Chương 13

Bây giờ khuôn mặt Lisa đang trong trạng thái ko cảm xúc .......
Tuyết rơi không ngừng ..... nước mắt như đông cứng .., phải rồi ... cô không được khóc cũng như ko có quyền khóc ... chính bầu trời đang khẳng định như vậy mà .....

Tất cả những gì  cô cảm thấy bây giờ chỉ là một sự lừa lọc ... lẫn nhau

Nếu đã không yêu ... tại sao lại cho em một hi vọng nhỏ bé mà dập tắt nó không thương tiếc !

Nếu đã không yêu ..... sao lại nói ra ... có phải anh đang chơi đùa với tình cảm của em không !!

Anh ác lắm !

Mặc dù biết biết anh thật tàn nhẫn , nhưng tại sao khi nhìn thấy anh cười , em lại bất giác cười theo !

Đó là vì E-M-Y-Ê-U-A-N-H  !

Tất cả chỉ là yêu .....

Bây giờ ! Anh không xứng đáng với ba chữ yêu nữa rồi !

Xin hãy đừng yêu nữa anh nhé !!

Em mệt rồi !

Lisa bây giờ đang trở về nhà , trời bỗng lạnh lên lạ thường , từng bông tuyết trắng rơi xuống đôi vai gầy của cô , dòng suối trong khoé mắt muốn chảy cũng không được , từng cất bước làm cô cảm thấy như ngàn mũi tên đâm vào chân ! Nó đau lắm , trời đang băng giá nhưng tim cô lại rỉ máu đỏ một cách đốt cháy .....khi mà ngẩn mặt lên , cô phát hiện ..... về đến nhà rồi ! Giống tình cảm của anh quá nhỉ , đến rất nhanh và đi cũng rất sớm ....

Đưa đôi tay thanh mảnh để mở khoá cổng , sao mà bây giờ cô thấy quãng đường từ cổng vào đến nhà nó xa quá ...... như là khoảng cách của anh và cô vậy

Rất gần nhưng rất xa ....

Rất dễ cũng rất khó .....

Rất chân thật và cũng thật giả dối ....

Tất cả nó đều có mặt trái của nó ... như em là bên trái anh là bên phải !

Mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi !



Khi mà cô về thấy trước cửa có gắn một tờ giấy ..., Đôi mắt cô bỗng giãn võng , nụ cười của cô cong lên  nhưng có giọt nước mắt chảy ròng trên gò má .... cô không biết mình nên khóc nên cười nữa .......
Tôi chờ em ở công viên DNA !
10h tối !
Kí tên : Jeon Jungkook
Lisa bây giờ  cảm thấy bị tổn thương sâu sắc , anh ta còn dám mở miệng muốn gặp cô hay sao ?! Thứ đàn ông không biết xấu hổ !
Lisa cầm tờ giấy vo viên rồi vất vào góc tường , lặng lẽ mở cửa rồi bước vào nhà ,
Phải bầu không khí này , là nó , là nó đã an ủi những mất mát của cô , các unnie và Chaeyoung ! Cảm ơn mọi người rất nhiều ! Em yêu mọi người ! Làm ơn hãy ở bên em ! Em chỉ còn mọi người ! Em không muốn mất mọi người
- Về rồi à ?! Vào ăn đi ! Hôm nay có món ăn mày thích đó ! - Chaeyoung
- Yah Lalisa ! Sao em dám ăn mặc như vậy hả ?! Cảm thì sao ?! Vào mặc áo ấm ngay !!!! - Jisoo nói mà mồm chu chu
- Unnie à ... - Lisa cười
- Chị bảo vào  mặc ngay ! Em út không thể ốm !! - Jennie bánh bao nói
- Hức ..... - Lisa bỗng rưng rưng nước mắt
- Lisa ! M sao vậy ?, ai làm gì mày ! Nói đi ! Tên Jeon đó làm gì mày hả ?! Tao đi lột da hắn ! - Chaeyoung tức giận
- Không .... hắn phản bội mình !!! Chaeyoung !!, Jisoo unnie , Jennie unnie ! - Lisa ôm ba người kia khóc nức nở
Ba người họ ngạc nhiên , lần đầu mà Lisa khóc thảm thường và tuyệt vọng như vậy ! Và người làm cô ra nông nỗi này không phải ai khác đó là Jeon Jungkook ....
- Ngoan ! Unnie thương ! Khóc đi ! Khóc cho đến khi nhẹ lòng quên hắn đi ! Unnie muốn em thật mạnh mẽ ! - Jisoo ôm Lisa vỗ về , mà bất giác lương tâm như bị cắn đứt , cô muốn như vậy vì chính cô cũng đã bị Taehyung ghét bỏ


Cô không  chấp nhận những đứa em của mình phải luôn ôm hình bóng kẻ đã làm chúng tổn thương ..... vì vậy nếu không yêu được hãy học cách quên người đó ...

Nói luôn dễ hơn làm .... trái tim luôn mang tâm hồn hình bóng ng họ thương ....

Sau một hồi họ ngồi tâm sự , họ ngồi vào bàn ăn tối , không khí bông vui tươi lạ thường , bỗng Lisa dừng ăn , nhớ về tin nhắn lúc nãy , dù sao .... cũng đã như vậy ,
Cô muốn kết thúc một lần và mãi mãi ....

- Mày sao vậy ?! - Chaeyoung
- Mọi người em ra ngoài có việc ! - Lisa đứng dậy
- Em đi đâu ?! Nhớ về sớm ! - Jennie dặn dò
Lisa gật đầu cầm áo khoác da mặc vào rồi chạy ra chỗ Jungkook hẹn ... cô tự nhủ rằng ..
Cô sẽ quên anh ...

Tại công viên DNA ..
Cô thở hồng hộc , mặt đầy mồ hôi lấm tấm của trên trán , không thấy ai ... cô ngước lên nhìn đồng hồ của công viên , đã 10h30 sao mà anh chưa đến ... vậy mà .. vậy mà cô đã mong anh sẽ xuất hiện .....

Hoá ra chỉ là một trò đùa ! Anh muốn gì ?! Để thử lòng cô hay sao ?!

Bỗng có một lực bóp lấy miệng cô làm Lisa không thể kêu la , bàn tay khác còn lôi cô theo , cô cựa quậy , để ai chú ý , nhưng cũng đã quá giờ đi ngủ không ai ở đó cả ! Cô cắn vào tay gã giữ miệng mình ... hắn ta cáu liền lấy khăn thuốc  mê chụp vào miệng cô ,

Lisa bắt đầu ngấm thuốc , bỗng hình ảnh trước mắt cô nhoè đi , sống mũi bắt đầu cay cay , Lisa bắt đầu tuyệt vọng , những mấy tên đàn ông như vậy cô ko thể đánh võ , nước mắt cô trào ra .....

trong miệng mấp mỏi nói nhỏ trong nỗi lo sợ ...  ....không phải các chị em của cô, ..... một cái tên thật đỗi quen ... mà cô có niềm tin lớn lao ...

                                                  " J...ung.. kook .... cứ..u.. e.m vớ...i ! "


Chiếc xe chở cô , di chuyển trong đêm tuyết lạnh giá ...

Có lẽ gió đã nghe được câu nói nhỏ nhẹ nhưng rất đáng  thương cả cô...

Nếu như đã yêu ! Dù có giấu và nói quên người đó , thì khi mà gặp nạn ...
sẽ chỉ kêu tên người đó ...bởi vì đó là một tình yêu mãnh liệt !

Trong đầu cô bây giờ chỉ có đúng cái tên mà cô sẽ không quên được

Sợi chỉ đang thật mỏng manh dần  , chỉ cần một va chạm nhẹ thì nó có thể  sẽ đứt ...

Và nó được kết hợp ... được tạo nên từ cuộc tình thật trắc trở...

Hai đầu ngọn dây kia .... do một cặp đôi rắc rối nắm giữ ... đó là

                      LALISA MONABAN    và   JEON JUNGKOOK

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro