C15

[ Kí chủ còn 35% sự sống. ]

[ Sự sống đang giảm. ]

[ Kí chủ còn 30% sự sống. ]

Hệ thống liên tục cảnh báo nguy hiểm thế nhưng Lisa không hề nghe thấy gì cả. Thần trí của cô đã bị đau đớn che lấp. Trên cơ thể chỗ nào cũng đau, lồng ngực đè ép khó thở, da thịt như bị hàng trăm mũi kim đường chỉ xuyên qua. Chốc chốc lại cảm giác trái tim suy yếu bị người ta ấn mạnh, kích điện.

Trong phòng phẫu thuật, báo con nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, cơ thể nhỏ bé bị các loại dây, máy móc bao quanh. Vài y bác sĩ đang lo lắng, sợ hãi, cố gắng cứu sống báo con.

Joel đứng ngoài cửa, thông qua ô cửa kính, quan sát toàn bộ quá trình. Sắc mặt anh hơi trắng, hốc mắt lõm sâu, đôi ngươi đen mờ mịt như bị sương che phủ, cả người toát ra vẻ tiều tụy, lãnh khốc.

Không ai dám lại gần khuyên bảo anh, mặc dù anh đã đứng đó 3 tiếng rồi, 1 chút cũng không rời mắt khỏi con báo bên trong. Giống như canh giữ trân bảo của mình, sợ rằng sơ sẩy chút nó sẽ biến mất không bao giờ tìm lại được.

[ Sự sống đang giảm. ]

[ Kí chủ còn 20% sự sống. ]

[ Xin kí chủ lưu ý. Ngài chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu ngài chết thì sẽ được chuyển đến thế giới tiếp theo. ]

Hệ thống máy móc, cứng ngắc nói. Đồng thời bên ngoài, các thiết bị đo lường đang kịch liệt cảnh báo nguy hiểm. Dù đã được các y bác sĩ dốc lòng cứu trợ, nhưng báo con bị thương quá nặng, giờ sống hay chết tùy thuộc vào ông trời. Bọn họ, thực sự bó tay rồi.

Thấy vậy Joel đạp tung cửa, xông vào, dọa người bên trong sợ phát khiếp.

Anh không quan tâm bọn họ, đi đến bàn phẫu thuật, quỳ 2 gối xuống sàn, tay nắm lấy tay báo con, nói: "Lily." Giọng anh vừa khàn vừa chất chứa nỗi kìm nén.

"Lily, mày không được chết. Có nghe hay không?" Đáy mắt anh đầy tuyệt vọng cùng cầu xin. Tay nắm bàn tay nhỏ của báo con, run rẩy không có sức, như sợ báo con yếu đuối không chịu được liền bị gãy tay.

Joel dụi đầu gần sát ở bên cạnh báo con, nước mắt giấu nhẹm, chảy ngược vào trong. Lồng ngực đau buốt, căng tràn như quả bóng sắp vỡ. Trái tim gia tốc kịch liệt, máu trong cơ thể muốn tràn ra khỏi mạch máu.

Anh đau khổ, dằn vặt. Ban đầu cứ nghĩ đó chỉ là 1 con báo, không quan trọng, không đáng để chú ý. Thế nhưng báo con biến mất anh mới ngộ ra, mình có bao nhiêu quan tâm nó, mình có bao nhiêu đau lòng vì nó.

"Lily đừng chết. Tao hứa với mày, sẽ đối tốt với mày, sẽ không để mày chịu tổn thương." Anh lẩm bẩm nói, gần như là tuyệt vọng. "Coi như tao cầu xin mày, đừng chết, mày phải sống để còn dằn vặt lại tao chứ."

Lisa đang dùng ống thở, thần trí mê man do thuốc và cũng là do sắp chết. Bên tai cô ù ù không nghe thấy gì nhưng cô biết anh đang ở bên cạnh mình. Gọi là thần giao cách cảm đi.

"Hệ thống ..." Cô yếu ớt cả trong tâm chí.

[ Có hệ thống. ]

"Mi có gói tăng sự sống không?"

[ Có, kí chủ muốn mua gói nào? Chỉ cần trên 50% sự sống thì ngài có thể sống tiếp. ]

Nghe vậy cô lặng thinh mà nghĩ. Thật ra hệ thống không ép kí chủ phải hoàn thành nhiệm vụ, khó quá hoặc gặp bất chắc gì thì vẫn có thể sang thế giới sau. Tuy nhiên cô nuối tiếc thế giới này, nhiệm vụ gần như đã hoàn thành rồi, việc cần làm là đợi chờ bọn chúng bị tóm. Đáng tiếc số mệnh cô không may mắn, cơ thể báo con làm sao chịu được tổng thương nặng nề đó chứ.

" Ta mua thêm 30% sự sống thì tốn bao nhiêu điểm?"

Hệ thống tỏ ra vui vẻ, [ Chỉ tốn 10 điểm thôi nha! ]

Nghe thì ít chứ phải cày bục mặt 1 thế giới mới được 10 điểm đó.

"Mua ..." Cô thở dài, tiếc nuối nhìn điểm bị trừ đi.

[ Đã cộng 30% sự sống. ]

[ Kí chủ hiện tại đang có 50% sự sống. ]

[ Các chức năng, cơ quan đang dần phục hồi. ]

Cùng với đó các máy đo trong phòng phẫu thuật cũng báo tín hiệu tốt, từ màu đỏ chuyển sang xanh.

Joel cũng nhìn thấy cảnh này, anh không tin nổi vào mắt mình. Hốc mắt cay nóng, nước mắt đong đầy, dâng trào.

Anh mỉm cười vui sướng, lồng ngực như được buông tha, dần ổn định trở lại.

"Lily thật giỏi." Cảm ơn, cảm ơn đã cố gắng sống sót. Nước mắt của anh rơi xuống bàn tay báo con, hơi ấm len lỏi qua đám lông dày, truyền vào trong.

Báo con sống sót là thông tin khiến mọi người vỡ òa. Bởi lẽ nếu nó có mệnh hệ gì thì bệnh viện, bác sĩ, thuộc hạ đều sẽ bị đưa tiễn cùng luôn.

Joel Ravel không phải là Mafia hay trùm hắc đạo gì đó. Ngoài dự đoán, nghề nghiệp của anh đặc biệt đứng đắn, quan trọng trong bộ máy nhà nước. Tính cách của anh đặc biệt phù hợp với công việc này, quyết đoán, ngay thẳng, không xu nịnh, càng không nể nang ai cả. Vì vậy trông bề ngoài có vẻ giang hồ, mafia nhưng lại giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Đây là cơ quan tham mưu đầu ngành về công tác an ninh chính trị nội bộ. Hiểu nôm na là điều tra, chấn chỉnh các cơ quan ban ngành, từ chính trị gia, lãnh đạo nhà nước đều qua tay anh. Quyền lực của Joel không phải tối cao nhất nhưng anh có thể hạ bể, lật đổ người đứng đầu nếu muốn. Đơn giản thôi, ngụy tạo cho bọn họ tội danh nào đó, những việc còn lại của Cục An ninh thì quá dễ dàng rồi.

1 tháng nằm trong chăm sóc đặc biệt, Lisa dần khỏe lại. Hôm nay hệ thống ngoi lên, thông báo cho cô 1 tin cực kì vui. [ Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ "Giải cứu sở thú". ]

Cô kinh ngạc xen lẫn vui mừng. "Vậy là bọn buôn lậu bị bắt hết rồi hả?" Đây là tin tốt của cô cũng như của các động vật trên thế giới. Bình thường săn bắt trái phép đã là hành vi không có nhân tính. Đằng này bọn người kia dám giả nhân giả nghĩa, lợi dụng vỏ bọc sở thú để giết hại, buôn lậu các con động vật đáng thương. Chúng không phải người nữa, là quỷ mới đúng!

Hệ thống cũng vui vẻ vì hoàn thành nhiệm vụ tốt. [ Đúng vậy, từ nhân viên đến lãnh đạo sở thú, từ cảnh sát đến lãnh đạo địa phương đều bị bắt. ] Hệ thống còn nói thêm. [ Cách làm của bọn chúng không phải chỉ 1 nhóm áp dụng mà trên thế giới đã có 3 sở thú bị như vậy. ]

3 sở thú? Vậy là biết bao con vật đáng lẽ được bảo tồn, chăm sóc lại trở thành hố vàng của bọn buôn lậu. Lũ người khốn kiếp! Lisa không nhịn được mà chửi thầm nghìn câu trong đầu.

[ Nhờ có kí chủ vạch trần tội ác của sở thú Q mà toàn thế giới bị đánh 1 đòn cảnh tỉnh. Lãnh đạo các nước vội vàng cho điều tra các sở thú từ công đến tư nhân. Không chỉ vậy, đạo luật bảo vệ động vật cũng phải xem xét và bổ sung thêm nhiều điều. ]

[ kí chủ! Ngài hoành thành nhiệm vụ rất tốt. ] Hệ thống mở chế độ bắn pháo hoa, ăn mừng.

Cô cũng bị nó làm vui lây, hớn hở nói: "Thế là ta sắp được sang thế giới tiếp theo hả?"

[ Không. ] Nó thay đổi 180°.

"Vì sao?" Cô hoang mang.

[ Kí chủ đã mở gói nhiệm vụ ẩn của thế giới này. Nếu ngài hoàn thành thì sẽ được điểm thưởng. ]

Nghe vậy cô rối não, suy nghĩ. "Nhiệm vụ ẩn có bắt buộc không?"

[ Không bắt buộc. Tuy nhiên điểm thưởng rất hậu hĩnh. ] Hệ thống bắt đầu dụ dỗ: [ Nên nhớ, ngài đã dùng mất 10 điểm quý giá. Nếu hoàn thành nhiệm vụ ẩn ngài sẽ bù được điểm đã mất. ]

Còn sợ cô từ chối, hệ thống tiếp: [ Nhiệm vụ ẩn khá dễ, so với nhiệm vụ chính thì không bằng 1/3. Kí chủ nghĩ sao nè? ]

Lisa như bị thôi miên, trong đầu chỉ nghĩ đến điểm, điểm, điểm. Nhiệm vụ ẩn không phải muốn mở là mở, cô may mắn mở ra nó, hoàn thành còn được thưởng hậu hĩnh. Dù không nhìn thấy con số nhưng ít nhất vẫn là cộng điểm. Ai nỡ mà bỏ qua cơ hội chứ.

"Ta đồng ý chơi." Cô quả quyết nói.

[ Tích ... nhiệm vụ ẩn đã kích hoạt. ]

[ Mục tiêu nhiệm vụ: Trở thành người. ]

... ĐÙNG ĐOÀNH ...🌩🌩

Hai mắt Lisa trừng lớn, kinh hãi, bàng hoàng. "HỆ THỐNG KIA, MI HỐ TA!!!" Cô hét to trong tâm trí, máu nóng sôi trào.

Thành người? Thành người thế nào? HOW????

Báo con Lily vốn dĩ chỉ là 1 con báo bình thường, trước kia đã vậy, bây giờ cũng không khác. Nếu thật sự có thể chất kì lạ hay siêu năng lực thì cô đã không khổ sở thành ra thế này. Đúng không?

"Hệ thống, giờ ta đã biết cách làm ăn của các ngươi rồi." Cô nghiến hàm nghiếng lợi nói: "1 từ thôi, thâm!"

Hệ thống mặt dày, [ Xin lỗi kí chủ, tôi chỉ làm theo chỉ thị của chủ thần. ]

"Ừ, đúng rồi. Chủ nào tớ nấy! Chủ thần nhà mi ta đảm bảo ra đường người gặp người đánh, chó thấy chó sủa."

Vị chủ thần nào đó đang làm việc bỗng hát xì hơi mấy tiếng. Ai nhắc ta? Bản chủ thần ở đây.

... Cạch ... Cửa phòng bệnh mở ra. Joel trong bộ vest đen lịch lãm bước vào.

Anh nhìn trên giường bệnh nhỏ đặc biệt dành cho báo con, thấy nó đang ngủ thì đi khẽ tiếng chân lại.

Trên tay Joel xách túi đồ, bên trong là đồ chơi và đồ ăn mới mua.

Từ sau khi báo con bị thương, nằm viện, anh ngày nào cũng lui tới. Thời gian trước báo con còn chưa tỉnh lại, cả người gắn nhiều dây ống, anh vẫn tới mà chẳng nói gì, chỉ đơn gian ngồi đó ngắm nó. 1 tuần nay báo con có thể tỉnh táo, đi lại, anh càng ngồi lại lâu hơn, vỗ béo bằng đồ ăn, dỗ vui bằng đồ chơi. Trong đôi mắt đen chỉ có hình bóng báo con, không còn nét nghiêm nghị lạnh lùng, chỉ có dịu dàng yêu chiều.

Anh kéo ghế ngồi cạnh bên giường, tranh thủ thời gian này anh lôi máy tính ra làm việc.

Lisa nằm đến ê người, không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa.

Báo con cựa quậy, lật mình, mơ màng nhìn trước sau. Diễn đến là thật!

"Ngao~~" Tiếng kêu khàn khàn, nhỏ nhẹ đến êm tai.

"Dậy rồi? Có muốn ăn ức gà hay không?" Joel để máy tính sang 1 bên, đi đến vuốt mặt của báo con đầy âu yếm.

Ăn ăn ăn ... anh tính vỗ béo em thành lợn sao?!

Khẩu phật tâm xà. Lisa lảo đạo đứng lên, cọ mặt vào tay anh như đang rửa mặt mèo. "Ngao." Có ăn nha!

Thấy vậy anh mỉm cười nhẹ, đáy mắt sáng, bàn tay nắm cằm báo con, bóp bóp cực đã tay. "Ngoan thật." Anh đi lấy túi đồ đến, trải đầy giường cho báo con tự chọn.

Mắt cô nhìn theo, hơi híp lại. Trong lòng nghĩ, anh đang dỗ trẻ con hả? Đống đồ chơi xanh đỏ tím vàng đó là sao?

Lisa vươn mình, tò mò ngửi đồ chơi bằng bông mềm mại, mùi hương cỏ mát dịu khiến cô thoải mái grừ grừ. Cô há miệng, cắp gấu bông tha về 1 góc, tự mình chơi, quẫy đạp rất vui. Chính cô không nghĩ rằng mình đang ngày càng giống mèo.

Anh nhìn báo con chơi vui trong lòng nhẹ nhõm. Gặp hoàn cảnh thập tử nhất sinh như vậy, anh sợ báo con sẽ mắc bệnh tâm lí như bác sĩ nói. May mắn, Lily không chỉ khỏi bệnh nhanh, tâm tình còn rất tốt, vui chơi ăn uống thoải mái.

"Lại đây ăn nào." Anh vẫy tay gọi báo con.

Mùi hương từ món ức gà khô hút mất thần chí của cô.

Lisa nuốt ực 1 tiếng, nhả đồ chơi ra, đi đến chỗ anh, ngóc đầu kêu ngao ngao, cho em ăn.

Joel dơ cao miếng ức gà lên không cho cô cướp, anh gõ gõ vào mũi cái mũi hồng viền đen của báo con, ra lệnh: "Ngồi xuống."

Tưởng em là chó sao?

Cô bất mãn nhảy lên cánh tay anh, ôm chặt không buông, móng sắc nhọn làm sước chỉ áo khoác vest đắt tiền. Thế nhưng anh không quan tâm cho lắm, nâng báo con lên, hơi nghiêm giọng trách: "Thật không biết nghe lời."

Báo con nhăn mặt, gần sát tới anh, kêu: "Ngao ngao!!" Như đang muốn đấu khẩu với anh.

"Còn dám cãi hả?" Joel buồn cười nói, há miệng cắn cái tai tròn tròn của nó.

"Ngao!" Lisa hét nhỏ, dùng tay đẩy mặt anh ra.

Bớ người ta! Có kẻ sàm sỡ nè.

Thỏa mãn vì được hít mùi hương của báo con, anh tha cho cái tai của nó. Bắt đầu dỗ dành bằng đồ ăn.

Báo con hơi phụng phịu nhưng mà thấy đồ ăn liền quên hết, nhào tới ăn ngấu nghiến.

"Ngon không?" Anh chăm chú nhìn báo con ăn, hỏi.

"Ngao!" Cô đáp lại rất hồn nhiên. Tiếng ăn chóp chép cực vui tai.

Anh bế báo con đi ra ghế ngồi, đặt nó trên đùi mình, vui vẻ cho nó ăn ức gà.

Quần tây đen phẳng phiu phút chốc đã bị báo con làm bẩn, dính toàn thịt vụ cùng nước bọt, còn có lông báo. Nếu là bình thường, không ai hay cái gì có thể làm bẩn đồ của anh, nếu có ắt hẳn nó sẽ bị thủ tiêu trong vòng 1 nốt nhạc. Joel bị khiết khích nhẹ, anh ghét bụi bẩn như kẻ thù truyền kiếp. Thế nhưng khi báo con bên cạnh, bệnh sạch sẽ của anh như mọc cánh mà bay. Ban đầu là để nó ở sofa, sau đó cho nó nằm trên giường, làm bẩn quần áo, thậm chí là tiểu lên chân thì anh cũng không hề khó chịu. Không ngờ rằng, đời này anh lại chịu thua 1 con báo. Ha, ông trời rất biết trêu đùa a~

Ăn uống no say, báo con lăn đùng ra muốn ngủ nhưng bị anh ngăn cản.

"Mày là lợn hay sao? Ăn xong liền ngủ." Anh lật báo con lại, đầu tiên là kiểm tra vết khâu dài ở bụng.

Lisa không dám động, ngoan ngoãn nằm ngửa, 4 chân gập lại như con thỏ.

Vết thương trên bụng đã lành thế nhưng chân sau bị gãy của báo con chưa khỏi hẳn, đi lại vẫn tập tễnh.

Anh nhẹ nhàng hết mức, sờ vết khâu như con rết trên lớp da trắng hồng ở bụng báo con. Hốc mắt nong nóng, tuy nhiên anh không khóc, vẻ mặt như đang rơi vào trầm tư, tự trách. "Đau không?" Anh hỏi như đang hỏi người nào đó chứ không phải 1 con báo.

Thấy anh buồn, tâm cô cũng lặng đi. "Ngao." Không đau.

Sao lại không đau được chứ! Anh nghĩ, không nói ra.

Lisa không muốn anh buồn phiền thêm, định trở mình đi ra chỗ khác.

"Nằm yên, bụng no căng thế này rất khó chịu." Joel giữ báo con lại, không để ý vết khâu nữa, ân cần xoa bụng cho báo con dễ tiêu thức ăn.

1 tuần sau báo con được xuất viện, trở về nhà.

Vẫn là căn biệt thự trên núi, lần này về cô không nghĩ mình sẽ đi nữa. Bởi lẽ nhiệm vụ chính đã hoàn thành, mà trái tim cô cũng đã xác nhận, người đàn ông này là anh - Jeon Jungkook. Vì sao xác định được? Bởi anh đã đi tìm cô, ngay giây phút cuối cùng anh không ngại bắn chết người mà cứu cô. Ánh mắt của anh lúc ấy, giống hệt với lúc cô nhảy lầu ở thế giới đầu tiên. Yêu nhau 1 thế giới rồi, không nhận ra thì chính là mắt mù.

Biệt thự vẫn như vậy, duy chỉ vườn hoa có chút héo tàn. Dù gì cũng sắp vào đông, cây cỏ nhà anh vẫn sống tươi tốt là kì diệu lắm rồi.

Cửa xe mở ra, báo con không kiềm chế được, hớn hở nhảy xuống, chạy vòng quanh sân.

"Chạy chậm lại, chân còn chưa khỏi." Anh hắng giọng nói, đôi mày nhăn lại, có chút khó chịu khi thấy báo con quá sức.

Lisa nghe lời thả dần tốc độ, đi đến bên chân anh quấn quít lấy lòng. "Ngao~"

Joel không chịu nổi sự nũng nịu của báo con, vẻ mặt từ nghiêm nghị thành dịu dàng. "Nào, đi vào thôi."

Anh cúi người bế cô lên tay. Cô đã sớm quen được bế, nằm trên cánh tay anh ngoan ngoãn, gừ gừ.

Hiện tại là buổi trưa, nắng ấm đã lên tới, xua tan không khí lạnh buốt cuối thu.

Joel ở trong phòng nấu ăn còn Lisa trong hình dạng báo tuyết thì đang mải chơi cây nhà mèo ở ngoài phòng khách. Từ hồi mua về vẫn chưa có cơ hội, nay cô phải chơi đã mới thôi.

Bỗng dưng không nghe thấy tiếng động nữa, anh tắt bếp, đi ra phòng khách kiểm tra, sợ rằng báo con gặp vấn đề gì, trong lòng đầy lo lắng.

Nào ngờ đâu báo con chơi mệt, chui vào trong nhà hộp ngủ ngon lành. Thậm chí còn có tiếng ngáy nhè nhẹ.

Anh thở ra như chút được nặng nề, khẽ đi lại gần, vươn tay xoa xoa mặt báo con.

Lisa bị làm phiền liền nhăn nhó, lấy tay che mặt không cho anh sờ.

Joel mỉm cười, không trêu báo con nữa, lại đi vào bếp tiếp tục nấu cơm.

Dù ngoài mặt anh không thể hiện ra sự lo lắng nhưng trong thâm tâm, anh rất sợ đánh mất báo con 1 lần nữa.

Ngày hôm đó khi buông 1 câu cực kì lạnh lùng, anh đã để báo con ở ngoài sân mà không hề có chút lo lắng. Lòng tự tôn của anh rất lớn, sẽ không hạ mình đi xin lỗi hay dỗ dành ai cả, huống chi đó chỉ là 1 con báo anh xem như thú cưng.

Tuy nhiên anh đã đánh giá thấp sự can đảm của báo con. Nó chạy được 1 lần thì chắc chắn sẽ có lần 2 lần 3.

Cả đêm anh không ngủ, chốc chốc lại vén rèm cửa nhìn xuống vườn hoa. Báo con đã biến mất nhưng anh chỉ nghĩ là nó chạy vào trong rừng. Huống chi sau lần trước, anh đã cho người rà soát qua khu rừng 1 lượt, đảm bảo không có gì nguy hại với báo con.

Joel chờ từ đêm tới sáng, trông ngóng báo con hết dỗi tự quay trở về nhà. Thế nhưng chờ mãi không thấy, lúc này anh mới gấp rút vào rừng tìm kiếm. Cả khu rừng như bị lật tung, mà con báo tuyết nổi bật với bộ lông trắng đốm hoa không hề thấy đâu.

Trái tim anh đập gia tốc, đầu óc rối loạn, sợ hãi bao trùm. Ngay lập tức 1 lượng lớn quân được điều động đến, báo con tình hình dưới chân núi ngày hôm qua. Nếu báo con xuống núi chắc chắn sẽ bị camera quay lại hoặc có người thấy. Bất ngờ hơn, hình ảnh camera trống rỗng, không hề ghi hình được báo con.

Chẳng lẽ nó biết chạy đường vòng sau núi?

Lần đầu tiên anh nghi ngờ 1 con báo không phải báo mà là người. Nó quá mức thông minh so với trí tuệ của 1 con động vật.

Tâm trí anh lúc này chỉ có hoảng hốt và sợ hãi. Báo con thông minh như vậy, chẳng cần đến anh cũng có thể tự mình làm điều mình muốn.

Lần đầu tiên, anh lo sợ mình mất đi thứ gì đó. Cảm giác trống trải ở trong tim vô cùng rõ ràng. Hình như báo con Lily chính là mảnh ghép còn thiếu của anh.

Joel phát động cả thành phố, cho tìm kiếm với quy mô lớn. Camera toàn thành phố được kiểm tra, cuối cùng cũng phát hiện hình ảnh báo con đi lại  trên đường, hướng đi là sở thú Q.

Sắc mặt anh đen kịt lại, âm u, đáng sợ như diêm vương. Ha, cũng biết về sở thú. Này giống như cô vợ giận dỗi bỏ về nhà mẹ vậy. Nhưng tài hơn nữa là trong sở thú Q không hề có báo con. Hướng về là vậy mà về hay chưa thì không biết.

Báo con cứ như vậy mất tích. Mà Joel Ravel, 1 người vô cùng kiêu ngạo, lạnh lùng lại trải qua quãng thời gian lo sợ, mất bình tĩnh hiếm có.

Trong lúc này trên các trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh kì lạ, nói rõ hơn là ghê rợn. 1 nhóm người trong đêm đang vận chuyển hàng từ thùng xe tải xuống, thứ bọn họ chuyển là sừng tê giác, ngà voi, da báo, da cá sấu .v.v.. bài viết còn tag cả các lãnh đạo nhà nước vào. Ngay lập tức bài viết và hình ảnh sốt sình sịch, lan truyền đi khắp nơi.

Anh cũng chú ý tin tức này, bởi xe tải kia là xe của sở thú Q. Trùng hợp hơn, thời gian xe đi khỏi sở thú khớp với thời gian báo con đi về.

Joel bạo phát lật bàn, ra lệnh ngay lập tức phải tìm ra chiếc xe. Trái tim anh kịch liệt mà đập, đau như sắp vỡ tung. Ánh mắt đầy hoảng loạn, báo con không phải bị chúng tóm rồi chứ? Nếu vậy thì lành ít dữ nhiều. Không được, thú cưng của anh không được có mệnh hệ gì. Nó là tâm can bảo bối của anh. Dù tức giận thì anh cũng chỉ giả bộ lạnh lùng với nó, làm gì có chuyện người ngoài tổn thương nó.

Lily, mày phải sống sót, không được có mệnh hệ gì đâu.

-------

Trở lại với thực tại, báo con yêu quý của anh đã an toàn, còn đang ngủ khì khì ở trong nôi. Anh đã buông được lo sợ trong lòng, nhưng sâu kín nơi đâu đó vẫn dè chừng, sợ lúc nào đó nó sẽ thoát khỏi vòng an toàn của anh, rời xa anh.

"Lily, lại ăn cơm." Anh đứng ở cửa bếp gọi.

Vài giây sau liền thấy báo con tung tăng chạy đến, nét mặt vui vẻ, tươi như hoa.

Lisa nghịch ngợm, chạy nhanh lấy đà rồi nhảy lên người anh. Joel thuận tay đỡ lấy, ôm báo con vào lòng.

1 người 1 báo sinh hoạt cực kì ăn ý, thời gian trôi qua nhanh mà yên bình.

Sáng hôm sau Joel dậy khá sớm, sớm hơn ngày bình thường.

Cô cũng bị tiếng động làm cho tỉnh ngủ, ngóc đầu lên đã thấy anh quần áo chỉnh tề, bên ngoài khoác chiếc áo măng to màu đen với cổ áo rộng được bẻ gọng gàng.

Hình ảnh này ngay lập tức khiến cô liên tưởng đến 1 điệp viên, sát thủ hay nhân vật bí ẩn, máu mặt nào đó.

"Ngao." Anh làm gì đấy? Báo con đi tới, quấn lên chân anh mà làm nũng.

"Muốn đi theo sao?" Anh dịu dàng ôm báo con lên, đi ra khỏi phòng, tay kia còn xách theo 1 chiếc cặp da màu đen.

"Ngao." Anh đi làm hả? Lisa nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt tò mò.

Joel không trả lời mà đi vào phòng bếp, đặt báo con lên bàn.

"Ăn thịt bò hay thịt gà?" Anh mở tủ lạnh, lấy ra 2 gói thịt khác nhau, giơ lên hỏi cô.

Báo con làm gì biết nói tiếng người, nó ngao 1 tiếng, chẳng hiểu là bò hay gà.

Thế nhưng anh tỏ ra mình hiểu nó nói gì, liền cất thịt gà vào trong tủ.

Dạo này báo con không ăn thịt trộn sữa nữa mà chuyển sang ăn thịt áp chảo, sữa riêng 1 bát. Nhìn qua lại tưởng là đang cho người ăn chứ không phải báo.

Chuẩn bị xong đồ ăn sáng, anh đặt 2 khay nhỏ đến trước mặt báo con. Xoa xoa đầu nó nói: "Ở nhà ngoan nha, tao phải đi làm rồi."

Đi làm? A, hóa ra anh cũng có công việc. 1 tháng qua không thấy anh đi làm mà chỉ ở nhà, cô còn tưởng rằng anh thất nghiệp đấy.

Nhưng mà quan trọng hơn là vế trước. Ở nhà? Anh muốn để em ở nhà 1 mình sao? Anh nỡ lòng nào hả? 1 mình rất cô đơn đó!

Lisa bỏ qua bữa sáng ngon lành, 1 mực kéo áo anh. "Ngao ngao ngao." Cho em đi với!

"Không được, ở nhà chơi vui hơn."

"Ngao~~~" Chẳng vui gì cả, em muốn ở bên cạnh anh cơ.

Joel không bị điêu đổ trước sự bán manh của cô. "Ngoan, chiều tao sẽ về."

Còn lo báo con tiếp tục quấy nhiễu, anh xoa cằm nó, dỗ ngọt: "Chiều mua thêm thịt, đồ chơi cho mày, được không?"

Cô nhăn mặt, quay đầu đi. Không thích! Thích ở cùng anh hơn.

Thấy vậy anh hơi động lòng nhưng vẫn cương quyết. "Nếu chán có thể bật TV lên." Anh đi ra phòng khách, mở TV, tìm phim Tom & Jerry cho báo con xem.

Thâm tâm Lisa khinh thường, hờn dỗi. Anh nghĩ em là trẻ con sao? Tất cả tập phim mèo đuổi chuột em xem hết rồi đó!

Xong xuôi, Joel xỏ giày chuẩn bị ra ngoài. Báo con nhẹ nhàng đi theo nhưng không bước ra khỏi cửa.

Anh đứng ở bậc tam cấp, chuẩn bị vẫy tay chào 1 tiếng thì thấy dáng vẻ đầy buồn tủi, đôi mắt long lanh của báo con.

... Rầm ... bức tường sụp đổ.

Anh hơi nhíu mày, giật giật miệng nói: "Lại đây."

Hai mắt Lisa sáng lên, biết anh cho phéo mình đi cùng rồi. Cô ngao 1 tiếng, chạy vọt tới chỗ anh.

Tài xế trong xe ô tô thấy cảnh này, trong lòng chỉ biết than: ngài ấy cưng chiều báo con quá rồi!

Hình như nơi làm việc của anh ở trung tâm thành phố.

Trong xe báo con bám trên thành cửa, thích thú nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa.

Mất 1 tiếng mới tới nơi, cũng tại biệt thự của anh nằm ở gần vùng núi nên hơi xa. Thế nhưng Joel không ngại đi xa mà bỏ qua sự yên tĩnh mình thích.

Xe đi qua cánh cổng sắt. Mọi người ai thấy xe anh thì đều dừng lại, nghiêm chỉnh chắp tay trước trán, chào.

Cô kinh ngạc khi thấy cảnh này. Quay sang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Nhìn qua cũng nhận ra đây là chốn công sở của nhà nước, ai ai cũng mặc cảnh trang màu xanh đậm, huy hiệu ngôi sao gắn trước ngực, thần thái cương nghị, ngay thẳng như 1 người lính. Vậy mà bọn họ lại chào anh đến cung kính, chẳng lẽ anh cao chức hơn họ?

Như nhận ra ánh mắt của báo con, anh quay qua đón lấy ánh mắt đó, ngón tay khều khều cái cằm nọng của nó.

Xe dừng ở bãi đỗ ngoài trời. Tài xế nhanh nhẹn mở cửa xe cho anh đi xuống.

Joel ôm báo con trên tay, xuống xe, bước chân sải dài đi tới tòa nhà phía trước.

Hai mắt Lisa trừng to, kinh ngạc trước kiến trúc của tòa nhà. Nó không cao chót vót hay hoành tráng như các tập đoàn giàu có. Tòa nhà được thiết kế hình chữ U, cao khoảng 7 8 tầng, dù thấp nhưng diện tích rất rộng, toàn bộ đều phủ lớp kính xanh sang trọng mà không phô trương. Trước tòa nhà chính là 1 vườn hoa đầy cây cỏ xanh tươi, đài phun nước màu trắng ngà, trên đó là 1 tượng đài lãnh tụ nào đó mà cô không biết.

Đi gần hơn, cô có thể thấy được huy hiệu to lớn đính trên cao nhất của tòa nhà, bên ghi dòng chữ: Cục An ninh chính trị nội bộ.

WOW!! 😲😲😲

Cái tên thật ngầu! Nghe qua là biết cơ quan đầu não của nhà nước. Không ngờ anh giang hồ thế này mà lại là cảnh sát nha.

Cục An ninh chính trị nội bộ thuộc bên cơ quan cảnh sát nhà nước. Vậy không phải bộ đồ anh khoác trên mình cũng là cảnh trang sao.

Cô him mắt lại, muốn nhìn rõ cảnh trang sau lớp áo khoác của anh.

Joel hiên ngang đi vào bên trong tòa nhà, mọi người nhìn thấy anh thì lập tức đứng nghiêm, lưng thẳng, chắp tay trước trán chào 1 tiếng: "Cục trưởng!"

Cục trưởng??? 😱😱😱

Anh là cục trưởng sao? Người đứng đầu của cục An ninh chính trị nội bộ. THẬT HẢ?!

Ôi má ơi, không thể tin nổi. Cô đang được cục trưởng cục An ninh bế trên tay nè. OMG!!

Joel cũng gật đầu chào lại các nhân viên cảnh sát. Nhận thấy sự bất thường của báo con, anh dừng bước chân, cúi đầu hỏi: "Sao vậy?"

Lisa ngước đầu nhìn anh, đôi mắt còn thất kinh, long lanh. "Ngao." Không sao, bị bất ngờ quá thôi.

"Đói hả?" Anh đổi tư thế, bế thẳng báo con lên để nó ôm vào vai mình.

"Ngao." Cũng hơi đói.

Anh quay trở lại, đi đến bàn tiếp tân ở gần cửa.

Viên cảnh sát thấy anh liền vội vã đứng lên. "Cục trưởng có gì dặn dò ạ?" Trong đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ, cung kính.

"Mua cho tôi thức ăn của thú cưng. Loại xịn nhất." Anh lạnh giọng nói, không nhìn đến khuân mặt của viên cảnh sát xinh đẹp.

Nghe vậy viên cảnh sát hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy báo con trên tay anh thì lập tức hiểu ra. "Dạ, cục trưởng."

Joel rời đi, vào thang máy dành riêng cho mình.

Lisa lúc này vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước độ ngầu đét của anh. "Ngao~~" Anh giỏi quá đi mất!

Như nghe được sự khen ngợi trong tiếng kêu của báo con. Anh mỉm cười, không ngần ngại mà thơm lên đỉnh đầu báo con 1 cái rất tình cảm.

May mắn là bọn họ đã ở trong thang máy, bằng không để mọi người nhìn thấy cục trưởng tôn kính, đáng sợ của họ lại đang thơm 1 con báo thì ... chắc sẽ bị đau tim, tiền đình mất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro