Chap 19: Lisa ốm rồi!
Ngày hôm sau, sau khi đã quay talk show cuối cùng ở stuidio xong, đoàn nhân viên Bighit nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên đường đến sân bay, trở về Hàn Quốc.
Riêng Lisa thì lại hớn ha hớn hở vì vui mừng. Cô sắp gặp được mẹ rồi, cô sắp được trở về để trừng trị tên Bambam kia rồi. Những ngày tháng qua cô không ở nhà, cậu ta lợi dụng việc đó mà đi rêu rao khắp trợ cậu ta là con rể của mẹ cô. Đáng ghét thật! Tên này luôn tìm đủ mọi cách trọc tức cô, để xem chiều mai cô về sẽ sử lí cậu ta thế nào.
__ Phân cách 15 tiếng nữa a __
__ Phân cách thêm mấy tuần nữa __
•
Mùa thu mát mẻ cứ trôi đi như cơn gió, dù chưa sang hẳn mùa đông nhưng thời tiết ở Seoul đã chuyển lạnh nhanh chóng. Hôm nay lại là một ngày đi làm rất bình thường của Lalisa. Bởi đã gần hai tháng làm trợ lí nên cô cũng quen thuộc và chuyên nghiệp hơn nhiều.
Trời trưa đổ nắng xuống ấm áp hơn hẳn so với ban sáng. Lúc này thì Boss, cô và cả quản lí Park trở về công ti để dự họp gì đó về bộ phim sắp tới. Mặc dù là trợ lí, là người mà siêu sao Jeon Jungkook sủng ái nhưng quyền hành của cô vẫn có hạn, mấy việc như họp hành nội bộ thì cô đều không được xen vào, nói trắng ra công việc của cô chỉ là chăm sóc cho boss, vậy thôi.
Tòa nhà Bighit cao những 22 tầng. Một điểm đặc biệt rằng phòng họp kín của chủ tích Bang lại trùng tầng với stuidio của anh AgustD. Nghĩ đến việc lâu lắm rồi không được gặp anh, cô vừa nhớ vừa tò mò không biết dạo này anh thế nào, có khỏe không, có bị cuồng làm việc liền tù tì 4 ngày trong đó không? Rốt cuộc Lisa vẫn không đi đến Stuidio vì sợ làm phiền anh làm việc.
Ở hành lang bên cạnh khung cửa kính lớn có ghế ngồi chờ cũng như để ngắm cảnh, cô lê chậm từng bước đến đó, một tay ôm bụng, một tay chống lên vách tường như làm giá đỡ cho cả cơ thể. Cô .. thực sự .. cô hôm nay không được khỏe.
Lisa bị đau đến nhăn nhó khuân mặt xinh đẹp biến luôn thành khỉ. Và một sự thực đau lòng là hành lang này vắng hơn chùa bà đanh, đến một bóng dáng người để xin cầu cứu cũng không có. Cô cứ vậy ngã xuống đất, đôi mắt chập chờm nhắm lại, màu quang cảnh xung quanh mờ dần. Cô đau đến ngất đi rồi!
___ Phân cách ___
Không biết đã qua bao lâu nhưng cái gối dưới đầu cô lại vô cùng êm ái và ấm áp, so với nền đất lạnh lúc cô ngã xuống thì khác xa một trời một vực.
Cái gối này thích thật đấy, cô chỉ muốn mãi mãi tựa đầu lên nó!
Dù nghĩ vậy, dù đau nhức toàn thân nhưng cô thấy vẫn nên tỉnh mộng thì hơn. Để boss thấy mình nằm chõng choài trên đất thế này chắc chắn sẽ bị ăn chửi ngay.
Lisa mệt mỏi, len lén mở mắt, ánh sáng xung quanh khiến cô vội him mắt lại, chỉ thấy khuân mặt mờ mờ ảo ảo của thần tượng trong lòng xuất hiện. Chết thật, cô mệt đến nỗi mơ thấy luôn anh Min rồi!!
- Tỉnh hẳn chưa?
Giọng nói trầm và hơi khàn đặc trừng của anh khiến tim cô lay động.
Sao.. sao lại chân thật thế này!?
Cô mở to mắt hoài nghi viễn cảnh mình nhìn thấy.
Khuân mặt ấy .. khuân mặt đẹp trai, cool ngầu của anh sao lại gần cô .. ngay trước mắt cô??
Cmn .. cô không phải bị đập đến hỏng đầu rồi chứ?!
Không thể tin vào cái đầu hỏng và đôi mắt kém của mình, Lisa run run đưa tay đến chạm lên gò má trắng trắng của anh.
Ồ .. là thật luôn!
Nhéo thêm một cái nữa, đôi mắt đen, sắc của anh trùng xuống nhìn cô, đôi mày đen rậm khẽ nhíu lại.
- Mình đang mơ sao??
Cô thốt nên một câu, hai tay áp chặt hai má bánh bao của anh khiến đôi môi mỏng chu lên như mỏ vịt.
- Cô cần tôi đưa đi khám đầu không?
Vẫn là thái độ, khí khái lạnh lùng đó nhưng cô không ghét nó, ngược lại còn tặng anh một nụ cười tươi rói.
- LALISA!!
Lúc này cái giọng cọc cằn của boss vang vảng tới, Lisa giật mình vội vàng ngồi dậy, báo hại đập đầu mình vào chán Yoongi đến ..côm .. một cái.
Thì ra cô không mơ, đã vậy còn dùng đùi của thần tượng làm gối đầu, ngang nhiên chiếm tiện ghi của anh ngay chỗ làm.
Ah .. Ahh .. chuyện gì đây!!
Jungkook đùng đùng đi đến bên ghế đặt cạnh hành lang, nơi mà cô nằm và anh Min ngồi.
- Cô ..
Hắn chỉ ngón tay đến, đôi mắt đen chứa đầy tức giận, vẻ mặt còn nhăn nhó hơn là khỉ con mới sinh.
- Đừng động tay chân, cô ấy chưa khỏe hẳn đâu.
Nghe rồi mặt Jungkook nghệt ra, khó hiểu nhìn cô.
- Vậy là ý gì?
Lisa lúc này mới vội vàng ngụy biện cho hành vi của mình.
- Tôi .. tôi kh..khỏe rồi .. thật đấy!
Dáng ngồi tùy tiện trên ghế của cô khiến người ngoài nhìn vào đều cay mắt. Mà giờ cô mới phát hiện quản lí Chan của anh Min vẫn đứng một góc cạnh bồn cây cảnh từ lúc nào. Ánh mắt chị ta cực kì không thân thiện.
Jungkook hơi nghi ngờ nhìn cô sau đó vẫn quay qua hỏi Yoongi đang ngồi nghiêng trang bên cạnh, tay anh còn đang day day cục u trên trán mình.
- Cô ấy vừa mới ngất đi, tôi chỉ lại giúp.
Biết tính thằng út thế nào, anh nhanh lời mà giải thích.
- Thật không?
Gằn giọng hỏi cô.
- T..ôi cũng không biết nữa!
Lisa gãi gãi đầu, vẻ mặt đắn đo, chính cô còn chẳng biết chuyện gì nữa là, sao lại tức giận với cô.
- Tôi hỏi cô ngất đi thật không? Tại sao lại ngất?
- Chuyện gì thế, ai ngất?
Giọng Bang PD vang vang từ ngoài cửa phòng họp, bóng dáng của một người đàn ông trung niên xuất hiện, đằng sau còn có thư kí của ông và cả .. Jennie kim ..
Thấy vị chủ tịch tối cao lại gần, cô nhanh chóng đứng thẳng dậy, lựa lời hòa giải rắc rối mà ban làm ra.
- Không có gì đâu ạ, tôi chỉ hơi mệt chút thôi ạ!
Và rồi cô nhận lại một cái nhìn lạnh lẽo của boss.
Bang PD đi đến, lặng lẽ quan sát cô.
- Ừm.. nhìn sắc mặt không tốt lắm, có cần tôi cho nghỉ làm 1 ngày không?
- Dạ, không ...
Còn chưa nói hết thì cô đã bị boss dùng tay bịt miệng mình lại.
- Cần! Cả tôi và trợ lí Lisa sẽ nghỉ làm một ngày.
Chủ tịch Bang hơi nhướn mày ngạc nhiên sau đó lại cười nói:
- Hừm, được. Lịch trình của cậu chiều nay cũng không quá quan trọng. Thư kí của tôi sẽ sắp xếp.
Nói rồi còn nhìn sang thư kí phía sau mình như bảo cô ấy đi làm việc của mình đi.
Đâu ai để ý rằng sắc mặt Jennie phía sau bóng lưng Bang PD đã đen đến thế nào, ánh mắt sắc lẹm của cô chỉ mãi nhắm đến Lisa.
Vừa được cho phép nghỉ, Jungkook liền kéo tay cô đi đến thang máy, xuống tầng.
- Boss à, tôi mệt thì tôi nghỉ, anh sao lại nghỉ cùng chứ? Lỡ hẹn với đạo diễn Han là không ổn đâu.
Cô vừa bị hắn kéo tay đi, vừa nói.
- Ông ta sao quan trọng bằng cô.
Jungkook mở cửa xe rồi ấn cô ngồi vào trong.
Lisa nghe không hiểu, chỉ biết thốt lên một tiếng "Ah?".
- Vậy .. vậy anh định đưa tôi đi đâu?
- Đi bệnh viện.
Hắn khởi động xe rồi lái nhanh ra khỏi tầng hầm để xe của tòa nhà Bighit.
- Á?? Không cần đâu, tôi thực sự không sao mà!
Cô khua khua tay từ chối, trong đầu thực sự giờ là một mớ bòng bong rối nhăng nhít.
- Có thật không sao? Vậy giờ cô còn đau không? Đau ở đâu?
Hắn tấp xe vào bên lề đường, ánh mắt 7 phần hoài nghi, 3 phần lo lắng.
Càng nghe càng khó lựa lời biện minh nhưng nếu nói thật ra thì rất xấu hổ, cô vẫn nên chọn cách nói dối thì hơn.
- Tôi chỉ là hơi đau bụng một chút thôi, nghỉ nửa buổi sẽ khỏe ngay.
Nói dối không chớp mắt, không đổ mồ hôi chứ quả thật là đau phải gọi là cmn không gì sánh bằng, bụng thì đói meo, đầu còn hơi choáng choáng đã thế lại là ngày ....~
- Đau bụng? Ở đây?
Vừa nói vừa ấn tay lên bụng cô rất tự nhiên.
- Ah...
Lisa kêu đau, hất tay hắn ra.
Trời ạ .. nó chưa đủ đau hay sao mà boss ấn mạnh tay dữ vậy?!
- Không ổn, vẫn là nên đưa cô đến bệnh viện khám thì hơn.
Nói rồi là nhấn ga xe đi ngay.
•
Ở bệnh viện trung ương, Jungkook lúc này đang ngồi đợi ở ngoài phòng khám của một bác sĩ nổi tiếng, trong lòng hết sức lo lắng.
Bình thường cô vẫn ăn khỏe, làm khỏe vậy mà bữa nay lại ngất không rõ lí do, nếu chỉ là đau bụng thường thường thì không thể ngất đi được. Hắn chỉ sợ cô là bị bệnh gì đó rất nặng nhưng không nói ra.
Lalisa, em đừng có mệnh hệ gì đấy!
Rốt cuộc thư kí bác sĩ cũng mở cửa gọi hắn đi vào.
Ở bên trong, cùng lúc cô vừa khám ở phòng bên cạnh đi vào văn phòng bác sĩ.
Hai người cùng ngồi xuống ghế bên cạnh bàn tiếp bệnh nhân, đối diện là nam bác sĩ tuổi ngoài 40 đôi chút, đôi mắt kính gọng đen làm nổi bật lên vẻ điềm đạm và tri thức của ông.
- Bác sĩ, sao cô ấy bị ngất? Là bệnh gì? Có nặng lắm không?
Jungkook vội vàng hỏi ngay khi ngồi xuống.
Cô bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Đúng, cô rất thích được boss quan tâm lo lắng nhưng đừng nên là ngày hôm nay chứ.
- Cậu Jeon, bình tĩnh đi đã. Trợ lí của cậu không có bệnh gì nặng hết.
Vị bác sĩ cười hiền hậu nói.
- Nói như vậy là cô ấy có bệnh?
Hắn gấp gáp, đôi mắt chợt nhìn cô đầy lo lắng.
- Hừm, thực ra cũng không phải bệnh, chỉ là một số triệu chứng nhẹ có hại cho sức khỏe nếu không chú ý.
Nói rồi bác sĩ hơi dừng một chút.
- Ông nói hết luôn đi, cứ dừng dừng như vậy có biết người nghe sốt ruột thế nào không.
Hắn gằn giọng như phát cáu, tay còn đập bốp một cái lên mặt bàn.
- Tôi bảo rồi, cậu bình tĩnh đi, tôi phải lấy giấy xét nghiệm thì mới nói tiếp được chứ.
Lisa bên cạnh lần đầu thấy boss mất kiểm soát, tay tự nhiên mà đưa đến nắm lấy bàn tay của hắn. Ánh mắt nhìn qua đầy ý tứ: "Boss, anh bình tĩnh một chút, tôi mới là người bị bệnh cơ mà."
Rốt cuộc nhờ bàn tay ấm áp, đầy an ủi của cô, hắn không còn gắt gỏng nữa.
- Theo kết quả vừa xét nghiệm, cô Lisa đây bị thiếu máu, hạ đường huyết, viên dạ dày nhẹ. Nếu muốn hồi phục nhanh thì cần ăn đủ bữa, đủ chất, không hoạt động quá lao lực. Vậy thôi, hết rồi.
- Chỉ như vậy?
Jungkook ngạc nhiên.
- Boss, anh còn muốn tôi có thêm nhiều bệnh hay sao?
Cô nhăn mặt nói, trong lòng thấp thỏm nhưng giờ đã đỡ hơn bởi vì việc cô lo lắng đã không đến.
- Ý tôi là cần lưu ý gì nữa không?
- Còn một lưu ý nữa đây. Những ngày đến kì kinh nguyệt thì cô không nên uống nước lạnh, không được ăn đồ ngọt và quan trọng là phải ngủ đủ giấc. Cơn đau ngày hôm nay của cô phần lớn là do cô đến kì và đau dạ dày.
Nghe rồi Lisa chống tay che mặt vì xấu hổ. Haizza .. bác sĩ, ngài thật thà quá rồi. Chuyện này .. chuyện này đừng cứ như vậy nói thẳng trước mặt boss chứ!
- Kì kinh nguyệt?
Jungkook hoang mang, khó hiểu nhìn cô.
- Boss à, chúng ta về thôi. Tôi .. tôi muốn nghỉ ngơi, đừng ở lại làm phiền bác sĩ nữa.
Vậy là cô kéo hắn ra ngoài, hai người một vẫn hoang mang, một xấu hổ trở về nhà và dĩ nhiên là nhà của cô.
•
Dưới cơn gió lạnh, Lisa thoải mái bước lên cầu thang gỉ sắt để đi lên căn nhà nhỏ trên sân thượng của nhà trọ mà mẹ BamBam cho thuê. Thấy boss vẫn chưa trở về mà còn đứng nhìn mình, cô không nỡ nhưng vẫn buông lời chào thiện lành.
- Boss, tôi đến nhà rồi. Anh cũng về nghỉ ngơi đi, sáng mai gặp lại.
- Ai nói tôi sẽ về?
Jungkook đứng dưới bục thang sắt, ánh mắt đang suy tính gì đó. Thì là suy tính xem làm sao đi lên mà không làm sập cây cầu thang gỉ sét này. Quả thực nơi ở của cô quá tồi tàn, hắn từ bé đã sống trong nhung lựa, sợ là không thích ứng kịp nhưng vẫn vui vẻ đón nhận.
- Vậy nghĩa là anh sẽ ở nhà tôi?
Lisa tròn mắt hỏi.
- Đúng. Trợ lí của tôi đang ốm, sao tôi có thể làm ngơ được.
Vừa nói vừa cẩn thận bước lên bậc thang. Tiếng kẽo kẹt và sự rung lắc nguy hiểm của nó khiến hắn lo lắng sẽ sập thang bất cứ lúc nào. May mắn, chỉ vài giây sau đó đã đứng yên, còn dọa cô sợ một trận. Nếu mà hỏng thì mẹ Bam chửi cô chết!
Không thể từ chối, không thể thẳng thừng đuổi hắn về, cô đành ngậm ngùi đi lên gác. Kệ đi, cô nghĩ boss sẽ không chịu được cái ổ chuột này lâu đâu, chí ít là 10 phút sẽ bỏ về ngay ấy mà.
Đi lên đến sân thượng, tiếng gió hun hút thổi nghe rất đáng sợ nhưng cô quen rồi, một nơi trống trải thế này nghe thấy tiếng gió là chuyện muỗi thôi.
"Hửm .. mẹ đi đâu rồi, sao lại khóa cửa ngoài thế này?"
- Giấy gì này?
Jungkook bước đến đưa cho cô một tờ giấy. Trên đó có nội dung như sau:
Liz, cụ cố ngoại của ba con mất nên mẹ phải về quê tham dự đám tang, phải sáng mai mẹ mới lên Seoul. Con đi làm về nhớ tự nấu cơm mà ăn, không cần lo cho mẹ đâu nhé!
Lisa đọc rồi tạch lưỡi một cái, vẻ mặt bần cùng. Hừm .. đến ba cô còn chẳng biết mặt, cụ cố ngoại cố nội gì thì chịu, xa đến như vậy cô không quản được. Túm quần lại là hôm nay cô ở nhà một mình, thế thôi!
Cô lấy chìa khóa rồi mở cửa vào nhà, siêu sao Jeon Jungkook cũng cởi giầy rồi đi vào theo.
Để xem nào, căn nhà này quả thực nhỏ như cái lỗ mũi, trần nhà bằng ngói ọp ẹp yếu ớt, ở một vài góc còn lọt cả ánh sáng vào, đồ đạc cũng không có gì nhiều, chỉ một gian phòng mà gồm cả phòng khách, bếp, giường ngủ, sâu hơn là nhà tắm, còn có một gác sét be bé thẳng từ giường ngủ lên. Mặc dù thiếu thốn, hỏng hóc nhiều thứ nhưng không thể phủ nhận sự sạch sẽ, gọn gàng của căn nhà. Đặc biệt hơn là mùi hương ấm áp mang tên tình thân ở đây.
- Khiến anh chê cười rồi.
Cô hơi ngại ngùng nói, tay nhanh nhẹn nhét cái áo con của mình vào balo.
- Nơi cô ở, ai dám chê cười tôi đánh kẻ đó.
Hắn nói mà không suy nghĩ, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chăm vào tấm ảnh hồi nhỏ của cô để ở trên bàn.
Lisa nghe rồi mà hơi ngẩn người ra, Boss hôm nay quả thực rất khác lạ. Lúc nóng lúc lạnh khiến cô không tài nào chống lại được công kích toàn mùi nguy hiểm.
Sau đó cô mời hắn ngồi chơi xơi nước, còn cô xin phép đi thay quần áo thoải mái hơn.
Ôi trời .. sao tim đập nhanh thế này?! Hay là cô phải lòng boss rồi chẳng?? Thực sự thì khi boss quan tâm, dịu dàng như vậy, tim cô như nở ngàn hoa .. không .. phải là vườn bách thú mới đúng. Con nào con nấy đều khiến cô nôn nao xôn xao.
Tuy nhiên cô không dám đắm chìm trong cảm giác này quá sâu, sợ rằng sẽ thành thói quen. Còn những 5 tháng mới hết hợp đồng, cô không muốn phát sinh chuyện gì cả, nhất là với boss.
Cô thay ra một bộ quần áo rộng rãi sau đó vừa búi tóc lên cao vừa đi xuống khỏi căn gác sép yêu quý, là nơi mà đêm nào cô cũng mơ mộng đẹp đó.
Và ... bóng dáng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế kia đã biến mất. Lisa vội nhìn quanh trong hoang mang, lẽ nào boss bị bắt cóc rồi?
Rốt cuộc bóng dáng của người đàn ông đẹp trai lại đang ở trong căn bếp bé xinh của nhà cô.
Thấy hắn sắn sắn tay áo rồi rửa chén đĩa, xoong nồi. Cô hoang mang tột độ chạy đến.
- Boss, anh làm gì vậy? Anh không cần phải rửa đâu ...
Cô kéo kéo tay hắn ra khỏi chậu rửa bát.
- Không rửa chút lấy gì nấu ăn?
Jungkook nghiêm mặt nói rồi lại tiếp tục công cuộc rửa chén bát nhà cô.
- Ý là anh định nấu ăn ở nhà tôi? Không đùa chứ?!
Cô hoài nghi nhìn hắn.
- Đùa cái gì. Tôi nói rồi, hôm nay tôi sẽ hảo hảo chăm sóc cô, còn cô chỉ việc ngồi nghỉ ngơi thôi ...Ok?
"Ok cái gì?! Anh mà chịu hầu hạ thì chắc tôi giảm thọ chết mất."
Biết là mình không thể đọ được với ông tướng ngang bướng này, Lisa đành lủi thủi đi ra ghế ngồi, ánh mắt khó hiểu và bối rối nhìn boss thản nhiên, thành thạo làm việc bếp núc.
Thực sự thì boss hôm nay không có trúng gió? Anh ta đã có biểu hiện của bệnh khác thường từ lúc đi khám bệnh cho cô về.
Ôi .. hoang cmn mang!!
Qua vài phút căn nhà chìm trong yên tĩnh, chỉ có tiếng lạch cạch đồ vật và tiếng giao bán ngoài đường. Lisa ngồi mà lim dim ngủ khi chờ đợi bữa cơm thịnh soạn mà hắn đã hứa.
Lúc này hắn mở miệng hỏi một chuyện mà cô nghe rồi tỉnh luôn cả ngủ.
- Kì kinh nguyệt là gì?
Chuyện tế nhị thế này mà hắn ngang nhiên hỏi khiến cô cứng họng. Hỏi thế cô biết trả lời thế nào đây?
- Anh không học môn sinh học sao?
- Có học nhưng mấy tiết tìm hiểu về cơ thể nữ giới tôi đều bỏ.
Câu trả lời lại càng khiến cô cứng họng hơn.
- Tại sao?
- Tôi không thích nữ nhân, cũng không có nhu cầu tìm hiểu cơ thể bọn họ ra sao.
Jungkook thành thục xào đảo rau trong nồi nhưng cái đầu cứ phải né tủ bát thấp ơi là thấp của nhà cô.
Lisa nghe vậy "à!" một tiếng như hiểu ra. Thì kết quả đã quá rõ ràng rồi, boss không thích nữ nhân từ bé và giờ boss đã có lang quân.
- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Giọng vang vang trong căn bếp nhỏ nối liền với nơi gọi là phòng khách mà cô đang ngồi.
- Ừm.. thì .. nếu không có nó thì sau này nữ nhân chúng tôi sẽ không thể sinh con.
Cô giả bộ rất tự nhiên mà trả lời, sợ là sẽ dọa boss chạy mất dép nếu nói kĩ hơn.
Hắn bày ra vẻ mặt như đang tiếp thu thêm kiến thức sinh học mà mình đã bỏ qua hồi trung học.
- Nó đau lắm sao?
Lại hỏi tiếp.
- Cũng tùy lúc, tùy thể trạng từng người.
Chính cô cũng không biết tại sao mình trả lời thuận miệng như vậy.
- Vậy cô có đau nhiều không?
Jungkook tắt bếp, hai tay chống lên bàn ăn nhỏ, nghiêm túc hỏi.
Lisa nghe mà cũng ngạc nhiên, hỏi kĩ như vậy làm gì? Hay boss quay đầu về thích con gái rồi nên mới tò mò.
Qua vài giây im lặng, cuối cùng vẫn là cô mở miệng.
- Tôi bình thường, có lẽ do hôm nay uống nước lạnh nên mới đau.
Mắt còn không dám nhìn thẳng hắn mà phải lảng lảng đi chỗ khác.
- Bao giờ đến những ngày như vậy nhớ nói cho tôi.
- Để làm gì?
- Tôi sẽ chăm sóc cô.
Nói rồi còn cố gắng dim mắt lại để nhìn kĩ hơn phản ứng của cô ra sao.
Lisa chớp chớp mắt, tay che miệng giả vờ ho ho rồi rời khỏi ghế. Ai kia thấy vậy liền moẻn miệng cười.
Nếu không nhờ sự việc ngày hôm nay có lẽ hắn sẽ bỏ lỡ mất những ngày cô yếu đuối và cần hắn nhất.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Lisa nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế, hai chân khoanh tròn đàng hoàng, lưng ngả ra sau, đầu tựa lên thành ghế mà ngủ ngon lành.
Jungkook sau khi dọn dẹp bàn ăn xong xuôi thì lại gần, đôi mắt dịu dàng nhìn con mèo nhà ai đó đang ngủ say vì mệt mỏi. Có điều hôm nay cảm giác cô ngủ không ngon bằng mọi ngày, thỉnh thoảng như có cơn đau nhói lên khiến cô phải lấy tay ôm bụng, xoa xoa.
Xưa nay hắn cứ nghĩ làm con gái rất an nhàn, ai ngờ giờ mới biết cái kì kinh nguyệt này nó khiến rất nhiều nữ nhân phải khổ sở, cô cũng là một trong số đó.
Hắn kéo một cái ghế gỗ nhỏ đến rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh chỗ cô đang ngủ. Bàn tay vươn tới rồi nhẹ nhàng xoa xoa bụng cô như muốn giảm cơn đau đi. Hành động dịu dàng, ân cần và một ánh nhìn thâm tình khiến hắn trông như một người chồng mẫu mực đang chăm lo cho cô vợ của mình.
Từ nay về sau hắn sẽ luôn làm như vậy với cô, giúp đỡ cô qua khỏi kì kinh nguyệt một cách bình an.
(Au: Ba kook làm lớn chuyện quá rồi a~ )
Đến khi cô tỉnh ngủ thì đã là 2h chiều, boss bên cạnh đã không thấy đâu, còn mâm cơm canh trong bếp vẫn nóng hổi như vừa mới nấu.
Thiết nghĩ chắc hắn chán quá nên bỏ về rồi, cô cũng không để tâm lắm. Ăn vẫn là chuyện ưu tiên trước. Vậy mà lúc cô vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi vào bếp thì cửa nhà bật mở, Jungkook khẽ bước vào, trên tay còn sách hai túi đồ lỉnh kỉnh.
- Anh mua gì vậy?
Cô chỉ thuận miệng hỏi sau đó ngồi xuống tấm thảm màu nhung, bên cạnh là bàn ăn nhỏ mà xưa nay luôn chỉ đón chào hai mẹ con cô nhưng giờ đây nó lại được đón chào một siêu sao quốc tế Jeon Jungkook.
- Mua đồ cho cô.
Hắn lại đến bên tủ lạnh sau đó nhét rất nhiều thứ vô trong.
Sau đó hai người im lặng ngồi ăn cơm. Khác với lần ở New York toàn món tây sang trọng, bữa cơm hôm nay toàn món truyền thống, đậm đà và ấm áp vô cùng.
Theo cô thấy, boss thật sự rất hoàn hảo nếu không có bản tính khó ở và tự tin quá mức.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng trò chuyện thô tục của một đám nam nhân nào đó. Lisa bật dậy chạy nhanh ra ngoài cửa, lượm đôi giầy da của hắn vào nhà xong còn dán lại tờ giấy thông báo của mẹ mình lên cửa ngoài, sau đó nhanh tay đóng cửa, cài then. Mọi việc chỉ diễn ra vài giây khiến ai chứng kiến cũng phải trố mắt.
Tiếng của đám nam nhân càng gần, còn có cả tiếng kẽo kẹt phát ra từ cây cầu thang gỉ sắt, phỏng đoán là đi lên sân thượng này.
Cô ngồi sụp dưới đất, mắt len lén nhìn qua khe cửa sổ. Mấy bóng tối lướt qua lướt qua khe ánh sáng sau đó thì ..Rầm .. rầm .. Cánh cửa nhà bị đập một cách thô lỗ.
Jungkook đứng dậy khỏi bàn cơm, liền lập tức cô trừng mắt ra hiệu đứng im, đừng lên tiếng.
"Đại ca, xem mẩu giấy này. Hình như mẹ cô ta đi vắng."
"Chúng ta đến không đúng ngày rồi, hay là quay về nhé, đại ca."
"Về là về thế nào, kiểu gì chiều cô ta cũng đi làm về, ngồi đây đợi đi, bữa nay phải đòi bằng được tiền không thì cả lũ chết chắc với lão đại đấy."
"Vâng, em biết rồi."
Qua đoạn đối thoại ngắn, dường như nhóm người ngoài kia có trên 4 tên. Nghe thấy chúng bảo ngồi đợi là cô liền nhăn nhó mặt mũi như sắp khóc.
Haizza .. sao lại đến vào hôm nay chứ! Cô còn chưa lĩnh lương, lấy tiền đâu mà trả cho chúng.
Vừa quay qua xem boss thế nào, Lisa giật mình ngã ngửa vì mặt boss đã ngần dinh sát đến mặt mình. May mắn thay khi cô ngửa ra sau thì hắn nhanh tay lại đỡ, hai người cùng nhào về phía bờ tường.
"Có tiếng động từ trong nhà, mày nghe thấy không?"
"Em cũng nghe thấy."
"Chắc là mèo nhà ai ấy mà."
"Im để tao nghe xem nào."
Cả khoảng không trở nên im lặng và căng thẳng hơn.
Lisa lo lắng nhìn ra cửa, tay vẫn bịt chặt miệng hắn như không cho lên tiếng. Tư thế ngồi có trên có dưới mờ ám đến lạ. Nhưng trong trường hợp thế này thì không thể tức cảnh sinh tình được.
"Làm gì có tiếng gì đâu? Hay chúng mày nghe nhầm đấy hả?!"
"Không, em thề là có tiếng động từ trong nhà, hôm qua em mới ngoáy tai mà, không nghe làm đâu. Thật đấy đại ca!"
"Mày thích thật không ... tao ..."
... HÁT XÌIIII ...
Cả bọn im đắm đuối nhìn nhau sau đó đạp mạnh cửa xông vào.
... Rầm ...
Tiếng cửa nện xuống nền nhà nghe thật đau lòng. Lisa ngồi trên đùi Jungkook, mắt mũi hoảng sợ và tự vấn. Cô .. cô cư nhiên ngay cái lúc quan trọng nhất lại hát xì ... CMN ngu ngốc!!!
- Aigoo thì ra là trốn tụi này. Mẹ nó Lalisa, cô được lắm, gan cũng thật lớn a~
Tên xưng là đại ca đi đến, dù trời đã chuyển lạnh mà hắn ta vẫn chỉ độc một cái áo sơ mi hoa hòe, kèm quần tây trắng ống rộng, cái đầu vộc và khuân mặt lúc nào cũng cà nhởn cà nhơ trông đến khiếp. Đằng sau còn có 4 tên đàn em nữa, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, nhìn phát biết ngay là đám giang hồ.
- Đại ca, anh bình tĩnh, đừng phá đồ, nhà tôi thực sự đã bị anh phá nát hết rồi.
Lisa giở vẻ mặt nịnh nọt, hai tay chắp lại như đang cầu xin. Trong lòng vừa sợ vừa lo lắng tìm cách để thoát vụ đòi tiền sắp tới. Đã vậy lại boss đang ở nhà cô, haizza.. thật không biết nên giấu mặt mũi vào đâu cho thỏa đáng!!
- Đại ca, trong nhà cô ta còn có một tên đàn ông kìa!
Một tên đàn em tóc vàng óng chỉ tay đến.
Tên đại ca ngạc nhiên ghé đầu qua nhìn, đích xác là đàn ông, lại còn là đàn ông vô cùng đẹp trai, sáng láng.
- Ái chà chà .. con gái ngoan của bà Manoban hôm nay lại đưa trai về nhà cơ đấy. Lalisa, cô giỏi thật, có biết lão đại của chúng tôi thích cô như thế nào không? Hắn ta còn định hôm nay bắt cô về làm áp trại phu nhân đấy, thật không ngờ cô lại đi tằng tĩu với nam nhân khác... ghê thật!!
Điệu cười dâm dê và kích war của hắn ta khiến người khác nghe phải rùng mình khiếp sợ.
Cô đen mặt chỉ biết đứng nhìn tên lão đại sỉ nhục mình, nỗi hận trong lòng bao lâu nay quả thực sắp bạo phát đến nơi rồi.
Jungkook từ sau lưng cô bước tới, cả người trùng trùng toàn sát khí, ánh mắt như tia sét chiếu chiếu lên đám người đòi nợ. Mùi không khí hôi thối và bẩn thỉu của lũ người kia như bị sự rét lạnh của hắn làm cho đóng băng.
- Lão đại của chúng mày là thằng nào?
Giọng nói trầm lạnh mà vang, đanh thép và cả buốt giá.
Lần đầu tiên thấy biểu hiện đáng sợ, u ám như vậy của boss, cô run rẩy xê xích ra khỏi khoảng cách quá gần này của hai người. Ai ngờ vừa chuyển động thì đã bị hắn nắm bả vai bên kia, kéo sát vào hơn.
- Còn mày là thằng nào? Tuổi gì mà đòi gặp lão đại của bọn tao?!
Tên đại ca hống hách lên mặt, đôi mắt nhiều trắng ít đen trợn ngược lên trông như diễn viên đóng phim kinh dị.
Và rồi mấy tên đàn em bên dưới xì xào như mấy bà tám ngoài chợ. Tên đại ca vẫn trợn mắt, hống hách nói nhỏ:
- Này, chúng mày bàn tán cái đéo gì, không thấy mất hình tượng giang hồ lắm sao? Hung hăng lên cho bố mày!
Một tên đàn em lại đến ghé tai tên đại ca nói thì thầm:
- Đại ca, hình như tên nam nhân kia là người nổi tiếng đấy. Hôm trước mẹ em còn coi hắn trên tivi, bộ phim Remember của hắn hay lắm, mẹ em khóc sướt mướt.
- Người nổi tiếng?
- Vâng, chuẩn 100% luôn.
Vẻ mặt vẫn giữ nguyên, đôi mắt láo liên nhìn hắn rồi lại liếc liếc.
Sau đó tên đại ca đứng ngay ngắn, hai tay chống nạnh, mặt mày gian xảo nói:
- À hà .. thì ra là người nổi tiếng. Hôm nay tao sẽ quay phim chụp ảnh lại rồi up lên mạng, để xem hai chúng bay giấu mặt đi đâu được. Còn nếu không muốn mất sự nghiệp thì tự giác nôn tiền ra đây.
Đối diện với sự cợt nhả, thô thiển của hắn ta. Jungkook vẫn đứng vững như núi, lòng bàn tay nắm chặt, các khớp tay kêu canh cách, vẻ mặt cực kì bình tĩnh, ung dung. Bọn trẻ trâu này hôm nay chết với hắn. Có người ở đây mà dám hống hách thế này, nếu bình thường không biết đã bắt nạt hai mẹ con cô thế nào.
Hơi thở đều đều nhưng nuốt giá của hắn khiến cô bên cạnh rùng mình. Boss quả nhiên đã tức giận thật rồi! Như này là muốn đánh nhau hay sao?!
4 tên đàn em thi nhau chụp ảnh rồi quay phim, trong lòng vui sướng vì sắp lập đại công. Còn tên đại ca cũng ra nhập hội nhưng vừa mới lấy điện thoại từ túi quần ra đã bị một cước quật ngã xuống sàn, đòn chân này của hắn không biết đã vung ra bao nhiêu uy lực mà mặt hắn ta dính bẹp dưới nền sàn lạnh, hai cái răng cửa cứ thế đi toi, máu đỏ bắt đầu chảy ra.
Lisa vừa nãy bị hắn đẩy ra sau giờ chỉ biết đứng nhìn đầy hoang mang. Cô làm sao xen vào? Cô làm sao dám ngăn cản hai bên đánh nhau?
4 tên đàn em thấy vậy lần lượt lao lên, vì vội quá mà tay cầm điện thoại vẫn giữ nguyên. Jungkook né một đòn đấm móc, tay mình nhanh bẻ ngược tay đối phương về, điện thoại cùng cú đấm tự phản chính chủ, bụp một cái liền nát cả điện thoại và mặt, nghe mùi đòn này quả thực đau, có lẽ đã nứt sương gò má rồi!
Lại một tên khác dè chừng tiến đến nhưng chưa được nửa đường đã bị hắn đá bay trở về. Một đá giữa lồng ngực khiến hắn ta ho sặc sụa, mặt mày tái mét như thiếu oxi.
Hai tên ở cuối thấy vậy đồng thời lao tới, hung hăng một đấm một đá. Jungkook không chùn bước hay run sợ, tay vung liền nằm đấm vào đầu một tên, cùng lúc né đòn đánh của tên kia. Liền đó hắn tung ra đòn đá quay sau, đạp tên cuối cùng vào gáy, đau đến ngã sấp lên người tên đại ca còn đang nằm bên dưới.
- Dừng .. đừng .. đừng đánh nữa. Boss, đủ rồi .. đừng đánh nữa, tôi xin anh đấy!
Nhận thấy rõ tình hình quá mức cam go, cô chạy lại ôm tay cản hắn lại. Jungkook dù đang máu chiến và tức giận nhưng vẫn rất tỉnh táo, cô bảo không đánh thì hắn sẽ không đánh. Cơ mà hắn chưa hả giận, nhiêu đây đã là gì so với những nhục nhã mà trước kia bọn chúng gây ra cho hai mẹ con cô.
Hơi thở của hắn hơi hỗn loạn, phần tóc mái dính chút mồ hôi hơi lòa xòa trên trán. Đôi mắt đen tuyệt nhìn đám người giang hồ bằng ánh nhìn phẫn nộ, căm hận. Sát khí dù vẫn còn nhưng đỡ giảm bớt khiến không khí dễ thở hơn.
- Đ.. đ..úngg .. kh..ôn.g.. đá..nh n.ữa, tôi .. tôi..i sai r..rồi!!
Tên đại ca khó khăn ngồi dậy, tay mặt miệng ấp úng nói, máu đỏ nhòe nhoẹt dính trên ngươi mặt mếu máo vì đau của hắn ta trông cực kì đáng sợ.
Lisa thầm cầu phúc cho những người đã từng bị boss đánh, nhất là hai cái răng vàng kia của tên đại ca. Chắc vừa mới làm vài hôm vậy mà đã bị đánh rụng luôn.
- Đại .. đại ca .. tính sao đây?
Tên đàn em dù đau nhưng vẫn cố đỡ tên đại ca to béo đang đứng không vững.
- T..tín.h c..ái.. gìi .? Ma.u x..xin.. đ..đi!
Nói rồi cả bọn đồng lòng cúi đầu xin lỗi hai người.
- Xin lỗi, chúng tôi sai rồi.
- Nhưng .. nhưng mà ...
Tên đàn em bị hắn đạp vào lồng ngực dè chừng nhìn hắn mà nói.
- Thực sự thì cô Manoban nợ lão đại rất nhiều. Chúng tôi chỉ là đi đòi thuê thôi, nếu hôm nay .. hôm nay ..
Vừa nói vừa ôm lồng ngực vì cơn đau buốt còn sót lại.
- Cô ấy nợ chúng mày bao nhiêu?
Jungkook lạnh lùng hỏi, tay đang bị cô nắm đổi qua thành nắm chặt lấy tay cô như muốn truyền qua cảm giác an toàn, an ủi rằng: "Có tôi ở đây, sẽ không sao đâu!
- Cả gốc lẫn lãi là 20 triệu won.
Nghe rồi Lisa xấu mặt cúi đầu như sắp trực trào nước mắt. Số tiền này quả thực quá lớn, cô không thể trả nổi nhưng nếu không vai thì làm sao hai năm trước mẹ cô qua được cơn nguy kịch.
Hắn buông tay cô rồi rút từ bên trong túi áo ra một cái ví da đen đắt tiền. Sau đó không ngần ngại lấy thẻ của mình, đưa đến trước mặt bọn đòi tiền thuê.
- Trong này có 40 triệu won, chúng mày cầm về coi như là tiền trả nợ và tiền thuốc men. Sau này đừng bén mảng căn nhà này, nếu tao thấy chúng mày một lần nữa thì đừng mong được sống yên ổn ở cái đất nước Đại Hàn dân quốc này.
Jungkook gằn giọng đanh thép và đáng sợ.
Cả cô và hội 5 người kia trừng mắt lớn nhìn sau đó lại ngầm hiểu ra.
- Đại ca, ông nội của hắn là tổng tư lệnh bộ hải quân.
- ĐM .. sao mày không nói sớm?!
- Thì em vừa lén tra ông google mà.
- Mẹ cái thằng ngu!!
Không thể thở chung bầu không khí bẩn thỉu với đám người này nữa, hắn lên tiếng:
- Còn không mau cút?!
- Dạ vâng, cút liền.
- Khoan đã.
- Dạ dạ?
Đám người kia vừa vui mừng vì được tẩu thoát khỏi quỷ Satan ai ngờ lại bị hắn gọi quay lại.
- Răng của mày.
Đối mắt đen nhìn xuống sàn đầy khinh thường.
- Lau sạch máu chó của mày đi, rồi chọn một ngày đẹp trời đến sửa lại cửa nhà cho tao.
Lisa bên cạnh run lên bần bật vì sự khinh thường và đầu ngấu của boss. Lần đầu tiên kể từ khi đi làm, cô giờ mới biết là boss đáng sợ như thế này.
- Vâng.. vâng..
Cả đám có tên nhặt răng, có tên dùng áo lau máu, có vài tên đi khiêng cửa gọn lại một góc. Trong lòng không khỏi hoảng hốt vì lần đầu gặp người nổi tiếng, không những đánh nhau hơn cả lính đặc chủng, lại còn có tài ăn nói khiến bọn họ không ai không dám khom lưng, cúi đầu mà chạy. Đáng sợ quá đi thôi!!
Qua vài phút, hai người vẫn đứng đó nhìn qua bãi chiến trường, trong đầu mỗi người một dự tính.
Lúc này Lisa mới dám lên tiếng.
- Boss, tay anh bị trầy rồi. Anh tạm ngồi trên ghế đi, đợi tôi tìm thuốc.
Cô kéo hắn ngồi xuống ghế sau đó chạy đi như bay lên góc sét nhà mình.
Ánh sáng ban chiều lọt qua cửa nhà không có cánh, sáng rọi khắp căn phòng.
Jungkook thản thiên ngồi xem quấn album ảnh hồi nhỏ của cô dưới ngậm bàn.
Hừm .. để xem nào!! Hồi nhỏ trông cô cực xinh xắn, đáng yêu, còn mẹ cô thì có khuân mặt rất đôn hậu, dịu dàng. Mỗi năm hai mẹ con cô đều chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm nhưng tuyệt nhiên suốt 24 năm qua không hề có người nào gọi là bố suất hiện trong đời cô.
Quả thực hoàn cảnh của đã bần cùng đến khốn khổ. Không có bố, tuổi thơ chỉ loanh quanh bên mẹ và một người bạn thân là nam nhân. Hắn nhận ra cậu nhóc tì đứng bên cạnh cô là nam nhân hay gọi điện đến hỏi thăm cô, là người bạn có tình cảm sâu đậm với cô. Lớn thêm một chút thì cô đã biết đi làm thêm, kiếm tiền phụ mẹ. Hết cao trung, cô nghỉ học đi làm còn mẹ cô vì bệnh tật nên nghỉ làm, ở nhà dưỡng bệnh. Từ đó đến nay cuộc sống của cô chỉ xoay quanh mẹ, việc làm và tiền.
Lisa trở lại rất nhanh, trên tay cầm hộp thuốc nhỏ. Nhìn thấy hắn đang xem quấn Album ảnh kỉ niệm của nhà mình, cô cũng không lên tiếng phản đối. Dù gì thì hôm nay boss đã giải quyết một mớ rắc rối rất chi là khổng lồ cho cô rồi, sau này cô hứa sẽ đối đáp thật chân thành để cảm tạ boss.
Hai người cùng ngồi trên ghế gỗ dài ngoài phòng khách, lúc này cô đang chăm chú bôi thuốc lên vết thương trên bàn tay vàng của ai kia, còn hắn lại hết sức chăm chú nhìn ngắm cô đang chăm sóc cho mình.
Hắn nói rồi mà, dáng vẻ quan tâm hắn của cô thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng, ngây thơ và dịu hiền. Thỉnh thoảng hàng mi dài khẽ động, đôi môi đỏ khẽ chu lên ... khiến tim hắn cũng muốn rụng rời theo.
- Số tiền kia chắc chắn tôi sẽ trả lại anh nhưng có lẽ không thể ngay lập tức được.
Lisa vẫn tập chung vào công việc mang tính tỉ mỉ, cẩn thận cao. Giọng nói nhỏ như thủ thỉ, thanh sắc nhẹ nhàng, mượt mà như làn gió thôi qua.
Biết cô có tính độc lập và lòng tự trọng cao, Jungkook không muốn xóa nợ cho cô, cũng không muốn ép cô phải nhận lấy số tiền đó. Hắn chỉ trầm giọng nói:
- Ừ, không gấp. Bao giờ cô có thì hẵng trả cho tôi.
Đột nhiên cô chăm chú nhìn tới khiến kẻ mặt dày như hắn cũng phải bối rối.
- Boss, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?
Vẻ mặt nghiêm túc, thoáng trong đôi mắt có tia u sầu.
Jungkook chần chừ vài giây không biết nên nói thật hay không. Sau đó đôi mắt to tròn kia của cô liền tràn ngập ánh nước long lanh. Khuân mặt nghiêm túc chỉ được vài giây liền đã chuyển qua méo xệ như đứa con nít sắp khóc.
Còn chưa biết nên nói gì để an ủi cô thì hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má khiến hắn bối rối không thôi. Tay định đưa đến rồi lại rụt về rồi lại đưa tới.
- Cô .. cô khóc cái gì chứ?!
Giọng nói còn run run lên, khác xa với vẻ đáng sợ vừa nãy.
- Tôi .. tôi ... boss, anh thực sự đối với tôi quá tốt đi!
Lại khóc lớn tiếng hơn, thuốc trên tay rơi xuống mặt ghế.
Bất ngờ cô kéo tay hắn lại, khoảng cách của hai người liền trở về con số 0.
Lisa choàng tay qua ôm lấy cổ Jungkook, đầu tì đến vai hắn như coi đó là điểm tựa của cuộc đời mình. Nước mắt nước mũi dàn dụa, thành công lau lên áo sơ mi trắng phau của hắn.
- Rồi .. rồi .. đừng khóc nữa, nín đi. Từ nay tôi vẫn sẽ đối tốt với cô như vậy, được không?
Vừa nói vừa vỗ lưng cô như an ủi một đứa trẻ khóc dai.
Cô gật gật đầu như đồng ý nhưng vẫn tiếp tục khóc, cồ họng còn có những tiếng nấc cục, nghe mà chỉ muốn ôm chặt đứa trẻ này hơn.
Jungkook ôm chặt lấy cô, tay xoa xoa sau đầu cô cực dịu dàng, vẻ mặt có vui vẻ, có phiền muộn, âu sầu.
Ngày hôm nay quả thực là một bước tiến lớn trong cuộc đời hắn.
* 20 triệu won = 383 ..... triệu vnd
__________________
Tớ thề là chap này đúng gu của tớ. Vừa có ngọt, sủng vừa có hành động.
Thôi nhá .. bye bye .. tớ lượn đây.
À .. mọi người nhớ ủng hộ tớ hơn nha. Mấy chap gần đây tụt view tụt vote khiến tớ buồn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro