Phần 1. Học Sinh Chuyển Trường

Hôm nay là một ngày mới, một ngày mệt mỏi của Jung Kook, lại phải đi học. Nhưng đó cũng chẳng hề gì với cậu, cái quan trọng là lại phải gặp những cô nàng cứ dẹo qua, dẹo lại, trên mặt thì lại bôi cả ký phấn. Quả thật cậu rất sợ mấy người đó.

Dù sợ thì sao chứ? Vẫn phải đi học thôi! Cậu phóng nhanh trên chiếc xe mô tô "huyền thoại" của mình để đến trường kịp giờ. Vừa dừng trước cổng trường đã thấy một đám nữ sinh đứng chờ sẵn ở đó, la hét om sòm.

"Kookie à, hôm nay sao đến trễ như thế chứ?" một cô gái với gương mặt vô cùng xinh đẹp, níu lấy tay áo của cậu mà nũng nịu.

Cậu từ từ tháo mũ bảo hiểm ra, gương mặt tươi cười đáp trả. "Jinie noona à, vẫn như mọi ngày mà?" nụ cười của cậu chẳng khác gì thiên thần, làm đám con gái hét lên như nhặt được vàng.

"Không đâu, em trễ mất hai phút đấy!" Jinie nói mà thật sự khiến Jung Kook chẳng biết phản ứng ra sao, cười hay ngớ mặt ra đây? Không lẽ tất cả đều canh chừng từng giây để chờ cậu sao?

Cậu chỉ cười nhẹ rồi phóng xe rời đi, cậu đi gửi xe xong là nhanh chóng chuồn vào lớp. Jinie dù sao cũng chẳng phải học sinh của trường cậu, cả đám nữ sinh kia cũng vậy. Ai cũng ra trường cả, thậm chí có người còn chấp nhận bị lưu bang để được học chung lớp, chung khối với cậu nữa mà.

Vừa bước vào lớp, cũng là lúc giáo viên vừa bước vào. Còn chưa kịp về chỗ đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc. "Jung Kook, đường hôm nay lại bị kẹt sao?" ôi, cô giáo chủ nhiệm đã giá đáo rồi.

"hì... Đúng đấy ạ!" cậu chỉ biết cười ngượng ngùng, tay không quên gãi gãi đầu. Đa số giáo viên trường này đều yêu thích cậu, nhưng tại sao lại cho cái người duy nhất không bị cậu làm cho rung động này dạy. Thật tình!

"Em muốn xử phạt thế nào?" cô giáo nghiêm mặt. Thôi thì tới số rồi, dù sao cậu cũng không thoát được. Như người khác chắc chắn sẽ nói "Về chỗ đi, cô (thầy) sẽ tha cho em lần này!" còn cô giáo chủ nhiệm của cậu thì......

"Ra hành lang đứng ạ?" Jungkook gương mặt xụ xuống, ra vẻ tội nghiệp. Nhận thấy cái gật đầu chắc nịch của đối phương, cậu đành ngậm ngùi đi ra. Nhưng vừa tới cửa đã thấy một cô gái với gương mặt chẳng khác gì búp bê. Làn da trắng, đôi mắt to cùng với phong thái của một thiên kim tiểu thư. Ấy, không phải yểu điệu đâu, chính xác là phong thái trang nghiêm, lạnh lùng kia. Quả là lần đầu cậu mới nhìn thấy.

"Còn không mau đi?" đang ngẩn người một chút, tiếng nói 'nhẹ nhàng' kia lại vang lên sau lưng, cậu lại phải đi thẳng ra ngoài.

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, bạn ấy là người Thái, có gì thì giúp đỡ bạn nhé!" quay lại với cả lớp, cô lại thay đổi 180 độ. Nụ cười toả nắng, hiền dịu lại xuất hiện. Quay ra cửa, vẫy tay gọi cô gái kia vào.

Jungkook cứ nhìn mãi theo bóng dáng của cô gái kia, tò mò nên cũng ngó đầu vào lớp. "Em giới thiệu về mình đi chứ!" nụ cười của cô vẫn chưa tắt đi.

Một cái cúi đầu thôi cũng thấy đẹp nữa, cậu gần như rất có hứng thú với cô gái này. "Xin chào, tôi là Lalisa!" từng phong thái sao thật khiến người khác mê đắm như vậy. Đương nhiên không thể loại trừ Jungkook cậu.

********

Phải nói hôm nay Jungkook có tâm trạng cực kỳ tốt, miệng cười liên hồi không ngưng nghỉ. Tung tăng đi ra sau trường, một vườn hoa rộng lớn, nơi cậu thường xuyên lui tới vào giờ nghỉ trưa. Nếu hỏi vì sao cậu thích đến nơi này, cậu chắc chắn sẽ trả lời: Vì nó đẹp! Chỉ thế thôi! Nhưng còn về những thứ liên quan hay ý nghĩa sâu xa thì nhiều vô số. Nhưng một phần trong đó cũng là để tránh gặp những cô gái suốt ngày đeo bám cậu.

Này, khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Sân sau của trường là nơi cấm kỵ, ngoài cậu ra thì chẳng còn ai ra vào nơi này cả...à không -_- là ngoài bác làm vườn ra mới đúng. Nhưng thôi, bỏ qua đi, cậu cần biết vì sao lại có người khác ở đây? Chẳng phải bây giờ, tất cả mọi người đều ở phòng ăn trên lầu hai sao?

Tiến đến gần, cậu chầm chậm đưa tay lên phía cô gái đang ngồi. Nhưng bất chợt lại khựng tay lại, dù là đứng sau lưng nhưng cậu lại chắc chắn một điều. Đây chẳng phải cô bạn người Thái mới chuyển đến Hàn Quốc, tên Lalisa sao? Ôi, cậu nhớ cả tên luôn này?

Khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, quay sang bắt chuyện. "Chào cậu, bạn cùng bàn!" ôi mỗi lần nói đến cụm từ này, tự nhiên Jungkook lại vui không tả được.

Cô không trả lời, chỉ quay sang nhìn cậu hồi lâu thì gật đầu một cái rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước. Trông cô chẳng khác gì một người không có linh hồn, thiếu sức sống vô cùng.

Thấy cô không có phản ứng gì cho thấy sẽ chấp nhận nói chuyện với mình nên cậu cũng nhanh chuyển đề tài. "Lúc nãy nghe cậu nói tiếng Hàn rất chuẩn, có phải đã học rất lâu không?" lại là nụ cười thân thiện ấy. Nhưng cô hoàn toàn không chú ý tới, cũng gần như không quan tâm đến.

Jungkook không còn biết nói gì hơn, nụ cười trên môi đã hoàn toàn tắt hẳn. Cậu buồn ư? Không đâu! Cậu cứ im lặng như thế, ngồi yên nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia. Càng nhìn, cậu lại càng cảm thấy cô gái Lisa này có điều gì đó khiến cậu bận tâm. Trong lòng luôn có chút tò mò và muốn tìm hiểu cô gái này hơn. Cả hai cứ im lặng như vậy, chàng thì cứ nhìn ngắm nàng, còn nàng thì lại chẳng hề bận tâm tới.

*******

Jungkook vừa lấy xe ra, đứng giữa sân như đang chờ đợi điều gì đó. Nhìn ngó nghiêng một lúc, cậu đã xác định được vị trí của người mình cần tìm. Cô vẫn là phong thái đó, hiên ngang và lạnh lùng đang tiến ra phía cổng trường. Đội sẵn mũ vào đầu, tay bắt đầu rồ ga sẵn sàng, ngay khi Lisa vừa bước vào chiếc xe hơi đang chờ dưới cổng trường, cậu sẽ lập tức phóng theo. Đúng như dự đoán, chiếc xe vừa chạy cũng là lúc Jungkook đuổi theo phía sau. Hai chiếc xe, một mô tô, một xe hơi cứ thế bám sát nhau. Đến khi chiếc xe hơi của Lisa hoàn toàn dừng hẳn, cậu cũng đã biết được ngôi nhà rộng lớn, xa hoa kia chính là nơi cô đang ở. Thảo nào lại có khí chất như thế! Dù sao cũng đạt được mục đích, cậu quay đầu xe và trở về nhà mình.

"Cô chủ, mời!" một tên vệ sĩ to lớn, mặc một bộ âu phục đen quay sang nói với cô. Lisa nãy giờ cứ đứng yên nhìn theo bóng dáng của chiếc xe kia. Lúc nãy, trên đường về, cô vô tình nhìn thấy trong gương chiếu hậu một chiếc xe mô tô. Từ lúc bắt đầu quan sát, cô có cảm giác như chiếc xe đó đang đi theo mình, dù về đến nhà nhưng chiếc xe ấy vẫn tiếp tục bám theo. Nhưng nhìn chung thì cô cũng chẳng mấy để tâm lắm, vì đơn giản việc này không liên quan đến cô. Có thể là người đàn ông của ngôi nhà này gây thù chuốc oán với ai đó, rồi họ tìm đến để trả thù, dù sao cũng không khiến cô phải để tâm. Cô quay bước vào nhà, vừa đến phòng khách đã thấy một cảnh tượng khó coi.

Trước mặt cô, một người đàn ông mặc một bộ vest đen, đang âu yếm thân mật với một người phụ nữ khá xinh đẹp. Đương nhiên, người phụ nữ đó chính là mẹ cô. Còn người đàn ông kia? Thôi bỏ đi. Không thèm nhìn lâu, cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi ngang qua họ rồi về phòng mình.

"Con về rồi sao?" giọng người phụ nữ kia vang lên, cố níu kéo cô lại. Theo vậy người đàn ông đó cũng ngước mắt lên nhìn cô gái vừa bước vào nhà. Lisa chán nản không muốn trả lời, nhưng khuôn mặt lại không để lộ ra điều đó. "Con lên phòng!" nói rồi cô gật đầu nhẹ một cái rồi quay bước lên lầu.

Cả hai người họ chỉ biết nhìn nhau. Người phụ nữ kia nhăn mặt, quay sang người đàn ông đó. "Kim Ji Bin à, anh đừng giận con bé nhé, nó còn nhỏ không hiểu chuyện!" người phụ nữ nói với giọng hơi ngượng nghịu.

"Trông anh giống giận lắm sao?" ông Kim vui vẻ trả lời. Quả thật ông đúng là không giận, ngược lại còn vô cùng thích thú nữa kìa.

"Em chỉ sợ....." giọng nói chưa hết đã bị cắt ngang. "Lee phu nhân em sợ cái gì? Trông anh tàn nhẫn lắm à?" ông Kim lắc đầu, hơi chút nhăn mày. Thấy đối phương có phản ứng không vui, bà Lee liền chuyển đề tài.

"Không đâu, mà nghe nói con gái anh sắp về Hàn Quốc?" bà Lee nói. "Jennie? Khi nào?" ông Kim nhíu mày. Con gái ông về nước, vì sao ông lại chẳng hay biết?

"Chiều ngày mai!" bà Lee trả lời. Quả thật thì thời gian bà cũng không rõ, chỉ biết là người làm trong nhà đồn ầm lên. "Lisa có muốn đi đón nó không?"

"Chắc là có, dù sao cũng là bạn thân từ thủa nhỏ đến giờ!" bà Lee xoa thái dương, vội thả người đàn ông kia ra. Hơi nhíu mày, ông Lee nhanh chóng kéo mạnh bà vào lòng, hai người lại tiếp tục ân ái giữa phòng khách.

*********

Lisa ngồi trên bện cửa sổ, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài. Từ khi Jennie rời khỏi Hàn Quốc để qua New Zealand du học, cô hoàn toàn cô lập. Không có lấy một người bạn, mọi thứ khiến cô trở nên khép kín dần, ít nói chuyện hơn, ít cười và thậm chí chỉ muốn nhốt mình trong phòng. Không phải đây là lý do chính khiến cô thành ra như thế, nhưng kể từ sau khi biến cố lớn xảy đến với gia đình cô, ngoại trừ Jennie, cô hoàn toàn không tin tưởng ai cả.

Hai hàng nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, bóng đêm của căn phòng cùng với ánh trăng kia như đang bao bọc lấy cô. Mọi thứ trở nên im lặng hẳn, đôi mắt ươn ướt khẽ chuyển động. Cô lại nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng ấy, không! Làm ơn đừng! Đừng làm thế với cha tôi! Ông ấy sẽ chết mất! Làm ơn đi!

Cô ôm chặt lấy đầu mình, cơ thể không yên phận mà cứ nhúc nhích khiến cô ngã từ trên thành cửa sổ rơi xuống đất. Nó đau nhưng cô lại không thể cảm nhận được, trong lòng cô đang rất rối rắm, vô cùng hoảng loạn. Mọi thứ như trở nên đáng sợ, cô ôm chặt lấy đầu mình, lắc mạnh như muốn hất hết tất cả những thứ đáng sợ ấy ra khỏi đầu mình. Co rõ ngồi sát vào góc tường, cố điều chế lại nhịp thở, nước mắt vẫn ngày một nhiều dần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro