Chap 14: Hy Lạp mộng mơ (2)

Nhon An 👋👋 chúng ta tiếp tục đồng hành cùng seris đi nước ngoài của Lizkook nhé.

__________________

1h trưa ngày hôm đó ekip sản xuất của nhà mốt nổi tiếng làng thời trang cũng đến, họ cùng đoàn nhân viên Bighit làm việc rất ăn ý, biến những khung cảnh đẹp nhất của thành phố Chaina thành bức họa nền cho siêu sao Jeon Jungkook thỏa sức phô diễn tài năng và thần thái đỉnh cao.

Có thể nói trời nắng nóng đã cản trở buổi chụp hình rất nhiều, phương tiện di chuyển cũng gặp nhiều khó khăn khiến thời gian trôi nhanh đi như một cơn gió. Thoáng cái đã 3h chiều, cả đoàn ekip sản xuất và nhân viên bighit giờ đây mới đến được địa điểm thứ hai trong short tạp trí thời trang.

Lúc này Jungkook đã thay xong bộ đồ mà nhà mốt yêu cầu. Mặc dù bồ đồ có thiết kế dị, lạ mắt và màu mè nhưng kết hợp với một body chuẩn chỉnh, thần thái đỉnh cao của hắn thì phải gọi là đẹp không tả nổi.

Quần áo, tóc tai và lớp trang điểm đã hoàn hảo, hắn tự tin nhìn vào ống kính máy ảnh, phô diễn đủ tư thế cùng thái thái trước khung cảnh góc phố cổ kính nhưng lại có họa tiết màu mè, tinh nghịch.

(ảnh chỉ mang tính chất mình họa)

Lisa đứng ngoài chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi suýt xoa khen ngợi. Dù không phải lần đầu nhìn thấy boss làm việc nhưng lần nào đối với cô cũng rất mới mẻ. Có thể nói boss là một người quá giỏi, từ diễn xuất, ca hát, nhảy múa hay đến làm người mẫu ảnh thì đều khiến người ta phải khâm phục. Bảo sao boss nổi tiếng và nhiều tiền như vậy, tất cả đều có lí do của nó cả.

Nếu ở ngoài ống kính thì boss là người chẳng ai yêu mến nổi. Khó ở, lạnh lùng, độc miệng và đòi hỏi cao. Nhưng khi làm việc thì lại rất nghiêm túc, chuyên nghiệp và nhiệt huyết. Đây có lẽ là ưu điểm và cũng là thứ thu hút cô nhất.

Jungkook trong khi làm việc quả thật trầm lặng đến đáng sợ. Bởi vì với sự chuyên nghiệp của hắn nên ekip sản xuất và nhà mốt chủ trì tạp trí thời trang lần này cũng không có phản bác gì tất cả tùy theo ý thích của hắn.

- Ok, chúng ta tạm nghỉ 3 phút nhé.

Quý bà nổi tiếng trong làng mốt thời trang nói, sau đó bà cùng vài nhân viên nữa qua xem những tấm ảnh mà họ vừa chụp được.

Jungkook trầm luân đi ra khỏi khung cảnh mà ekip dựng sẵn. Thấy boss hình như đang rất mệt, Lisa nhanh trí kéo ghế cho hắn ngồi, quạt điện và khăn giấy cũng được chuẩn bị sẵn.

- Boss, anh uống nước đi.

Cô thành thạo mở nắp trai nước mát rồi đưa đến trước mặt hắn.

Dù trong người mệt mỏi và nóng nực thế nào thì chỉ cần nhìn thấy cô, mọi thứ đều dịu lại. Hắn thích cách cô ân cần chăm sóc mình như vậy, cả cách cô mê mẩm nhìn hắn làm việc. Haiza ... thật quá đỗi vui sướng mà.

Jungkook uống mấy hớp nước, sau đó ăn ý nghiêng cổ qua một bên cho cô dễ dàng lau môi hôi cho mình hơn.

- Trên trán nữa.

Hắn trầm giọng, vẻ mặt lạnh băng. Mấy nhân viên bên cạnh cũng cảm thấy rất bình thường với khẩu khí này, thì đâu có lúc nào hắn ngừng ra lệnh cho người khác. Nhưng đâu ai biết rằng thái độ khó ưu đó chỉ dành cho bọn họ, đến giờ tuyệt đối là không có với cô.

- À, vâng.

Lisa đáp lời xong một tay khéo léo hớt phần mái lệch một bên kia qua, một tay cầm khăn giấy nhẹ chấm từng hạt từng hạt mồ hôi cho hắn, chỉ sợ mạnh tay sẽ làm trôi hết phấn đi.

Thật không chua ngoa khi nói siêu sao họ Jeon có một vầng trán tuyệt mĩ, đẹp như được tạc nên. Cộng thêm với đôi lông mày rậm, có khuân hình sắc sảo và menly. Mỗi lần hắn hớt mái lên là một lần dân tình thế giới trầm trồ vì quá đẹp, quá hot.

Nhìn thấy hai người lúc này cũng gần gũi như vậy, trong lòng chị em nhân viên bighit đều rất ghen tị nhưng cũng chẳng làm được gì. Siêu sao Jeon Jungkook nổi tiếng khó ở kia chỉ vừa mắt mình cô trợ lí mới này, nếu bọn họ muốn mỗi ngày đều được sống yên thân thì phải nhờ hết vào cô. Chỉ cần vắng cô không quá 5 phút trong lúc làm việc thì hắn liền muốn mắng người. Có phải cô có điểm gì đặc biệt khiến hắn say mê không? Bọn họ cũng chỉ nghĩ được đến vậy.

Sau khi lau xong mồ hôi trên trán hắn, cô định quay người đi thì lại bị hắn kéo tay trở về tư thế khom người thấp như ban đầu.

- Sao.. sao vậy ạ?

Còn chưa hiểu chuyện gì, cô tròn mắt nhìn.

Jungkook không nói một lời đột nhiên dùng tay hớt phần tóc mái của cô lên, tay kia ấn nhẹ miếng khăn giấy lên đó, ý là muốn cô lau mồ hôi ở trên trán mình.

- Cảm .. cảm ơn, boss.

Lisa lúng túng đứng thẳng người dậy, tay sờ miếng khăn giấy trên trán, phần tóc mái đã hạ xuống như cũ nhưng khăn giấy vẫn còn đó, nhìn vẻ ngoài của cô lúc này quả nhiên rất ngố tàu nhưng cũng chẳng ai dám cười chê.

Hết thời gian nghỉ, đoàn nhân viên cặm cụi làm việc dưới trời nắng. Jungkook lại trở với con người nghiêm túc, đáng sợ nhưng cách làm việc chuyên nghiệp của hắn quả thực khiến ai cũng nể phục.

Lúc này Lisa đang mải đứng xem thì bị ai đó kéo tay ra một góc vắng người cách chỗ chụp hình không xa.

- Tony, anh làm gì vậy?

Nhìn tóc vàng là biết ai nên cô cũng thuận đi theo anh.

- Suỵt, nói nhỏ thôi.

Tony đưa tay ra hiệu, mái tóc vàng và làn da trắng dưới ánh nắng khiến anh bắt mắt hơn hẳn những người khác.

- Anh có chuyện gì ạ?

Nghe lời anh, cô cũng hạ giọng xuống nói nhỏ như đang thì thầm.

Nhận thấy vẫn chưa đủ an toàn, Tony sát vào người cô hơn, nói:

- Quan hệ của em với anh Jeon là sao vậy?

Lời này quả nhiên có đả kích như sét đánh, bảo sao anh cẩn thận như vậy nhưng quan hệ gì cơ? Cô chẳng hiểu anh đang nói gì.

- Ý anh là sao? Giữa em với boss thì còn là quan hệ gì, đương nhiên là chủ tớ rồi.

Ngay lập tức Tony nhíu mày nói.

- Không, ý anh là 2 người dạo này thân thiết như vậy, chắc chắn đang bước vào mối quan hệ đó đó ...

- Đó đó là cái gì? Tụi em mà thân thiết á, mắt nào của anh nhìn thấy vậy? À, chẳng lẽ anh nghĩ tụi em ...

Nói đến đây cô nháy nháy lông mày ra hiệu. Tony liền hiểu mà gật đầu.

- Không đâu, không bao giờ. Chắc anh hiểu lầm rồi.

Bỗng Tony vỗ nhẹ vai cô một cái.

- Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào! Với con mắt tinh tường này của anh, chắc chắn là ông chủ của em đang có ý gì đó với em. Bằng không làm sao anh ta lại hành động ân cần rồi thường xuyên dùng ánh mắt thâm tình nhìn em như vậy.

Càng nghe mà càng nóng ruột muốn biện minh. Lisa kéo góc áo của Tony lại, khoảng cách của hai người khiến người khác nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu làm là hai người đang trò chuyện tình tứ.

- Không đâu, anh hiểu lầm thật rồi. Em với boss chẳng có gì với nhau cả. Anh nhớ lúc ở Paris không, tối hôm đó em gặp lang quân của boss đấy...

Tony bên cạnh trừng mắt lớn ngạc nhiên, cô nói tiếp:

- Vị lang quân ấy hảo hảo soái, đứng với boss thì đúng chuẩn một đôi. Em có ở trên tầng nhìn lén bọn họ, ai dè boss tức giận đùng đùng, còn đòi trừ tiền lương em cơ. Anh xem, thế không phải là ghen vì em nhìn trộm lang quân người ta à. Thế nên anh đừng nghĩ lung tung, tụi em chẳng có quan hệ gì xấc, nếu có thì chỉ là ông chủ - trợ lí. Ok la?

Nói một hơi dài, mặt cô liền hồng hồng lên như đang rất nóng, là nóng cả ngoài lẫn trong. Giữa cô với boss làm gì có quan hệ kiểu đó đó như Tony nói. Lang quân người ta ưu tú như vậy, còn đang sống khỏe mạnh, cô làm sao dám cướp boss về. Với lại gu của cô không mặn như vậy, chẳng điểm nào của boss là hợp với cô. Nếu nói đến hợp gu thì là amh chàng Park Jimin kia a~

Nhìn Tony lúc này vẫn chưa bị cô thuyết phục hoàn toàn, vẻ mặt anh nhăn nhó như suy tính gì đó.

- Này, em chắc là anh Jeon có lang quân? Chẳng lẽ ... chẳng lẽ anh ta Gay?

Hai người cùng nhìn nhau chăm chăm, mắt người nào người nấy mở to hết cỡ như trầm trồ.

- Thực ra em cũng không nghĩ boss gay đâu nhưng chẳng có lời giải thích nào hợp lí hơn việc tại sao boss không thích gần nữ sắc.

- Em không phải nữ sắc sao?

Anh chỉ tay đến, Lisa tự nhiên nắm ngón tay trỏ của anh rồi nói:

- Boss trước giờ chắc chắn chưa từng coi em là phụ nữ vì vậy em không có được tính a.

Bỗng ...

- LALISA!!

Tiếng gọi lớn như đầy giận dữ và rất quen thuộc vọng ra đến chỗ cô cùng Tony đang nói chuyện.

Nhận thấy tình hình gấp rút, Lisa kết thúc cuộc đối thoại rồi chạy vụt đến chỗ đang chụp hình.

- Dạ?

Cô lại gần bên ghế mà Jungkook đang ngồi, giọng điệu và vẻ mặt tươi tắn như không có gì. Rốt cuộc cô cũng không hiểu sao boss lại phát tiết nữa, haiza ... trời đã nóng mà sao boss còn nóng tính thêm làm gì nữa!!

Tướng ngồi đạo mạo và kiêu ngạo của hắn khiến ai cũng phải dè trừng. Đôi mắt đen thường ngày đã lạnh giờ lại càng lạnh và sắc hơn, thêm vào lối trang điểm mắt cực kì hắc ám, kì dị nên trông hắn cực kì cực kì đáng sợ.

- Đang trong giờ làm việc, cô chạy đi đâu?

Giọng nói đầy mùi thuốc súng. Ánh mắt đáng sợ kia liếc xéo đến cô.

- Tôi .. tôi ..

Lisa ấp úng muốn giải thích, vừa quay đầu qua nhìn Tony thì thấy anh lắc lắc đầu cảnh báo, ý như: "Đừng nói, nói là chết cả hai đấy."

- Tôi hỏi cô không trả lời còn dám quay sang liếc mắt đưa tình với hắn ta sao?!

Rốt cuộc cả hủ dấm chua cũng đổ, biến không khí xung quang đáng sợ lạ thường.

Cả đoàn nhân viên ai nấy đều tập trung nhìn về phía hai người, trong lòng thầm mặc niệm bình an cho cô.

Cmn ... rốt cuộc sự thật lại không như họ nghĩ. Siêu sao Jeon Jungkook như vậy mà lại ghen tức với một nhà tạo mẫu tóc.

Biết được giờ này chỉ có thể thuận theo boss, Lisa nào dám cãi. Giọng điệu ôn hòa và nịnh bợ nói:

- Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ.

Jungkook bặm môi, vẻ mặt kiêu ngạo quay phắt đi như không muốn nhận lời xin lỗi của cô.

Lúc này một người đàn ông trung niên là chỉ đạo sản xuất lên tiếng:

- Mọi người tranh thủ thời gian dọn dẹp rồi lên xe, chúng ta đến địa điểm tiếp theo.

Và thế là mọi việc chưa được giải quyết, Jungkook không hài lòng, đùng đùng đi thay đồ.

Tức chết hắn mà! Trong giờ làm việc mà cô dám đi nói chuyện tình tứ với thằng đàn ông khác, còn nắm tay nắm chân nữa chứ. Nếu không phải vì đây là nơi đông người thì hắn đã mắng xa xả vào mặt cô rồi.

Dám nói chuyện, dám đứng sát, dám ghé tai, dám nắm tay ... Lại là nam nhân. Hăn ... hắn làm sao không tức cho được.

Ah ah ... tức quá đi mà. Lại còn là nắm ngón tay nữa mới đau.

Bất giác Jungkook nhìn đăm đăm đến bàn tay mình đã quận thành nắm đấm, vì gồng lên quá sức mà đỏ tía tái. Khuân mặt trong gương cũng không đẹp đẽ gì, môi dưới bị hàm răng chính mình cắn chặt, hàng mày nheo nhó như sắp chập thành 1 đường thẳng, chán còn hiện lên hai từ "Ăn dấm".

Ah ah .. đến cái gương cũng dám trọc tức hắn 😡😡😡😡

(Au: thề mỗi lần viết tâm trạng bị ăn dấm của kookie là tui cười éo nhặt được mồm 🤣🤣)

Di chuyển đến bãi biển Bali đã hơn gần 4h. Ekip bên sản xuất và đoàn nhân viên bighit nhanh chóng giúp nhân vật chính là Jungkook làm tóc, trang điểm rồi còn chỉnh trang lại trang phục.

Đảo Crete nổi tiếng có bãi biển Bali hoang sơ, bình yên và lãng mạn. Đặc biệt hơn, bãi biển ở đây có vùng cát màu hồng sáng, nước biển màu xanh ngọc bích nên thơ, xa xa hơn là dãy núi ngồ ghề hùng vĩ. Có thể nói, sống một lần trong đời thì nhất định phải chiêm ngưỡng cảnh đẹp này.

( là ảnh thật ở bãi biển bali đấy nhé)

Một chi tiết nữa mà cô quên mất. Nơi đây còn nổi tiếng với hoàng hôn Falassarna. Khi màu cam cháy từ từ tan chảy vào màu nước xanh ngọc ở cuối chân trời góc biển. Cảnh tượng phải gọi là kiệt tác của thiên nhiên khiến ai cũng không thể rời mắt. Nhưng cô lại khác, dù hoàng hôn có đẹp đến đâu, khi vào ảnh nó cũng chỉ là màu nền phụ họa cho vẻ đẹp thiên thần của Jungkook. Nếu khi nãy ở góc phố cổ, phong cách của hắn là sắc màu, kì dị thì bây giờ lại là âm trầm, băng lãnh và kiêu ngạo. Không chua ngoa khi nói, phong cách này giống như một phần tính cách trong hắn vậy.

Thật là quá đẹp đi mà!!

Đôi ngươi của cô chỉ chứa nổi hình bóng tuyệt mỹ kia của boss!

Chuyển cảnh.

Qua đến hang động Matala ở thành phố Herakilon đã gần 6h chiều. Có lẽ tháng 9 ở đảo Crete vẫn là đang trong mùa hè nóng nực, bởi vậy mà dù là trời chiều thì vẫn sáng rõ như ban ngày. Điều tuyệt vời hơn ở đây là cái nắng, cái nóng đã biến mất, thay vào đó là sắc trời vàng cam dịu nhẹ và những cơn gió biển mát lạnh thổi vào bờ.

Hang động Matala nằm sát ngay một bờ biển hoang sơ. Nếu như bãi biển Bali xinh đẹp, thơ mộng thì cảnh vật nơi đây lại hùng vĩ, tĩnh lặng lạ thường.


10h tối, Lisa nằm ở trên giường lăn qua lăn lại như trái bóng mà vẫn không thể ngủ được. Cũng tại lúc mới làm việc xong rồi trở về khách sạn, cô đã đánh chén một giấc hơn 3 tiếng đồng hồ, bảo sao giờ không ngủ được là đúng.

Bầu trời đêm ở đảo Crete không hề đen mịt như ở Seoul, so với ở Paris thì lại không nhiều sao bằng. Nếu để miêu tả bầu trời ở đây thì chỉ cần 2 từ thôi "Trầm lặng", trầm lặng một cách yên bình khiến người ta cảm giác dễ chịu, thư thái.

Bên cửa sổ lộng gió, Lisa ngồi trên chiếc ghế băng dài có lót tấm đệm trắng. Tư thế ngồi dựa tay lên khung cửa cực tự nhiên và thoải mái.

Hàn quốc trước Hy Lạp 7 tiếng đồng hồ. Bởi vậy buổi đêm ở đây là ban ngày ở Seoul. Điện thoại cô đổ chuông, màn hình hiện lên bức ảnh chụp chung của cô và Bambam. Hôm nay anh tiến bộ, tự động gọi điện trước cho cô.

Lisa ngồi thẳng dậy, bắt máy rồi để chế độ Facetime.

"Hi, mèo con."

Anh vẫy vẫy tay chào, vẻ mặt tươi tắn như vừa được tưới nước. Thì mỗi khi được gặp cô, anh mới coi như sống lại đó mà.

Cô chỉ kịp vẫy tay chào, còn chưa nói câu gì thì anh lại tiếp lời

"Sao vậy, trông cậu mệt mỏi thế. Hai mắt thâm quầng kìa. Ở bên đó phải làm việc vất vả lắm hả?"

Đôi mắt anh chăm chăm nhìn cô, là ánh nhìn của sự lo lắng, quan tâm giữa hai người bạn với nhau. Thực ra là cô nghĩ vậy chứ anh chưa từng coi cô là bạn mà coi cô như người yêu. Tính ra thì đã 8 năm anh đơn phương cô rồi.

- Cũng không làm việc vất vả lắm, chỉ là lệch múi giờ với cả phải theo lịch trình của công ti nên hai bữa nay thiếu ngủ.

Càng nghe càng đau lòng, vẻ mặt anh ở bên kia đầu giây nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt.

"Cậu đừng đi làm nữa, về nhà tớ nuôi, bao trọn đến hết đời luôn."

Lời thật lòng này của Bam vào tai cô lại như đang nói đùa. Lisa bị anh chọc cười haha rất vui vẻ sau đó lại chuyển mặt sang bộ dạng nghiêm túc.

- Cậu nghĩ sao vậy? Lalisa tớ chẳng cần ai bao nuôi vẫn có thể tự nuôi sống bản thân.

Biết đã động chạm đến lòng tự trọng tối cao của cô. Bambam nhanh chóng mở lời chữa cháy:

"Chỉ là đùa thôi mà, cậu đừng nổi nóng, tớ xin lỗi là được chứ gì. Chân thành xin lỗi Lalisa - nim."

Thấy vậy cô cười cho qua nhưng bỗng sực nhớ ra điều gì.

- Ấy.. mà mẹ tớ đâu. Giờ này chắc bà phải ngủ dậy rồi chứ?!

"Dì Manoban đi chợ rồi, tớ qua từ sớm cũng không kịp, đang ngồi trước cửa nhà cậu đợi đây."

Anh lại nói tiếp:

"Mà này, cậu biết không. Mấy bữa trước tớ đi chợ cùng dì, mấy bác ở đó khen tớ suốt còn cho tớ thức ăn nữa ... "

- Ồô ... họ khen cậu gì vậy?

Lisa tò mò, nét mặt tươi tắn, ngọt ngào đến say lòng người.

"Họ khen dì Manoban có thằng con rể đẹp trai, ngoan ngoãn, hiếu thuận ... "

Anh còn chưa nói hết thì cô đã chen lời vào trong sự ngạc nhiên.

- Con rể? Cậu á? Nhưng .. nhưng mà nhà tớ làm gì có anh chị em nào, cậu sao có thể là con rể được?!

Nghe đến đây Bambam vỗ chán vì bất lực. Cô bạn thân này của anh thật quá là ngây thơ, ngây thơ đến ngốc luôn. Lời này đến đứa trẻ 5 tuổi còn hiểu vậy mà cô ... haizz ... HAIZZZ ...

"Đồ ngốc này, ý họ là tớ với cậu yêu nhau đó, mà là người yêu thì chắc chắn mới phụng dưỡng mẹ vợ tốt như vậy."

- À .. Ơ .. nhưng mà tớ với cậu đâu phải người yêu của nhau. Ngày mai cậu qua chợ giải thích rõ ràng đi nhé, bằng không lúc về Seoul rồi họ lại trêu trọc tớ cho xem.

Lời này quả thực hợp lí nhưng lại khiến trái tim ai kia nhói đau. Cmn .. cô đúng thật là không có tình cảm với anh, dù một chút cũng không. Thì ra 24 năm qua cô chỉ coi anh là bạn .. là thằng bạn thân không hơn không kém. Mặc dù anh biết chuyện này từ lâu rồi nhưng mỗi lần nghĩ lại thì nỗi đau vẫn như mới, hy vọng cũng càng ngày càng nhiều hơn.

- Sao vậy?

Thấy vẻ mặt Bam trầm xuống, cô tròn mắt hỏi.

"Không có. À mà ở bên đó có chuyện gì vui không, kể cho tớ nghe đi."

Vậy là cuộc nói chuyện tiếp diễn thêm 15 phút nữa.

Rốt cuộc gần 10 rưỡi tối cô gái Lalisa nhà ta vẫn là không ngủ cmn nó được.

Nằm nghịch điện thoại chán chê, đột nhiên cô rất muốn đi dạo biển một phen. Lí do thì cực kì đơn giản, đi dạo thì sẽ tiêu hao năng lượng, tiêu hao rồi sẽ mệt mỏi mà muốn ngủ mà nếu ngủ được thì chính là mong ước lớn lao nhất của cô lúc này.

Ý kiến này quả thực hay, Lisa tự vỗ tay tán thưởng bản thân vì lúc cần thì rất thông minh còn bình thường IQ lại sấp sỉ bằng 0.

Thiết nghĩ bộ đồ ngủ kitty rất không phù hợp với khung cảnh biển với lại trời đã về đêm nên cô chẳng sợ có người dòm ngó, chỉ trỏ mình.

Lisa đi đến bên vali để dưới sàn của mình, lục từ trong đó ra một chiếc váy trắng cực xinh xẻo. Đây là chiếc mà bà Sú mua tặng cô trước hôm đi ra nước ngoài. Thực ra cô còn chưa thử mặc nó một lần nào, cũng tại thời điểm không thích hợp, phong cách cũng khác quá xa với phong cách thường ngày của cô.

Hừm .. để xem nào. Chiếc váy này vừa ngắn vừa mỏng, lại đục rất nhiều lỗ khắp nơi, nếu bảo cô mặc nó vào buổi sáng thì không đời nào. Trông thật sexy quá đi. Dù vậy cô vẫn quyết định ẵm nó lên người. Trời tối đen thế này có ma nó ngắm, mặc một chút cũng coi như ban phước cho body đẹp mà không được lộ ra này.

( là chiếc váy này nha các chế )

Khách sạn mà bighit đặt quả nhiên có nhiều tiện nghi. Không chỉ đãi ngộ tốt, thuận lợi cho giao thông mà còn có view nhìn ra bờ biển tuyệt đẹp. Chỉ đi men theo con đường lát đá này đến chỗ có bậc thang đi xuống vậy là bãi biển cát trắng đã ngay trước mặt.

Trời đã tối muộn, bãi biển bình dị, hoang sơ vắng tẻo không có lấy một người. Các hàng quán, dịch vụ du lịch cũng đã đóng cửa từ lâu.

Lisa phải nương tựa ánh đèn điện xa xa và ánh trăng sáng mới có thể an toàn đi ra bãi cát trắng.

Gió biển Địa Trung Hải quả nhiên là tuyệt phẩm. Không thổi mạnh nhưng vẫn đem không khí mát lành và mùi ngai ngái vào trong đất liền. Nếu ban ngày những bãi biển nơi đây hội tụ đủ màu sắc sinh động thì ban đêm lại nhạt nhòa thấy rõ. Bầu trời đen như nhung, màu nước biển tim tím bình dị, nổi bật nhất có lẽ mà vầng trăng sáng nằm tít trên cao, rọi xuống bãi cát trắng một màu ngà ảm đạm.

Trời ạ, khung cảnh yên bình như vậy lại chịu thiệt mà làm nền cho hình bóng của siêu sao Jeon Jungkook.

Theo cô thấy, boss của mình dù có đứng cạnh ai, đứng ở đâu, dù cảnh có đẹp thế nào thì vẫn chung một kết cục, bị boss không thương tiếc mà làm màu nền cho bức họa do mình làm ngôi chính.

Jungkook an tĩnh đứng đối mặt nhìn ra biển đêm. Hai tay đút túi, một bên gối trùng xuống, đôi chân trần đặt trên nền cát mịn. Tư thái 3 phần tiêu sái, 7 phần ung dung như đang hưởng thụ cảnh vật trước mắt.

Có lẽ vì từ phía sau nên cô không nhìn được khuân mặt đẹp trai của hắn nhưng bóng lưng đổ dài trên nền cát cũng tuyệt mĩ chẳng kém. Bờ vai rộng nam tính, cái eo thon lấp ló sau chất vải áo mỏng tang, các cơ bắp ở vai hay ở bắp tay đều to, rắn chắc vừa phải, không quá thô như các vận động viên thể hình. Đối nghịch với đó lại là cái cổ thanh thoát, có nét mềm mại nhưng không mất đi sự nam tính trong đó.

Chỉ một câu đơn giản thôi: " Trên người boss, điểm nào cũng mang tính giá trị nghệ thuật cao."

Nhưng dù hắn có đẹp đến đâu thì đều phản ánh sự cô độc, buồn chán và mệt mỏi, cũng giống như thái độ của hắn đối với cuộc này dài đằng đẵng này. Cô chưa từng thấy hắn cười thật lòng, chưa thấy hắn quá nhiệt tình với một vật thể hay sự việc nào đó. Dù cho tiền tài, danh tiếng và quyền lực lớn đến đâu thì hắn đang sống như kiểu chịu đựng chứ không phải là hưởng thụ.

Nhiều lúc cô nghĩ con người này cũng thật quá đáng thương. Sống không có mục đích, sống không có niềm tin và sống như một người đã chết. Đột nhiên trong đầu cô có suy nghĩ: "Cô muốn giúp hắn nhiệt tình hơn với cuộc sống này."

(Au: Tả đến khúc này tớ thấy buồn lắm ấy. Tớ thấy đây cũng là hoàn cảnh mà ta đang gặp phải. Sống ko có mục tiêu, ko quá nhiệt tình với cái gì và nhiều lúc cũng tự hỏi lí do mình sống là gì?)

Lisa rón rén đi đến bên Jungkook, bàn tay vươn với vai hắn định bụng khiến hắn giật mình. Nhưng không ... mục đích này của cô đã thất bại trong thảm hại.

Jungkook có đai đen môn Taekwondo, hắn làm sao có thể để người có mục đích xấu mà tiếp cận mình.

- AH ...

Cô vừa chỉ kịp kêu lớn thì đã bị hắn quật ngã xuống nền cát. Đầu choáng váng toàn tiếng chim sáo chim chích, nội tạng bị lộn nhào một vòng khiến chúng như muốn xáo chỗ cho nhau. Cú vật ngã từ sau ra trước này của hắn quả nhiên lợi hại.

Còn chưa kịp phấn khởi vì sự lợi hại này của mình, nhìn thấy người bị quật ngã là cô, hắn hốt hoảng quỳ sụp xuống dưới nền cát, tay run run chạm rồi vỗ vỗ mấy cái lên khuân mặt xinh đẹp kia nhưng không ... cô bất cmn động rồi.

- Lisa .. Lalisa .. cô có sao không? Tỉnh lại .. mau tỉnh lại ..

Hô hấp của hắn dần gấp gáp, vẻ mặt thập phần lo sợ. Lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn bị ai đó làm cho hoảng hốt, lo sợ thế này. Cô sẽ không có mệnh hệ gì chứ?!

Thấy cô nằm bất động, Jungkook áp tai xuống lồng ngực cô để xem xét hô hấp thế nào nhưng ý định mới được nửa thì bỗng bàn tay cô túm lấy áo hắn, mạnh mẽ kéo một cái.

Hắn vì bất ngờ, không có phòng vệ nên lập tức ngã chõng choài xuống dưới nền cát mịn.

CMN .. Cô vậy mà dám chơi hắn!!

- Haha .. boss, anh thật ngốc!

Tiếng cười mỉa mai của cô vang vang trong đầu hắn.

Cô .. cô dám mắng hắn ngốc?!

Jungkook bị cô thành công trọc điên mà đùng đùng ngồi dậy nhưng tiếc rằng giờ này cô đã chạy xa rồi.

- LALISA .. CÔ DÁM MẮNG TÔI! MAU QUAY LẠI ĐÂY!!

hắn gằn giọng nói lớn như rất tức giận, máu móng sôi sùng sục khiến mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lisa ở phía xa xa vui vẻ khoa chân múa tay.

- TÔI KHÔNG QUA ĐẤY. ANH CÓ GIỎI THÌ LẠI BẮT TÔI NÈ .. LÊU LÊU .. ĐỒ NGỐC .. ĐỒ CON RÙA ..

Nói rồi còn lè lưỡi châm trọc.

- Cô .. cô hôm nay chết chắc rồi!

Jungkook lẩm bẩm sau đó đứng dậy, hừng hực khí thế mà đuổi theo cô.

Thấy hắn như hổ đói vồ mồi, Lisa hoảng hốt chạy đi, hai chiếc dép tông cũng thế mà bay khỏi chân.

CMN ... chọc boss đúng là vui thật nhưng hậu quả chắc chắn thảm hại, cô giờ mà không chạy thì chết không có chỗ chôn thây.

Ah .. ah .. chạy mau! Thỏ béo đến rồi!!

Hai người rượt nhau ra đến tận sát bờ biển, cách làn sóng nước cơ hồ có vài bước chân.

Rốt cuộc thì người thắng kẻ thua là ai đã rõ rành rành. Một nữ nhân chân yếu tay mềm sao có thể đấu lại nam nhân tráng kiện chứ.

- boss, tôi sai rồi .. tôi ..

Lisa thấy hắn đã rượt tới đuôi nên liền nhanh chóng mở miệng nhận lỗi nhưng nhìn dáng vẻ hưng hăng kia mà cô không dám dừng lại, vẫn tiếp tục chạy.

Jungkook túm được cánh tay cô thì liền kéo lại, hai người dằng co vài co vài giây nhưng cũng không ai buông tha ai. Lisa lúc này đã mệt nên dù có cơ hội thoát thân cũng không thể chạy tiếp, nhìn ngoài thì giống như đang vùng vẫy sống chết nhưng thực ra cô buông lơi ý chí rồi.

Bỗng hai cánh tay hắn luồn qua hông cô, một phát liền nhấc bổng lên.

- Ơ .. anh .. anh định làm gì .. này .. này ..

Lisa trừng mắt ngạc nhiên, tay liên tiếp đánh lên vai hắn. Nhận thấy mình đang bị di chuyển đến sát mép bờ nước biển, cô hoảng loạn quay ngược quay xuôi nhưng vẫn bị hắn dễ dàng ôm đi.

Jungkook đặt cô đứng xuống đất sau đó nhẹ tay đẩy một cái, cô liền ngã ngửa xuống nước. Cả quần áo rồi tóc tai đều ướt nhẹt.

- Anh ...

Lisa ngồi dậy, tay quệt quệt nước trên mặt, bộ dạng ấm ức không tả nổi.

Cậy khỏe bắt nạt người yếu. Đồ vô sỉ!!

Trông vẻ mặt tươi vui như nhặt được vàng của hắn kìa. Ôi .. ôi .. tức chết cô mà.

Jungkook đứng nhìn cô cao ngạo, hai tay chống hông trông cực hống hách.

- Cô dám ...

Còn chưa nói xong, làn nước mát ở đâu hắt tới, mùi vị mặn mòi ấy còn chảy vào trong miệng hắn nữa.

- Haha .. đồ ngốc ..

Vừa nói cô vừa tạt đầy nước lên người hắn mà không kiêng nể vai vế giữa ông chủ và trợ lí.

Cho chết .. cái tội dám đẩy cô xuống nước. Hắn cũng cần nếm trải tư vị này a ~

- Cô biết tay tôi.

Nói rồi hắn không ngại mà xuống nước theo cô, cánh tay lớn, khỏe mạnh vừa quạt mấy phát liền như muốn nhấn chìm cô luôn.

Hai người cứ vậy đùa nghịch, tạt nước vào nhau như hai đứa con nít.

Lisa thuộc dạng người thù dai, lại có tính quá nhiệt tình. Chỉ cần khơi mào được cô thì cô liền chơi cùng họ đến cùng. Từ nhỏ đến giờ toàn chơi đùa cùng BamBam, cô chưa từng là người dừng lại đầu tiên. Nếu họ không dừng thì cô cũng cứng đầu cho đến phút cuối.

Giống như lúc này cũng vậy, trừ phi hắn không tạt nước cô nữa thì cô chắc chắn sẽ dừng lại.

Đúng như dự đoán, Jungkook là người dừng trước, Lisa bên cạnh vẫn còn nhiệt tình tặng hắn thêm vài cú tạt nước nữa.

- Đủ rồi.

Hắn đanh giọng, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay gầy của cô.

Lisa cũng ngưng lại khi thấy hắn như vậy nhưng đôi ngươi chợt đảo một cái, tay còn lại tạt nhẹ chút nước lên người hắn.

Jungkook bị chọc giận, tay kéo giật mạnh một cái, cả người cô nhào sát về phía mình.

- Tôi nói .. đủ .. rồi ..

Ánh mắt rực lửa ấy nhìn chăm chăm đến khuân mặt tươi tỉnh kia của cô.

Dưới ánh trăng sáng, vẻ đẹp ngọt ngào, tinh nghịch này lại như được phù phép liền biến thành quyến rũ và bí ẩn.

Chiếc váy mà cô đang mặc trên người quả nhiên thách thức dục vọng của đàn ông. Vừa ngắn, vừa có lỗ, phần ngực áo còn chẻ xuống tận phần thắt eo làm lộ ra áo ngực màu đen bên trong của cô. Cả đôi chân dài loang loáng ánh nước kia nữa..!

Chết thật .. hắn .. hắn không chắc sẽ kiềm được lòng mình trước vẻ quyến rũ này.

Lisa bên cạnh không biết vì lí do gì mà cũng nhìn hắn chăm chú. Sau vài giây thất thần vì nhau, rốt cuộc là cô lên tiếng trước.

- Boss, anh thả tay tôi ra được không, đau chết mất.

Nghe rồi Jungkook liền buông cổ tay cô ra, trên nước da trắng hằn mấy vết ngón tay đỏ ửng.

- Đi về.

Buông một câu lạnh lùng, bộ dạng hắn lại trở về khó ưu như ngày thường.

Cả hai đứng lên đi vào trong, nước và cát dính đầy người trông vừa luộm thuộm vừa nhếch nhác, váy trắng lúc này liền biến thành váy màu bùn. Còn áo ba lỗ và quần dài ngang gối của hắn cũng không kém phần long trọng.

Lisa lon ton đi lấy dép sau đó đến bồn rửa đặt sát dưới chân đê biển cao chót vót, ngăn cách giữa bãi biển và phần đất sinh sống của người dân.

Lúc cô đến nơi thì Jungkook đã rửa xong người mình, tiếng rè rè của vòi nước máy vẫn còn dư âm.

- Mau quay về khách sạn đi, trời tối rất nguy hiểm.

- Nếu nguy hiểm thì sao boss không đợi tôi?!

Lời này quả nhiên hợp tình hợp lí, Jungkook không nói gì, đứng lại đó như đợi cô tráng sạch sẽ bùn cát.

Lisa mở khóa nước nhưng không biết nó đã đổi chế độ. Vòi sen thẳng đứng trên nóc trần cứ thế xối xả dội xuống đầu cô.

- Ah .. dừng .. dừng lại.

Như đang ra lệnh cho vòi nước cũng như đang ra lệnh cho bản thân. Cô hết xoay ngược xoay xuôi tìm công tắc, một tay liên tục lau nước dính trên mặt rồi trong mắt. Hành động luống cuống và ngốc nghếch này khiến người chứng kiến phải thở dài thườn thượt.

Jungkook lại gần tắt máy nước, tay thuận tiện với chiếc khăn bông treo trên móc mà chùm lên đầu cô, dịu dàng giúp cô lau mắt rồi đến xoa xoa mái tóc ngắn ướt sũng.

Lisa bên cạnh vừa ngạc nhiên mà vừa ngoan ngoãn để hắn giúp đỡ mình, trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng như hồi trống khai trường.

Cô thích cách hắn cười vui vẻ với mình.

Cô thích cách hắn nhìn mình bằng ánh mắt kiêu ngạo mà cũng thâm tình.

Cô thích cách hắn ân cần chăm sóc hay giúp đỡ mỗi khi cô trở nên ngốc nghếch.

Cô hình như thích hắn hoặc đây chỉ là chút nhầm tưởng của kẻ ngốc chưa từng yêu.

Sau gần chục giây giúp con mèo ngốc nghếch là cô lau mặt, lau tóc, đột nhiên Lisa ngóc đầu lên nhìn, một ánh nhìn ngây thơ, đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

Jungkook cứng người, hai tay choàng khăn vẫn còn đặt trên đầu cô. Khung cảnh cũng trở nên ám muội hơn.

Cô nhìn hắn vậy là ý gì?

Hắn .. hắn chỉ giúp lau tóc thôi mà, có cần cảm kích đến suy tư không?!

- Boss, nụ cười lúc nãy của anh .. rất đẹp.

Đột nhiên bị cô khen thẳng thừng mặc dù biết đó là điều đương nhiên nhưng cảm giác trong lòng hắn trái ngược với cảm giác khó chịu trước lời nịnh bợ thường ngày của mọi người.

Hắn hiểu ý tứ trong câu nói này của cô. Vừa nãy khi mà cùng cô nô đùa, nụ cười đó của hắn là thật lòng, hoàn toàn chân thành, toàn tâm toàn ý mà dành cho cô. Nhưng cô đột nhiên nói vậy lại khiến một người kiêu ngạo, lạnh lùng như hắn hoảng loạn tâm trí. Loạn hết rồi ... LOẠN HẾT RỒI ... LÀ TÂM TRÍ CỦA HẮN!!

Lisa lại nói tiếp.

- Anh cười như vậy một lần nữa, được không?

Đôi mắt to tròn, ánh nhìn long lanh, hàng mi dài rung rinh như cánh bướm trong gió.

Hắn sao nỡ từ trối đây!!

3 giây lặng yên trôi qua, rốt cuộc Jungkook vẫn là làm mặt lạnh quay đi. Hôm nay cô nói chuyện tình tứ với Tony như vậy hắn còn chưa xử. Bây giờ không phải là lúc để cười đâu. Yên tâm đi, hắn sẽ hảo hảo gom hết dấm chua mà cô ban tặng, sau đó một lần phát tiết luôn cho thật thỏa đáng.

- Boss, sao vậy? Anh chỉ cười 1 chút thôi, 1 chút chút thôi. Lúc nãy tối quá tôi không có nhìn rõ.

Cô lẽo đẽo, lạch bạch đi theo sau hắn.

- Không thích ...

- A .. sao lại không thích. Anh cười lên trông trẻ thêm bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ anh không thích mình trẻ?

- Không thích.

Jungkook trầm giọng lạnh nhạt, vẻ mặt liền trở về khó ở, khó ưu, khó chịu như thường ngày.

- Nhưng ...

Lisa vấp chân vào bậc thang.

May mắn thay hai tay cô nhanh nhảu ôm chặt lấy hông hắn, cả người áp đến tấm lưng vững chãi nam tính.

Qua 2 giây im lặng trong cơn gió biển mát lành. Cảm nhận thấy từng khối cơ kia ngồng lên, cứng ngắc, Lisa mau lẹ buông tay rồi nói:

- Tôi không cố ý .. tôi xin lỗi ..

Không để cô lắm lời thêm nữa. Jungkook bước qua phải hai bước, đứng sát lan can như muốn nhường đường cho cô.

- Cô đi trước, từ giờ còn để vấp ngã thì biết tay tôi.

Lời này là lời quan tâm thật lòng của hắn nhưng vào tai cô lại thành đe dọa. Cô từ giờ chắc chắn sẽ không vấp, không ngã, dù ngã cũng sẽ không ôm lấy boss. Cơ thể đẹp đẽ này chỉ thuộc về vị lang quân kia thôi, cô tuyệt đối sẽ không động đến.

Kể từ đó, trên con đường trở về khách sạn, hai người một nam đi sau luôn dõi theo từng bước chân của cô gái đi trước. Hắn giống như bóng đêm, luôn có cảm giác u ám, âm trầm. Cò cô lại như ánh đèn đường lờ mờ không tỏ rõ. Bóng đêm và ánh đèn có thể xung khác, có thể đối lập hoàn toàn nhưng khi đêm xuống, 2 thứ này lại hòa vào nhau không một kẽ hở. Giống như cô và hắn vậy.

_____________

Ối ! Tớ thích chap này lắm nè. Nếu mọi người đọc cx thích thì hãy tặng chap một ngôi sao xinh xắn a~

Thôi thì tớ lượn đây .. xin thưa là series ở New york sau sẽ có sự xuất hiện của anh Pặc Chi Min nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro