C10: Báo tuyết dũng cảm
1 đêm ngủ trong vòng tay ấm áp của báo mẹ. Lúc này nhân viên sở thú đi vào gọi gia đình báo tuyết dậy.
Lisa vươn mình, ngáp 1 cái thật dài, tiếng ngao ngao như trẻ sơ sinh. Thật ra báo tuyết không thể gầm như hổ hay sư tử bởi chúng thiếu 1 giây thanh quản, không hỗ trợ cho việc tạo ra tiếng gầm. Hơn nữa, báo tuyết còn có thể kêu meo như 1 con mèo, nhưng mà nghe không đáng yêu bằng mèo mà thôi.
Singa dậy sớm hơn, lúc này đang được báo mẹ Luna rửa mặt bằng cách liếm láp. Cô không quen việc dùng lưỡi rửa mặt nên dứt khoát bỏ qua luôn.
Lisa rời khỏi hang, lững thững đi xuống dưới nằm phơi nắng. Anh nhân viên chỉ mang thức ăn đến rồi rời đi. Vì còn sớm nên chưa có du khách, các con vật thì đang chải chuốt, gầm gừ chào đón nắng mai.
"Grao .. grao .." Vừa mới sớm mà bên chuồng sư tử đã nhộn nhịp. Mấy con sư tử đực gầm to đầy uy phong.
Cô đi đến xem trong khay thức ăn, kết quả vẫn là thịt trộn sữa.
[ kí chủ tính nhịn thật sao? ]
"Ta không thích thịt sống." Cô chuyển qua khay nước, chạm chạp uống. Dạ dày gặp nước nghe kêu ọt ọt, đúng là đói meo rồi!
Báo mẹ hiếm khi lại gần các con, nó vươn dài thân, cái đầu to với vẻ mặt kiêu ngạo nhìn cô. "Ngươi kén chọn cái gì?" Trong họng phát ra tiếng gừ gừ, trầm thấp.
Lisa cúi thấp đầu, giấu đi vẻ run sợ của mình. Hai tay chống trước, ngồi cực kì ngoan. Ai nhìn vào lại tưởng báo mẹ đang mắng báo con.
"Lại đây." Luna nói 1 tiếng sau đó nằm ngửa mình, phơi ra cái bụng trắng phau cùng những núm sữa căng đầy.
[ Chúc mừng kí chủ là người đầu tiên được uống sữa báo nhé! >_< ]
Haha, thật buồn cười. Cô cười giả tạo vô cùng.
Lisa chậm chạp đi đến, nghĩ nghĩ gì đó rồi nằm úp xuống, há miệng ngậm lấy núm vú báo mẹ. Từ khi có kí ức thì cô đã không còn uống sữa mẹ nữa rồi. Hai mươi mấy năm qua cũng chưa từng làm lại. Giờ bảo cô uống sữa bằng cách này, haizz đúng là đau não mà!
Cô chu miệng, rít rít ra dòng sữa nóng ấm, nuốt xuống họng.
Ưm, cũng không khó uống. Nhưng mà ngại quá, đừng ai nhìn nhé!
Singa lúc này chạy xuống, vui vẻ thưởng thức món ăn yêu thích - thịt. Nó còn châm chọc cô: "Chị lớn rồi mà còn bú ti mẹ. Eo ôi, lêu lêu!"
Lisa dứt khoát quay đầu, lườm nó. Trong lòng cay cáy. Đó là vì mi là báo, còn ta là người nhập vào thân xác báo. Chúng ta không cùng đẳng cấp, miễn bàn luận.
7 giờ sáng sở thú mở cửa, du khách nườm nượp ra vào.
"Chị ơi, chơi bóng cùng em." Singa ngậm quả bóng, chạy đến chỗ cô, phía sau còn có anh nhân viên.
Lisa nhảy tránh Singa, không thèm quan tâm nó, chèo lên cây cột cao ở giữa sân, mắt cứ hướng mãi về phía ngoài chuồng. Cô muốn quan sát mấy nhân viên bên chuồng sư tử. Ở đó đang có 3 người, 2 nhân viên dọn chuồng, 1 nhân viên đang chơi cùng sư tử. Cả 3 đều là nam, vóc người cao khỏe, sêm sêm nhau. Cô nhìn 1 hồi cũng không thấy có gì đáng nghi.
Ở bên dưới Singa đang vô cùng tức giận cô vì cô ngó lơ nó.
Anh nhân viên bị 2 bé báo cho ra rìa, đành ngồi trên thảm cỏ, xem chúng chơi.
Singa đá quả bóng xuống rãnh nước, nó lục tục chèo lên cây cột sơn màu nâu mà cô đang ngồi. "Chị sao lại không chơi với em? Chị đáng ghét lắm!" Singa hét lên, cuống họng phát ra tiếng ngao ngao.
Lisa vẫn nằm ở đầu ngọn, cái đuôi to dài phe phẩy theo nhịp, vẻ mặt thần ra, ngây dại, đăm chiêu.
Trong lúc lơ đãng, Singa đã nhảy vồ tới, đẩy cô ngã xuống dưới.
Lisa bị lăn vài vòng trên cỏ, dù không đau nhưng hơi chóng mặt. Đôi mắt cô ươn ướt, khó chịu, hằm hằm nhìn Singa. Đúng là nhóc con! Nghịch ngợm, tăng động.
Nhân viên nam thấy vậy đi đến, ôm Singa xuống, mắng nó vài câu nhẹ nhàng. Singa tủi thân chạy về bên mẹ mình, rúc dưới bộ lông dày ấm của mẹ, nỉ non trong họng như làm nũng.
Cô ngồi dậy, liếm bàn tay bàn chân bị bẩn. Bỗng cả người bị ôm lên. "Dạo này Lily bị sao vậy nè? Không ăn không chơi, chỉ nhìn xung quanh. Hay mày buồn cái gì?" Vừa nói vừa vuốt lông, xoa đầu xoa mặt cô, giọng điệu cưng chiều, yêu thương.
Lisa nhăn mặt lại, tránh đi tay của anh ta, vặn vẹo muốn nhảy xuống. "Ngao!"
"Mày không thích vuốt sao?" Trước kia thích vuốt ve, làm nũng, dính người lắm mà nhỉ? Hay Lily đang thầm thương trộm nhớ ai rồi? Bé con 5 tháng tuổi sắp đến kì nổi loạn như thanh thiếu niên?
Không thoát khỏi bàn tay của nhân viên, cô cũng nằm im luôn, mặc anh ta vuốt ve, độc thoại.
Mặc dù là người nhưng đang trong cơ thể báo, mà báo là thuộc họ nhà mèo.
Thích được vuốt ve là bản tính đã ăn sau vào máu. Lisa được anh nhân viên vuốt cho mềm cả người, thoải mái phát ra tiếng hừ hừ.
Đúng là mất giá mà!
Đêm đó Lisa vẫn trốn ra khỏi hang, tiếp tục rình trên cành cây xem kẻ khả nghi kia. Tuy nhiên ngồi đến ê cái mông mà cũng không thấy người đâu. Kế hoạch của cô đã thay đổi. Kẻ khả nghi này có lẽ hắn đã động tay độnh chân vào ổ khỏa rồi, hơn nữa sở thú có hàng trăm công nhân viên, không thể điều tra ra hắn ta được. Thời gian của cô có hạn, từ đây đến thời điểm sư tử cắn người còn đúng 2 ngày tròn. Cô phải nghĩ cách khác.
[ kí chủ có dự tính gì chưa? ]
Lisa chán nản lắc đầu. 1 con báo con bị nhốt trong chuồng, không thể ra ngoài thì còn mong chờ gì nữa chứ! Bắt kẻ khả nghi không được, đặt bẫy sư tử cũng không được. Hệ thống à, các ngươi có còn nhân tính không? Ta chỉ có tấm thân này, các ngươi lấy mà dùng đi. Chứ dựa vào hơi sức cỏn con của ta, làm sao chiến thắng con sư tử đực nặng hàng tạ?
Nhiệm vụ lần này nửa khó nửa dễ. Khó ở phần làm sao giải quyết con sư tử. Dễ ở chỗ, giải quyết nó rồi thì nhiệm vụ coi như hoàn thành. Mối nguy hại lớn nhất của sở thú chính là vụ việc cắn chết người này. Chỉ cần không ai thiệt mạng thì sở thú vẫn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động.
"Có cách nào để khiến động vật trông như đang bệnh thật nặng không" Cô hỏi hệ thống.
Hệ thống đáp: [ Có, kí chủ xem qua mấy cách này đi. ] Dứt lời hệ thống gửi thông tin vào trong não cô.
•
Mấy hôm nay các nhân viên phụ trách chuồng báo đang rất lo lắng cho báo con Lily.
Lily không ăn thịt, không uống sữa mẹ, không chơi đùa cùng Singa, càng không ra khỏi hang. Đây là dấu hiệu của việc báo con bị bệnh. Hiện tại trên thế giới, báo tuyết chỉ còn số lượng khoảng 2000 con, được nuôi trong các sở thú cũng chỉ vài trăm con. Vì vậy đối với quốc gia, 3 mẹ con báo tuyết Luna như là quốc bảo chân quý. Nếu chúng có mệnh hệ gì thì báo tuyết trên đất nước họ coi như tuyệt chủng.
Lúc này Lisa đang trốn trong hang cùng báo mẹ. Vài nhân viên mặc đồ bảo hộ, tìm cách leo lên vách đá để vào hang.
"Lily .. Lily .. ra đây nào!" Anh nhân viên quen thuộc cầm cây đồ chơi, khua khua trước cửa hang nhằm dụ cô ra.
Lisa nhe răng, khè khè vài tiếng tỏ thái độ tức giận, sợ sệt.
Luna nằm ở trong góc thấy vậy cũng phải đi ra, dùng lưỡi liếm láp trấn an cô. "Ngươi bị làm sao? Vì sao mấy nay lại quấy nhiễu như vậy?" Báo mẹ gừ gừ hỏi.
Cô tránh xa báo mẹ ra, thu mình vào trong hốc hang nhỏ, đôi mắt ngập nước lo lắng nhìn xung quanh.
Bác sĩ thú y cùng bác sĩ tâm lí cùng đứng trên thang, nhìn qua tình hình của cô.
"Lily chắc đang bị bệnh rồi." Bác sĩ thú y nói.
Bác sĩ tâm lí hỏi: "Anh nhìn ra là bệnh gì không? Tôi sợ nếu cứ tiếp tục báo con sẽ mắc bệnh tâm lí luôn."
"Phải bắt nó để kiểm tra toàn diện thôi." Bác sĩ thú y nói với nhân viên chuồng báo.
Vì vậy chuồng báo tuyết đóng cửa, bịt kín không cho du khách tham quan nữa, mở cuộc truy bắt báo con Lily.
Với cơ thể nhanh nhẹn, uyển chuyển của mình, Lisa tránh thoát được tất cả cánh tay của bọn họ.
Cô nhảy ra khỏi hang, chạy vòng ra phía sau vách đá. Lúc này bỗng cô không trốn nữa mà bắt đầu có dấu hiệu nôn mửa. Từng cơn nhồi ép từ dưới bụng lên cổ họng. Báo con phát ra tiếng ặc ặc, nôn dị vật trong dạ dày ra. Toàn bộ đều là cỏ dại mà mấy nay cô cố gắng ăn.
Thấy vậy cả đoàn xanh mặt, không dám kiểm tra ở ngay tại chuồng nữa mà đưa cô ra ngoài phòng khám chuyên dụng.
Lisa nằm ngoan ngoãn trong lồng, đôi mắt thao láo nhìn hoàn cảnh bên ngoài qua các khe nhỏ của lồng.
"Hệ thống, mi có đồng hồ đếm ngược đúng không?"
[ Có. Kí chủ muốn đếm ngược cái gì? ]
"Từ đây tới thời điểm đó, đếm ngược đi."
[ Tích .. đồng hồ đếm ngược đã khởi động. ]
[ 17 phút 38 giây ]
Cô nhìn thời gian đến ngược, trong lòng có tính toán.
Các nhân viên đi xe điện đến phòng khám thú y ở trong sở thú. Đoạn đường đi ngót mất của Lisa 5 phút. Vậy là còn có 12 phút trước khi bi kịch xảy ra.
"Đặt nó nằm trên bàn đi. Tôi đi chuẩn bị máy móc." Bác sĩ nói.
Anh nhân viên mở cửa lồng, ghé vào nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng, trấn an. "Lily ra đây con. Không cần lo lắng, chỉ là khám bệnh thôi."
Lisa dự định sẽ không chống đối nữa. Cô giả bộ lo lắng, rụt rè chui ra khỏi lồng.
Các nhân viên thấy cô ngoan ngoãn, không dữ dằn nên không trói chân cô vào cạnh bàn để giữ an toàn.
"Ngao~" Cô kêu 1 tiếng đầy suy yếu. Mắt xanh nhạt ngợp nước, vẻ mặt đáng thương khiến người khác mềm lòng.
2 bác sĩ đã chuẩn bị máy móc xong, họ đeo găng tay y tế vào, tiến lại gần muốn ôm cô lên.
Lisa bỗng kháng cự kịch liệt, trong họng phát ra tiếng gào khàn khàn, răng nanh dài nhe dài. Cô nhảy vọt xuống bàn, vì hoảng loạn mà chạy khắp căn phòng khiến mọi thứ leng keng, đổ vỡ.
"Bắt nó lại!" Bác sĩ vội vàng nói.
1 bàn tay vươn xuống phía dưới ngầm tủ nhưng bị cô cắn phập 1 phát. "Áhh." Máu đỏ chảy ra.
Lisa chạy khỏi ngầm tủ, trong lòng lên tiếng xin lỗi nhân viên nọ.
"Lily! LILY!" Anh nhân viên cố gắng gọi tên cô.
Thấy cánh cửa khép chưa kĩ, cô nhân cơ hội chạy vọt ra ngoài, trốn thoát.
Cả phòng khám bệnh như bị cô làm rối tung. Bọn họ gọi đội chi viện, thông báo rằng có 1 con báo tuyết chạy thoát, ngay lập tức truy bắt. Tuy nhiên không ai được làm hại báo con, nó là quốc bảo.
Mọi người thường bị vẻ ngoài đáng yêu, xù lông của báo tuyết mê hoặc mà quên mất. Báo tuyết chính là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Ở trên các núi tuyết cao, nó không có thiên địch, nó là bá chủ của cả vùng. Bất cứ con vật nào từ dê núi, cừu, linh dương, chó sói tuyết .v.v. đều là thức ăn của nó.
Báo tuyết không vô hại, thậm chí nếu nó tấn công thì con người cũng không thoát được cái chết.
[ 6 phút 49 giây ]
Đồng hồ của hệ thống lùi số từng giây. Chuông báo chỉ còn 6 phút nữa là sẽ reo lên.
Lisa phi như bay trên đường, lách qua bất kì du khách hay nhân viên nào. Báo con dù mới 5 tháng tuổi nhưng tốc độ đã rất nhanh, những cú bật nhảy của nó cũng đáng nể.
Cả sở thú như bị cô lật tung lên, rối loạn.
Hệ thống không hiểu cô đang muốn làm gì nên hỏi. Lisa chỉ cười nhếch mép, không trả lời nó. Chút nữa thôi mi sẽ biết ta muốn làm cái gì, cứ đợi đi.
Kế hoạch này cô đã suy nghĩ mất 1 đêm trắng. Tỉ lệ thành công không cao nhưng vẫn có thể thành. Còn hơn việc ngồi nhìn bi kịch diễn ra mà không làm gì. Như vậy chẳng khác nào bi kịch cũ của nguyên chủ. Cô không muốn thành thức ăn của sư tử, cũng không muốn trải qua cảm giác chết dần chết mòn trong tuyệt vọng.
Lisa không hề yếu đuối, cô ham muốn chiến thắng và thành công. Đó là lí do vì sao cô có thể vượt qua hàng nghìn thực tập sinh để lấy được 1 suất debut. Đó là lí do vì sao cô lại chạm được đến đỉnh cao danh vọng của 1 thần tượng.
Cô sẽ không thua, chỉ cần cô muốn thắng, không gì cản nổi cô.
Kế hoạch của Lisa rất đơn giản. Cô làm loạn, khiến các nhân viên phải đuổi theo mình. 1 con báo tuyết nguy hiểm, muốn bắt chúng cần có vũ khí. Mà vũ khí không gây hại là cái gì? Là súng gây mê nha! Như vậy cô sẽ kéo theo các nhân viên đến đúng thời điểm sư tử xổng chuồng. Kế hoạch thành công là khi những vũ khí đó dùng trên người con sư tử kia.
Con cầu trời cầu phật cho con 1 phát ăn ngay đi!
Lisa quay đầu, nhìn thấy xe điện của nhân viên đang lao vun vút đuổi theo mình, trên tay bọn họ nào là súng mê, súng điện, lưới bắt .v.v..
"Graoooo ..." Cô gào lên, đe doạ mọi người để bọn họ hoảng sợ tránh đường.
[ 2 phút 30 giây ]
[ kí chủ cố gắng lên. Sắp chạy tới vị trí đó rồi. ] Hệ thống khích lệ cô.
Mắt thấy chuồng báo thân quen đã ở trong tầm nhìn. Lisa vừa vui vừa căng thẳng.
"SƯ TỬ XỔNG CHUỒNG RỒI!!" Tiếng hét lớn khiến tất cả du khách quanh đó bỏ chạy tán loạn.
"GRAO~~~" Đây mới là tiếng gầm uy mãnh, đáng sợ của 1 vua đồng cỏ.
Con sư tử đực với chiếc bờm đen, to xụ chạy thoát khỏi chuồng. Nó gầm lên với bất kì ai, điên cuồng như muốn trút bỏ sự cầm tù bao nhiêu năm qua.
1 cặp bố mẹ đang muốn kéo tay con đi thì bị đám đông tách ra, đẩy xa.
"Aber, Amber!!" Họ hét lớn trong tuyệt vọng. Đôi mắt trừng to, kinh hãi nhìn 2 đứa con yêu dấu đang bị sư tử dồn vào chỗ chết.
Cặp anh em sinh đôi khóc lóc dữ dội, sợ hãi, run rẩy nhìn con sư tử to lớn đi về phía mình.
"NGAO!" Lisa nhảy vọt tới, dương móng cào 1 phát vào mặt sư tử.
Cô đứng chắn trước 2 đứa trẻ. Cơ thể nhỏ chỉ bằng 1 chú chó của báo con khi đối diện với 1 con sư tử đực nặng hơn trăm cân, thân hình dài hàng 2 3m. Đúng là 1 trời 1 vực.
Sư tử là loài thú dũng mãnh, uy áp bậc nhất trong các loài thú. Lisa sợ hãi theo bản năng, 4 chân run run bất giác lùi về phía sau nhưng dáng vẻ không giống như muốn chạy trốn, nhún nhường.
[ Tít tít tít .. tít tít tít ...] Tiếng chuông báo đếm ngược vang lên. Thời điểm xảy ra bi kịch đã tới.
Lisa liên tục nhe răng, dương vuốt với sư tử. Ngược lại, con sư tử đang hung hăng, điên cuồng bỗng chững lại vài giây. Ánh mắt nhìn cô như muốn tìm tòi.
"Bác sư tử này ..." Cô run giọng, thử nói chuyện bằng tiếng động vật. Trong lòng cầu mong là nó hiểu được.
Sư tử nghiêng đầu, hơi ngơ ngác, không đáp lại cô. Nó gầm gừ, âm thanh rung động trong cuống họng đã lớn tới nỗi khiến trống ngực cô đập bịch bịch.
Các nhân viên sở thú đuổi theo cô chắc chắn là những người đến đầu tiên. Bọn họ kinh hãi nhìn con sư tử to lớn đang dồn ép, lăm le muốn tấn công báo con và 2 đứa trẻ.
"Chuẩn bị vũ khí." Đội trưởng đội bảo vệ lên tiếng.
Đoàn nhân viên run tay, mau chóng nạp đạn và chuẩn bị đồ nghề. Trong lúc này chỉ mong con sư tử kia không tấn công, bằng không e rằng cả báo con và 2 đứa trẻ đều mất mạng.
Kế hoạch đàm phán của Lisa thất bại, dường như con sư tử này không nghe hiểu.
Cô liếc mắt nhìn đội nhân viên, lại liếc đến đám đông đang không dám ho he gì, bụng miệng khóc, căng thẳng nhìn con sư tử xổng chuồng.
Lisa hơi di chuyển, định sẽ đẩy ngã đứa trẻ nếu như sư tử tấn công. Như vậy cú cắn sẽ dành chọn cho cô. Nhưng không sao, chỉ cần có thể bảo vệ 2 đứa trẻ này thì nguy cơ thất bại sẽ rất ít.
"Grao .. grao .." Sư tử gầm rống thất thanh, không hài lòng với sự di chuyển của cô.
Nó nhe răng nanh sắc nhọn của mình, gầm càng to hơn, trực lao đến muốn cắn chết cô.
Lisa nhảy vồ sang, đẩy ngã 2 đứa trẻ, ngay khi hàm răng sắc nhọn muốn cạp vào cổ cô thì ...
"GRAOOOO!!" Báo mẹ Luna lao tới, vả 1 cái thật mạnh khiến đầu sư tử choáng váng, lùi lại.
Báo mẹ đứng chắn trước cô, liên tục gầm gào đáng sợ về phía sư tử.
"Mẹ!" Cô nước mắt lưng tròng, hâm mộ ngước lên nhìn con báo tuyết uy vũ, kiêu ngạo trước mặt.
Luna hơi liếc nhìn cô, nói: "Hết cách, ai bảo ngươi là con ta chứ!"
Đúng vậy, bảo vệ con là bản năng của mọi bà mẹ. Dù cho Lisa có là con báo nghịch ngợm, bướng bỉnh, dù cho Luna có là báo mẹ kiêu ngạo, lạnh lùng ra sao thì ... bọn họ vẫn là mẹ con, chảy chung dòng máu.
Sư tử đực vì báo tuyết vả đau, móng sắc nhọn rạch 2 vết dài trên mũi nó.
Bỗng chốc cuộc chiến giữa 2 con mãnh thú bắt đầu. Sư tử đực với thân hình to lớn, răng nanh sắc nhọn cùng cú đớp mạnh mẽ. Ngược lại báo tuyết linh hoạt, nhảy vọt cực kì xa, tốc độ nhanh như chớp, tránh thoát mọi cú tấn công của sư tử 1 cách nhẹ nhàng.
Ở vòng ngoài, nhân viên sở thú hoang mang nhìn 2 con mãnh thú cắn nhau đến máu me be bét mà không dám làm gì. "Bắn con nào đây?"
"2 hai! Nhắm bắn cả 2 cho tôi." Đội trưởng hét to. Súng mê trên tay nhắm theo từng cử động của báo tuyết và sư tử.
Ngay lúc hắn ta định bắn vào con báo tuyết thì bỗng súng mê bị giật lấy.
Người đàn ông cao lớn, bờ vai to rộng, sừng sững như dãy núi. Động tác cướp súng nhanh, mạnh cực kì chuyên nghiệp.
"Anh ..." Đội trưởng sững sờ, nói.
Người đàn ông đẩy hắn ta ra sau, tự mình bước lên phía trước, súng mê đã lên đạn sẵn sàng. Đôi mắt đen, đục, băng lãnh ngắm qua ống ngắm, vạch dấu thập nhắm chuẩn xác vào yếu điểm của con mãnh thú kia.
... Pằng pằng pằng ... 3 tiếng súng vang lên liên tiếp. Mọi người kinh hãi hét toáng lên.
Con sử tử kêu thảm thiết, 3 ống kim thuốc mê cắm vào cổ, bụng và lưng chuẩn không lệch 1 li.
Thuốc mê rất nhanh phát huy tác dụng, chỉ vài chục giây sau sư tử đực từ từ lịm đi, ngã xuống đất.
Báo mẹ Luna thấy kẻ địch đã nằm nó liền ngừng tấn công. Bộ lông màu xám trắng với các đốm hoa tuyệt đẹp lúc này đã nhuốm ướt máu đỏ, trên người đầy vết thương lớn nhỏ khác nhau.
Nó cũng nằm xuống, thở hổn hển, vết thương ở bụng vươn đầy máu, thậm chí nhìn thấy cả thịt.
"Mẹ! Mẹ ơi!" Lisa chạy đến chỗ báo mẹ, kêu thảm thiết. Cô liên tục liếm mặt báo mẹ, tiếng ngao ngao nghe đáng thương vô cùng. "Mẹ đừng chết, đừng chết mà." Đôi mắt cô long lanh, khuân mặt dưới dáng vẻ báo con nhăn lại.
Người đàn ông quăng súng xuống đất, thong thả đi về phía 2 mẹ con nhà báo tuyết.
Từ trên nhìn xuống, đôi mắt đen của anh rét lạnh, vẻ mặt nghiêm nghị, vô cảm. Vóc dáng cao lớn, to khỏe chắn ngang trước mặt báo con, che khuất hình dáng bé nhỏ của nó.
Nhìn kĩ báo con đang sụt sịt khóc, trong đầu anh hiện lên chỉ 1 từ thôi. "Béo" Thanh âm trầm đục mang theo cảm giác lạnh buốt, đầy áp lực vô hình.
Lisa ngước nhìn người đàn ông, kinh ngạc. Nội tâm phẫn nộ. Cái gì? Hắn ta vừa nói cái gì? Nói cô béo sao? Cô mà béo hả????
Đường đường là 1 Idol ăn mãi không mập. Lisa chưa bao giờ bị ai che béo cả. Cô rất tự hào về vóc dáng của mình. Vậy mà .. VẬY MÀ .. Hắn ta nói cô béo! Thật không thể tin được! 😡😡
Đôi mắt xanh nhạt của báo con dù ngây thơ, ngợp nước, long lanh đến đâu thì lúc này nhìn người đàn ông như đang đầy phẫn nộ, tức giận.
Người đàn ông lãnh khốc kia chưa từng hứng thú với bất kì động vật hay con người nào. Lúc này nhìn vào đôi mắt của báo con, anh như bị hút vào trong, thậm chí còn có thể thấy tia phẫn nộ trong mắt nó.
Vì sao? Vì sao tức giận? Vì anh chê nó béo sao?
Ha, haha .. Báo con không hiểu tiếng người cư nhiên lại tức giận với anh.
Lisa không biết vì 1 ánh mắt này của mình mà đã chặn cả tương lai rộng mở. Báo con nửa đời sau chỉ có thể trói buộc 1 chỗ với người đàn ông kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro