn vào cũng phải nhói lên cơn đau tim.
- Đúng là đồ ngốc!
Jungkook buông lời trách cứ nhưng lại như đang mắng yêu.
Thấy mái tóc không kịp buộc lên của cô cứ xà xuống mặt mỗi khi ăn, lại thêm thời tiết giữa trưa nóng nực nên phần tóc thấm mồ hôi dính lên cổ cô trông càng thêm nóng hơn. Không chịu được bộ dạng nhếch nhác này, Jungkook rồi khỏi bàn ăn, đi đến bàn ăn bên cạnh có hai anh chàng vệ sĩ riêng của mình. Không một lời nói, bàn tay xòe ra như muốn lấy thứ gì từ họ.
Đứng hình mất 3 giây, lúc này anh vệ sĩ tóc nâu mới ngộ ra ý của cậu chủ nhà mình. Haha .. là giây buộc tóc .. là cần giây buộc tóc cho trợ lí Lisa a~
Nhận được đồ mình mong muốn, hắn chưa về lại chỗ ngồi vội mà đứng bên cạnh cô như định làm gì đó.
Lisa ngước lên nhìn, thấy trên tay boss là chiếc giây buộc tóc màu đen nhỏ xinh liền hiểu ý, bàn tay vươn tay vươn tới lấy đồ miệng còn nói "Cảm ơn". Nhưng không ... boss không những không đưa cho cô mà còn thu hồi nó về.
Ý gì đây? Không hiểu? Chẳng lẽ là muốn cô buộc tóc hắn? Với mái tóc ngắn kia á??
- Xoay qua đây.
- Dạ ..?
Đáp lại cô là vẻ mặt cực kì khó ở.
- À .. vâng..
Nào dám không nghe lời, Lisa hơi xoay người qua, lưng đối diện với mặt hắn.
Jungkook bên này nhếch môi cười sau đó cúi thấp người xuống, dịu dàng, cẩn thận hớt những lọn tóc màu xám cá tính vào lòng bàn tay mình, đến những sợi tóc ướt dính trên cổ cô cũng không bỏ qua. Mặc dù kĩ năng buộc tóc còn vụng về, hạn chế nhưng tấm lòng thành của hắn đối với cô thì không ai địch nổi.
OMG 😱😱 siêu sao Jeon Jungkook cao cao tại thượng như vậy mà lại giúp cô buộc tóc. Có phải mơ không vậy? Nếu là mơ thì cô còn có thể tỉnh lại chứ không phải mơ thì làm sao đây?! Phải làm sao để ngăn trái tim đang đập liên hồi như trống trong lồng ngực cô.
CMN .. cô không thể rung động được!
Đây .. đây chỉ là hành động quan tâm một chút của ông chủ đối với trợ lý. Tuyệt nhiên không ý như cô nghĩ đâu. Phải .. tất cả chỉ là vì cô nghĩ quá nhiều, quá sâu xa.
Rốt cuộc thì nó lại chính là ý nghĩ của cô đó.
Bữa cơm sau đó vẫn tiếp tục với chút không khí có ngọt, có ngại ngừng.
•
Trên đường trở về khách sạn, bởi vì thấy một quán kem vô cùng ngon mắt mà cô đã nán lại rất lâu, ánh mắt mong chờ như cún con đợi chủ, chỉ là đang đợi chủ mua cho mình đồ ăn. Bởi vì cô biết boss nhà mình rất nhiều tiền, bản tính cũng thích tiêu tiền một cách phóng khoáng vậy nên chỉ một cây kem thôi, nếu cô mặt dày một chút thì chắc chắn có được. Đồ free bao giờ cũng ngon hơn đồ bằng tiền mình mua a~
- Boss, làm ơn. Tôi chỉ ăn nốt lần này thôi, chắc chắn sẽ không đòi nữa đôi.
Vẻ mặt nũng nịu, đối mắt sáng long lanh, đôi môi chu lên cầu khẩn, cầu thực. Hai tay không biết từ lúc nào đã nắm lấy cánh tay hắn, đung qua đung lại.
Jungkook trông bộ dạng đó của cô thì bày ra vẻ lạnh lùng, khó ở nhưng thực chất thì trong lòng vui thấy cả bà nội.
Cmn .. gặp sát chiêu này thì làm sao chống lại đây.
- Cô chỉ biết ăn thôi, trên đường đi về đã tạt té biết bao nhiêu quán mà còn chưa đủ no sao?!
Lời này vừa ý hỏi vừa ý cảm thán sức ăn hơn trâu hơn bò của cô. Đúng là dáng vẻ đáng yêu thật đấy nhưng ăn nhiều như vậy cô không sợ béo còn hắn thì sợ cô sẽ vỡ bụng ra mất.
- Nốt lần này, tôi hứa đấy. Anh nhìn xem, kem trông ngon như vậy, thời tiết còn đang nắng nóng, nếu có một cây kem làm dịu đi thì quả hạnh phúc biết bao.
Giọng nói ấy, ánh mắt ấy vẫn chưa đủ lung lay tâm trí hắn. Chỉ cần cô làm nũng thêm chút nữa thôi là có thể được ăn nhưng ông chủ quán đứng ngoài cửa thì hết chịu nổi rồi. Một thực khách đáng yêu như vậy, ngài ta cả đời này chưa từng gặp ai như vậy.
- Hey Girl .. For you!
Vừa nói chủ quán vừa đưa cho cô một cây kem đầy màu sắc.
Lisa đang ôm cánh tay hắn liền buông ra rồi nói trong sự ngạc nhiên và có chút vui mừng.
- For me .. Really? .. Free?
- Yes!
Ông chủ quán cười thân thiện.
- Oh .. thanks. You are so kind.
Cô vui vẻ nhận lấy trong ánh nhìn rực lửa của ai kia. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt híp tịt lại vì quá đỗi vui mừng. Đây là nụ cười đẹp nhất của cô thế nhưng nó lại không giành cho hắn.
Chết tiệt!!
Jungkook bước ra trước mặt cô như muốn ngăn cách chủ quán và cô vậy. Hắn nói, giọng trầm và phát âm tiếng anh cực chuẩn.
- No need for him. I bought 3 more ice cream. BILL PLEASE!
Hai từ cuối nhấn mạnh, gân chán không biết từ lúc nào đã nổi lên như tức giận, vẻ mặt thì lãnh khốc, tiêu điều, ánh mắt thì sắc lẹm như trường kiếm, nhìn đến ông chủ quán mà hận không thể chém chém cho vài nhát.
Bảo hắn làm sao không tức giận cho được. Cô là đang làm nũng hắn vậy mà kẻ khác lại đổ trước cô, tặng cô kem còn cướp mất nụ cười mà đáng lí ra là nên dành cho hắn.
CMN .. tức quá đi.
Lalisaaa .. sao cô ngốc quá vậy. Sao cô có thể nhận đồ của kẻ khác còn tặng hắn nụ cười mà bao lâu nay tôi dừng mọi cách cũng không có được.
Lần đầu tiên thấy boss tức giận như vậy, Lisa ngớ cả người ra. Cô làm gì sai sao? Chỉ là muốn ăn kem thôi mà, đâu cần phải tức giận muốn đòi mạng người ta. Còn ông chủ thì lần đầu tiên gặp thực khách tức giận thế này, ông làm gì sai sao? Chỉ là thấy bạn gái anh ta đáng yêu nên tặng kem thôi mà, đâu cần phải dọa lão sợ run lẩy bẩy tay chân.
Cuối cùng thì việc mua kem cũng xong, bốn người bọn họ đã đi xa quán kem cả dãy phố thế nhưng dư âm đọng lại vẫn hằn rõ trên nét mặt của hắn, đôi mày đen rậm cứ chau lại như bị đau bụng. Nếu bảo tức giận thì chỉ thấy 1 còn bảo là đáng yêu thì là 10 a~
Hừm... boss lúc tức giận trông cũng thật đáng yêu. Giống y xì đúc mấy đứa trẻ ra oai không được liền giận dỗi. Phải gọi là quá đỗi trọc cười người khác đi.
Dù trong lòng nghĩ vậy chứ cô chẳng dám cười ngoài mặt đâu. Công việc vẫn là quan trọng nhất. Và cũng bởi vậy cô còn đang phải nghĩ cách làm sao hạ hỏa cho boss đây này.
Dưới những mái hiên phủ bóng râm bên đường của khu phố. Lisa dõi theo bước chân Jungkook, thỉnh thoảng lại lén nhìn xem biểu hiện của hắn.
- Boss, anh vẫn còn giận sao?
Thấy hắn không chú ý đến mình, cô lại tiếp lời:
- Tôi thấy ông chủ quán cũng đâu làm gì sai. Chỉ là một cây kem thôi mà, nếu động đến lòng tự trọng của anh thì tôi thay mặt ông ta xin lỗi anh, như vậy được không?
Càng nghe càng không chịu nổi. Jungkook mím môi, tay quận thành nắm đấm, vẻ mặt u ám vạn phần so với ban đầu. Ấy vậy mà cô lại không hề hay biết, cũng không nói gì thêm để lấy lòng hắn.
Chết tiệt .. cô ta còn dám xin lỗi thay cho lão già kia. Người xin lỗi phải là cô mới đúng. Là cô đó .. LALISA .. là cô chọc giận tôi, lão ta chỉ chiếm 1 phần nhỏ xíu xíu thôi.
Cô .. CMN .. sao lại cười với kẻ khác. Có biết tôi tiếc nuối thế nào không? Có biết tôi đau lòng thế nào không?
Chỉ một cây kem nhưng mà nó là thứ để tôi lấy lòng cô vậy mà .. vậy mà lão ta dám tranh công.
Tôi hận .. tôi hận .. CMN .. !!
( Au: tớ thề là tớ éo nhịn cười được nữa, ai vậy giơ tay nào? 🤣🤣 )
Qua vài phút im lặng, nhận thấy tình hình càng không ổn hơn. Lisa chuyển qua phương án B - "lấy lòng". Haha .. yên tâm nha! Chiêu này là cô giỏi nhất á!!
- Boss, anh thử kem của tôi đi, đảm bảo vị ngon không thể cưỡng lại.
Cô vừa nói vừa đi giật lùi để hai người có thể mặt đối mặt nhìn nhau. Thế nhưng đáp lại cô là cái nhìn liếc xéo như muốn nói: Phiền phức, tránh ra!
- Tôi nói thật đấy, kem của tôi rất ngon. Anh thử một chút, nếu không ngon thì có thể trực tiếp trút giận lên đầu tôi.
Nói rồi cây kem ngũ sắc đưa tới trước mặt hắn, hai người vẫn một tiến một lùi như điệu nhảy tango. Giữa khung cảnh là dãy phố cổ, những du khách đi qua đây liền thấu hai người thật thú vị.
Jungkook vẫn bảo toàn cục diện im lặng nhưng nét mặt đã nhẹ đi đôi phần. Đối diện với kiểu lấy lòng này ai mà cưỡng lại nổi chứ nhưng .. Jeon Jungkook nhà ta là ai. Thân là một diễn viên hạng A+ , hắn sao có thể để cô qua mặt. Ít nhất là không phải lúc này.
- Anh thử đi, một chút thôi cũng được. Nếu không ngon, nếu vẫn chưa hết giận thì tôi tình nguyện nấu cơm cho anh ăn một tháng, không sót bữa nào.
Lời nói phía sau quả nhiên có trọng lượng hơn vàng. Hắn giờ phút này đã di dời sự chú ý qua cho cô nhưng ...
Đôi mày đen nhướn lên vì tình huống bất ngờ. Jungkook bước nhanh tới, một tay luồn qua ôm chặt lấy eo cô, một tay đỡ sau đầu tránh cho cú va chạm có thể khiến đầu cô bị thương.
Lisa mới chỉ biết mình vì vấp phải một hòn gạch lát nền nhấp nhô mà ngã lùi về cây cột đèn đằng sau ai ngờ lúc lấy lại ý thức thì đã thấy hắn áp sát bên người mình, phía sau lưng là cột đèn lạnh.
Thật may vì có boss, nếu không cái đầu cô không biết đã sưng u một cục lớn thế nào. Nơi đầu tiếp xúc lại là lòng bàn tay mềm mềm của boss.
Ôi chao .. cảm động quá đi. Boss ấy vậy mà sẵn lòng dùng tay lót đầu cho mình.
Hai người bỗng nhìn nhau đến đắm đuối. Khung cảnh xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, một chút gió xào xạc qua kẽ lá cũng không.
Jungkook áp sát người cô, vòng tay đặt trên cái eo gầy kia liền dùng lực ép cô phải nhướn người cao lên. Cây kem ngũ sắc kia chính là vật chắn đáng yêu nhất mọi thời đại.
Không quen với kiểu thân mật lãng mạn này, hai tay cầm kem của cô run run báo hại nó chạm lên mặt mình, chóp mũi cùng đôi môi liền tô điểm bằng vị kem ngọt ngào. Ở bên cạnh, hắn trong lòng không nhịn được cười nhưng ở khung cảnh lãng mạn này thì cần làm chút gì đó khiến tim cô rung động.
Nghĩ là làm, Jungkook nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình và dịu dàng, đầu hơi cúi xuống như muốn ...
Lisa lo lắng đến díu người lại như cún con ai ngờ vừa mở mắt ra thì ngỡ ngàng. Ra là boss muốn ăn kem, không phải là muốn hôn cô.
CMN .. sao trong lòng có chút nuối tiếc thế này!
Điệu bộ ăn của hắn quả nhiên quyến rũ chết người, kẻ mê trai như cô làm sao có thể cưỡng lại chứ. Còn đang mê sản bỗng Jungkook tách khỏi người cô, biểu cảm trên khuân mặt rất khó hiểu, có vẻ là như đang đánh giá cái gì đó.
- Vị kem của cô ngon đó, đổi cho tôi đi.
Vừa nói xong liền lấy luôn cây kem ngũ sắc khỏi tay cô.
- Ơ ...
Tay cô vẫn còn trên không trung nhưng kem đã bị dành lấy, ánh mắt chỉ có thể tiếc nuối nhìn theo.
- Tôi hết giận rồi, một tháng tới đây mong cô nấu ăn thật ngon.
Nói xong còn nhếch mép cười, vẻ mặt lưu manh cho có chút trẻ con.
- Nhưng .. kem đó tôi đã ăn vào rồi mà.
- Không sao, tôi không chê miệng cô bẩn.
Vừa nói vừa lấy khăn giấy mà vệ sĩ đưa cho mình, cẩn thận chùi kem còn dính trên chóp mũi và môi cô.
Thực ra là hắn muốn nói: Đồ của cô là đồ của tôi. Chút nước miếng dính trên kem này thực ra cũng không làm ảnh hưởng vị của nó. Thêm một điều nữa .. kem này quả thật ngọt!
(Au: ấy ấy .. là anh khen kem ngọt hay do là từ miệng Lisa ra nên ngọt.)
Hai vệ sĩ riêng của Jungkook ở đằng sau nhìn mọi việc bằng nửa con mắt, thì bởi nó khiến bọn họ quá bất ngờ, bàng hoàng.
- Tôi nhớ bệnh sạch sẽ của cậu chủ nặng lắm, sao giờ lại có thể ăn chung cây kem của người khác.
- Thì bởi đó là kem của trợ lí Lisa mà.
Hai người trừng mắt nhìn nhau rồi lại nhìn tới đôi uyên ương chưa liền cánh phía trước.
DAEBAEK THẬT !!!!
______________
End chap rồi các chế. Tớ thề khúc cuối làm tớ quắn quoái cả lên vì độ đẹp đôi của Lizkook.
Thôi tớ đi ngủ đây. Ai đọc chap này thấy hay thì nhớ vote nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro