Chap 24
Dù bận nhưng tớ vẫn tranh thủ viết các cậu ạ. Truyện sắp đến hồi gay cấn rồi. Các cậu hãy tiếp tục ủng hộ tớ nhé!
__________________
Gần 9 rưỡi tối, trời đông ở Seoul tối đen, phố phường dưới cơn gió lạnh vẫn nhộn nhịp, tấp nập.
Ở bệnh viện phụ sản thành phố, hành lang hơi tối đèn vang lên tiếng kêu đau đớn của những sản phụ đang gắng sức sinh em bé. Có lẽ đây là khoảnh khắc sinh tử linh thiêng thiên nhất. Nếu như người mẹ đang phải đối mặt đau đớn nguy hiểm thì em bé cũng đang cố gắng để được làm một sinh linh, thiên thần trong cuộc đời của ba mẹ em.
Không khi u ám, lo lắng bao trùm cả hành lang dài trong bệnh viện.
Lisa cùng Taehyung cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh mà Jisoo đang nằm ở trong. Tiếng kêu đau đớn của cô khiến ai nấy đều lo lắng. May mắn là vẫn còn Jungkook tỉnh táo, ngồi đợi ở ghế, thỉnh thoảng vẫn chấn an hai anh em đang bồn chồn, lo lắng.
Đã 1 tiếng kể từ khi Jisoo vào phòng sinh. Tiếng kêu đau, tiếng động viên của bác sĩ, y tớ không ngớt, nhưng dường như không có tiến triển gì mấy. Lí do Jisoo phải sinh trước dự kiến 2 tuần là do trượt ngã khi đi trong vườn, may mắn là thai đã đủ 9 tháng, bằng không sẽ nguy hiểm cho cả hai mẹ con nếu thai còn nhỏ.
- Anh Tae, sao unnie vẫn chưa sinh được? Hay là có chuyện gì??
Cô run run nói, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự lo sợ, gấp gáp. Jisoo là người quan trọng thứ hai trong cuộc đời cô. Nếu hai mẹ con có mệnh hệ gì chắc cô cũng không sống nổi nữa.
- Mày hỏi anh thì anh biết hỏi ai. Anh còn đang lo chết đi được đây này, nghĩ ngợi cái quần què gì đâu mà!!
Taehyung thô lỗ nói, hai chân đi đi lại lại vô định, thỉnh thoảng còn úp mặt vô tường đứng im lìm như kẻ lập dị. Chỉ cần có tiếng mở cửa phát ra là anh liền chạy lại nhưng đó chỉ là y tá đi lấy đồ chứ không phải vợ anh.
Không khi ở đoạn hành lang chỉ có 3 người ngày một ngột ngạt, căn thẳng hơn. Đâu ai biết rằng ở bên ngoài, khoa phụ sản như gần bị bảo vây bởi đoàn người mặc âu phục đen vô cùng máu mặt. Anh đã xác định, bữa nay bệnh viện này mà làm ăn thất bại, khiến hai mẹ con Chí Tú có mệnh hệ gì thì bọn họ cũng xác định luôn.
Jungkook ngồi trên hàng ghế đợi ở hành lang ngoài phòng bệnh. Bộ dạng khum người mệt mỏi xen lẫn sầu tư trông như xác sống, một chút sinh khí cũng không có.
Hôm nay không phải thứ 6 ngày 13 vậy mà sao hắn toàn gặp chuyện xui xẻo. Đóng phim mệt mỏi không tính, muốn nghỉ ngơi chút thì lại cãi lộn tùng beng với cô. Giờ lại ở đây căng thẳng cùng hai người qua trải qua khoảnh khắc sinh tử của trợ lí Kim. Nếu bữa nay hai mẹ con trợ lí Kim có mệnh hệ gì thì hắn cũng không được sống yên bình. Ông Taehyung này bình thường vui tính, nhơn nhởn nhưng nếu đã tức giận thì có trời cũng sập.
Chúa phù hộ cho hắn bình an! A men!
Từng tích tắc cứ trôi qua, chưa lúc nào bọn họ thấy thời gian nó chạy chậm như vậy. Từng chút từng chút như nước nhỏ giọt còn trong phòng bệnh thì sản phụ vẫn đang đấu tranh rất dữ dội.
Đột nhiên cửa phòng bệnh bật mở, mùi máu tanh lan tràn ra ngoài, tiếng đau đớn của Jisoo còn to hơn gấp vài lần.
- Ở đây ai là chồng của sản phụ?
Vị bác sĩ nữ tầm tuổi trung niên trầm giọng hỏi.
Taehyung vội vàng giơ tay giơ chân, nói:
- Tôi .. Tôi .. là tôi!
- Sản phụ muốn gặp anh. Những người còn lại ở ngoài đợi đi.
- Vâng.. vâng ..
Hai người vội đi vào phòng bệnh, cánh cửa nặng nề khép lại.
Thấy mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng, Lisa hoang mang tột độ ngồi xuống ghế, tiếng khóc nấc bị kìm lại mạnh mẽ trong cổ họng. Cả khuân mặt đỏ tía tái không rõ lí do, mắt đã sưng đỏ vì khóc quá thảm thương.
Chưa lúc nào mà cô sợ hãi như vậy. Người chị yêu quý của cô đang chống chọi với đau đớn sinh tử cùng em bé trong bụng. Còn cô thì chỉ biết đứng ở ngoài không giúp được gì. Khoảng khắc cánh cửa mở ra, khi cô tận mắt thấy Jisoo nằm trên bàn sinh, máu đỏ loang cả một vùng sàn nhà bên dưới, còn có các y bác sĩ đang sẵn sàng dao kéo chuẩn bị mổ, còn có tiếng kêu đau đớn tột cùng trời đất của chị. Cô sợ phải nhìn người thân đau đớn, cô sợ máu của người thân vương ngay trước mắt. Hơn hết, cô sợ ai cũng sẽ bỏ cô mà ra đi.
Là lần đầu tiên thấy cô có bộ dạng đau buồn như vậy, Jungkook ngồi cách đó 2 ghế cũng không khỏi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô đang ôm mặt, bó gối trầm tư. Thoáng chốc, trái tim nhỏ bé của hắn đau như bị kim nhọn đâm vào. Lòng tự cao của hắn như muốn sụp đổ. Có thể như từ lúc hắn với cô cãi nhau, lòng tự cao này đã ngăn hắn phải xin lỗi, phải hối hận về những lời nói đó. Nhưng giờ thì .. sụp đổ rồi .. chẳng cần tự tôn, chẳng cần da mặt, hắn vẫn sẽ sống vui vẻ.
Jungkook khẽ kéo gần khoảng cách của hai người. Dù vậy thì cô như không biết gì, vẫn im lìm ngồi đó.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Giọng nói trầm, ấm áp như muốn xoa dịu, trấn áp, bàn tay nhẹ đưa đến vỗ lưng giúp cô điều hòa hơi thở, tiếng nấc trong cổ họng đã bớt gắt hơn.
Lisa quay sang nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh nước, khuân mật mệt mỏi, đáng thương dưới bóng đèn vừa đủ sáng khiến tim hắn nhói lên đau đơn cùng chua xót. Nếu người trong phòng bệnh là mẹ cô thì không biết cô sẽ ra sao nữa?
Hắn hiểu, cô là một đứa trẻ lớn lên thiếu thốn đủ vật chất và tình thương của cha. Thêm vào đó là những mặc cảm, nỗi lo cho gia đình khiến cô thu mình lại trong bóng tối. Cô không muốn tiếp xúc với nhiều người dù là kẻ xấu hay người tốt. Bởi cô sợ sau này họ ra đi, bỏ rơi cô bơ vơ trong quãng đời còn lại này thì .. nó chẳng khác gì việc cô không có cha, thiếu vắng tình thương. Nỗi đau này đã ngấm sâu vào tâm hồn, tư tưởng của cô. Khiến cô không còn tin tưởng vào cuộc đời sẽ có phép màu.
Hắn cũng vậy. Một kẻ có gia đình nhưng không được nhận tình thương. Mọi thứ đều là của cha mẹ cho rồi họ áp đặt hắn vào quy tắc mà họ đưa ra. Một cách nuôi con cái dập khuân của nhưng gia đình quyền thế, chuẩn mực xã hội. Nếu không có vụ việc 16 năm trước giúo hắn tỉnh ngộ thì giờ đây Jeon Jungkook sẽ chẳng phải Jeon Jungkook. Cô và hắn tuy khác về gia thế, địa vị xã hội, không cùng chung tư tưởng, tiếng nói nhưng lại giống nhau về tâm hồn, đều là những tâm hồn méo mó, không chọn vẹn, thu mình trong vòng tròn đau thương của quá khứ.
Chỉ một khoảnh khắc, thoáng trong đôi mắt đen của người đàn ông bên cạnh, cô nhìn thấy ngọn lửa mãnh liệt, ấm áp. Một ngọn lửa tình cảm vô hình bao trọn cả trái tim lạnh giá nơi lồng ngực đó.
Lisa chớp chớp đôi mắt rướm nước, chú tâm nhìn hắn như đang nhìn một ngọn lửa hi vọng mà bản thân đang tìm kiếm. Giờ này cô mới chợt nhận ra bộ đồ trên người hắn là đồ đóng phim. Một chiếc áo cộc tay bó sát người, quần rằn ri đen và đôi boot quân đội hầm hố. Thì ra hắn cũng không quá lạnh lùng như cô đã nghĩ. Vì lo lắng cho unnie như cô, hắn vội đến nỗi không thèm thay đồ mà đến đây. Giữa tiết trời đêm lạnh giá của mùa đông, 3 lớp áp giầy của cô còn không đủ giữ ấm, vậy mà kia .. kia là một chiếc áo phông ngắn tay, mỏng dính.
Cô vội cởi áo phao của mình ra, nhét vào tay hắn Chiếc khăn quàng màu đỏ đô mà mẹ tặng cũng được đưa qua.
Ở bên cạnh, Jungkook bất ngờ đến nỗi cứng luôn biểu cảm và tay chân. Cô như vậy là ý gì? Cởi áo đưa cho hắn là muốn hắn mặc vào sao?
- Trời đang rất lạnh, anh mặc vào đi.
Giọng nói hơi run vì gió lạnh thoáng qua. Khuân mặt đỏ khi nãy đã trở về hồng hồng, có vẻ như tinh thần cô đã tốt hơn rồi.
Nghe vậy, hắn vui không kịp, từ chối làm cái gì. Áo phao của cô cũng khá rộng, mặc lên người hắn coi như tạm vừa, phần tay và vai hơi chật một chút nhưng cái hơi ấm vẫn còn vương lại bêm trong quả thực khiến hắn chẳng còn thấy lạnh nữa.
Trong lúc Jungkook đang chật vật mặc áo, Lisa cầm lấy khăn, tranh thủ quàng thật đẹp vào cổ hắn.
Mọi hành động đều rất tự nhiên. Cảm giác như mỗi người đều nhường nhịn một chút, tạm bỏ qua khoảng cách sau cuộc cãi vã lúc nãy. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là sản phụ Kim Jisoo.
•
Hơn 11h đêm, ở hành lang yên tĩnh, tiếng tít tít của máy móc bên trong phòng bệnh như càng khiến không khí trở nên kì lạ hơn.
Lisa nằm khum người ngủ mơ màng trên hàng ghế dài, đầu đặt trên đùi hắn có vẻ như rất thoải mái. Còn Jungkook lại không ngủ, một tay chống lên thành ghế, tì nhẹ đầu lên đó, một tay còn lại thì rất tự nhiên, như một thói quen mà vuốt, nghịch đuôi tóc ngắn ngắn đến vai của cô. Ánh nhìn dịu dàng, đầy sủng ái. Khoảng khắc hiếm có này hắn phải trân trọng. Đây là khoảng khắc một nữ nhân mạnh mẽ, tự lập như cô đang dựa vào người đàn ông mình tin tưởng, nó rất là lãng mãn đấy!
Đột nhiên tiếng khóc "Oe .. oe" của sinh linh bé nhỏ như sáng vọng cả hành lang đang im lìm trong mong đợi.
Dù cô đang ngủ nhưng vừa nghe thấy tiếng khóc linh thiêng này thì liền bật dậy, vẻ mặt ngạc nhiên, vui mừng, nói:
- Sinh rồi .. unnie sinh bé thành công rồi!!
Đôi mắt to tròn nhìn đến hắn.
Jungkook cũng không giấu khỏi sự vui vẻ, cười nói "ừm" rất dịu dàng với cô.
Vài chục phút sau đó, cửa phòng bệnh bật mở. Jisoo nằm trên cáng, được đẩy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, tiều tụy và mệt mỏi. Mồ hôi thấm ướt đẫm mái tóc đen tuyền, tán loạn xõa trên gối. Chiếc chăn bông được đắp kĩ càng, che kín thân thể yếu ớt do vừa mới sinh.
Thấy người chị yêu quý, Lisa vội đi theo cáng xe đang được đẩy đến phòng dưỡng bệnh. Ở phía sau là nữ y tế đang ôm trong lòng một sinh linh bé nhỏ, đáng yêu. Tiếng khóc Oe .. oe đặc biệt thánh thót, đi bên cạnh là ông bố Taehyung đang quá đỗi vui mừng và siêu sao Jeon với vẻ mặt thích thú, cứ nhìn lấy nhìn để em bé mới sinh. Hắn cũng rất muốn làm bố .. làm bố của con cô!
Jisoo được chuyển đến phòng dưỡng sức đặc biệt cùng với bé con khỏe mạnh của mình. Bên trong chỉ bật mỗi bóng đèn ngủ để ở bàn gỗ trang trí giữa căn phòng.
Trên giường bệnh là sản phụ mới sinh, hô hấp đứt quang, khó khăn, ghe vẻ rất mệt, yếu ớt. Jisoo được chuyền nước, đôi mắt lo mơ nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đúng lúc Taehyung vào phòng, trong vòng tay ôm một sinh linh nhỏ bé đang rất yên tĩnh ngủ, mái tóc lưa thưa, màu da nâu đỏ như chú kỉ con tuy chỉ mới sinh nhưng khuân mặt bé đã thoáng vài đường nét ngũ quan cùa bố và mẹ. Nhất là đôi môi trái tim, chúm chím kia, đúng là không khác mẹ bé là bao.
Anh bé em bé, lại ngồi bên mép giường của Jisoo, hứng khởi nói:
- Soo, đây là con chúng ta. Là con chúng ta đó em.
Jisoo cười trong mệt mỏi, hơi ngóc đầu lên nhìn bé con đang ngủ như một thiên thần an tĩnh.
Lisa đứng ở bên cạnh quan sát, trong lòng không dấu nổi phấn khích mà ôm lấy cánh tay của người đàn ông tên Jungkook.
- Liz, lại đây xem cháu của em này.
Nghe vậy cô liền xán tới bên giường, hết chạm má chạm môi rồi chạm tay bé như rất yêu thích, tò mò.
- Nhưng mà em thấy sinh con rất đau, lúc đó unnie còn chảy bao nhiêu máu.
- Sinh con không đau không chảy máu thì gọi là gì là sinh. Chưa nghe câu đứt ruột đẻ đau à.
Jisoo nhỏ giọng nói, dù mệt mỏi nhưng vẫn cố cười, vẻ mặt hiện lên chút tinh nghịch.
- Biết là vậy nhưng sợ lắm. Em tính sau này không thèm lấy chồng, sinh con, cứ vậy sống một mình hạnh phúc.
Jungkook nhướn mày ngạc nhiên sau đó liền chuyển qua lo sợ. Thần sắc rơi vào hai từ "hụt hẫng". Nếu không lấy chồng sinh con vậy thì hắn .. cô bảo hắn phải làm sao??
Taehyung bất giác quay qua nhìn hắn, nụ cười gian xảo đầy ý tứ: "chú mày khổ rồi! Thôi, gắng lên nhá. Anh mày còn bận chăm con."
Sau đó bác sĩ vào dặn dò mấy việc cần lưu ý để sản phụ hồi phục tốt hơn sau khi sinh. Bé con họ kim (tên chi ngon quá!! 🤣) vừa được mang trở lại phòng sau khi được y tế cho ăn no.
- Unnie, cho em bế cháu được không? Em đảm bảo sẽ không hậu đậu như lần tập dượt hồi trước.
Lisa giơ tay xung phong, thấy Chí Tú gật đầu, Taehyung không đành nhưng vẫn nhường con lại cho em dâu.
- Cô nhớ cẩn thận đấy, đừng để rơi bé...
Lời hắn nói còn chưa dứt thì đã lung lay người không đứng vững.
Ngay lập tức Jungkook lại đỡ, còn ôm chặt cả cô và bé con vào lòng. Cả 4 người đều thở dài như trút được lo lắng.
Cô đúng là hậu đậu truyền kiếp không đổi!
- Chỉnh lại tay đi, phải đỡ chắc ở phần lưng của bé.
Hắn ôn tồn chỉ bảo cô. Hai người cùng ôm bé rất chắc tay, còn vui vẻ nói cười, trêu trọc bé con mặt trời. Cảnh tượng này khiến vợ chồng nhà Kim ngại ngùng nhìn nhau rồi thầm trao đổi ánh mắt.
"Anh thấy hai đứa cứ như mới là cặp vợ chồng mới sinh."
"Chúng ta là đồ thừa?"
"Không hẳn, vợ chồng mình là màu nền cho chúng nó"
Lần đầu tiên được ôm một sinh linh bé bỏng, đáng yêu. Lisa không kìm nổi nụ cười, hành động quá đỗi yêu thương bé.
Jungkook ở bên cạnh trông cô thơm má bé, trong lòng không khỏi nghen tức. Làm em bé sướng thật, được người người cưng chiều. Hắn cũng muốn được cô thơm má, hắn cũng muốn được ôm lấy khuân mặt bầu bĩnh của cô như hành động mà thằng bé kia đang làm.
Sau đó mẹ cô có gọi điện đến chúc mừng vợ chồng kim có thêm thành viên mới. Đồng thời cũng muốn cô về nhà nghỉ ngơi bởi đã tối muộn rồi.
Ra khỏi phòng bệnh, cô vẫn còn vương vấn ngoái lại nhìn bé Kim đang được mẹ ông trong lòng.
- Muộn thế này đi một mình rất nguy hiểm. Tôi đưa cô về.
- Vâng.
Không khí giữa hai người đột nhiên kì lạ, cảm giác như cả hai đều ngại ngùng sau khi cãi nhau ầm ĩ ở trường quay.
Lúc đó có lẽ là do hai người đang rất mất bình tĩnh, không kìm được tức giận nhưng mà bởi lòng tự cao quá đỗi, không ai chịu nói lời xin lỗi trước. Cứ vậy im lặng trong xe kéo dàiiii ~~
__ phân cách a __
Chiếc chạy bon bon trên đường đêm khá vắng. Đèn vàng trong xe khiến mọi thứ mờ ảo hơn.
Jungkook trầm lặng lái xe, trong lòng đang bối rối suy nghĩ không biết nên nói lời gì. Cô cũng vậy, im lặng có lúc tốt có lúc không. Ở trường hợp này mà im lặng thì khó chịu chết đi được. Thiết hai người còn làm việc với nhau dài dài, nếu không giải quyết vụ cãi lộn kia thì sẽ rất bất tiện về sau.
- Có đói không?
Đột nhiên hắn trầm giọng hỏi, không khí trong xe không bớt bối rối lại còn tăng lên thêm. Hỏi như vậy là hơi bị khó xử sau khi cãi nhau a~
- D..dạ c..ó.
Lisa trả lời một cách do dự.
Đến ngã tư, Jungkook liền cua xe sang một hướng khác, đi thêm một đoạn liền tấp vào một quán hàng bán đồ ăn đêm.
Trông thấy hắn xuống xe, cô cũng tính xuống theo nhưng lại bị chặn cửa lại.
- Lạnh lắm, ở trong đó đi.
Dịu dàng nói sau đó liền đi vào trong quán. Cô ở trong xe không khỏi lo lắng. Nên làm sao đây? Nếu không ai nói lời xin lỗi trước thì rắc rối to. Với tính cách của boss chắc chắn sẽ không chịu nhường nhịn, nể mặt. Muốn một người kiêu ngạo mở lời xin lỗi có khi còn khó hơn lên trời. Còn cô, cô chẳng thấy mình sai ở điểm nào cả. Kẻ khơi mào là hắn, kẻ nặng lời là hắn. Cô nếu không đáp trả thì chẳng khác nào con gấu bông chỉ biết đứng yên chịu đựng. Bởi vậy bảo cô đi xin lỗi thì hơi bị vô lý a~
Vài phút sau Jungkook trở lại, tay sách túi toàn đồ ăn nóng hổi đưa cho cô, bên trong còn có cả đồ uống, một là nước khoáng, một là ly Ca cao nóng.
- Ăn nhanh đi không nguội.
Thái độ lập lờ khó hiểu, có lẽ hắn cũng đang rất rối để nghĩ cách giải quyết sau vụ việc cãi vã.
Xe lại tiếp tục chạy trên đường trở về nhà cô. Ở bên trong, hương thơm đồ ăn bao trọn cả khoảng không gian xe. Làn hơi nóng hổi lượn lờ như đang múa dưới ánh đèn vàng.
Trông cô ăn rất ngon miệng, hắn chỉ biết mỉm cười ấm áp, dịu dàng. Còn cô thì lại hơi áy náy khi nhận ra chính mình đã ăn hết 3 cái bánh bao. Cả ngày đi làm mệt nhừ, bụng giờ mới được lấp đầy, cô không ăn hết luôn chỗ đồ này là vì còn nghĩ tới boss.
- Anh không ăn sao?
Lisa hỏi như có lệ. Thực chất là trong lòng rất quan tâm đến hắn.
- Tôi đang lái xe, không tiện ăn.
- Vậy tôi đút cho anh.
Lời này quả nhiên khiến Jungkook ngạc nhiên. Liền sau đó miếng bánh bao to vừa phải được đưa đến gần miệng hắn.
Ai kia thầm vui sướng, há miệng ăn lấy miếng bánh đầy tình yêu thương của cô dành cho hắn. Cứ vậy đồ ăn hết sạch trong phút chốc.
Không khí bên trong xe đã bớt phần kì lạ, khó xử. Đột nhiên hắn dừng xe bên một ven đường. Ngồi thẳng người nghiêm túc, nhìn cô với ánh mắt cương trực, nói:
- Xin lỗi .. vì đã nặng lời .. với cô.
Giọng trầm ấm, vẻ mặt đầy sự chân thành và hối lỗi.
Lisa giật mình vì lời nói xin lỗi kia đến quá đột ngột. Cô đâu nghĩ rằng boss sẽ là người mở lời trước. Bây giờ thì thành sự thật rồi, cô nên đáp lại như thế nào đây?
- Tôi .. tôi cũng xin lỗi ...
Chưa để cô nói xong Jungkook đã chen lời vào.
- Nhưng lời cô nói là thật?
- Dạ.. lời .. lời nào cơ??
Đầu nhanh chóng load lại xem xem lúc đó cô nói cái gì. "Giường", "ngủ" , "ân xá", "PARK JIMIN" ??? 😱😱😱
Cô .. cô dám nói những lời như vậy sao?? Trời ạ, sao lại ngu vậy. Nếu mà anh Park ở ngoài mà nghe thấy thì mặt mũi cô để vào đâu cho hết. Hai người là mối quan hệ bạn bè trong sáng, bây giờ tự dưng cô bảo "ngủ với anh là một ân xá" thì chẳng khác nào đang tự bôi tro trét trấu lên mình.
CMN .. LALISA MÀY MẤT TRÍ RỒI!!
- Không phải thật đâu, anh đừng bận tâm. Tôi lúc đó .. chỉ là nói bừa thôi. Tôi tuyệt đối không phải người có suy nghĩ nông cạn như vậy.
Lời nói chắc như đinh đóng cột.
Ở bên cạnh, nghe được lời này của cô. Nỗi lo trong lòng hắn như bây biến hết. Hắn biết mà, cô không phải loại người đó. Người hắn yêu tuyệt đối không thể làm những chuyện mất mặt như vậy.
Bất ngờ, Jungkook nhìn cô chăm chú, ánh mắt thâm tình, dịu dàng nhưng đủ để quyến rũ, quấn hút người khác vào sâu trong đôi mắt đó. Cơ thể như bị lực hút kì lạ nào đó, dần dần lại gần hơn đến chỗ cô, rồi nói:
- ............
.... PÍPPP... !!!
Tiếng còi xe tải như muốn làm rung chuyển trời đất, át đi lời nói của hắn.
Cô quan sát chiếc xe tải đi soẹt qua xong xuôi mới trở lại tinh thần ban đầu, hỏi:
- Anh nói lại được không? Tiếng còi to quá, tôi không nghe rõ.
Rốt cuộc hắn cũng không nói gì sau đó, im lặng lái xe đi. Vẻ mặt đen thui như vừa bị ăn hành, ánh mắt chán nản, khó ở.
Mẹ kiếp cái thằng lái xe kia .. bấm còi làm cmn gì không biết?! Ông đây tốn bao công sức, vì một tiếng còi xe mà đổ sông đổ biển hết rồi.
€____€____€____€
Mọi người thử đoán xem kook đã nói gì nào? Rất đơn giản, chỉ 3 từ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro