Phần 12. Sự trùng hợp

Jennie cùng Lisa ra xe để đến trường, cả hai đều im lặng trong suốt con đường từ nhà đến trường. Vừa phóng xe vào sân, mọi người đã bắt đầu lên tiếng xì xào, bàn tán về cả hai. Dù không chắc là chuyện gì nhưng nhìn họ có giống đang để tâm không? Cả hai đi thẳng vào lớp mà không chút do dự.

Jungkook cũng vừa vặn phóng xe vào trường, lại bị đám nữ sinh ồn ào kia làm phiền. "Jungkook à sao hôm qua không thấy đi học?" giọng nói nhõng nhẽo của Jinie khiến cậu khó chịu vô cùng. Hất tay người kia ra, cậu không nói gì mà phóng thẳng vào bên trong. Jinie đương nhiên tức giận ra mặt, nhưng khổ nỗi lại chẳng thể làm gì, lại còn bị những người khác cười nhạo ra mặt.

Jungkook bước vào lớp, nhẹ nhàng tiến đến phía Lisa và Jennie. Trong lớp rất vắng vẻ, chẳng có ai khác ngoài hai người. Không biết có phải là cậu đang mơ hay không nhưng nếu thật sự là thế cậu mong nó sẽ kéo dài mãi. Đúng thế, là Lisa chủ động bắt chuyện với cậu, ngay khi vừa ngồi xuống, Lisa đã quay sang ân cần hỏi thăm. "Vết thương đỡ hơn chưa?"

Ôi cậu thật sự là muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Bây giờ có lẽ sẽ không có từ nào có thể nói lên được cảm xúc của cậu bây giờ. Vui sướng tột cùng? Hồi hộp, lo lắng? Không, không, mà phải nói là vô cùng thoả mãn. Cậu dù thế nào thì cũng phải giữ hình tượng chứ, nhưng có lẽ là không được mất rồi.

Định bụng sẽ nói không sao, nam tử hán đại trượng phu khoẻ mạnh như cậu, lẽ nào lại vì một chút vết thương mà nản lòng? Cậu nhìn Lisa, khẽ gật đầu, gương mặt tỏ ý nhõng nhẽo. "Không đỡ chút nào, rất đau!"

Nhìn dáng vẻ của cậu, Jennie ngầm chắc trong đầu cậu đang nghĩ gì. Thôi thì cứ để tình yêu cao cả của cậu từ từ thiêu đốt trái tim lạnh giá của Lisa đi. Dù sao nói thế nào thì cô cũng không thể cứ mãi ở bên Lisa cho đến khi răng long đầu bạc được. Chắc chắn sẽ có một ngày, một chàng trai xa lạ nào đó sẽ mang Lisa đi khỏi cô. Nhưng trước mắt là thấy cái cậu mang tên Jungkook này rồi.

Giáo viên bước vào, tiết học nhàm chán cũng bắt đầu. Cả ngày cứ thế mà nhàn nhạ trôi qua, không ai muốn níu lại khoảnh khắc này chút nào. À không, có lẽ là chỉ có mỗi Jungkook cậu. Không biết vì sao hôm nay Lisa lại đặc biết quan tâm cậu, suốt giờ học cứ nhìn vào cánh tay đang bị thương của cậu. Đến giờ ăn thì cả Lisa và Jennie đều ngồi cùng bàn với cậu, Lisa còn tẩm bổ khá nhiều đồ ăn ngon cho cậu. Ôi cậu thật sự không muốn tỉnh lại chút nào nếu như đây là một giấc mơ.

Tan trường, ai về nhà nấy, thời gian trôi và bây giờ đã gần sáu giờ. Mọi thứ vẫn như dự định ban đầu, hôm nay cô sẽ đi xem mắt, cô không muốn Lisa yêu dấu phải đi gặp tên xa lạ kia. Cũng vì thế mà lúc nãy cô đã nói với Jungkook hãy đến đón Lisa rời đi, trùng vào lúc sẽ đi xem mắt, tức là khoảng sáu giờ.

Nếu như không có gì sai sót thì lát nữa, xe nào đến trước thì người đó đi trước. Jennie ngồi ở sô pha phòng khách, cô đang chơi điện thoại nên cũng không bận tâm mấy ra cổng. Dù là đi xem mắt nhưng đối với Jennie, nó cũng chỉ là một buổi xã giao bình thường. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng khá rộng rãi, độ dài có lẽ là ngang đùi, phối hợp chung chính là chiếc quần jean đen rách gối. Jennie không mang theo phụ kiện rườm ra, chỉ có chiếc túi xách hiệu Gucci đeo một bên vai. Tuy chiếc túi nhỏ, dây cũng không quá ngắn nhưng khi đeo lại rất phong cách.

Jennie cột tóc đuôi ngựa nên trông rất gọn gàng, làm lộ ra gương mặt xinh đẹp, thanh tao. Lúc đầu còn định sẽ đi giầy thể thao nhưng suy đi nghĩ lại, mang giầy cao gót vẫn là hợp nhất.

Chiếc xe cuối cùng cũng đến, Jennie nhanh chóng leo lên để đi tới điểm hẹn. Cô không muốn đụng mặt Lisa, vì tất nhiên chuyện này sẽ khiến cả hai khó xử. Trong suốt đường đi, Jennie cô chẳng suy nghĩ, lo lắng hay có cảm cảm giác hồi hộp gì. Cô bình thản nhìn ra ngoài của sổ, ngắm cảnh đường phố Seoul mà lâu nay cô chưa làm được. Từ lúc trở về đến giờ, hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác, chẳng có chút thời gian yên bình để cô có thể ngắm cảnh như vầy cả. Vì thế nếu bây giờ không tranh thủ, e rằng mai mốt chắc sẽ hối tiếc lắm!

Chiếc xe dừng lại, trước mặt cô là một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, trông khá lãng mạn. Nhìn kiểu dáng bên ngoài có vẻ rất xa hoa nhưng khi bước vào lại vô cùng ấm áp, tạo cho người ta cảm giác thoải mái vô cùng. Bên trong rất vắng vẻ, khách cũng gần như là không có bất kì một ai. Nhìn thấy cô, một người phục vụ đã đứng tuổi tiến đến, cúi đầu cung kính.

"Kim tiểu thư, mời cô theo tôi!" Jennie không nói gì, chỉ gật đầu rồi theo người đàn ông này lên lầu. Đây là sân thượng nhưng lại vô cùng đẹp mắt, tại đây có thể thấy được toàn cảnh Seoul vào ban đêm trông rất đẹp. Mọi ánh sáng lấp lánh chiếu thế nào, cô đứng trên đây có thể thấy rất rõ.

Đưa mắt sơ lược qua, cô đương nhiên thấy một người đang ngồi ở phía xa kia, có điều....chỉ có một mình người đó thôi sao? Jennie tiến đến gần người con trai kia, anh ta đang xem tài liệu gì đó, có lẽ là không chú ý đến sự hiện diện của cô. Dù sao cũng không biết bắt chuyện như thế nào, cô chỉ lẳng lặng ngồi xuống đối diện, không nói tiếng nào.

Theo như cô quan sát, người này khá ưng mắt. Chiếc mũi cao, đôi mắt sâu huyền bí cùng với gương mặt góc cạnh đầy quyến rũ. Người này hẳn là một mỹ nam, anh ta đang trong tư thế làm việc nên vì thế mà trông rất thu hút. Mọi cử chỉ đều tao nhã, không quá nóng vội mà ngược lại còn rất ảm đạm. Nhìn sơ qua có thể đánh giá được con người anh rất nghiêm túc trong công việc và trên hết là rất gọn gàng.

Nhìn quần áo không hề có một vết nhăn nào, lại còn sạch sẽ và thẳng băng như thế, có lẽ là một người rất quy tắc. Nếu thật sự là như thế, vậy anh ta chẳng phải rất có tiền đồ sao? Gia thế của anh ta, Jennie đương nhiên có tìm hiểu qua, là giám đốc của tập đoàn NCT-127 nổi tiếng. Hơn nữa trong tay lại đang cầm chắc rất nhiều dự án bất động sản lớn, thảo nào lại lọt vào mắt xanh của Kim Ji Bin.

Một người tài sắc vẹn toàn thế này, lẽ nào lại không phải là con mồi hoàn hảo của Kim Ji Bin chứ? Lẽ nào lại có thể không khiến ông ta phải giao con gái của mình ra để níu giữ chứ? Càng nghĩ cô lại càng buồn cười. Hôm nay Jennie có mặt ở đây không phải là vì chuyện này, cũng không phải muốn giúp Kim Ji Bin, lại càng không phải muốn cưới anh ta. Mà đơn giản là vì cô không muốn Lisa phải đi, chỉ đơn giản như thế thôi!

Anh chàng kia sau khi đã xem sơ xong tài liệu thì ngước mặt lên, thấy cô đang nhìn mình chăm chú không chớp mắt thì bật cười. Nụ cười của sự thích thú, hoặc là một nụ cười bình thường dùng để xã giao? Anh ta thu dọn hết mọi thứ trên bàn, quay lại nhìn cô gái vẫn còn ngu ngơ kia. Giọng nói trầm ấm vang lên. "Hân hạnh được gặp!"

Jennie đang lạc lõng giữa đống suy nghĩ hỗn loạn, nghe được tiếng nói, lập tức choàng tỉnh. Cô ngước mặt nhìn người kia, không ngờ nãy giờ cô lại đơ người ra như thế, quả thật rất mất mặt. "Hân hạnh!" Jennie gật đầu trả lời lại.

Người nở nụ cười xã giao. "Tự giới thiệu, tôi là Lee Taeyong!" Jennie gật gù như đã nghe. Không biết anh ta giới thiệu tên làm gì trong khi cả hai chỉ gặp nhau ngày hôm nay? Dù nhiều hơn một chút thì cũng chỉ là quan hệ đối tác, bạn bè, mà thôi đi, cô cũng không quan tâm giữa cả hai có quan hệ gì. Nhưng chí ít thì cũng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng.

"Tôi là Jennie!" cô cũng ngắn gọn, xúc tích mà trả lời. Người kia gật gù vài cái, phục vụ cũng bắt đầu bày thức ăn ra bàn. Ngay khi mọi thứ vừa đâu vào đó, anh với tay mở nắp chai rượu vang. Tiếng nhạc du dương vang lên một cách rất êm tai, màn đêm cũng bắt đầu rõ hơn, bao phủ lấy mọi thứ. Khắp mọi nơi bên dưới, những ánh đèn đã chiếu sáng từ khi nào. Jennie nhìn người đối diện một lúc lâu mới lên tiếng. "Tôi với anh chỉ là lần đầu gặp mặt...." dừng một chút, cô muốn xem biểu hiện của người kia. "Nên chuyện tình cảm xem như bỏ qua một bên, anh nghĩ có đúng không?"

Người kia gật gù, gương mặt tỏ ý cười. Anh hấp một ngụm rượu vang, nhẹ giọng nói. "Và ý của cô....." anh chính là đang thăm dò. Jennie nghe vậy thì lập tức gật đầu, cắt ngang lời nói của người kia. "Đúng vậy!" người kia nhìn cô một lúc thì hơi nheo mày, chẳng phải đã quyết định đến gặp anh, sao còn nói không muốn nảy sinh quan hệ? Jennie so với tối qua anh gặp có chút khác biệt, cô gái này thẳng tính, mánh khoé nói chuyện cũng không phải bình thường. Nếu ngay từ đầu không ngăn chặn, át hẳn về sau cô sẽ miệng lưỡi khôn lanh hơn nhiều.

"À, ra thế! Thì ra là cô muốn tôi cùng cô vun đắp tình cảm?" đúng thế! Chính anh phải giả ngu một chút, không khéo lại để mất cô vợ thì coi như toi. Việc gặp mặt này đương nhiên là do hai bên gia đình cố ý sắp đặt, ít nhiều gì cũng khiến anh có chút hứng thú. Hơn nữa, cô vợ của anh xinh đẹp hơn người, chẳng khác gì minh tinh. Miệng lưỡi lại vô cùng lanh lợi, không ngu ngốc như những đứa con gái khác, quả nhiên thật đúng với hình mẫu lý tưởng mà bao lâu anh vẫn đang tìm kiếm.

"Anh dùng não của mình suy nghĩ một chút, có lẽ sẽ không khiến mình bị mất mặt như vậy!" Jennie quả nhiên muốn cười lớn vào mặt anh ta mà. Ai nghe sơ qua câu nói của cô cũng có thể hiểu được ý nghĩa bên trong, đừng nói là anh mà ngay cả một đứa lớp ba cũng có thể hiểu. Anh nở nụ cười nhẹ, đặt ly rượu trên tay xuống bàn. "Lúc nãy tôi có nói, nhưng cô lại cố ý cắt ngang. Chẳng phải là đồng ý rồi còn gì?" anh nhàn nhạ nói.

Jennie hơi nheo mày nhìn người đối diện mình, song lại bật cười lớn như kiểu chuyện này rất thú vị. "Nếu tôi đồng ý thì ngay từ đầu đã không đôi co với anh!" nghe Jennie nói vậy, anh chỉ ảm đạm cầm ly rượu lên uống tiếp. So với chuyện suốt ngày ở công ti bù đầu, bù cổ để làm. Rồi cả chuyện phải ở nhà đối diện với cha mẹ thì có lẽ việc đi xem mắt ngày hôm nay còn thú vị hơn rất nhiều. Cô gái này quả nhiên gây ra rất nhiều ấn tượng với anh.

"Vậy sao không thử một lần, cho tôi một cơ hội?" anh nhướn mày tỏ ý muốn đề nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro