Chap 39: Khởi đầu mới
Nhon an!! 👋👋
Tớ chỉ muốn nói rằng:
HAPPY BIRTHDAY
BLACKPINK
🎉🎉🎉🎊🎊🎊❤❤❤
Thực ra tớ viết vào lúc sinh nhật mấy chị nhưng mà đến hôm sau mới xong. Thành ra bị chúc mừng muộn.
_______________
Nắng chiều le lói qua ô cửa sổ, vài chậu cây cảnh nhỏ xinh vươn mình đón lấy ảnh dương, sưởi ấm sau một ngày tuyết rơi rét lạnh.
Thành phố XX của Mỹ tuy không phải là trung tâm kinh tế hay tập chung đông dân cư, tuy nhiên nói về y tế thì có lẽ không nơi nào tốt bằng ở đây.
Như mọi khi, cứ tầm chiều 5h là Jungkook lại qua phòng bệnh thăm cô. Kể từ lúc cô nằm viện tới nay dường như hắn đã đóng đô ở bệnh viện này luôn, thiếu điều là chưa mang giường nhà mình tới nằm.
Nên nói sao nhỉ?! Quả thực tai nạn hôm đó đến quá bất ngờ khiến hắn không kịp xoay xở. Vài giây trước cô vẫn còn tâm trạng đuổi hắn về, vài giây sau đã nằm trên một vũng máu, hơi thở yếu ớt, còn nói hắn là cha của đứa bé. Ôi trời, lồng ngực hắn, trái tim hắn .... tất cả đều như vỡ tan tành. Cô chảy máu, sao hắn có thể không đau. Cô rơi lệ, sao hắn có thể không buồn.
Nhớ lại lời bác sĩ nói, hắn chỉ đành cầu trời cầu phật ngày đêm.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng não đã rơi vào trạng thái chết giả, bệnh nhân có dấu hiệu không từ bỏ sự sống, không muốn tỉnh lại vì một số lí do. Ví dụ như áp lực, công việc, mệt mỏi, tuyệt vọng ..v..v.. Tuy nhiên, đây là lần thứ hai tim bệnh nhân ngừng đập, thêm một lần nữa thì đến tiên cũng không cứu được, tôi mong anh chuẩn bị sẵn tâm lí trước."
Trong căn phòng thiếu sáng, chỉ có đôi chút ánh nắng chiều và cơn gió lạnh thổi bên cửa sổ là vật động suy nhất.
Trên chiếc giường bệnh trải chăn đệm trắng phau, Lisa nằm ngủ an tĩnh như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Mái tóc nhạt màu buông xõa được trải gọn, vén lên trước hai bên vai. Khuân mặt xinh đẹp, hồng hào nổi bật lên là đôi môi đo đỏ chúm chím. Hơi thở cứ từng nhịp từng nhịp rất chậm rãi và an lành.
Tuy nhiên, ngược lại với khung cảnh êm đềm đó, rất nhiều trang thiết bị y tế được đặt xung quanh cô, nào thì máy đo sóng não, nhịp tim, huyết áp. Nào thì bình chuyền nước, nào thì máy thở, máy lọc ..v.. v.. không biết bàn tay xinh đẹp của cô đã bị cắm bao nhiêu ống kim vào rồi. Cánh tay mảng khảnh nhưng luôn tràn đầy năng lượng giờ đã gầy tóp lại, xanh xao.
Jungkook mở cửa bước vào, trầm luân vài giây sau đó mới đi để đồ lên bàn và bắt đầu công việc của mình.
Đầu tiên và không thể thiếu có lẽ là lời chào thân thương.
- Xin lỗi, tôi tới hơi muộn. Chắc có lẽ em đợi hơi lạnh nhỉ. Để tôi đi khép cửa sổ lại.
Vừa nói hắn vừa đi vòng qua đến bên cửa sổ gần giường bệnh của cô, khép nhẹ một cánh cửa, cơn gió liền không thể lọt vào, tấm rèm trắng bất động.
- Lúc nãy tôi có ghé qua phòng bệnh của mẹ em, y tá bảo bà ấy hồi phục rất tốt, khoảng một tháng nữa là tỉnh lại hoàn toàn.
Thân ảnh cao lớn bọc trong bồ độ mùa đông khẽ ngồi xuống ghế bên cạnh. Bàn tay khéo léo lấy dao và mấy trái táo ra gọt. Ánh mắt phiêu đãng, trầm tư, chốc chốc lại ngước lên nhìn khuân mặt cô.
Vẫn như mọi khi, cô không hề có phản ứng gì, giống như một nàng công chúa băng giá, mặc kệ hoàng tử đến, an tĩnh chìm vào giấc ngủ sau bao ngày thăng trầm, vất vả. Mọt góc trong tim hắn nhói đau.
Một lát yên tĩnh, hắn lại trầm giọng nói chuyện tiếp như không có gì.
- Vợ chồng nhà Kim cũng rất muốn đến thăm em nhưng mà vướng đứa nhỏ, nhắc mới nhớ. Sáng ngày họ mới gửi vài tấm ảnh qua, tôi thấy thằng bé nó lớn nhanh lắm, mắt mũi đặc biệt giống mẹ. Cả tên bạn thân BamBam của em nữa, hắn đi Thái rồi, bảo muốn sinh sống bên đó cùng gia đình nhà nội. Bữa hắn gọi điện qua hỏi thăm mà tôi quên mất không nói. Xin lỗi em!
Ba từ cuối cảm thấy không giống như là lời xin lỗi cho câu trước đó. Là hắn đột nhiên muốn nói vậy, nói rồi cũng không cảm thấy nhẹ lòng bao nhiêu, chỉ muốn cô nghe thấy rồi yên lòng.
Dù có tỉnh lại hay không, hắn vẫn sẽ chăm sóc, yêu thương cô, vừa là bù đắp vừa là cách để hắn sống cho qua ngày tháng. Lần đầu tiên trong đời, khi đánh mất một thứ gì đó hắn mới cảm thấy nó đáng quý làm sao. Nếu biết trước kết cục này thì hắn đã không lăng mạ cô, không hiểu lầm, không ghen tuông, không để cho cô đi dễ dàng như vậy. Lỗi là do hắn, tất cả đều do hắn mà ra. Một nữ nhân kiên cường, dù không còn đường lui nhưng vẫn cố gắng sống tốt, thế nhưng chính hắn là người hủy hoại mọi thứ. Dù nói cả ngàn lời xin lỗi hắn cũng không thể bù đắp cho cô.
Gọt xong trái táo, hắn bổ thật đẹp mắt rồi đặt trên đĩa, để lên mặt tủ. Sau đó, hai bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nắm lấy bàn tay cô, kẽ đan từng ngón từng ngón vào một, chỉ mong điều này có thể ủ ấm cô phần nào. Đôi mắt đen chăm chú nhìn, nhưng lại là nhìn một khoảng không vô định. Hơi thở lành lạnh đứt quãng như đang kìm nén gì đó trong lòng. Bặm môi một cái, lại trở về bình thường, nói tiếp:
- Còn em thì sao? Một ngày nay có gì vui không. Chắc hẳn trong thế giới của em không có hình bóng tôi đâu nhỉ. Tôi mong nó chỉ toàn một màu hồng hạnh phúc thôi. Nhưng đừng quá chìm đắm vào đó, ở bên ngoài này vẫn còn rất nhiều người đang chờ em. Mẹ em sắp hồi phục rồi, bà ấy sẽ đau lòng lắm khi thấy em vẫn nằm ở đây.
Nghỉ một chút, hắn ngục đầu xuống tay cô, nghiến hàm, rơi lệ, khẽ nói:
- Vì thế, nghe tôi, xin em hãy tỉnh lại, tỉnh rồi em muốn đánh mắng hay giết tôi cũng được.
Bỗng ... bàn tay ai kia nắm chặt lấy tay hắn, ra sức nắm, ra sức gồng.
Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu lên, một tia phát hoảng khi nhìn thấy người cô vì ngoại lực nào đó mà cũng run run theo bàn tay. Máy đo bên cạnh kêu rè rè, biểu đồ sóng dập dờn nay đã lên xuống nhanh một cách chóng mặt.
Hắn tính quay đầu chạy đi gọi bác sĩ nhưng do cô nắm tay hắn quá chặt, không thể gỡ ra nổi. May mắn nút báo bên giường ở trong tầm với, hắn ấn liên hồi, lồng ngực nóng ran như lửa đốt.
- Đừng ... đừng rơi vào nguy hiểm lần nữa. Đây là cơ hội cuối cùng, tôi xin em đấy. Đừng chết, đừng bỏ lại tôi! Lalisa, em có nghe thấy không?!
Giọng hắn run run, nét mặt dần chuyển sang tím đỏ của phẫn nộ và tuyệt vọng.
Đội ngũ bác sĩ y tá túc trực lúc này vội đẩy cửa vào. Đầu tiên là hốt hoảng nhìn máy đo, sau đó một vị bác sĩ trung niên sử dụng ống nghe y tế, trầm tĩnh vài giây để chẩn đoán.
Ánh mắt hắn cũng lo lắng nhìn theo hành động của bác sĩ, một tầng nước trong đã dâng lên từ lúc nào.
- Mau chuẩn bị máy trợ tim, bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch.
•
Lúc này ở thế giới chỉ có một màu đen tối của Lisa, toàn bộ những gì gọi là giông tố bỗng ồ ạt ập đến.
Không biết đã qua bao lâu, cô chỉ biết chạy và chạy vậy mà đích đến vẫn chưa xuất hiện. Vừa khi nãy còn nghe nam nhân kia nói chuyện bầu bạn, giờ đây lại thấy yên tĩnh lạ thường.
Trời mưa như trút, sấm chớp nổi đùng đùng kèm theo gió giật mạnh đến xiên vẹo vạn vật.
Chỉ trong tích tắc khi ánh chớp lóe lên, mắt cô đã bắt chọn hình ảnh xung quanh, kết quả chính là ... chẳng có gì ngoài khoảng không và khoảng không.
... ĐÙNG .. ĐOÀNH ...
Sấm nổ lớn, chớp nháy chạy chằng chịt trên bầu trời như một con quái vật.
Lisa chạy trong cơn mưa bão lớn, bàn chân trần dù đạp phải sỏi đá hay cát đều không thể ngưng bước. Cô biết phía sau mình đang là một cột nước lớn. Chỉ cần chậm một chút, nó sẽ nuốt chửng cô. Như vậy thì cơ hội sống sót và nỗ lực bao ngày coi như đi tong.
Cô sẽ chết!!
Lồng ngực cô bắt đầu quặn đau như bị xé toạc ra, hơi thở đứt quãng và dồn dập, hai chân dần chậm lại vì không còn sức lực.
Theo bản năng, cô nắm chặt bàn tay trái, nơi mà cảm giác ấm áp của ai đó luôn hiện hữu, càng nắm chặt cô càng có thêm động lực để tiếp tục hi vọng.
Hi vọng rằng mình sẽ thoát được khỏi nơi tối tăm lạnh lẽo này.
Hi vọng rằng những người bên ngoài kia đều thực lòng muốn cô sống sót.
Hi vọng rằng có thể được yêu thương một lần nữa.
Sâu trong tâm chí, trái tim cô vẫn còn vết tích để lại của một cuộc tình chóng vánh.
Cô thích hắn, đã từng biết bao lần động lòng. Chỉ là khoảng cách của 2 người quá xa, cô không với tới, cũng không dám chạm đến hắn. Đến đỉnh điểm, cô vẫn là không chọn hắn. Để rồi ngày hai người gặp lại, là một ngày mưa giông, cũng chính là ngày chia xa gần như mãi mãi.
Mọi nghi nhớ đó nằm trong tiềm thức, chỉ là cô không thể quen cũng không thể nhớ nổi nam nhân kia. Từ gương mặt cho đến giọng nói, đều rất mờ nhạt như một ảo ảnh tự cô tưởng tượng ra. Có thể hay không hắn và nam nhân ngoài kia là cùng một người? Như vậy thì tốt, cô sẽ không phải yêu đơn phương, trên đời này cũng có một người toàn tâm toàn ý vì cô mà làm đủ điều.
Mỗi lần nghĩ đến mấy chuyện tình cảm nam nữ này, không hiểu sao cô lại quên đi được mệt mỏi và nỗi đau.
Phải chăng động lực giúp cô chạy là vì muốn được thoát ra ngoài để gặp hắn, một lần nữa.
Lisa ôm chặt lồng ngực đang đau đớn như bị lăng trì, dùng hình, chạy đến không biết trời ơi đất hỡi. Chỉ cần không bị nhấn chìm thì cô sẽ có cơ hội sống.
Nước mưa tạt rát cả mặt và cơ thể, nhân lúc tia chớt sáng rạng mọi nơi, cô quay đầu nhìn lại, đôi mắt sững lạnh. Quả thực nước đã tới gót chân, cao quá đầu người, tiếng sóng xô rạt và gầm vang giống con quái vật.
Bỗng ... sắc đen trước mắt chợt nhòe đi, Lisa ngạc nhiên kèm chút xúc động. Liệu cô có nhìn nhầm hay không? Kia không phải do mắt cô mờ mà là ánh sáng.
Ở cuối đường có một khe ánh sáng tràn đầy hi vọng, là thứ cô vùng vẫy tìm kiếm trong màn đêm đen tối này.
Cô liệu có thể thoát khỏi đây?
Cô liệu có thể được sống tiếp?
Cô liệu có thể được mọi người yêu thương?
Cô ... lời nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt hòa cùng nước mơ, thấm buốt giá khuân mặt.
Chưa bao giờ cô lại hằng mong mỏi một thứ gì thế này, phải chăng cô chỉ biết hi sinh mà quên đi chính mình?! Nhưng giờ thì khác, cô đang vì sự sống của bản thân mà đấu tranh.
Ánh sáng, giả tạo thì sao chứ, chỉ cần có thể đứng vững. Còn hơn bóng tối an toàn mà cô độc.
Lisa vẫn không buông bàn tay, thậm chí là nắm chặt hơn. Cô muốn cùng hơi ấm này mở cánh cửa kia. Cô muốn cùng hơi ấm này sống thêm một lần.
Thế nhưng ... dường như bóng tối không cho cô đi dễ dàng như vậy.
Bóng tối ... không an toàn như mọi người nghĩ.
Chỉ còn cách mấy bước chân, sự sống đã nắm trong lòng bàn tay. Môi còn chưa kịp mỉm cười hạnh phúc thì ...
Sóng nước ập tới, cuốn cô vào trong, nhấn xuống sâu tận đáy sâu.
Lisa chơi vơi giữa một nơi mênh mông toàn nước như biển cả. Vẫn là một màu tối đen, chỉ có điều là tuyệt vọng hơn thôi.
Chết ... chấm cmn hết!
Tôi xin em, đừng bỏ tôi ở lại. Đừng chết, đừng chết Lalisa ...!!!
Cô nhớ ra rồi, nam nhân trong trái tim cô là Jeon Jungkook.
Giọng nói ngoài kia, hơi ấm bàn tay kia là Jeon Jungkook.
Hóa ra bao lâu nay người quan trọng nhất thì cô lại quen đi dễ dàng nhất.
Tôi xin lỗi vì đã quen mất anh. Boss, hãy sống hạnh phúc nhé. Cảm ơn vì thời gian qua luôn chăm sóc tôi và mẹ.
Tôi yêu em, Lalisa. Tôi nói là tôi yêu vì vậy em KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!
Bàn tay cô buông bỏ bàn tay hắn, hơi ấm dần rời xa.
~~~~~~~~
Không khí lạnh băng và căng thẳng bao trùm cả căn phòng.
Nắng chiều dần tắt, màu hoàng hôn in phía chân trời nhạt phai theo thời gian.
Vị bác sĩ trung niên cầm máy kích tim, chuẩn bị ấn lên lồng ngực cô một lần nữa thì ... biểu đồ hiển thị một đường thẳng dài. Tất cả cùng thần người ra.
- Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố hết sức.
Giọng trầm ngậm ngùi đầy tiếc nuối.
Jungkook quỳ gối bên giường bàng hoàng và đau khổ. Bàn tay vẫn nắm chặt tay cô dù biết cô đã buông tay từ nãy. Hai hàm răng nghiến lại, đôi mắt nhòe ánh nước, gân trán nổi cuồn cuộn, kìm nén một nỗi đau khó tả.
°
°
°
°
... Bỗng ...
Bàn tay ai kia lại lần nữa nắm chặt lấy, một hơi hít mạnh từ miệng, đôi mắt thình lình mở lớn.
Khoảng không tối đen vỡ tan như tấm kính, bay là là theo cơn gió. Ánh mắt bao phủ lấy lấy cô.
3 vạch biểu đồ thẳng tuột giờ đã lại chạy gấp sóng bình thường. Các y bác sĩ liền không thể tin nổi vào mắt mình. Có y tá còn đánh rơi cả khay đựng dụng cụ.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, một màu hoàng hôn làm sáng lên hàng nước mắt nóng hổi trên má cô.
Jungkook bật khóc thành tiếng, ôm trầm lấy cô, cảm giác như mình cũng vừa tái sinh một lần nữa.
- Cảm ơn em, cảm ơn em đã tỉnh lại.
Giọng hắn khẽ run run, thủ thỉ bên tai cô như một lời yêu thương. Bàn tay ôm lấy phía sau đầu, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mượt. Hơi thở này, hơi ấm này, ánh mắt này ... đây mới là cô, đây mới là người có sự sống.
Hắn biết mà, cô sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Thế giới này còn quá nhiều thứ khiến cô phải luyến tiếc. Cô không phải loại người sẽ chìm đắm mãi trong giấc mộng.
- Thật kì diệu. Chúa ơi, người có nhìn thấy không?!
Nói rồi hai y bác sĩ khéo tách hắn ra khỏi người cô để kiểm tra tình trạng sức khỏe các kiểu.
Chưa bao giờ hắn thấy 10 phút lại dài như cả thiên niên kỷ. Cô đột nhiên rời xa rồi bỗng trở về khiến mọi cảm xúc và suy nghĩ của hắn bị đảo lộn. Thực sự là đầu trống rỗng, tất cả trái tim, hình ảnh bên trong toàn bộ đều là cô.
Từ lúc gặp tai nạn, nằm bất tỉnh bao ngày, cho đến khi từng ngày từng ngày rơi vào tuyệt vọng và tính mạng lâm nguy. Rồi lại an tĩnh nằm ngủ như một nàng công chúa, làm sao biết được giấc mơ dài của cô là gì, tại sao lại từ bỏ rồi sống dậy hi vọng. Phải chăng cô đã vì cái gì đó mà tiếp tục đấu tranh? Phải chăng cô cố gắng vì không muốn thấy hắn đau khổ? Hoặc đơn giản là muốn trở về, trả thù, chà đạp hắn vì những sai lầm trước kia?!
Được vậy thì quá tốt. Chỉ sợ cô sẽ coi hắn như người xa lạ mà đối xử, sau đó là hắt hủi không thèm quan tâm. Cô tỉnh lại rồi, hắn vẫn không từ bỏ, còn cô thì sao? Lựa chọn của cô? Nhưng dù là lựa chọn nào đi nữa, hắn cũng tôn trọng và không buông tay. Một lần rời xa đã là quá đủ!
Nắng tắt, hoàng hôn cũng đi khỏi. Bầu trời dần ngả màu xám ảm đạm.
Jungkook nghe vài lời dặn dò của bác sĩ xong thì đi vào phòng bệnh, bề ngoài có vẻ như rất bình tĩnh nhưng thực chất lại đang rất bối rối.
Hắn biết phải làm gì trước đây? Xin lỗi cô? Hay tỏ tình? Hay tỏ ra thân thiết như chưa có chuyện gì?
Haizz ... không biết nữa. Rối quá!!
Trên chiếc giường bệnh trải chăn đệm trắng, Lisa không còn là nàng công chúa ngủ và đợi hoàng tử tới cứu nữa. Tự cô đã cứu bản thân mình.
- Em thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không?
Giọng trầm ấm đầy quan tâm.
Hắn đi rót một cốc nước ấm sau đó đi đến, đặt cốc nước lên mặt tủ rồi tự nhiên ngồi xuống bên ghế cạnh giường.
Lisa nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường hơi nhô cao. Nét mặt nhàn nhạt và ảm đạm, chậm nhìn hắn một cái sau đó lắc đầu ý bảo "không".
Đôi mắt đen của ai kia thoáng màu buồn, không dám nhìn đối phương, chỉ có thể lơ đãng quay đi chỗ khác. Mồ hôi lạnh chảy ròng phía sau gáy, không khí căng thẳng lạ thường.
Cô vừa tỉnh dậy, cả người đều cảm giác tê rần và co cứng, giống như việc hồn vừa nhập về xác, phải mất một lúc mới thích ứng được.
Có lẽ cô ở bên trong giấc mộng kia quá lâu rồi, mắt cũng không còn sáng lên mỗi khi nhìn thấy bầu trời hi vọng ngoài kia. Thật tiếc, nếu tỉnh dậy sớm một chút thì đã được ngắm hoàng hôn rồi.
Bên ngoài cửa sổ yên tĩnh với những cơn gió đìu hiu.
Jungkook ậm ờ mãi mới thoát được nửa câu ra khỏi họng.
- Về tai nạn đó ...
Còn chưa nói xong thì cô đã chen lời.
- Đừng nhắc lại nữa, đó không phải lỗi của anh.
Lisa trầm giọng khẽ nói, mặt không biểu cảm.
- Không phải, tôi chỉ muốn nói là ... đứa bé ...
Ngập ngừng vài giây rồi cũng quyết định nói ra.
- Không giữ được.
Lúc này đầu hắn như bị gì đó đè nặng, cúi gằm hẳn xuống. Thực không dám đối mặt với cô.
Tất cả là tại hắn. Nếu hắn sớm biết trước, nếu hắn sớm ngăn cản, nếu hắn sớm chặn chiếc xe lại thì đã không có bi kịch ngày hôm nay.
Nghe vậy cô cũng không phàn nàn hay lên tiếng gì, tay không cắm kim truyền nước đưa lên, che hờ đôi mắt, mặc dù không khóc nhưng tiếng lòng vỡ vụn lại khiến hắn đau lòng không kém.
Hắn biết, cô là người sống tình cảm. Dù cho không muốn, chỉ là sai lầm nhưng chắc hẳn cô rất yêu đứa bé, nếu không sao cô có thể giữ bí mật đến giờ, sao không bỏ đi mà lại chọn cách tránh né hắn. Mong ước của cô là một gia đình hạnh phúc, có mẹ, có tiểu bảo bối, chỉ vậy là đủ. Nhưng ... xem hắn đã làm gì kìa.
Jungkook cẩn trọng nắm lấy bàn tay cô, chân thành nói:
- Tôi xin lỗi vì tất cả.
Gió lạnh thổi tung tấm rèm cửa sổ. Ngoài đường, đèn điện đã thắp sáng.
Cuống họng cô run run lên xuống như nuốt khan lo lắng, như kìm nén nỗi đau.
Biết làm sao đây?! Hắn rối cô cũng rối. Những lời yêu thương đó, những hành động ấm áp đó, dù là trong mơ hay ngoài thực, cô đều không thể quên. Bây giờ cũng vậy, tất cả là do cô lựa chọn, là số cô xui xẻo, hắn chỉ hành động theo bản năng của mình, đó là lẽ thường tình. Vậy mà giờ đây, người muốn bù đắp, lại là hắn.
Tôi yêu em, Lalisa. Tôi nói là tôi yêu vì vậy em KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!
Câu nói cuối cùng này, tấm chân tình không thể phủ nhận này. Nhờ có nó, đáy biển sâu lại là cánh cửa hi vọng giúp cô sống sót. Đến khi đó cô mới chợt nhận ra. Không phải bên trong đó là vô vọng, không phải không có cơ hội sống sót, chỉ là cô chưa hiểu bản thân mình muốn gì nên cứu mãi quanh quẩn trong bóng tối. Dù chạy thế nào, đến tận cùng nơi đâu đều không thể tìm lối ra. Mà lối ra lại chính là khoảng khắc giữa sống và chết.
Biết làm sao đây?! Hắn yêu cô cũng yêu. Thế nhưng khoảng cách của hai người quá xa, dù cô có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể với tới. Một người là siêu sao, giàu có, quyền lực, thuộc hàng danh gia vọng tộc. Còn một kẻ nghèo hèn, không đủ bằng cấp, kiếm tiền sống qua ngày, mồ côi cha. Hai người chấp nhận nhưng chưa chắc hai gia đình đã gật đầu đồng ý. Chưa kể đến, bao nhiêu là hiểu lầm rắc rối. Dù cho gỡ bỏ hiểu lầm thì quan hệ cũng không thể trở về như xưa. Có thể có tương lai sao??
Rốt cuộc lựa chọn của cô vẫn là ...
Lisa rút tay mình về, hơi ấm từ bàn tay kia dần nhạt đi. 3 tuần hôn mê, trong giấc mộng đó, cô vẫn luôn nắm chặt lấy tay hắn như nuôi một hi vọng. Nhưng giờ đây, không thể nắm nữa, quay về thực tại rồi.
Thấy vậy hắn hơi ngỡ ngàng nhưng cũng im lặng thu tay lại, đặt nghiêm chỉnh trên đùi.
- Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc mẹ tôi. Bây giờ tôi tỉnh lại rồi, sẽ không phiền anh nữa. Mọi chi phí sẽ được chuyển khoản cho anh sớm nhất có thể.
- Ý em là sao?
Jungkook nhíu mày nhìn cô, đôi mắt thoáng tia âm trầm, buồn bã.
- Ý tôi còn chưa đủ rõ ràng hay anh cố tình không hiểu?!
Cô cao giọng nói, nét mặt và thái độ khó chịu, sắp sửa tức giận.
Thầy cô lật chăn, rút kim như muốn xuống giường, rời khỏi. Hắn vội vã níu lại, tay đè mạnh vai cô xuống. Thế nhưng đã quá muộn, cô đã nhìn rõ ràng.
Đôi chân dài xinh đẹp ấy bị bó nguyên một khối bột trắng, cứng đờ và nặng trĩu.
- Chân tôi, chân tôi làm sao thế này?!
Lisa hoang mang ngồi thẳng dậy, tay liên tục đấm thật mạnh vào chân chính mình. Cất giọng run run:
- Tại sao? Tại sao lại không có phản ứng gì? Chân tôi có phải ...
Xúc động không thể nói gì, đôi mắt long lanh, hoang mang nhìn hắn như muốn biết câu trả lời.
Jungkook nghiến hàm, hơi thở đứt quãng sau đó giúp cô đắp lại chăn lên chân. Hai tay nắm vai cô, khó khăn nói:
- Tai nạn khiến cột sống của em bị tổn thương, hai chân ... sẽ phải mất một thời gian điều trị mới đi lại được.
- Có thật là sẽ lành? Anh không nói dối tôi?
Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Làm người tàn tạt, cô còn có thể gánh vác gia đình sao?! Mẹ cô, nếu bà tỉnh lại thì sẽ đau lòng biết nhường nào. Đứa con gái bà yêu thương, lại không thể chăm sóc bà như lời đã hứa. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng và thiếu thốn thế này. Phải chăng cô có ba, phải chăng có người thân, biết đâu sẽ có người giúp đỡ lúc khó khăn này.
Sâu thẳm bên trong đôi mắt hiện rõ lên tia máu đỏ đầy oán giận. Hắn có thể thấy, có thể hiểu cô đang nghĩ gì. Đây chính là lúc cô cần hắn nhất. Hắn biết cô sẽ tỉnh lại chỉ là đôi chân này cần phải chữa trị bằng phương pháp đặc biệt. Tỉnh dậy muộn đồng nghĩa với việc không thể đi lại sớm hơn. Chưa đầy 1 tháng nữa mẹ cô sẽ hồi phục và có nhận thức, chứng kiến đôi chân tàn của con gái, chắc hẳn sẽ đau lòng lắm.
- Hiện tại em chưa hồi phục, mọi thứ cứ để tôi lo. Chắc chắn ....
- Anh lấy danh nghĩa gì để lo cho tôi?
Đột nhiên bị hỏi vặn, Jungkook hơi thần người ra rồi lại mỉm cười dịu dàng, khẽ kéo ghế ngồi xuống.
- Em chưa nghe thấy sao?
- Nghe thấy gì?
Lisa cũng tự mình thắc mắc. Ý hắn là sao đây?
- Lời nói của tôi lúc cấp cứu.
Ánh mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ, nét mặt của cô.
Tôi yêu em, Lalisa. Tôi nói là tôi yêu vì vậy em KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!
Là câu này ý hả??
Sao cô có thể bảo nghe thấy rồi, còn nghe rõ là đằng khác. Sao có thể, nếu đã lựa chọn rời xa thì nên giả bộ như không biết gì, sẽ tốt cho cả hai.
- Không, trước giờ tôi không nghe thấy gì hết? Anh có nói chuyện với tôi sao?
Khuân mặt giả nai cực ngây thơ, diễn xuất của cô chỉ có tăng, không có giảm a~
Hắn đột nhiên nghiêm túc trở lại, tay đưa lên vén mai tóc vướng trên mặt cô.
- Tôi yêu em, Lalisa.
WTF??? Thẳng thắn dữ vậy? Hắn từ bao giờ lại chuyển qua thành một tay tán gái chuyên nghiệp? Không phải trước giờ ghét cay ghét đắng nữa nhân sao? Yêu cô, lí do thì cô không quan tâm lắm. Chỉ là bây giờ hoàn cảnh khá đặc biệt. Nói yêu là muốn lấy lòng cô hả?!
Ok ... vẻ mặt của cô chính là như vầy 😑😑😑😑
Bàn tay không yên phận lại nắm lấy tay cô đang túm góc chăn vì lo lắng. Tỉnh bơ, ghé sát mặt đến nói:
- Vì vậy danh nghĩa của tôi là "Theo đuổi người mình yêu."
Giọng nói trầm ấm và làn hơi phả gần tới khuân mặt khiến tầng da trắng của cô hồng hồng lên như màu trái đào.
Trái tim nhói lên, không phải cơn đau mà là cơn co giật.
Ôi trời, chuyện gì thế này. Hắn đánh úp khiến cô không thể lường cmn trước.
_______________
Các cậu thấy sao về cú cua khét lẹt của tớ? Có ai bị ngã văng mũ bảo hiểm ko? Đã bảo là HE rồi mà, mấy má cứ suy diễn.
Nếu yêu thích tớ và truyện, đừng tiếc gì một flw nhé!
Mấy nữa bay tớ đang cay. Vd: 1 ngày 5flw mới, kết quả ra xem, ko những ko tăng 5 mà còn giảm 7flw. Vậy là ý gì? Kiểu flw dạo rồi đánh úp unflw cùng lúc?
Thương tớ thì đừng unflw
Quý tớ thì hãy flw
Ok?! 👍👍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro