Chap 37: Kết thúc
Chap này mọi người vote mạnh tay nha! Có thấy cái tiêu đề không 👆👆 😢😭
________________
Trên sân thượng của tòa nhà cho thuê cũ, gió lạnh thổi lồng lộng, tung bay mái tóc dài của cô.
- Vậy cô giải thích sao với tờ giấy này?
Jungkook đứng cách cô chưa đến một sải tay, tờ giấy gấp gọn đưa ra trước mặt.
Lisa hơi lùi lại theo bản năng, tay nắm chặt quai vali. Trong lòng đã run như cầy sấy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tự tin.
- Có gì phải giải thích, anh không biết đọc sao?
Giọng điệu cao ngạo và xa cách.
Nghe vậy hắn chợt trùng mắt xuống, ánh nhìn rét lạnh và u ám.
- Đứa bé chắc không phải là con của tôi đâu nhỉ?!
Ai kia bỗng chột dạ, tim đập thình thịch.
Góc phố huyên náo hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, ngoài đường lớn cũng không có tiếng xe rao bán hàng. Vì vậy tiếng tim của cô vô tình càng nghe rõ ràng hơn.
Cô đứng thẳng mình, vẻ mặt tràn đầy tự tin, không do dự nói:
- Đương nhiên không phải của anh, chúng ta đâu có quan hệ gì. Tiểu bảo bối là của tôi với Jimin.
"Xin lỗi anh, Park Jimin. Nhưng ai biểu tối qua anh đóng giả làm bạn trai của tôi. Tôi cũng là đến bước đường cùng mới nói vậy a~"
Thấp thoáng nghe tiếng thở lành lạnh của hắn, đôi lông mày đen nhíu lại thành một hàng, trán hiện lên ba đường hắc tuyến. Tận sâu trong tâm can như vụn vỡ từng mảnh. Ôi trời, sao lại đau lòng thế này!
Hắn không điều tra rõ được mối quan hệ của hai người vậy mà ngờ đâu lại lòi ra một bụng bầu 7 tuần. WTF? Lại còn tự nhận là con của tên Park Jimin khốn kiếp. Hắn ta là kẻ đã có hôn thê, vậy mà cô còn dính líu tới, thật muốn tìm đường chết à?
Suốt ngày Park Jimin .. Park Jimin .. hắn ta cho cô chơi ngải à? Qua lại nhiều thành nghiện. Giờ thì hay rồi, còn muốn đi làm vợ hắn, chuyển tới nhà hắn sống, còn muốn nuôi con cùng hắn. Khốn kiếp ... KHỐN CMN KIẾP!!!
Đến cuối cùng, không phải do hắn thay đổi mà là cô. Chính cô khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Hết tránh mặt, giữ bí mật lại dây dưa với một tên khốn. Được .. được lắm .. nếu cô đã thích vậy thì hắn chiều. Từ nay chuyện của cô, hắn sẽ chẳng quan tâm nữa. Đợi đến khi nào cô sáng mắt ra và đến cầu xin hắn, như vậy mới thoả đáng với những công sức mà hắn bỏ ra.
Jungkook thu tay cùng tờ giấy về, nét mặt không còn nhăn nhó nữa thay vào đó là vô hồn vô cảm. Ngăn cô lại thì bảo là quá nhiệt tình, cố tỏ ra không quan tâm thì trái tim lại đau nhói. Rốt cuộc dù hắn có làm gì đi nữa thì cũng bị cô coi là cái gai, phải nhỏ bỏ mới an toàn.
- Khoan đi, trả tờ giấy lại cho tôi!
Lisa chìa tay ra, biểu tình nghiêm túc và lành lùng chẳng kém hắn.
- Không ...
- Anh điên sao? Tờ giấy là của tôi, hình tiểu bảo bối là của tôi, anh giữ làm cái gì. Trả lại đây!
Giọng nói cao cao, đanh đá. Tay vươn dài, nhanh chộp lấy tờ giấy trên tay hắn nhưng ai kia lại có phản xạ vô cùng tốt. Muốn lấy từ tay hắn, không có cửa đâu!
Jungkook im lặng, định quay người bước đi thì bị cô túm chặt vạt áo, ép phải quay lại đối diện với cô để nói chuyện.
Hai người thành ra thế người kéo người muốn đi, dùng dằng mai không chịu buông.
Bỗng ... vạt áo tuột khỏi tay, lực kéo còn chưa dứt, khiến cô ngã ngửa về phía sau. Cứ nghĩ đầu mình sẽ đập vào thành tường thấp nào ngờ hắn vội chạy qua đỡ, kịp thời ôm chặt cô vào lòng.
Lisa vẫn còn chưa hết hoảng vì suýt ngã. Cũng phải cảm ơn hắn phản xạ nhanh không thì tiểu bảo bối gặp chuyện mất. Thế nhưng .. dường như hắn không có ý định buông cô ra. Vòng tay càng siết chặt hơn, ép cô chôn sâu vào nơi lòng ngực ấm áp.
Thình thịch ... thình thịch ...
Tiếng tim đập của hắn không hề bình tĩnh như cô nghĩ. Phải chăng vừa rồi khi cô suýt ngã hắn cũng lo lắng lắm.
Tại sao vòng tay ấm áp này lại khiến cô mềm lòng?
Tại sao hắn đã tỏ ra không quan tâm rồi còn muốn giúp cô?
Tại sao lại khiến cô không nỡ rời xa nơi đây?
Lisa không biết từ bao giờ đã rơm rớm nước mắt nhưng vẫn lạnh lùng nói:
- Anh buông ra đi.
Hắn ôm chặt hơn, bàn tay đặt sau đầu cô càng ấn mạnh như ép cô phải nghe, phải hiểu âm thanh của trái tim, nơi lồng ngực bên trái này đã vì cô mà đau đến mức nào.
Jungkook nhắn nghiền mắt, hai hàm răng nghiến lại, gồng mình ôm cô, gồng mình chống lại mệnh lệnh của lí trí, nói khẽ:
- Hãy sống hạnh phúc, trợ lí của tôi.
Đồng thời còn nhét lại tờ giấy kèm tấm phim chụp tiểu bảo bối vào trong túi áo của cô.
Xong xuôi liền quay đầu bỏ đi, đến vẻ mặt cuối cùng như thế nào cũng không kịp để cho cô thấy.
Lisa đứng một mình từ phía trên câu, dõi theo bóng lưng cô độc của hắn, nước mắt không thể ngừng rơi. Cơn gió lạnh thổi qua như xé da xé thịt nhưng cô vẫn muốn nhìn cho đến khi hắn đi khuất.
"Tôi xin lỗi!"
__ phân cách __
Chuyến bay 15 tiếng qua thành phố XX của Mỹ rất an toàn, sau đó cô lại tiêu tốn hết hai ngày sắp xếp phòng bệnh, bệnh viện, giấy tờ, nơi ở ..v..v.. Rốt cuộc khiến cho anh rể Kim đợi 1 cuộc gọi thôi mà lâu những 3 ngày.
Khí hậu ở thàng phố XX cuối tháng 3 cũng không mấy ấm áp nhưng so với cái lạnh ở Seoul thì không bằng, may mắn là không có tuyết vời, như vậy đỡ cản trở việc đi lại của người dân.
Tối đó, Lisa sau khi chăm mẹ trong phòng bệnh xong thì ra ngoài ban công bệnh viện, gọi điện báo tin lành cho ai kia.
"Sao giờ mới gọi hả con bé này?"
Giọng trầm đặc trưng của Taehyung khi nghe qua điện thoại vẫn rất hay và thu hút.
- Em xin lỗi, mấy ngày này bận qua, lúc rảng thì lại là buổi đêm ở Hàn nên không tiện. Unnie có khỏe không anh?
"Soo còn đang ấm ức vì không được tiễn em đi qua Mỹ kìa. Nhưng mà sức khỏe thì vẫn tốt, ngày 5 bữa."
Anh vừa nói lại vừa như trêu đùa khiến cô cũng phải bật cười.
Ngày ăn 5 bữa vậy mà vẫn không thấy béo lên xíu nào. Thật giỏi!!
"Mà này, chuyện tối ở quán bar là thế nào? Cái tên Park Jimin gì đó, hắn thân với em lắm sao? Còn nhận là bạn trai."
Bỗng nhắc lại chuyện đau lòng. Lisa mím môi, tay nắm chặt lan can lạnh. Đôi mắt đen nhìn xa xăm ra ngoài, dõi theo khung cảnh nhộn nhịp, hào nhoáng ở một góc phố.
- Anh ấy chỉ giả vờ làm bạn trai em thôi, nhưng mà đã không còn dây dưa gì nữa. Người ta dù gì cũng có hôn thê rồi, mà thôn thê lại là bạn hồi cấp 3 của em .. Haizza ...
Cô nói bằng giọng nhàn nhạt như không có chuyện gì. Trong lòng thoáng nghĩ tới căn bệnh "Đa nhân cách" của anh.
Ngược lại, Taehyung ở bên kia hình như ngạc nhiên, mãi cũng không nói lên lời.
Đáy mắt cô trùng xuống, không nhìn góc phố kia nữa, vô định trong một khoảng không nào đó.
- Anh, Jungkook hắn sao rồi? Có gì lạ không?
Nhắc đến hắn, lòng ngực cô bị vật gì cứa vào, hơi đau, cũng hơi mông lung trong mớ cảm xúc.
Đầu giây bên kia phát ra một tiếng thở dài.
"Lạ thì không có nhưng mà biệt tăm hơn hai hôm nay. Công ti, báo trí, phim trường loạn hết cả lên. Hôm trước thấy nó lấp ló ở cổng nhà anh nhưng không vào, sau đó thì im luôn, anh cũng chịu, chẳng biết nó đi đâu làm gì."
Càng nghe càng bối rối thêm, cô đứng dựa lưng vào lan can, mắt nhìn liếc xung quanh sợ có người nghe thấy cuộc nói chuyện này.
- Vậy .. liệu hắn có ...?
"Yên tâm đi, thằng này mỗi lần gặp chuyện sốc đều vậy. Qua một thời gian sẽ ổn định thôi."
- Em chỉ sợ rằng ả quản lí Chan sẽ tiết lộ bí mật.
"Không đâu, ả ta chỉ muốn ép em vào đường cùng chứ không dám để thằng Kook biết sự thật đâu. Biết rồi kiểu gì cũng điều tra ra ả, làm vậy hình tượng của ả trước mặt Yoongi hyung sẽ mất hết."
Taehyung là người trải qua biết bao nhiêu sóng gió trong thương trường. Mấy chuyện suy đoán lòng người là anh giỏi nhất. Nếu đã nói vậy thì cô tin anh. Bí mật này sẽ chỉ có 4 người biết mà thôi.
Anh lại nói tiếp:
"Mà em tính giấu chuyện này với Soo đến bao giờ? Để càng lâu là nhỏ sẽ càng tức á!"
Kim Jisoo ngoài mặt luôn thân thiện, hòa đồng, vui tính nhưng lại khá khó tính, không dễ tức giận nhưng giận rồi thì khỏi phải nói. Long trời lở đất a~
- Em biết mà ... nhưng có chuyện này, em đã dấu anh. Không biết nói ra có ổn không nữa?!
Cô ấp a ấp úng, vẻ mặt lo lắng.
"Nói anh nghe xem, nếu có thể giúp thì anh sẽ giúp."
- Thực ra .. em đã có thai rồi ..7 tuần!
Ngay lập tức Taehyung ở bên kia không kìm nổi ngạc nhiên.
"HẢ?? EM ... sao giờ mới nói?"
- Thì tại .. thực ra còn một chuyện nữa cơ ạ.
Vừa nói cô vừa ôm trán mệt mỏi, đau khổ. Hít một hơi lấy lại tinh thần và ý chí.
- Là cha của Jeon Jungkook, ông ta biết hết mọi chuyện rồi. Ông ta không cho em nói với ai về cái thai, nếu đến tai hắn thì hai mẹ con em sẽ ...
Nước mắt trào ra khóe mi, một nỗi nghẹn ngào khó diễn tả. Cuối cùng nói ra rồi, trong lòng cô mới dễ chịu hơn. Bao nhiêu ấm ức, bấy lâu nay luôn một mình cô chịu đựng. Nhưng cô tin tưởng anh, muốn giãi bày tâm sự với anh. Trên đời này, ngoài mẹ cô ra, chỉ có anh và Jisoo mới đáng là người thân với cô.
Im lặng kéo dài vài chục giây, Taehyung như đang ném vào sự hoang mang, ngạc nhiên và cả tức giận.
"Lão ta sao có thể tàn nhẫn như vậy? Dù gì cũng là một tổng đốc trong quân đội. Vậy .... "
Bỗng bên kia truyền tới một loạt tiếng ồn ào ...
"Á ..JISOO .. Em đứng đó từ .."
"Tôi đứng từ khi nãy rồi."
Nghe ra giọng của bà chị, Lisa ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng. Một tiếng xét ầm dáng xuống đầu cô. Thôi thì toang thật rồi! Đời mày luôn nhọ, Lalisa ạ!
Sau đó liền một loạt tiếng "Bụp .. bụp" dằng co và đánh đấm. Kết quả là Jisoo thành công đoạt được điện thoại của anh chồng nhà mình.
Cô còn chưa kịp bật loa nhỏ đi bớt thì một giọng hét the thé, chói tai vang lên.
"Ya .. con bé kia! Em gặp bao nhiêu rắc rối mà không nói với chị. Chuyện mang thai là sao? Cả chuyện liên quan đến Jeon Jungkook .. cha của hắn nữa .. tối đó là thế nào? Nói rõ hết ra đây nếu không muốn chết!!!"
"Trời .. bà cô của tôi ơi! Em có thể nói be bé lại không? Chuyện này vui vẻ gì đâu mà .."
Giọng Taehyung cầu xin thảm thương. Có lẽ khi nãy người bị ăn đánh là anh.
Mọi chuyện đến quá nhanh, Lisa còn chưa chuẩn bị tâm lí, Jisoo ở bên kia quá dữ, cô không thể đấu lại. Trong 36 kế, chạy là thượng sách.
- Unnie, em xin lỗi nhưng mà .. Sóng ở bệnh viện kém quá, em cúp máy đây!
... Tút .. tút .. tút ...
•
10h tối ở thành phố XX là 12h trưa ở Seoul.
Lúc này cả khu phố đang chìm vào trong buổi trưa ngủ yên tĩnh thì ngôi nhà đắt đỏ nhất khu lại ồn ào lạ thường.
Jisoo bị Taehyung kéo ra khỏi căn nhà, đứng ở hoa viên nhỏ mà nói chuyện.
- Em nhỏ tiếng được không? Nhóc con nó còn đang ngủ đấy!
Vừa nói tay anh vừa bịt miệng cô lại.
Jisoo gạt phăng tay anh ra, vẻ mặt đanh đá, hằm hằm vì tức giận.
- Anh biết chuyện gì thì mau kể ra hết. Rốt cuộc con bé Lisa đang gặp rắc rối gì? Sao lại phải qua Mỹ vội như vậy? Tôi hôm nay không nghe lén thì chắc anh còn định giấu đến sang năm, đúng không?
Đôi mắt trợn trừng lên, đáng sợ nhìn đối phương.
Taehyung nắm tay bà xa, một tay xoa xoa phía sau lưng như muốn cho cô hạ hỏa.
- Em bình tĩnh, rồi từ từ anh sẽ kể ...
- Bình tĩnh cái khỉ khô!
- Suỵt .. suỵt .. nhỏ tiếng thôi. Chuyện bí mật mà vội vàng, nói to sao được.
Jisoo nhăn mặt liếc xéo anh, sau đó thì cũng dần dịu lại, lắng nghe anh kể lể đủ thứ.
15 phút sau ...
Trời trưa đổ nắng ấm xuống mặt đường phủ kín tuyết trắng.
Hoa viên trước căn nhà có kiến trúc cổ đã không còn cây cối hoa lá xanh phơi phới như hồi cô mới đến chơi.
(Có au còn nhớ chap "tan làm lại gặp" ko?)
- Chuyện động trời thế này mà hai người dám giấu tôi?
Jisoo ấm ức đấm vào lồng ngực chồng mình một cái.
Taehyung đành chịu chào thua, tay ôm ngực, xoa xoa cho bớt đau, biểu tình lo lắng nhìn cô mà đoán xem tâm tư ra sao.
Bỗng ... cô giật tay anh ra khỏi tay mình, quay đầu đùng đùng đi định đi vào trong nhà.
- Này, em định làm gì? Không phải là đi tính sổ với thằng kook đó chứ?!
- Buông ra, tôi phải qua Mỹ một chuyến. Bao nhiêu chuyện thế này chắc con bé đang mệt mỏi lắm.
Nghe vậy anh vội vàng túm lấy vai cô, không cho đi.
- Không được, em đi rồi chắc chắn là muốn bỏ anh luôn.
- Thì đúng rồi, một công đôi việc!
Jisoo cười ranh ma nhưng trong lòng thì rất bứt rứt, khó chịu. Thân làm chị, tự nhận mình là người thân của Lisa vậy mà mấy tháng qua cô không hề biết chuyện gì. Đôi lúc vẫn vô tư gọi điện nói chuyện phiếm với con bé. Còn những kẻ ác độc kia cô sẽ từ từ tính sổ tay đứa em hiền lành, nhu nhược của mình.
Đầu tiên sẽ là ả quản lí Chan. Tiếp theo đến tên Jungkook rồi cuối là ông chồng ngu ngốc kia. Cô sẽ không để yên cho một ai.
Ả quản lí Chan ngay từ đầu cô đã không thấy ưa rồi, ngoài mặt luôn hòa nhã, tiểu thư đài cát, vậy mà lại đi làm mấy việc không bằng cầm thú. Còn Jeon Jungkook, hắn dám lăng mạ em cô, dám hiểu lầm con bé, dồn con bé đến bước đường phải bỏ quê bỏ nhà mà chạy trốn. Được cả lão cha nữa, cái gì mà con dâu môn đăng hộ đối, bà đây khinh!! Còn muốn hại đứa cháu yêu quý của cô, cứ đợi đó đi.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên dữ dội, có thể thấy kẻ đến nhà đang gấp gáp ra sao.
Người làm của gia đình ở nhà dưới vội ra mở cửa. Hai vợ chồng Kim đang đứng sững người ở vườn hoa trước nhà thì đã thấy Jungkook phóng vụt lên mấy chục bậc thang bằng tốc độ ánh sáng.
3 mặt chạm nhau, không khí bỗng căng thẳng lạ thường.
- Lisa đi Mỹ rồi, hai người biết chuyện này đúng không?
Hắn hùng hổ hỏi như muốn ép người nghe vào đường chết, âm lượng không lớn lắm đâu chỉ là căn nhà đã bị đánh thức.
Tiếng khóc .. Oe .. Oe phát ra từ trong nhà.
Lúc này Jisoo lại không quá sốt sắng, trầm giọng nói với một người phụ nữ tuổi trung niên đang ở gần đó.
- Dì Chung vào dỗ nhóc con đi, tôi có việc cần giải quyết.
- Vâng, cô chủ!
Người gọi là Dì Chung vội đặt rổ rau xuống rồi đi vào nhà chính.
Trông vẻ mặt khá bình tĩnh của hai vợ chồng kim, hắn trùng mắt xuống, lạnh lùng nói:
- Hai người biết hết tại sao không nói? Lisa .....
... Chát ...
Một cái tát giáng xuống lòng tự trọng của một thằng đàn ông.
Jisoo thẳng tay không nhân nhượng khiến Taehyung đứng bên cạnh cũng phải há miệng sửng sốt.
Woa .. vợ anh không chỉ bạo lực với mình anh thôi đâu nha!! Haha .. đánh hay lắm. Hả hê lắm! Ông đây ghim thằng nhóc này lâu rồi mà chưa được tát phát nào. Vợ à .. em là đỉnh nhất!
Jungkook ăn tát xong còn chưa kịp chớp mắt ngạc nhiên thì cô đã chen lời vào, cú sốc càng thêm sâu sắc.
- Mới biết và bây giờ nói cho mà nghe này!
Cô hít lấy một hơi lạnh, nét mặt băng lãng, đáng sợ.
- Là cậu trúng thuốc rồi cưỡng ép con bé, khiến con bé muốn nghỉ việc. Là con lăng mạ nó khi ở quán bar, là cậu hiểu lầm nó có bạn trai. Chính cậu lầm tưởng cái thai kia là của nó với thằng đàn ông khác. Còn nói cái gì đạo lí này nọ ... Sàm! Nếu không phải do cậu từ đầu đến cuối hiểu lầm lại dùng dằng không buông tay thì con bé đã không ra nông nỗi này. Những gì cậu nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.
Nghỉ hai giây, lại nói tiếp. Mặc dù ngoài trời lúc này lạnh căm nhưng trong lòng ai cũng nóng như lửa đốt.
- Có biết vì sao Lisa nó chọn cách tránh né và im lặng không? Bởi vì cậu không đáng tin tưởng, không phải là điểm tựa phù hợp, một kẻ lông bông không nghiêm túc như cậu, nếu tôi là nó, tôi cũng sẽ không chọn cậu. Nếu thích thì tại sao không nói? Nếu yêu thì tại sao không ra sức bảo vệ? HÈN NHÁT!! ...
Vừa nói cô vừa hở dốc, mặt đỏ tía tái, biểu tình căm phẫn, hận không thể mạnh mẽ tát hắn thêm một cái vào má kia cho cân.
Hai năm làm trợ lí cho hắn, bốn năm chơi thân với cô. Jisoo sao có thể không hiểu được tính cách của mấy kẻ ngốc này. Một đứa thì quá mức tự trọng, một đứa thì quá mức độc lập. Rốt cuộc thì tự mình rơi vào vòng xoáy rắc rối của nhau. Thêm cả ông chồng nhu nhược này nữa. Túm quần lại là cả bọn đều ngốc!
Ở đối diện, Jumgkook không biết vì sao đã cúi gằm mặt xuống, trên đầu, quanh thân phủ một lớp sương đen lạnh lẽo. Dáng vẻ bất cần, đau khổ, hối hận .. nhìn từ góc độ nào cũng thấy là tột cùng.
Môi dưới tự mình cắn chặt đến bật máu, đôi mắt nhòe trong làn nước, nơi lồng ngực đau quặn lại, hắn mãi mới nói được một câu.
- Lalisa đang ở đâu?
Giọng trầm và lạnh đến âm độ xen vào là chút chua xót, khàn khàn như vừa mới khóc trong im lặng, kìm nén toàn bộ gào thét.
- Không biết .. biết cũng không nói!
Cô quay phắt mặt đi rất phũ phàng, nhìn thấy anh còn đang bối rối không biết làm gì thì trừng mắt lên nhìn, một ánh nhìn đe dọa.
"Còn anh nữa, xong việc là chết với tôi!"
"Đừng mà bà xã đại nhân. Anh đau có tội tình gì. Con bé nó muốn giữ bí mật, anh nào có thể thất hứa."
Jungkook không chần chờ gì nữa, lập tức quay đầu đi thẳng. Cổng chưa kịp mở đã bị hắn làm đạp "Rầm rầm", tung cả bản lề.
Siêu xe Roll Royce đen phóng bay đi như chiến mã, tiếng .. kít kít .. đau tai và cả khói bánh xe như một minh chứng cho việc ... Hắn đang rất rất rất tức giận.
°
Con đường vào buổi trưa ở Seoul luôn đông đúc, không lúc nào ngơi nghỉ xe cộ.
Nắng ấm tắt dần, bầu trời bao phủ bởi những khối mây xám xịt, u ám. Tâm trạng của hắn giờ cũng không khác bầu trời kia là mấy. Một con quái vật lâu nay luôn trú ẩn giờ đã hiện thân.
Tiếng động cơ xe rít gào trên đường phố khiến bao người, phương tiện giao thông đều sự hãi né tránh.
Jungkook trông xe điên cuồng nhấn chân ga, bàn tay nắm vô lăng đã trắng bệch do máu không lưu thông. Không khí xung quanh lúc nóng lúc lạnh, rối như cảm xúc của hắn.
Cô một thân nữ nhân yếu ớt kiếm chác từng đồng tiền không chỉ vì chữa bệnh cho mẹ, giờ đây còn phải lo nghĩ thêm cho tương lai của đứa nhỏ trong bụng.
Cô như vậy mà lại chọn cách im lặng chịu đựng thay vì tin tưởng, dựa dẫm vào hắn.
Rốt cuộc hắn đã làm gì mà khiến cô thất vọng như vậy?
Không đủ chín chắn, không đủ nhiệt tình, không đủ quả quyết, không đủ tư cách làm chỗ dựa cho cô ngả vào.
Nữ nhân tối qua như vậy mà lại là cô. Bị cưỡng ép đầy tủi nhục mà vẫn kiên định muốn làm việc. Đồng tiền quan trọng với cô lắm sao? Quan trọng hơn cả sự thật, lòng tự trọng và cả trinh tiết.
"Cậu chủ có gì ..."
Một giọng nam vang lên qua điện thoại kết nối sang ô tô.
- Chuẩn bị hộ chiếu, giấy tờ cho tôi, mang đến sân bay trong 10 phút nữa.
Hắn nói nhanh, ánh mắt sắc lạnh nhìn vật cản trước mắt. Với kĩ năng lái xe thượng thừa, hắn vượt lên trên mọi thứ như một ông hoàng tốc độ đang cợt nhả những thần dân phía sau.
"Dạ vâng .. nhưng mà sao cậu chủ đi gấp như vậy ạ?"
- Tìm vợ ...
Cuộc gọi kết thúc thì máy lại kết nối với một số khác.
Lần này là một giọng nam khá quen thuộc bắt máy.
"Chuyện gì?"
- Bảo con ả quản lí của anh cứ đợi đấy. Sẽ có người đến xử nó nhanh thôi.
Nhắc đến quản lí Chan, máu nóng trong người hắn sôi lên sùng sục. Mọi việc sẽ không đến đường cùng nếu không phải do ả ta thâm hiểm. Cô biết sự thật nhưng lại quá hiền, sợ này sợ nọ nên không dám phản kháng. Để ông đây bắt được thì đừng hóng sống sót.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Suga ở đầu giây bên kia cũng không còn giữ được nét bình tĩnh vốn có. Quản lí Chan đang ngồi đối diện với anh bỗng hoang mang lạ thường.
- Ả ta dám cho thuốc vào rượu, hãm hại tôi và Lalisa. Có biết giờ cô ấy biến mất rồi không! Mẹ kiếp .. con ả chết tiệt!
Hắn nói mà như hét vào loa, tay còn đấm mạng vào vô lăng vì không kiềm chế nổi tức giận.
Bỗng đèn giao thông báo màu đỏ rực rỡ, ngã ba hai bên đường đều đèn xanh và chuẩn bị đi.
Jungkook tăng tốc xe, còi bấm inh ỏi. Phóng vụt lên ngay lúc hai làn xe chạy. Một cú lặn lách qua xe tải đỉnh cao như phim hành động. Dọa người đi đường hú hồn một phen.
Cảnh sát giao thông đứng ở chốt thấy vậy liền lên xe đuổi theo. Tạo ra một khung cảnh rượt nhau trên phố cực kì huyên náo.
"Chủ xe biển số RZ 91××× mau tấp vào lề đường."
"Chủ xe biển số RZ 91××× nghe rõ, mau tấp vào lề đường."
Tiếng loa từ bộ đàm của cảnh sát giao thông vang vang cả con đường.
Hắn vẫn giữ nguyên tốc độ, thậm chí là phóng nhanh hơn. Chỉ một nút điều khiển nho nhỏ, biển số xe từ trắng chuyển qua thành biển đỏ của quân đội, đã vậy kí hiệu còn là quân đội cấp cao.
Thấy vậy một đội 3 xe của cảnh sát giao thông đi chầm chậm lại rồi dừng hẳn, hơi ngớ người ra vì lần đầu thấy xe đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ lại là xe của quân đội cấp cao.
Chỉ vài phút sau đó hắn đã có mặt ở sân bay quốc tế Seoul.
Quản gia Lee và đoàn vệ sĩ nhanh chóng đưa hắn đồ đạc cần thiết và hộ tống vào bên trong khu vực check vé.
Bởi lần này đi gấp, hắn cũng không màng hình tượng gì cả. Khuân mặt đẹp trai, nổi tiếng đó khiến rất nhiều người nhận ra và bắt đầu túm lại xung quanh.
Có vài bạn trẻ còn nhanh chóng bật livetream để quay, khoe bằng được rằng mình đã được nhìn thấy siêu sao.
"Ấy, kia là siêu sao Jeon Jungkook phải không?"
"Woa .. là siêu sao Jeon Jungkook kìa!"
"Mau mau lại xem mọi người ơi, siêu sao nổi tiếng xuất hiện ở sân bay."
... vân vân và mây mây ...
Cũng may quản gia Lee tỉnh táo nên kịp gọi theo một đoàn vệ sĩ, bảo vệ hắn khỏi những người hiếu kì và fan cuồng.
Jungkook như vừa đi vừa chạy từ khu vực check vé đến cửa lên máy bay.
Lúc này, do mọi người ở sân bay đều chụp ảnh quay phim, đăng bài nên tin tức truyền đi nhanh chóng.
Quản lí Park của hắn sốt sắng gọi điện thoại tới.
"Anh Jeon, sao anh lại ..."
Còn chưa nói hết thì đã bị hắn xen lời vào.
- Hủy toàn bộ lịch trình tới đây cho tôi.
Hắn bức bối cởi áo khoác ra rồi đưa qua cho quản gia Lee.
"Ơ nhưng mà ... hủy đến bao giờ ạ?"
- Vô thờ hạn. Thiệt hại bao nhiêu, tự khắc luật sư của tôi sẽ giải quyết.
Nói xong lại cầm máy gọi cho một số không lưu, cũng không có tên.
Khoang thương gia trống vắng không có một ai, gần như đi gấp như vậy chỉ có một mình hắn.
Một nữ tiếp viên nhiệt tình giúp hắn và quản gia Lee cất đồ sau đó nhắc nhở nhẹ nhàng rằng "Còn 10 phút nữa là máy bay cất cánh, đến lúc đó sẽ không được gọi điện thoại."
Jungkook ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh thoáng đãng và hiu vắng ở đường bay đúng là phù hợp với trạng thái của hắn bây giờ.
- Anh điều tra giúp tôi một người.
"Lúc khó khăn thì mới nghĩ đến anh mày à? Nói xem, là người nào?"
Giọng nam trầm khàn kia có lẽ là của anh trai hắn.
- Lalisa ...
"À .. bị vợ bỏ sao? Ngu chưa, có không dữ mất đừng tìm!"
- Đừng chọc điên tôi!
Hắn gằn giọng đầy tức giận, hàm răng nghiến chặt, phát ra tiếng ken két cực đáng sợ.
"Em dâu đang ở thành phố XX của Mỹ."
- Sao anh biết?
"Thì tao cho người theo dõi, bảo vệ. Mày biết đấy, móng vuốt của lão ba sắc lắm, sẽ tổn hại đến em dâu và cháu của tao."
Anh nói nửa bông đùa nửa nghiêm túc.
Jungkook tắt bụp máy phũ phàng sau khi đã biết đủ thông tin cần thiết.
Vậy là rõ rồi, lão ba đáng kính của hắn đã nhúng tay vào chuyện này, mới khiến cục diện trở nên tồi tệ thêm.
Sau đó máy bay cất cánh theo thời gian quy định.
Lalisa, đợi tôi! Sẽ rất nhanh gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Tôi sẽ không để em phải chịu ấm ức thêm nữa.
__ phân cách __
Jungkook mất trọn một ngày từ Hàn quốc qua Mỹ, di chuyển từ sân bay đến thành phố XX.
Cả quãng đường dài đầy mệt mỏi, hắn không hề chợp mắt, nói thẳng ra là không chợp mắt nổi.
Mỗi lần nhắm mắt hắn sẽ nghĩ tới cô, nhớ đến những việc làm ngu xuẩn của mình. Nữ nhân tối đó, viễn cảnh trong mơ đó vậy mà lại là thật. Rốt cuộc không phải hắn vì quá chiếm hữu cô nên mới mơ mà là vì bị phê thuốc nên rồi hành cô đủ đường. Đến sáng, sau gần 2 tháng, đến tận ngày hôm nay nếu bí mật không lộ ra, hắn còn chẳng biết mình là một tên cầm thú như vậy. Thuốc này thật lợi hại, xóa sạch trí nhớ của hắn về đêm đó với cô. Để rồi mọi chuyện mới tồi tệ thế này.
Sau tất cả, nguyên nhân cốt lõi của mọi vấn đề, đều là do hắn mà ra.
Bây giờ hắn chỉ muốn gặp cô, ôm cô vào lòng, chỉ muốn ngay lập tức làm mọi cách để xoa dịu đi vết thương lòng trong cô.
Jungkook nằm trên giường, chằn trọc cả một đêm không ngủ. Nội tâm dằng xé không tài nào khiến hắn thôi hối hận, thôi mong nhớ, thôi đau đớn.
Lalisa, em đang ở đâu vậy?
Sáng ngày thứ ba, tin tức về cô vẫn chưa thể tìm ra. Ông anh trời đánh của hắn chỉ cung cấp thông tin là ở thành phố XX còn đâu thì hắn phải tự thân vận động nốt.
Là anh em ruột trong một nhà nhưng mối quan hệ của người thân, của gia đình hắn khá phức tạp. 15 năm phiêu bạt, không thèm trở về nhà. Cái gọi là tình thân cũng phai nhạt đi không ít. Người nhà thì phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau còn đối với Jeon gia thì không. Chỉ có toan tính, lợi ích .. lợi ích, toan tính.
Jungkook cùng quản gia Lee tìm đến tận một khu phố cách trung tâm khá xa, nơi đây chủ yếu là nhà cho thuê rẻ tiền, cơ sở vật chất tồi tệ nhưng lại tụ họp khá đông đúc người ở, người qua lại.
Tiết trời hôm nay cũng không quá lạnh, bầu trời quang đãng không một gợn mây.
Cuối góc phố là các hàng quán ăn truyền thống xen lẫn là những cửa hàng đồ lưu niệm đẹp mắt.
Hắn sải bước chân chậm nhịp trên vỉa hè, áo khoác thân dài chấm lê đất, cả người đen lù lù một cây, khuân mặt thì lạnh băng và u ám khiến người đi đường chú ý nhưng vẫn phải né tránh.
Lúc này quản gia Lee vừa tìm ở một con phố về, tóc tai đẫm mồ hôi, hơi thở loạn, đứt quãng.
Thấy anh không một chiến tích trở về, hắn thoáng trùng mặt khó chịu, đôi quần thâm mắt còn khiến gấu trúc phải lép vế.
- Vị trí của tiểu thư Lisa luôn không cố định. Máy dò cũng mất tác dụng rồi ạ.
Quản gia Lee trầm giọng nói, dù mệt mỏi cũng không dám thể hiện ra ngoài.
Jungkook ngồi tạm xuống bên ghế đá nghỉ chân đặt trên vỉa hè, dưới một gốc cây táo trơ trọi cành khô. Đôi mắt nhìn xa xa không cố định, hỏi:
- Tín hiệu ở đây xuất hiện mấy lần?
- Dạ, 5 lần.
- Vậy chắc chắn là sống ở đây rồi.
Hắn lầm bầm một mình, trong lòng rối lên bởi một mớ suy nghĩ.
Đã 3 ngày rồi, hắn tìm cô đã 3 ngày. Cứ nơi đâu có tín hiệu mà ông anh báo thì hắn đều tìm, kết quả vẫn là không thấy. Đến một cái bóng lưng cũng không thấy.
CMN KHỐN KIẾP!!
Cảm giác như ông trời vừa cho một tia sét kèm theo tiếng sấm vậy. Rốt cuộc cơn mưa đen một vùng trời cũng lộ diện.
Nhìn trời xanh chưa chắc là quang đãng.
Nhìn nắng vàng chưa chắc là không có mưa.
Trong tiếng gió rít gào như sắp giông tố. Tiếng chuông gió .. linh đinh .. phát ra từ một cửa hàng nào đó.
Một nữ nhân bước ra từ cửa hàng lưu niệm, bóng lưng nhỏ bé đỏ dài trên nền đường, cô đi ngược ánh sáng nhưng chính mình lại thu hút ánh nhìn hơn cả.
- Cậu chủ!
Vừa nói, quản gia Lee vừa chỉ tay đến.
Jungkook quay qua nhìn liền vội đứng dậy, chạy theo, trong lòng rạo rực khó tả.
Chắc chắn đó là cô. Cái vóc dáng đó, cái bóng lưng đó, thật không thể nhầm đi đâu được.
°
Lisa đã khá quen với thành phố XX. Có chút thời gian rảnh, trời lại quang đãng nên cô đi mua một ít quà khá đẹp mắt định bụng đem tới viện tặng mẹ. Nào ngờ đâu vừa bước ra khỏi cửa hàng, mưa giông đã mắt đầu kéo tới.
Thời tiết thay đổi thật nhanh, cũng giống như lòng người vậy!
Trong lòng cô nổi lên một nỗi nhớ vô định. Cũng không biết là nhớ gì nữa. Quê hương, ngồi nhà 24 năm gắn bó, bạn bè, hương vị đồ ăn và cả hắn nữa.
Không biết hắn dạo này sao rồi? Dù tò mò nhưng cô không đọc tin tức gì cả. Rồi thêm một thời gian nữa, hắn sẽ thành quá khứ mà thôi.
Bỗng ...
" LALISA!! "
Một tiếng gọi lạ lẫm nhưng lại khá quen tai. Giọng nói này, khẩu khí này làm sao cô quên được.
Jeon Jungkook ... hắn tới rồi? Tận nơi cùng trời hẻo lánh này??
Theo phản xạ, Lisa quay đầu lại nhìn .. còn chưa định hình được gì thì cổ tay đã bị ai kia nắm chặt.
Jungkook xuất hiện dưới bầu trời đen, sáng bừng lên như một vì sao băng lướt qua trong màn đêm tối tăm, khiến trái tim cô loạn nhịp.
- Anh .. anh sao lại ở đây?
Cô bối rối, ấp úng nói. Vẻ mặt ngạc nhiên, lại nhìn qua thấy quản gia Lee, trong lòng đặt ra một dấu hỏi chấm cực lớn.
Hắn không nói không rằng, một mực kéo cô qua, ôm vào lòng.
- Lisa, tôi nhớ em lắm. Có biết để tìm em, tôi đã vất vả thế nào không?!
Hắn nói thủ thỉ ở tai cô, vòng tay ôm chặt, không cho cô phản kháng hay tránh né.
Lisa ở trong lồng ngực ấm áp của hắn, ngạc nhiên đến sững người. Không phải lúc đó hắn bỏ đi rất khí phách sao? Giờ lại ôm cô thế này, còn nói là nhớ, là tìm kiếm cực khổ. WTF .. cô từ chối hiểu a~
- Anh làm gì vậy, buông ra!
Vừa nói cô vừa gắng sức tách hắn ra khỏi người mình. Ánh mắt khinh ghét nhìn tới, nét mặt khó chịu.
Jungkook bị cô phũ một phen nhưng cũng không quá tổn thương. Tìm được cô rồi, mọi chuyện về sau sẽ ổn thôi.
- Dù biết em khó chấp nhận nhưng mà tôi muốn chúng ta trở về mối quan hệ tốt đẹp như xưa. Lisa à, có được không?
Tay vươn tới định nắm tay thân thiết nhưng cô đã kịp né đi.
Hàng mày đen chau lại, biểu tình có bối rối, có xa cách. Gió lạnh thổi mái tóc và vạt áo cô tung bay. Người đi đường ai ai cũng mau chóng muốn trở về hoặc đến một điểm có thể trú mưa. Chỉ có mỗi cô và hai nam nhân kia là vẫn đang rất bình tĩnh đứng giữa cơn giông bão.
- Chúng ta cái gì, tôi với anh đâu liên quan tới nhau. Anh làm ơn đừng bám theo tôi nữa. Thật đấy, tôi rất mệt mỏi rồi, anh đừng xen vào cuộc sống của tôi.
Lisa chân thành, nghiêm túc nói. Tay nắm túi quà thật chặt như đang kìm nén cảm xúc.
Tại sao khi thấy hắn cô lại vui như vậy?
Tại sao biết hắn muốn làm lại từ đầu cô lại sung sướng như vậy?
Trước kia ... mối quan hệ tốt đẹp đó sẽ là một phần kí ức độc quyền mà cô muốn chôn giấu.
Nhưng mà thời thế đã đổi thay. Cô không thể làm theo điều mình muốn. Cô buộc phải lựa chọn giữa hắn với mẹ và tiểu bảo bối nữa.
Thấy hắn đứng im như trời trồng, cô lạnh lùng xoay gót, bước đi. Trong lòng thầm mong hắn hãy cứ tỏ ra không quan tâm như lần trước. Vậy thì cô sẽ tiếp bước an ổn trên con đường mình đã chọn, đừng khiến cô phải hối hận quay đầu.
Đi được vài bước thì điện thoại cô đổ chuông, là số máy của bệnh viện.
"Alo, cô có phải là người nhà bệnh nhân số 106 phòng 203 không?"
- Dạ phải. Ngài gọi tôi có việc gì không ạ? Hay là ...
Cô thoáng nghi ngờ rằng mẹ mình ...
"Không .. không, không như cô nghĩ đâu. Bệnh nhân số 106 mắc ung thư máu, đến giờ đã có người hiến tủy phù hợp. Chúng tôi muốn thông báo để cô sớm có mặt, đăng kí phẫu thuật ghép tủy cho bệnh nhân."
Nghe vậy nét mặt cô rạng rỡ hẳn lên. Mấy năm nay .. à không, phải là 24 năm qua. Chưa từng có chuyện nào khiến cô tột cùng vui mừng như vậy.
- Vâng, tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn bác sĩ đã thông báo. Cảm ơn ngài nhiều lắm.
Lisa vừa khóc vừa cười, chạy nhanh đi.
Đến đầu phố, là điểm dễ dàng để bắt xe. Chợt nhớ ra hắn và quản gia Lee vẫn còn bám theo sau, cô vừa đi lùi vừa nói với bọn họ:
- Tôi đang bận, các người cũng đừng bao giờ tới làm phiền tôi nữa.
Chợt gót chân cô vấp vào một viên gạch nhô lên trên vỉa hè, cả người theo đà nghiêng ngả ra sau. Rốt cuộc cô cũng ngã, chỉ là lùi vài bước rồi mới đứng vững.
Mắt thấy hắn phóng vụt tới, vẻ mặt hoảng loạn. Từ trong đôi ngươi sáng rõ kia, cô nhìn thấy một vật gì đang dần lao đến mình, nước mắt cô vì một áp lực nào đó mà dâng trào.
... UỲNH ... KÍTTTTT ....!
Bên tai cô không hề nghe thấy tiếng hét của những người qua đường, duy chỉ có tiếng gọi "Lisa" của hắn thì cô nghe rõ mồm một.
Cả cơ thể cô ngã rầm xuống đất lạnh, máu đỏ bắt đầu chảy rồi loang lổ cả một vùng.
Đau .. đau thật đấy!
- LISAAA ...
Jungkook ngồi thụp xuống bên cạnh cô, khuân mặt trắng không còn một giọt máu, tay chấn luống cuống, từ trong đôi mắt hắn, cô có thể thấy mình đang nằm trên một vũng máu. Nửa khuân mặt lem luốc một màu đỏ rực rỡ.
- GỌI XE CỨU THƯƠNG, MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG!!
Hắn hét lên với quản gia Lee đang đứng ở bên cạnh.
Lisa run rẩy cả người, hơi thở đứt quãng. Bàn tay chậm cầm lấy bàn tay hắn, áp lên bụng mình, mấp máy miệng:
- Đứ..a b.é ... l.à .. c.o.n .. (của anh)
- Tôi biết, tôi biết hết tất cả rồi. Em làm ơn đừng nói gì, càng nói sẽ càng đau.
Jungkook nâng thân trên cô lên, đặt vào vòng tay mình, ôm chặt không buông, mặc cho máu thấm vào quần áo.
Không biết vì sao nhưng trời bỗng đổ cơn mưa như khóc thương ai đó.
Đôi mắt đen luôn ánh lên tia lạc quan của cô giờ chỉ còn nhìn thấy bóng hình hắn lờ mờ qua màn nước mắt.
- Đừng .. đừng nhắm mắt. Em cần phải giữ tỉnh táo, xe cứu thương sắp đến rồi. Lalisa, em có đang nghe tôi nói không?
Cô khẽ gật gật đầu nhưng mắt thì vẫn dần khép lại.
- C.hă.m s.óc .. m.ẹ h..ộ ..t.ôi!
- Được.. được, tôi hứa với em. Nhưng em hứa cũng sẽ không được bỏ tôi. Một nhà 3 người chúng ta đều phải đoàn tụ. Tiểu bảo bối cần em, cần tôi. Làm ơn đấy, đừng nhắm mắt, tôi muốn nhìn thấy đôi mắt đẹp này của em.
Hắn ôm bàn tay cô đang đặt trên má mình, hơi ấm lan tỏa mạnh mẽ nhưng cơ thể cô đang dần lạnh hơn.
Jungkook không biết hắn đã khóc thành cái dạng gì, chỉ biết rằng trái tim hắn rất đau. Đau đến nghẹt thở. Hắn sợ lắm .. sợ cô sẽ bỏ hắn mà đi .. sợ sẽ không thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc.
Một lần cuối, lấy hết sức bình sinh, cô mỉm cười mãn nguyện rồi gục trong vòng tay hắn.
______________
Tớ khóc cạn nước mắt rồi mọi người ạ.
Đây là chap "kết thúc", lần cuối chúng ta gặp nhau sao lại ngược thế nhỉ.
Một lời cuối cùng, hãy flw và vote fic nhé! Hãy để liz được giải thoát khỏi đau khổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro