Chap 38: Giấc mơ

Hello Gió đã trở lại rùi đây!!

Có ai nghĩ là truyện end rồi ko? Thế nhưng đó chỉ là cú lừa, đặt tiêu đề mờ ám chút là mng tự suy diễn là end chứ Gió chưa có thông báo j nha! 😁😁😏😏

________________

Một ngày không rõ, một tháng không rõ.

Dường như bầu trời, vạn vật xung quanh chỉ có một màu tối đen.

Lisa chìm vào một giấc mộng dài mà chính bản thân cũng không biết. Có lẽ đã lâu quá rồi cô không được ngủ ngon, mơ đẹp như vậy.

Lalisa, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, tôi xin em đó!

Hử .. giọng nói này sao nghe quen quá nhưng cô lại không thể nhớ ra đó là ai.

Lalisa, lại đây với mẹ!

Là mẹ .. là mẹ đang gọi cô.

Màn đen tối trước mắt như tấm kính vỡ toang ra, ánh sáng chiếu rọi, sưởi ấm khoảng không lạnh giá mà cô đã bị nhốt quá lâu.

Lúc này, nơi mẹ cô đứng là một cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp. Những bông hoa sắc vàng, ánh nắng chan hòa, bầu trời xanh thẳm và cả những ngọn gió liu điu.

- MẸ!!

Lisa thoát khỏi bóng tối, lập tức chạy đến ôm mẹ, đôi mắt ngấn lệ, cảm xúc trong lòng lâng lâng, khó tả.

Cô rất nhớ mẹ!

Bà Manoban cười hiền hậu, mái tóc đen vốn đã rụng dần theo tình trạng căn bệnh, giờ đây lại đen nhánh như hồi còn trẻ.

- Ôm ba của con nữa kìa.

Ánh mắt trìu mếm nhìn đến người đàn ông đang đứng cạnh mình.

- Ba?

Cô thẫn thờ quan sát người đàn ông kia. Dù nhìn lâu thế nào, quan sát kĩ ra sao thì gương mặt đó ở sâu trong tâm chí cô chỉ là một điểm mờ nhạt. Phần tóc mái che đi đôi mắt, đôi môi lúc nào cũng nhếch cao như mỉm cười nhưng có vài phần quỷ dị, đáng sợ.

Ba của cô? Có thật đây là ba của cô không?

- Mẹ, tại sao ba lại ở đây? Không phải mẹ bảo ba đã mất rồi sao?

Giọng cô vang vang khắp cả cánh đồng.

- Con nói gì vậy? Ba con đang đứng kia mà.

Bỗng .. cô lùi xa vài bước, cố gắng quan sát ba mình nhưng ở góc nào, khuân mặt người ba của cô cũng chỉ là một điểm mờ nhạt.

- Con gái ngoan, lại đây với ba.

Môi càng nhếch cao hơn, tạo một nụ cười thoạt trông đẹp đẽ nhưng thực trong sâu thẳm lại là nét giả tạo, đáng sợ.

Gió mạnh bất chợt nổi lên, cả cánh đồng hoa nghiêng ngả như sắp gãy, bầu trời xầm xì đen lại.

Lisa hoang mang nhìn mẹ và ba đang tay trong tay, cùng nở nụ cười.

Là mẹ đây

Là ba đây

Chúng ta là một gia đình hạnh phúc

Lại đây với ba mẹ nào!

°

°

°

Tỉnh lại đi Lalisa, em có nghe tôi nói không? Em không được buông xuôi hi vọng, hãy sống .. còn mẹ, còn tôi đang chờ em ở đây.

Ai vậy? Là ai đang nói vậy?

Cái gì mà tỉnh, cái gì mà sống, chờ cô cái gì chứ??

Giả tạo! Kia là hạnh phúc giả tạo thôi.

Cô làm gì có ba. Mẹ cũng chưa từng nhắc đến ba. Cuộc sống của hai người, không cần có người đàn ông kia cũng đủ hạnh phúc rồi.

Lisa quay đầu chạy đi thật nhanh, trong lòng hoảng sợ tột cùng.

Chạy xa được bao nhiêu thì tiếng gọi của ba mẹ càng gần bấy nhiêu.

Con chạy cái gì? Không muốn sống hạnh phúc cùng ba và mẹ sao?

"Tôi có mà không cần. Tự bản thân tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho mình."

Rốt cuộc cô lại trở về với nơi bóng tối thuộc về mình. Một nơi không có sinh vật, cảnh vật, chỉ có gió lạnh và mưa rào. Thế nhưng nó lại an toàn hơn nhiều so với cánh đồng hoa kia.

Sự sống ...

Lựa chọn ...

Bóng tối an toàn hoặc hạnh phúc giả tạo.

Không biết đã qua bao lâu, cô vẫn chứ chạy. Lúc này nơi ánh sáng hi vọng kia đã biến mất, sau lưng cô chỉ còn là khoảng không đen tối.

Bầu trời và mặt đất hòa làm một, cơn mưa tạt vào người cô, đau rát và lạnh.

Lisa thở dốc vì mệt, cô nằm xuống, lắng nghe tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi hun hút. Chẳng nhìn thấy gì cả, cũng chẳng có tia hi vọng nào, cô chỉ có thể làm bạn với bóng tối.

Cảm giác như mặt đất xoay chuyển, nâng lên hạ xuống, cua trái cua phải. Thực chóng mặt!

Hôm nay tôi lại đến thăm em đây. Không biết em có nghe thấy tôi nói không nhưng bầu bạn một chút, em sẽ bớt buồn chán.

Lại là giọng nói trầm, ấm áp quen thuộc ấy. So với lúc gào thét hùng hồn kia, hình như hắn ta đã buông được gánh nặng trong lòng.

Nghe được giọng nói của hắn, biết được ngoài kia vẫn đang có người muốn bầu bạn cùng mình. Lisa lúc này cũng bớt chua xót phần nào vì cô đơn, an tâm mà chìm vào giấc ngủ, mong là không mơ.

Nhưng .. kì lạ thật, ở một nơi tối tắm thế này cô lại không có gì gọi là sợ hãi hay tuyệt vọng. Chỉ cảm thấy thật cô độc và buồn chán.

~~~~~~

Cơn mưa không biết đã tạnh từ bao giờ. Cô tỉnh giấc vì tiếng gọi của của ai đó.

"Bác sĩ, bệnh nhân đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tim .. nhịp tim ..."

Là một giọng nữ khá xa lạ, lại còn nói bằng tiếng anh.

"Mau gọi trưởng khoa, chuẩn bị mọi thiết bị, gọi cả người nhà bệnh nhân nữa."

Giọng nam trầm nhưng khẩu khí lại gấp gáp vô cùng.

Cô tự hỏi rằng ai đó đang trong cơn nguy kịch, đến nỗi người nhà cũng phải gọi đến. Thật tội nghiệp!

Thế nhưng dù sao ở bên ngoài vẫn tốt hơn, đừng như cô, tự mình ngủ mơ một giấc rồi bị nhốt luôn trong này.

Bỗng trái tim cô đau đớn quặn thắt, một chút hơi thở trong lồng ngực cũng bị ép hết ra ngoài. Hai hàng nước mắt không biết vì sao mà chảy dòng.

Đau .. thật .. đấy!

Lẽ nào bệnh nhân kia .. là cô?!

Hình như cô vừa nhớ ra gì đó, chỉ là một thước ảnh mờ chạy nhanh qua trong đầu.

Tớ máu đỏ hằn lên trong tròng mắt, lồng ngực cô như bị xé toang bởi một thế lực vô hình.

... Rầm ... Cảm giác như có cánh cửa nào đó bị đạp tung nhưng xung quanh cô vẫn chỉ là mảng tối đen.

Lòng bàn tay cô đột nhiên có một hơi ấm truyền tới. Lần này lại là giọng nói của người đàn ông đã cùng cô bầu bạn.

Lisa, em không được từ bỏ. Tôi ra lệnh cho em, không được từ bỏ, biết chưa?! 

Gì đây? Lần đầu có người ngang ngược bá đạo như vậy? Cái gì mà từ bỏ, cô không phải vẫn ở đây chờ được cứu sao? Tối như vậy, hiu quạnh như vậy, cô làm sao tìm đường ra.

Em có nghe thấy không vậy? Tôi muốn em sống, tôi muốn em sống hạnh phúc, vì vậy được từ bỏ. Đúng rồi, mẹ em .. mẹ em hôm nay đã làm phẫu thuật. Xin lỗi vì đã không đến nói chuyện, chăm sóc em.

Mẹ cô .. phẫu thuật rồi sao?? Cô còn đang nằm đây, còn đang cấp cứu, sao bà có thể làm phẫu thuật?

Đúng rồi, cô nhớ ra rồi. Hai mẹ con cô đã qua Mỹ, sau đó .. cái ngày mưa giông, cuộc điện thoại từ bác sĩ, có người hiến tặng tủy phù hợp ... Nhưng sao vẫn còn gì đó mà cô không nhớ ra nổi.

Tại sao cô lại ở đây?

Tại sao cô lại phải cấp cứu?

Phải chăng là tai nạn?

Cô gặp tai nạn? Nhưng là tai nạn gì mới được, tại sao lại tai nạn?

Lồng ngực lần nữa đau thắt, Lisa ôm ngực lăn lộn, hết đấm lại đến xoa. Một con đau thấm vào xương tủy thế nhưng hơi ấm ở lòng bàn tay vẫn không mất đi, thậm chí cô còn cảm thấy tay mình bị nắm chặt hơn.

Ở một nơi tối tăm lại không có kí ức hoàn chỉnh, cô chỉ có thể bị động nằm đây đợi chờ.

Xin em đấy, hãy sống, đừng từ bỏ. Tất cả đều là lỗi của tôi, tại tôi hiểu lầm em mới khiến em rơi vào bước đường này. Nhưng mà xin em, đừng bỏ rơi tôi, cả mẹ em nữa. Bà ấy đã phẫu thuật, chỉ hai tháng thôi là tỉnh dậy, chắc chắn bà ấy không muốn nhìn thấy con gái mình yêu quý nhất đã chết.

Bên ngoài có hàng tá tiếng động nhưng cô chỉ nghe rõ tiếng gọi thảm thiết của hắn.

Bất giác cô khóc nghẹn ngào mà không có lí do. Hắn có quan hệ ra sao, là ai, cô không quan tâm. Chỉ là .. mẹ cô .. Nói đúng lắm, bà ấy sẽ không muốn nhìn thấy cô chết. Hai mẹ con cô mới đi được nửa chặng đường, còn biết bao nhiêu điều hạnh phúc đang đón chờ, cô không muốn bỏ bà lại một mình. Cô chết rồi, ai sẽ là người yêu thương, chăm sóc bà? Cô chết rồi, ý nghĩa cuộc sống này còn gì nữa.

Cô phải sống

Cô phải chiến đấu

Cô phải thoát khỏi đây

Lisa đứng dậy, dù không biết phương hướng ra sao nhưng cô vẫn cắm đầu vào chạy, phải chạy cho đến khi cơ thể này, ý chí này tàn tạ mới thôi.

Rốt cuộc bóng tối vẫn không phải là nơi an toàn nhất. Nó chỉ là lồng kính, khiến cô chết dần mòn, vô định và tuyệt vọng.

Mẹ .. chờ con! Con sẽ đến nhanh thôi.

Cũng thật tò mò người đàn ông kia là ai. Vì sao đối với cô lại tốt như vậy? Nếu chỉ là người quen sương sương thì không thể nào có cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Chính hắn là người chuyền hơi ấm, nhiệt huyết, thôi thúc ngọn lửa hi vọng trong cô.

Được, cô sẽ chạy vì mẹ và cả vì hắn nữa.

Lisa chạy mặc sống mặc chết, bóng tối bủa vây không còn quá đáng sợ, nó chỉ là thứ che mắt, khiến cô mù quáng, vô vọng. Chỉ cần thoát khỏi đây, chỉ cần chạy đến được điểm cuối thì cô sẽ sống.

Chạy nữa .. chạy nhanh nữa!!

Mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi ngọn gió sượt qua đều là một giây cô không bỏ cuộc.

"Nhịp tim, huyết áp trở về ổn định, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Anh đã vất vả rồi, anh Jeon"

Anh Jeon??

Sao cái tên họ này nghe quen quá vậy?

Cảm xúc của cô bỗng sững lại khi nghe ai kia gọi "anh Jeon".

Dường như đã từng rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra là ai. Ôi cái đầu đất này!

Cảm ơn em đã cố gắng, dù có phải là vì tôi hay không. Chỉ cần em không buông lơi ý chí thì tui cũng sẽ không từ bỏ em. Chắc chắn mẹ em sẽ rất tự hào, cả tiểu bảo bối nữa.

Tiểu bảo bối?

Là con cô, là đứa con trong bụng cô. Phải rồi, bên ngoài kia không chỉ có 2 người đợi chờ cô. Còn có tiểu bảo bối mà cô yêu thương.

Dù chạy nhanh hay chậm, dù mưa lạnh hay gió rét thì bàn tay cô vẫn có ai nắm lấy, dẫn cô đến cánh cửa của sự sống.

Một chút nữa, bất kể là ai ngoài kia, cô sẽ vì họ mà sống tiếp.

__________

Chap này ngăn ngắn vậy thôi a~

Bắt đầu từ chap sau, sẽ mở ra một trang sử mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro