Phần 16. Sự kiềm chế
Suốt mấy tháng dông dài trôi qua, Jungkook cũng ngày càng thân thiết với Lisa hơn. Hôm nay, Lisa lại cùng Jennie vào trường như mọi ngày. Vừa bước xuống xe, đã có một đám nữ sinh tiến lại, nghênh ngang đứng trước mặt cô. Một người vênh mặt nói lớn. "Con nhỏ nhà quê, mày dạo này không còn biết lớn nhỏ nữa có phải không?" một cô gái tóc ngắn ngang vai, nhăn mặt. Lisa không nói gì, cô liếc nhìn người phía sau kia, cô ta trông rất quen.
Jennie bước xuống, đóng mạnh cửa xe lại, thản nhiên vòng qua phía cửa bên kia, nơi Lisa đang bị đám người không biết từ đâu chui ra bắt nạt. "Ai lớn, ai nhỏ cơ?" giọng nói như nắm chắc phần thắng, trên môi Jennie khẽ nở cười thích thú. Cô gái phía sau tiến lên trước mặt cả hai. "Mấy đứa mới chuyển tới, nhưng chí ít cũng đã năm tháng rồi, lẽ nào lại không biết đến Jinie?" đúng rồi, bây giờ thì Lisa cô đã nhớ ra rồi. Một đàn chị lớn tuổi hơn, lúc nào cũng đeo bám theo Jungkook, hết nhõng nhẽo rồi lại nịnh nọt.
Là Jungkook lúc trước có kể cho cô, ngay khi cô vừa nhìn thấy hai người đang tay trong tay trước cổng trường. Cậu đột nhiên chạy lại phía cô, giải thích tùm lum gì đó, hình như cũng đã nói đến Jinie này. "Chúng tôi chỉ biết mỗi Jennie, ngoài ra thì những giai cấp thấp hèn khác, cũng không biết đến nhiều!" Jennie nở nụ cười, tay đưa lên sát mặt, vẫy vẫy giống như đang chào một người bạn thân thiết. Xong thì lập tức định xoay người bỏ đi thì lại nghe thấy tiếng động chói tai.
"Không biết?!" những người kia đồng thanh, hai mắt mở to hết cỡ như muốn rơi ra ngoài. Cô gái tóc ngắn lại lên tiếc. "Hừ, cũng phải thôi! Các người mới đến được có năm tháng........" dừng lại đôi chút, suy ngẫm lại cậu nói của Jennie khi nãy. Hình như có gì đó không đúng rồi. Biết mỗi Jennie? Không, không, không phải câu đó..... Giai cấp thấp hèn? Đúng rồi, chính là nó!
"Cái gì? Nhỏ kia, mày vừa nói gì cơ? Giai cấp thấp hèn?" cô gái tóc ngắn tỏ ra phần nộ, nhăn mặt mà tiến đến gần Jennie. "Mày nghĩ mày là ai mà giám nói Jinie như thế?" hung hăng định đưa tay lên táng mạnh vào mặt Jennie, nhưng đã nhanh chóng bị cô giữ lại. Cô nhếch môi cười khinh miệt, quả nhiên toàn lũ ngu ngốc, tiếp thu chậm. "Ý tao là tất cả tụi mày, hiểu sai rồi cô bạn!" nói xong thì mạnh tay tát vào mặt người kia. Jennie cô đây không muốn đánh đấm, nhưng những thành phần thích xưng sự thế này, cô rất muốn dạy dỗ chúng một chút. Đây là hình phạt quá nhẹ, nếu đụng đến Lisa thì có mười cái mạng vẫn chưa đủ đâu, chỉ tát một cái, quả nhiên rất tốt với chúng rồi.
Jungkook từ xa nheo mày nhìn đám người lộn xộn kia, vừa mới sáng sớm đã có biến rồi sao? Cậu phóng xa thật nhanh đến dừng lại trước mặt Jennie và Lisa như muốn che chắn cho họ. "Là chuyện gì?" từ tốn tháo nón bảo hiểm ra, đôi mày vẫn chưa dãn ra nhiều, quay sang nhìn Jinie. Ả ta có chút giật mình, hoảng loạn chạy đến níu tay Jungkook, giọng ỏng ẹo. "Kookie à, là hai con bé này muốn gây sự trước, nó muốn đánh....." chưa nói hết cậu thì lập tức bị Jennie tát mạnh một cái nữa vào bên má còn lại. Cảm giác bỏng bỏng, rát rát khiến ả ta nhăn mặt. "Diễn như thế, đừng mong có ngày được làm diễn viên!" Jennie phủi tay, gương mặt hơi nheo lại giống như đang phủi một thứ gì đó rất dơ bẩn trên tay. Lisa nhìn Jungkook một lúc lâu, không nói gì, cô xoay người kéo Jennie đi khỏi nơi ồn ào này.
Sau khi chờ cho hai người bọn họ đã an toàn vào lớp, Jungkook mới quay đầu lại nhìn đám người kia rồi lại đến Jinie, người vẫn đang níu tay áo cậu. Gương mặt lạnh băng, không còn một chút ôn nhu như bình thường nữa, giọng nói trầm vang lên. "Cút đi!" nhìn vào ánh mắt của Jungkook hiện giờ, ả ta có chút sợ hãi mà buông tay ra, giọng lắp bắp như sắp khóc đến nơi. "Thật....xi..xin lỗi!" xoay người thật nhanh, ả ta cùng những người kia vội vã chạy đi. Một chàng trai tiến đến phía cậu, trên môi nợ cười thích thú, hai tay đút túi quần. "Muốn làm gì?" một câu hỏi bâng quơ không đầu, không đuôi. Jungkook đưa đôi mắt sắc lạnh quay lại liếc người kia. "Khâu cái miệng của cô ta lại, sau đó thì đem vào các quán bar, muốn làm gì tuỳ ý!" nói rồi cậu cũng quay bước vào lớp.
Người kia nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười trên môi không dập tắt mà người lại càng khoe ra đường cong quyến rũ. Anh vẫn tư thế đút tay vào túi quần, tiến đến chiếc xe của Jungkook, chạy thẳng vào nhà xe. Quả nhiên, cậu nhóc ngây thơ dại khờ của anh đã trưởng thành rồi, đã biết yêu rồi, hơn nữa đầu óc cũng thật độc ác. Cũng phải, đụng vào Lisa -người con gái của Jungkook- quả thật rất đáng chết. Nhưng cô ta không có quyền đó, cô ta không được chết mà phải chịu đựng hình phạt. Những cực hình mà cô ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới. Cũng hay, lâu lắm rồi anh mới được giao nhiệm vụ, lại còn là một nhiệm vụ rất thú vị. Tốt, tốt, không uổng công anh đã luôn chờ đợi.
Jennie đưa đôi mắt không mấy vui vẻ lên để nhìn Jungkook, cậu không nói gì, tiến đến phía cả hai đang ngồi. Nói thật lòng là nếu như lúc nãy Jungkook không đến có lẽ đã xảy ra án mạng nữa rồi. Là cô đang cố gắng nhắc nhở bản thân không được động thủ, bởi vì Lisa không muốn cô bạo lực. Thật khó chịu khi phải làm điều đó, ngay từ khi còn bé xíu, cô đã tự hứa với lòng nhất định phải bảo vệ Lisa nếu như có ai dám đụng vào, cho nên sự việc lúc nãy, cô chắc chắn sẽ xử lý ả sau.
"Không sao chứ?" điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh Lisa. Cô không nói gì, quay sang nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu. Jungkook dự định sẽ đưa tay lên, xoa đầu cô rồi đưa cô ôm vào lòng ngực ấm áp của mình. Nhưng đó cũng chỉ là dự định, ngay khi cậu vừa đưa tay lên không trung, Jennie đã bắt lấy, đôi mắt không hài lòng nhìn cậu. "Đi ra.......chúng ta nói chuyện một chút!" đôi mắt vẫn kiên định nhìn cậu.
Jungkook nhìn cô, do dự một lúc mới gật đầu đứng dậy, cậu dẫn đầu ra ngoài trước sau đó Jennie mới đi theo. Cả hai đứng ở hành lang, tiếng chuông vào học cũng vang lên, gió thổi làm tóc cô bay tung lên. "Chuyện gì?" Jungkook thấy cô cứ mãi im lặng, nhàn nhạ tiến đến một bước hỏi. Jennie xoay người, dựa lưng vào hành lang, đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời. "Chuyện lần trước......." Jungkook vẫn một mực im lặng, chờ cho đến khi câu nói kia kết thúc. "Không phải tôi nhiều chuyện nhưng cậu đã giết đi những thuộc hạ thân cận của Kim Ji Bin........" đưa đôi mắt sang nhìn cậu, Jennie là muốn xem biểu cảm trên gương mặt kia.
Quả nhiên khiến cô hài lòng, cười thầm trong lòng. Jungkook cậu không có chút gì cho thấy sự sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh đút tay vào túi quần, đôi mắt nhìn xa xăm. "Lisa là muốn cứu cô mà phải nhờ đến tôi......" Jungkook quay đầu lại nhìn vào cánh cửa của phòng học. "Cô nên biết ơn cô ấy!" Jennie có chút không hài lòng vì câu trả lời đầy hàm ý này. Trong câu nói này, chẳng khác nào nói cô bất rài, sống dựa vào sự thương hại và giúp đỡ của người khác? Lại còn là người bạn tri kỷ của cô nữa, mặt khác cũng muốn nói cô luôn đem lại phiền phúc cho người khác sao? Cậu ta không sợ Kim Ji Bin không bàn đến, nhưng còn chuyện xem thường cô như thế, không phải rất quá đáng? Cái này không thể đem ra đùa được đâu!
"Không liên can! Cậu nghĩ tôi có thể bỏ qua cho những việc cậu đã làm?" Jennie giả ngốc, cô cũng không muốn dài dòng vấn đề này, lập tức quay lại đề tài lúc trước. Thấy Jennie lôi lại chuyện cũ, cậu khẽ nheo mày. Trong thế giới chết tiệt này, nói đến mạng người đơn giản cũng chỉ như trẻ đang tập đếm mấy ngón tay thôi. Tuy số lượng là khác nhau, thế nhưng chúng lại có cơ cấu và cách thực hiện như nhau, vô cùng đơn giản nhưng cũng vô cùng tốn thời gian. Như Jennie đã nói lúc nãy, nếu những người cặn bã kia thật sự là tay sai dưới chân Kim Ji Bin...."Nói thử xem vì sao chúng lại không đối tốt với cô?"
Jennie thật sự bật cười lớn, đúng vậy, nếu là con gái của Kim gia, lão đại của cả Châu Á này, vì sao lại luôn bị xem như một đứa trẻ chưa lớn, một chút kính sợ cũng không có? Có biết hay không cô đây là có một bí mật rất lớn, như mọi người đã biết, những bọn "cẩu sinh" đáng nguyền rủa kia muốn tìm cô, muốn bắt cô về nhưng đều là chỉ muốn giam lỏng, chẳng có bất kỳ cực hình nào. "Nếu thật sự là như vậy,...." dừng lại một lúc, đảo mắt xung quanh. "Cậu vì lý do gì lại muốn ra tay giết người?" câu hỏi này Jennie đương nhiên sẽ không có lời giải đáp nào thoả đáng, cô muốn vặn ngược lại Jungkook. Xem như bọn người kia thật sự không xem nể cô, không đối xử tốt với cô, vậy thì cũng có cần phải ra tay giết người. Đơn giản Jennie cũng có khả năng tự mình xử lý chuyện này, có cần hay không cậu lại muốn xen vào?
Jungkook hít một hơi thật sâu rồi lại điềm đạm mà thở ra, cậu quay sang đối mặt với Jennie. "Thứ nhất, đây là lời hứa và cũng chỉ vì lời hứa với Lisa mà tôi mới có mặt ở đó......" xong cậu lại quay mắt sang nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia. "Thứ hai, tôi muốn củng cố lại địa vị của Jeon gia, đã quá lâu rồi chúng tôi chưa được cảm nhận mùi vị của.....máu tươi!" cũng phải thôi, kể từ khi Kim Ji Bin kia lên làm bá chủ, các trận chiến chết tiệt kia đều kết thúc. Kết thúc không có nghĩa là hoà bình, chỉ là những vụ giết người đó quá nhỏ, nhỏ đến nỗi người ta không thèm để tâm đến. Hơn nữa cha cậu từ ngày chiếm hữu được vị trí hiện tại cũng không có ý định sẽ cố gắng thêm, ông cũng không mong gì được đứng từ trên cao.
"Thứ ba, tôi là Jeon Jungkook và đương nhiên, những kẻ tép riu kia chắc chắn phải biết, đụng đến Jungkook này thì sẽ có kết cục như thế nào!" lời nói dần trở nên sắc lạnh. Jennie nghe xong, cô chỉ nhếch môi một cái, tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Nghe cậu nói cũng hay đấy, rất có khí chất, rất oai phong, thế nhưng......trong mắt những kẻ khác, cậu và cô đơn giản chỉ là những "con ma mới" trong thế giới này, không hơn không kém. Jennie đứng thẳng dậy, vỗ vỗ vai Jungkook. "Nói rất hay, đúng là rất ra dáng lão chủ nhưng cậu có biết không......" Jennie bước lên phía trước, phong thái ung dung nhàn nhạ. "Giết người thì dễ, nhưng tạo mối quan hệ mới là khó!" gương mặt cô lại quay về trạng thái băng lãnh ban đầu, xong liền xoay người đi về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro