Chap 31
Sorry các cậu nhiều vì lâu ra chap. Thực sự thì một tuần qua tớ bận ôn luyện, kiểm tra các thể loại bài. Tranh thủ chủ nhật nên tớ viết bù đây.
Cảm ơn các cậu đã đồng hành hơn nửa fic với tớ ❤❤
--------------------
Ánh sáng ban mai len lói qua ô cửa sổ, vài chậu hoa cỏ rung rinh, vươn mình trong không khí se lạnh của mùa xuân. Một ngày nghỉ phép không mấy vui vẻ bắt đầu.
Cả một đêm không thể chợp mắt, tinh thần và cơ thể Lisa như bị ngàn tấn đè lên. Mệt mỏi không thể rời giường. Dù vậy thì cô vẫn cố gắng chuẩn bị mọi thứ để mang đến bệnh viện cho mẹ.
Trong căn phòng tắm nhỏ, ánh sáng chói qua ô kính nhỏ trên cao, soi rõ vật.
Tiếng vòi nước xối xả, dội thẳng xuống làn da trắng lốm đốm nhiều vết xanh tím tình ái.
Tại sao..? Tại sao cô tắm bao nhiêu lần cũng không thể xóa sạch được những thứ nhơ nhuốc, bẩn thỉu đó? Có lẽ nào .. là vì .. cô không còn là thiếu nữ? Vì .. mất đi sự trong trắng??
Mỗi lần trông thấy bản thân trong gương, cô lại không thể mạnh mẽ đối diện, giống như việc cô không thể đối diện với chuyện tối qua. Mọi thứ đến quá nhanh, quá mức đau khổ khiến cô không kịp trở tay. Ở bên ngoài kia còn biết bao nhiêu kẻ đang nhắm vào cô. Chỉ cần đợi cô sơ sẩy, bọn chúng sẽ trực tiếp đẩy ngã cô xuống bờ vực thẳm. Cái loại chuyện này đã chẳng hay ho gì, chỉ cần lộ ra thì ... tất cả sẽ .. mất hết.
Nhưng mà .. đây là sợ thật. Cô buộc phải đối diện và chấp nhận. Chấp nhận rằng mình bị hãm hại, mất sự trong trắng vào tay siêu sao Jeon Jungkook. Hắn là người thế nào chắc ai cũng biết, lộ chuyện chính là tự giết mình!
--- phân cách ---
Bệnh viện trung ương Seoul. Khoa điều trị các loại bệnh ung thư.
Bà Manoban nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi sau khi được y tế giúp đỡ đi làm vệ sinh cá nhân.
Nắng từ ô cửa xuyên qua tấm rèm len lỏi vào trong. Cánh cửa phòng bật mở, biết là con gái, bà mỉm cười ôn nhu.
- Con mang cháo đến cho mẹ nè!
Lisa tươi cười, hí hửng đi vào, tay cầm cặp lồng sắt, tay kia xách thêm giỏ hoa quả và vài thứ lặt vặt khác.
- Chưa đến giờ đi làm sao?
Bà Manoban nhẹ giọng hỏi. Giường được cô nâng cao vừa phải bằng công tắc bên cạnh.
- Không, hôm nay con được nghỉ phép. Thời gian tới đây sẽ làm phiền mẹ nhiều đấy.
Cô cao giọng trêu đùa, đôi mắt sáng, long lanh. Tuy nhiên bọng mắt to và quầng thâm không thể che dấu được.
Trông thấy con gái mình đang bị gượng ép phải vui vẻ bình thường, bà Manoban nhíu mày khó chịu. Khuân mặt phúc hậu liền chuyển sang xám xịt.
- Gặp chuyện gì à?
- À .. chút chuyện thôi mà, mẹ không phải lo. Với lại, tháng sau mẹ con mình sẽ sang Mỹ chữa bệnh, mẹ chuẩn bị được khỏi bệnh đi nhé.
Cô vừa nói vừa khéo đổ cháo ra bát.
- Con vay ai tiền vậy?
Nhắc đến chuyện tiền nong, không khí trong phòng trở nên căng thẳng và trầm lặng hơn.
- Một nửa con kiếm được, một nửa là anh Taehyung cho con vay.
Sợ mẹ lo lắng, Lisa nửa nói thật nửa không. Tiền phẫu thuật và các loại chi phí, tất cả đều do cô kiếm được, tích góp bao nhiêu năm. Cô không muốn lúc nào cũng vay tiền rồi đi làm trả nợ. Đó không phải mục tiêu sống của cô. Cái cô hướng đến chính là: "độc lập, tự chủ." Dù có một người anh em nhiều tiền, dù có một ông chủ giàu nức tiếng thế nhưng cô không muốn phụ thuộc vào họ. Mẹ là mẹ của cô, cô phải có trách với mẹ, với năng lực của bản thân, làm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu trừ những trường hợp quá gấp.
Bà Manoban đột nhiên im lặng, đuôi mắt trùng xuống, hai cánh tay dang rộng như rất muốn ôm cô vào lòng mà an ủi.
Đứa con gái này của bà .. tại sao .. tại sao nó lại thích chịu khổ như vậy. Cứ mặc bà chết đi rồi kiếm tấm chồng tốt không phải là an nhàn hơn sao?! Con bé này sống quá tình cảm, cố chấp. Chỉ vì bà mà nó đã bỏ lỡ biết bao nhiêu niềm hạnh phúc khác. Con bé này thực sự ngốc nhưng .. nó là con gái bà, là đứa con mà yêu quý hơn cả tính mạng. Nếu có kiếp sau, bà vẫn muốn làm mẹ và có đứa con như cô.
Hai mẹ con không nói gì, trao nhau một cái ôm thắm thiết, ấm áp, đầy tình yêu thương. Cả hai đã hi sinh vì nhau quá nhiều. Nhưng nó khiến họ hạnh phúc, khiến họ vui vẻ vì đó là mẹ, là con gái.
Cả một ngày ở bệnh viện chăm sóc mẹ, tầm xế chiều Bambam đến thăm bà Manoban, cũng tranh thủ thời gian cho cô về nhà nghỉ ngơi.
- Nhìn cậu bơ phờ lắm, không ngủ đủ à?
Bam đưa tay vén nhẹ tóc mai của cô ra sau vành tai.
Lisa chỉ "ừm" một tiếng chứ không bình luận gì nhiều. Quả thực là cô đang rất mệt mỏi, chịu đựng cả một ngày liền, giờ là lúc báo động đỏ, cần được nghỉ ngơi.
Ánh mắt của anh nhìn cô đầy thâm tình, trong lòng nhói đau như bị kim chích.
- Về nghỉ đi, tối tớ ở lại trong bác gái cho.
Đột nhiên cô trở nên nghiêm túc, vẻ mặt trùng xuống, nói:
- Bam này, sao cậu lại tốt với mẹ con tớ vậy?
Lời này chứa nhiều hàm ý và rất nhiều cảm xúc.
Trông vẻ mặt buồn như đưa đám kia, Bam xoa đầu cô cười típ cả mắt.
- Ngốc ạ, tớ với cậu thân quen mấy chục năm. Bác Manoban không khác nào mẹ tớ, mà mẹ ốm làm sao con cái có thể làm ngơ, đúng không?!
Không để cô mở miệng, anh nói tiếp:
- Thôi, cậu về nhà đi. Có chuyện gì gấp tớ sẽ gọi, còn đâu đêm nay nhớ an tâm mà ngủ, đừng lo .. có tớ ở đây rồi. Thế a!
Ngắt lời, anh mở cửa đi vào phòng bệnh, tay vẫy chào cô, còn không quên tặng một nụ cười ấm áp.
Lúc này, Lisa luyến tiếc ghé qua ô cửa nhìn mẹ sau đó xoay gót bước đi. Bỗng .. ở đầu hành lang sáng đèn, Taehyung đứng đó từ khi nào mà cô không hay. Biết anh muốn có đáp án từ vụ hôm qua, cô rất muốn trốn chạy nhưng lại thôi. Bước chân thong thả, cái đầu cúi thấp đầy e ngại.
- Anh tới đưa em về. Giờ này khó bắt xe lắm.
Giọng Taehyung trầm ấm. Đôi mắt cáo luôn trưng ra ánh nhìn trầm luân, dịu dàng mà cũng sắc bén.
- Vâng.
Lisa đáp lời.
Hai anh em cùng nhau đi xuống tầng hầm để xe của bệnh viện.
Trên tuyến đường đông đúc người chen kẻ lại của Seuol. Nắng chiều nhàn nhạt rọi qua ô cửa. Trong xe, không khí im lặng, ngột ngạt khó tả.
- Chị Soo với bé Bon khỏe không ạ?
- Khỏe, hai người bỏ anh về nhà bà ngoại chơi mấy ngày rồi.
Taehyung tập chung lái xe, thần sắc sáng ngờ, tuyệt mỹ như vầng dương đỏ.
- Vậy còn anh?
- Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa nữa, nói chuyện của em đi.
Anh là người không thích vòng vo, cứ chuyện chính mà nói, đừng có kiểu lảng chánh.
Nghe vậy cô hơi trừng mắt ngạc nhiên, lo lắng, môi bị răng cắn in vài dấu ấn.
- Anh đừng kể chuyện này cho ai. Đây là bí mật chỉ 2 ta được biết.
- Ừm .. anh đảm bảo.
Taehyung kiên định nói.
Hoàng hôn hôm đó sao mà dài như cả thế kỉ. Siêu xe Roll Royce không biết đã lượn biết bao nhiêu con đường, xóm ngõ của Seoul. Bức màn sau câu chuyện đã bị cô che dấu phân nửa, giảm nhẹ đi tính chất vụ việc nhưng rốt cuộc, dưới con mắt tinh tường và bộ não thông minh đó, anh vẫn ngầm hiểu ra.
Đúng vậy, cuộc đời của cô như một trò đùa. Dù có cố gắng, nỗ lực bao nhiêu thì vẫn không thể thay đổi được vận mệnh trớ trêu. Cô sinh ra đã mang thiệt thòi quá lớn về tình thương của cha, về kinh tế gia đình, nay là căn bệnh của mẹ. Quả thực, cô là người mạnh mẽ, kiên cường nhất mà anh từng gặp. So với cái tính bốc đồng, hơi trẻ con của Jungkook, cô trưởng thành hơn nhiều. Suy nghĩ thấu đáo, biết hi sinh để dành giật điều lớn lao hơn.
Tuy nhiên, việc này anh khó lòng mà giúp cô. Đây là khúc mắc của hai người, anh chỉ muốn biết chứ không có quyền xen vào. Bí mật nào rồi cũng sẽ lộ ra. Còn kẻ giật dây sau lưng ấy, hắn ta đảm bảo sẽ không được sống yên. Anh tin Kim Jennie kia không phải là loại hạ đẳng đi giăng bẫy người khác.
♡
7h tối, bầu trời đen u ám lạ thường. Gió thổi hun hút qua con ngõ nhỏ, cơn mưa xuân đến bất chợt mang theo mùi ngai ngái của cỏ cây.
Taehyung đỗ xe bên lề đường, sau đó cùng cô lên nhà để trú mưa. Trên tầng trệt của ngôi nhà 3 tầng cho thuê. Căn nhà mái gói nhỏ bé, sập xệ nhưng vẫn đủ chống giữ bao nhiêu năm qua.
Không khí bên trong nhà ấm áp và thân thương hơn hẳn. Hai anh em vào nhà, đóng cửa cho mưa đỡ hắt vào.
- Anh muốn ăn gì không, em nấu cho.
Cô vừa nói vừa đi cất đồ đạc mình mang từ viện về.
Taehyung thoải mái ngồi lên ghế gỗ dài ở phòng khách nhỏ hẹp, anh nói:
- Thôi, anh ăn rồi. Trước khi gặp em, anh có gặp qua vài đối tác. Mà này ...?
- Vâng?!
Cô lại gần, ngồi bên ghế đối diện. Hai mắt to tròn nhìn anh.
- Em cởi áo ra đi, anh bôi thuốc cho...
- Dạ..?!
Lisa hoang mang, khó hiểu. Đôi mắt chớp chớp liên hoàn.
Trông vẻ mặt đó của cô, anh bật cười vui vẻ.
- Nghĩ lung tung gì vậy! Anh chỉ giúp em bôi thuốc lên mấu dấu ấn kia thôi. Nếu không bôi sẽ lâu khỏi lắm, chứ suốt ngày em mặc áo cao cổ làm sao được.
Nói rồi cô mới chợt hiểu ra, gật đầu công nhận. Nhưng mà trước mặt nam nhân, cởi áo để lộ hickey là điều rất xấu hổ. Dù rằng anh là anh rể thân thiết, dù rằng anh biết bí mật động trời này nhưng cô vẫn là không thể thẳng thắn đối mặt.
- Em vẫn nên chấp nhận sự thật đi. Mấy dấu hickey ấy là bằng chứng khó xóa nhòa nhất.
Nói rồi, Taehyung cầm một tuýp nhỏ, lại gần và ngồi xuống ghế bên cạnh cô.
Lisa khẽ cởi áo khoác ngoài, sau đó cỡi áo len cao cổ màu đỏ mận ra.
Đôi mắt ai kia ngạc nhiên khi thấy trên làn da hơi hồng hồng vì xấu hổ kia, nổi bật hơn cả là những dấu vết ân ái trải đầy khắp cổ, vai, lưng, bắp tay cũng có.
Qua lớp áo ba lỗ màu trắng, thấp thoáng biết bao nhiêu sự thật đau lòng trên làn da đó.
Trong lòng anh chỉ biết thầm mắng: "Cái thằng súc vật này! Hành con gái nhà người ta ra nông nỗi này rồi, vậy mà lại không nhớ gì."
- Đau thì bảo anh nhá!
- Vâng.
Lisa quay lưng về phía đối diện với anh, bàn tay run run nắm chặt góc áo. Liền sau đó là cảm giác man mát, nhẹ nhàng thoa lên dấu vết đỏ, rát, tím bầm.
Tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên nóc nhà, tiếng gió thổi, tiếng xe cộ và tiếng nói chuyện lớn tiếng bên dưới của phòng trọ. Tất cả đều bị cách li ra khỏi không khí đầy căng thẳng, xấu hổ xung quanh cô.
Đáng lí ra cô sẽ không phải chịu đựng việc này. Đáng lí ra cô phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng giờ thì hết cái gọi là "đáng lí" rồi. Cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô chỉ có thể đi tiếp con đường tăm tối mà ông trời ban cho.
Qua vài phút, Taehyung đã chuyển qua bôi ở sau lưng cho cô. Đột nhiên ... cánh cửa nhà bị ai đó đập thình thình, rất không kiêng nể.
Biết vị khách kia đang nóng vội, Lisa cũng hấp tấp mặc áo len vào rồi ra mở cửa.
Ai ngờ ... Jungkook u ám xuất hiện như một con quỷ đến từ địa ngục.
- Boss ...?! Anh ...
Cô run rẩy mình mẩy, tay theo phản xạ muốn đẩy cửa vào nhưng lí trí vẫn mạnh mẽ hơn, giúp cô chống đỡ tinh thần và cơ thể. Dù vậy, đôi mắt này cũng không thể khẳng khái nhìn vào hắn như trước nữa.
Jungkook chống một tay ở mép cửa, đôi mắt đen sắc bén nhìn vào trong, chéo góc mắt lại đúng là hình ảnh Taehyung đang ngồi trên ghế, còn có cả áo của cô để chơi vơi bên cạnh. Lại liếc xang nhìn cô, bộ dạng không nghiêm chỉnh. Áo xộc xệch chắc chắn là vừa mới mặc vào.
"Hai người bọn họ .. có gì đó mờ ám."
Biết hắn đang nghĩ gì. Lisa định lên tiếng thanh minh nhưng chưa kịp thì hắn đã quay đầu đi mất trước sự ngỡ ngàng của ai kia.
Mưa hắt vào cửa, cô quay sang nhìn anh đầy ý tứ.
"Em nên làm sao đây?"
"Kệ nó đi, đừng đuổi theo."
Rốt cuộc vài giây sau, khi cánh cửa chuẩn bị khép lại thì liền bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy ra. Jungkook hùng hổ đi vào nhà, trong đầu mang suy nghĩ cực đoan: "Sao hắn phải tránh mặt. Hai người bọn họ làm gì đó thì đã sao. Hắn phải ở lại để chứng kiến tận mắt, mặc dù là cmn tức giận vl."
- Anh ...
Lisa định chỉ tay đến hỏi gì đó rồi lại thôi, chỉ biết ngoan ngoãn đóng cửa và về chỗ ngồi. Trong lòng lo lắng không thôi. May cô mặc áo nhanh bằng không sẽ lộ hết mất.
Jungkook ngồi bên ghế đối diện với Taehyung, tự rót cho mình một ly nước rồi uống ngửa cổ uống hết luôn. Đáy mắt nóng rực lửa nhìn đến.
- Anh ở đây làm gì?
Giọng trầm, vang khắp căn nhà.
Cô không tự nhiên mà lấy cái ghế khác, đặt ở cạnh góc bàn tiếp nước, ngồi xuống.
- Tôi có ở đây hay làm gì đâu phải việc cậu muốn quản là được.
Taehyung cũng không phải dạng vừa, thẳng thừng đáp trả khiến hắn im bặt.
Cũng đúng, hắn không có quyền quản nhưng mà hai cái người này hành động rất kì quặc. Nhìn đôi má phiến hồng và quần áo xộc xệch đó của cô, quả nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó.
- Nếu anh rảnh như vậy thì về mà chơi với vợ con, đừng ở đây làm phiền trợ lí của tôi.
Jungkook liếc nhìn về phía cô đầy ẩn ý.
Lisa bị nhìn đâm ra e ngại, chỉ biết cúi đầu xuống giả vờ nghịch chén nước. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết làm sao để đối diện với hắn. Sự thật này quá tàn nhẫn. Thuốc bôi trên người cô còn chưa kịp khô thì đã nhói lên đau đớn.
Đột nhiên tiếng tin nhắn reo liên tiếp trong túi áo, Taehyung lấy điện thoại ra xem. Sắc mặt dần biến chuyển xấu hơn.
- Sao vậy ạ?
Cô hỏi quan tâm.
- Xe trở Soo với bé Bon chết máy, đang kẹt dưới trời mưa, anh phải đi đây.
Vừa nói anh vừa cầm áo và cặp đứng lên, vội đi ra ngoài. Cô hiểu ý liền chạy ra giúp anh mở cửa.
- Anh đi cẩn thận, unnie sẽ không sao đâu.
- Ừm.
Gió đưa nước mưa hắt chéo lên người cô, khuân mặt và chút tóc mái dấp dính nước.
Trong nhà lúc này chỉ còn lại hai người. Ánh đèn trắng dịu mắt soi rõ nét mặt u ám của hắn. Không khí lạnh xuống nhanh chóng.
- Sao anh ta lại ở nhà cô?
Nghe vậy tim cô đập nhanh lạ thường, là vì sợ lộ chuyện hay sợ đối mặt với hắn.
Lấy hết sức bình sinh và cả tinh thần thép. Lisa cố tỏ ra bình thường nhưng lại rất gượng gạo trở lời:
- À .. tại vì .. tôi đi nhờ .. xe anh Taehyung từ bệnh viện về.
- Có mỗi chuyện này mà sao trông cô run dữ vậy, sợ tôi phát hiện bí mật gì hả?
Khẩu khí như đùa như thật. Nụ cười trên môi thấp thoáng trên khuân mặt đẹp trai.
Mới một ngày không gặp, hắn nhớ cô đến phát điên lên. Dù vậy đến tối hắn mới dám đến tìm bởi một số khúc mắc trong lòng. Chuyện đêm qua ấy, hắn nhìn nữ nhân khác thành cô, thao lược cho đến sáng. Vì thế mà chút khúc mắc này chính là việc hắn quá u mê cô. Đến nỗi mà cái chuyện dơ bẩn đó cũng tưởng tượng ra được, haizza .. thật là!
Trông bộ dạng dè chừng từ đầu đến cuối của cô. Đôi lông mày đen khẽ chau lại.
- Cô hôm nay đặc biệt kì lạ ...
- Dạ? Kì lạ ...? Có gì kì lạ ạ?!
Trong lòng cô bồn chồn, lo lắng như kiến nằm trên đống lửa.
- Ít nói, cố ý tránh né ánh mắt của tôi.
Một lời nói trúng tim đen.
Lisa ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu đối diện với hắn, hỏi:
- Vậy .. sao Boss lại tới nhà tôi?
- Hỏng vòi nước, mất điện, lạnh .. nên đến nhà cô tá túc một đêm.
Nghe mà sốc muốn ói máu. Cô cố lấy lại bình tĩnh mà uống một chén nước. Trong lòng ngập lên cả một tá uất ức.
Cmn .. lí do đó mà cũng nói được. Hắn có biết bao nhà, biệt thự, tiền thì đầy ra đấy. Vậy mà lại đòi đến nhà cô tá túc. Đúng là biết hành hạ người khác. Tôi tránh mặt anh còn không kịp, đến đây làm gì, khiến người ta mất vui!!
- Nhìn biểu hiện của cô dường như rất muốn đuổi tôi về?!
Ánh mắt thâm sau nhìn như muốn thấu luôn tâm can, suy nghĩ của đối phương.
Nghe vậy cô vội khoa tay múa chân, cuống cuồng bào chữa:
- Đâu .. tôi nào có! Boss cứ ở tự nhiên như nhà mình, nếu muốn thoải mái hơn thì tôi có thể sang nhà hàng xóm ngủ ké cũng được.
Cao giọng lấy lòng, nụ cười trên môi thập phần giả dối.
- Không cần đi, tôi thích ở cùng cô.
Không khí bỗng trở nên lạ lùng theo hướng xấu đi. Không quen với hoàn cảnh nửa ngôn tình, nửa gượng gạo, Lisa nhanh chóng tìm cách biến khỏi đây để tránh ngộp thở chết.
- Vậy .. anh cứ tự nhiên. Tôi .. tôi xin phép đi tắm.
Nói rồi là chạy đi ngay, hai tay ôm lồng ngực để tránh tim quặn thắt quá mức. Cô đang phải đối diện với cái gì đây?! Một bên là cảm xúc, tình cảm. Một bên là sự thật phũ phàng, đau khổ.
Cô lỡ thích hắn nhưng cũng lỡ phạm phải đại kị của hắn. Ông trời thật quá bất công mà!
♡
Tối đó, cơn mưa rào giữa mùa xuân đã ngưng hẳn, chỉ còn đọng lại những hạt nước tí tách rơi bên mái hiên mòn.
Lisa nằm ngủ ở phòng mình trên gác xép thấp, mục nát. Ánh đèn trong nhà đều tắt hết, bên cửa sổ hắt vào ánh điện ngoài đường và ánh trăng tà tà sau làn mây đen.
Tiếng thở đều đều của nam nhân bên dưới khiến cô không thể ngủ được. Không phải vì nó ồn ào mà là do cô đang quá mức lo lắng và đề phòng. Cô sợ mọi chuyện vỡ lở, cô sợ chuyện đêm qua lại xảy ra lần nữa. Nhưng dù vậy, thân thể mệt mỏi cả ngày khiến cô không thể chống đỡ được với cơn buồn ngủ.
Trong khi đôi mắt ai kia đang lờ mờ khép lại, đầu óc mơ màng thì ... tiếng kẽo kẹt của cầu thang phát ra, kèm theo đó là tiếng bước chân vô cùng khẽ vang lên.
Jungkook cẩn thận leo lên gác xép bằng cây cầu thang rỉ sắt, dựng đứng rất nguy hiểm. Trông thấy con sâu đo nằm quấn chăn kín mít ở trên giường kia đang lờ mờ buồn ngủ, hắn lại gần, cái đầu cúi ngập hẳn xuống vì sợ sẽ đụng phải trần nhà.
Một góc đệm lún xuống rồi lụn sâu hơn khi cả người hắn ở trên giường. Lisa thình lình tỉnh giấc, ngồi dậy, bàng hoàng nhìn bóng hình ẩn hiện của hắn bên ô cửa sáng ánh đèn.
- Anh .. anh làm gì vậy?
Đôi mắt đen ánh lên tia hoang mang, lo lắng. Mái tóc lòa xòa che đi nửa khuân mặt.
- Giường kia rất lạnh, ngủ chung hai người sẽ ấm hơn.
Jungkook bình tĩnh, điềm nhiên nói. Sau đó kéo dịch gối của cô về phía mình một chút, nằm xuống.
Ở bên cạnh, Lisa nhà ta còn đang chưa kịp load nổi 3% thì đã thấy gối và chăn của mình bị chia sẻ. Trong lòng, ngoài mặt đều không phục, nói:
- Nam nữ thụ thụ bất thân. Anh lại là siêu sao, làm như vậy nhỡ ai biết thì .. tôi không gánh hết tội đâu.
Vừa nói cô vừa kéo gối của mình về nhưng kết quả đầu hắn quá nặng, cô không kéo nổi.
Jungkook nằm nghiêm trang như thi hài nhập quan, nói:
- Ai cần cô gánh tội. Sau này nam nhân nào dám lấy chuyện này ra trêu cô, tôi thiến kẻ đó.
Mạnh miệng, hùng hổ.
"Tôi e là anh tự thiến mình thì đúng hơn. Chỉ có anh mới trêu đùa ác ý như vậy."
- Thế rốt cuộc là cô có đi ngủ không? Ngủ nhanh mai còn đi làm.
Tuy nhiên Lisa vẫn ngồi nghiêm chỉnh nhìn hắn.
Không còn kiên nhẫn, Jungkook kéo tay khiến cô ngã về người mình, một chân gác qua giữ chặt không cho cô thoát ra. Hai tay ôm lấy thắt lưng mảnh dẻ, gầy yếu.
- Anh ...?!
Cô sốc không nói nên lời, mắt trừng lớn nhìn hắn.
- Bao giờ cô ngủ ngoan, tôi sẽ thả ra.
- Anh ... anh ôm như vậy tôi làm sao ngủ?! Buông tay ..!
Im lặng kéo dài, tay ai kia lại vận lực ép chặt người cô vào lòng ngực rắn rỏi.
- Anh điên sao? Ôm ấp như vậy còn ra thể thống gì nữa!
Lại là im lặng kéo dàiiiii ....
Jungkook nhắm nghiền hai mắt như muốn, mặc kệ cô làm ồn. Thực chất càng ồn thì hắn càng ôm chặt.
Khuân mặt hai người cách nhau chưa đến 5cm, hai luồng hơi thở hòa chung thành một, hơi ấm trong chăn lan tỏa khiến cả một mảng đệm nóng hầm hập.
Bên hiên cửa rọi ánh trăng sáng, một đôi nam nữ ôm nhau ngủ đầy hạnh phúc nhưng đó chỉ là hạnh phúc trá hình, thực chất là cô nóng sắp chết cmn rồi!
Rốt cuộc khi cô khó chịu chìm vào giấc ngủ thì cũng là lúc hắn buông tay ra như đúng lời mình nói.
Lisa an tĩnh nằm chung gối, đắp chung chăn mà ngủ. Hai cánh tay đặt trước ngực, đan vào nhau trông cực đáng yêu giống mấy con mèo. Nửa khuân mặt nhìn rõ trong màu trăng xinh đẹp đến nao lòng.
Jungkook không kiềm chế được mà kéo sát cô vào người mình hơn, cánh tay đặt bên hông cô đầy tình tứ. Đôi mắt đen nhìn chăm chú, dịu dàng và ấm áp.
- Bí mật của em, tôi sẽ tìm ra.
.. chụt ..
Bên má hồng hồng của ai kia in lên dấu hôn mờ ẩn, ngọt ngào.
Đâu ai thể ngờ rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối hai người chung giường.
Sóng gió sắp tới sẽ khiến hai người xa rời hoặc là mãi mãi hoặc là không thể rời xa.
______________
Vote mạnh tay nha các chế!
Với lại dạo này tớ bận ôn luyện rồi kiểm tra thế nên nếu có ra chap muộn cũng mong mọi người thông cảm a~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro