Phần 24. Mây.... Mưa

-Anh lớn hơn em 2 tuổi đấy, ăn nói cho tử tế vào. Hơn nữa anh có chuyện cần phải nói rõ với tiểu thư Kim đây......

-Nhưng chuyện của chúng ta quan trọng hơn.

Jungkook níu kéo đến cùng. Dù có phải khiêng Jimin ra thì cậu cũng phải làm, nếu lỡ anh mà nói ra bí mật của cậu thì chẳng phải hỏng hết hay sao.

Jimin bật cười lớn, xem ra thì Jungkook cũng lớn rồi, biết tự giữ thể diện cho bản thân luôn rồi cơ đấy.

-Im lặng nào. Chúng ta thì chẳng phải là gặp nhau cả ngày luôn hay sao? muốn nói lúc nào cũng được, anh họ đây rất rảnh rỗi.

Jungkook nghe xong liền đơ một lúc, mới nhếch môi cười.

-Anh họ rảnh rỗi lắm à?

Jimin biết mình nói hớ một chút nên cũng đành phải ngậm ngùi xuống nước nhường nhịn. Anh quay sang Lisa, nhẹ giọng hẳn.

-Ý của tôi chỉ là tiểu thư đây hãy mau hồi phục để còn tiếp tục đi học và hoàn thành ước mơ của mình mà thôi. Vì thế đừng nghĩ nhiều quá!

Anh đứng dậy rồi vỗ vai của Lisa thật nhẹ nhàng. Sau liền quay sang cậu em trai kia.

Nhìn Jungkook đang hăm he đứng đó, anh hiểu rất rõ, cậu là đang tính toán mọi thứ trong đầu để lát nữa cả hai nói chuyện đây mà. Nhưng xin lỗi, anh đây không nhàn rỗi để nghe cậu "tâm sự" đâu.

Tinh... Tinh....

Là tiếng điện thoại của Jimin, anh vừa nghe thấy liền rút điện thoại ra đưa lên tai.

-Sao thế?

Vừa nghe, đôi mắt Jimin vừa hướng về phía Jungkook và Lisa để quan sát.

Jungkook đương nhiên không quan tâm, cậu tiến đến cạnh bàn gọt trái cây cho cô thưởng thức.

Lisa cũng không để ý nhiều đến chuyện đó, cô cũng chẳng buồn thắc mắc vì sao Jimin lại có mặt tại đây, cứ thế mà nhìn Jungkook đang làm việc.

-Kệ anh ấy, mà cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa? Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?

-Ừm.

Lisa gật đầu. Cũng phải thôi, cô nằm trên giường cũng nhiều rồi, chí ít cũng nên đi dạo qua lại trong khuôn viên của bệnh viện để thư giãn chứ.

Nằm nhiều như vậy chỉ tổn khiến cho cô thêm mệt mỏi mà thôi. Cậu đặt trái táo đang gọt dở cùng con dao xuống, nhẹ nhàng xoay người lại để đỡ cô xuống giường.

-Trông tôi giống người tàn tật nhỉ?

Jungkook nhướn mày đầy bất ngờ. Tàn tất? Ai nói rằng Lisa tàn tật?

-Cậu nói gì vậy?

-Đi đâu cũng cần có người đi theo, thậm chí đứng dậy cũng cần cậu đỡ, trông tôi có phải rất thảm hại không?

Nhìn gương mặt đang cố gượng cười của Lisa khiến Jungkook vô thức chau mày lại.

Cậu cảm thấy tâm trạng vui vẻ như đang trên mây từ sáng đến giờ của mình đã bị cô hút hết sạch chỉ bằng 1 lời nói.

-Ai nói cậu thảm hại, tôi lập tức cắt lưỡi người đó đấy!

Giọng nói trở nên trầm hẳn, xem ra cậu không vui thật rồi. Lisa đành bất lực lắc nhẹ đầu nhưng vẫn mặc cho cậu dìu xuống giường.

-Hiểu rồi!

Jimin tắt máy, ánh mắt rời khỏi Jungkook và Lisa. Anh im lặng xoay người đi thẳng ra cửa, dù sao thì hai người họ đang tình tứ, chui vào phá đám lần nữa không chừng lại bị cậu cho ăn dép vào mặt thì khổ.

Với lại anh cũng đang gấp nữa, ở lại nói nhiều cũng chẳng ích gì, thôi thì âm thầm đến, sau thì âm thầm đi vậy.

Ở một nơi khác, Rap Monster lại đang ngồi trong một quán cà phê sang trọng nhưng cũng vô cùng ấm áp.

-Em lại muốn gì nữa?

Đôi mày lại nheo lại. Anh nhìn người con gái đối diện mà trong lòng thầm thở dài.

Đây là Jisoo, em gái ruột thịt máu mủ của anh mới từ nước ngoài về. Jisoo tính tình rất phóng khoáng, thoải mái lại vô cùng ồn ào.

Nhưng được cái lại rất xinh đẹp. Jisoo bốn bể đều có bạn bè, già trẻ, lớn bé, trai gái, giàu nghèo đều có cả. Chính vì thế mà cô không bao giờ chịu ngoan ngoãn ở nhà.

Đây cũng chính là điều mà anh và ba mẹ lo lắng nhất.

-Anh, em có phải em gái của anh không?

-Tất nhiên.

-Vậy anh có thương em không?

-Chắc chắn.

Rầm!

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía bàn của cả hai, riêng Rap Monster thì giật bắn cả người.

Hai mắt anh mở to nhìn người con gái trước mặt. Cô đột nhiên đứng bật lên rồi đập mạnh xuống bàn, hai mắt nheo lại đầy đa nghi mà nhìn anh.

-Nói dối...

Anh trong lòng đầy bất an. Rốt cuộc là tại sao nhỉ? Anh đâu có gây ra lỗi lầm gì nữa đâu.

-Có chị dâu, anh lại chẳng chịu cho em gặp mặt, thế mà bảo là thương em?

Chị dâu? Anh nheo mày, gương mặt giở khóc giở cười. Rốt cuộc thì chị dâu đấy là ai cơ chứ?

Anh có người yêu à? Mà sao anh lại chẳng hay vậy ta?

Người đó thế nào, có đẹp không, xinh không, nết na không, hoàn mĩ không? Còn nữa, người ấy tên gì ấy nhỉ?

Mà khoan đã......

Chuyện thương em gái với chuyện có người yêu thì liên quan gì đến nhau?

Anh thương Jisoo không có nghĩa là anh có bạn gái, hay không giới thiệu người đó với cô. Mà vốn dĩ anh thương Jisoo vì cô chính là đứa em gái duy nhất của anh.

-Chị dâu ở đâu ra thế? .

-Còn muốn dấu à? Em thấy hết rồi.

Nhìn thái độ thờ ơ của anh, cô thật sự muốn tức điên lên. Vậy mà nói là thương em gái đấy. Dối trá, dối trá hết mà.

Rap Monster đã khó hiểu nay còn khó hiểu hơn nữa. Anh thật sự chẳng biết Jisoo đang lảm nhảm gì.

-Ý em đang nói đến ai?

-Jennie!

Cái gì vậy?

Nghĩ làm sao mà kêu anh với Jennie thành một cặp vậy? Đó chẳng phải là tiểu thư danh giá của Kim gia hay sao?

Jisoo ơi Jisoo, Jennie là cô chủ của anh đấy. Lấy đâu ra tư cách mà được sánh bước bên cô. Hơn nữa, những gì Jisoo vừa nói, nếu mà để ông Kim nghe được thì chẳng phải cái mạng nhỏ của anh cũng không còn sao?

Ôi thật là...... Nhìn gương mặt đang hưng phấn của Jisoo đi kìa, cứ làm như là cô đang nói đúng lắm ấy.

Anh chịu rồi.

-Mà làm sao em biết?

-Ý anh là chuyện gì? Chuyện hai người bí mật hẹn hò hay chuyện làm sao em biết đến Jennie?

-Tất nhiên là ý thứ hai.

Mà nhắc đến Jennie mới nhớ, vậy liệu chuyện cô bị bắt cóc có liên quan gì đến Jisoo hay không?

Là có? Hoặc là....... Chắc chắn có?

-Em đã gặp chị ấy rồi, lại còn đi chơi nữa. Nhưng chưa gì chị ấy đã muốn về nhà, đùng một cái liền mất tích. Em còn chẳng biết chị ấy đã đi đâu mất.

Rồi, vậy là ý thứ hai rồi. Chắc chắn có!

Tại sao lại muốn bắt cóc làm gì nhỉ? Chí ít cũng nên dùng từ "mời" mới đúng, hoặc không thì cũng nên báo cho anh.

Cái con bé này, cưng chiều riết nên sinh tật đây mà.

-Namjoon à!

Nghe có người gọi, cả hai anh em cùng đồng lúc quay lại nhìn. Hóa ra là Taehyung, nhưng mà.... Người đang đi cùng với anh là ai vậy?

Khoan.....

-Jennie?

Jisoo hai mắt mở to nhìn cô gái đang đi cùng với Taehyung. Hai người này quen nhau sao?

Nhưng rõ ràng Taehyung là người của Jungkook, lẽ nào lại biết được Jennie? Chuyện này thật kì lạ nha.

Còn nữa, tại sao quần áo của Jennie lại rách rứa, chân tay thì bẩn thỉu như vậy? Không thể nào là do Jisoo làm đấy chứ? Rõ ràng lúc nãy, Jisoo chỉ nói rằng cô cùng Jennie đi chơi thôi mà...

Rap Monster nheo mày khó hiểu nhìn Jennie đang đứng trước mặt rồi lại quay sang nhìn Jisoo.

Cô như hiểu ý anh trai, lập tức đưa tay vẫy lia lịa. Đúng là cô không hề làm tổn thương đến Jennie, vậy tại sao lại thân tàn ma dại đến thế? Đây rõ ràng là điều mà ngay cả Jisoo cô cũng đang rất muốn biết.

Rốt cuộc thì Jennie sau khi rời khỏi nhà hàng thì đã đi đâu, làm gì mà lại ra nông nỗi này...

-Jennie?

Taehyung nhăn mặt nhìn anh em đang đằng đằng sát khí kia. Đúng là cái tên này nghe cũng rất quen, hình như anh cũng đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.

-A, là con gái của Kim Ji Bin đúng không?

-Đúng vậy!

Rap Monster gật đầu chắc nịch.

Hèn gì Taehyung lại cảm thấy người này vô cùng xinh đẹp, lại trông rất quen. Hóa gia là con gái cưng của Kim gia-tân người thừa kế đây mà.

-Cô sao lại tàn như vậy? Bộ đã xảy ra chuyện gì sao? Ai bắt nạt cô, nói đi tôi sẽ chém chết họ.

Taehyung và Namjoon nghe xong liền cười lớn. Jisoo có vẻ tự cao về thân phận của mình quá nhỉ?

-Cô nương ơi là cô nương, người ta thân là Thiên kim tiểu thư của cả một Kim gia đồ sộ. Không những vậy còn là người thừa kế tương lai của cả một Hắc đạo to lớn, lẽ nào lại cần một cô nhóc như em ra mặt giúp?

Rap Monster bật cười, kéo Jisoo đang lanh chanh trở về vị trí cũ. Anh không nghĩ được là Jisoo lại mạnh miệng đến như vậy đấy.

Jisoo chỉ biết phụng phịu đứng nhìn. Nhưng mà điều khiến cô khó chịu hơn là tại sao chị dâu bị như vậy mà trong anh của cô lại bình thản như vậy. Không định kêu người đi trả thù hay sao?

-Không.....Tôi không phải là tiểu thư gì đó mà mọi người đang nhắc đến đâu.

-À, cô ấy nói rằng từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì đấy.

Đến lúc này thì Rap Monster mới quay sang Jisoo.

-Chẳng phải em nói là đi chơi sao? Tại sao cô ấy lại bị đói?

-Không hề, bọn em đã cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng mà. Còn có cả...

Cô có nên nói ra hay không? Liệu anh của cô có vì thế mà ghen hay không? Nói rằng người kia là chồng sắp cưới của Jennie sao?

-Có cả?

-À không, ý em là còn có cả bạn của Jennie nữa. Đúng vậy, chỉ là bạn bình thường thôi.

-Anh biết người đó chứ?

Jisoo nhướn mày, anh biết hay không thì làm sao mà cô biết được. Người này cô cũng chỉ mới gặp có một lần, nhưng nhìn cách anh ta ăn mặc và cả cử chỉ kia nữa, xem ra.....

-Anh không quen đâu.

-Hai người còn đứng đó đến bao giờ.

Rap Monster với Jisoo quay sang liền thấy hai người kia đã an tọa từ khi nào. Lúc nãy định sẽ không đứng đâu, ai ngờ lại nhìn thấy Jennie nên anh đành phải rời ghế.

Xem ra bây giờ thì ổn rồi. Nhưng tại sao hôm nay Jennie lại ít nói thế nhỉ? Chắc tại vì nhịn từ hôm qua đến giờ nên hết sức chăng?

Vậy thì không được rồi. Lát nữa anh sẽ dắt cô đi mua quần áo mới, không thì Kim chủ tịch sẽ cho anh bay đầu mất.

Lisa cùng Jungkook đi dạo khá lâu, cả hai đang ngồi trên một chiếc ghế đá. Gió cứ nhè nhẹ thoảng qua, khiến cô vô cùng thoải mái nha.

-Cậu có biết rằng mây nhiều sẽ tạo thành mưa không?

Lisa hiện không biết nên biểu cảm thế nào cho đúng. Cái này thì ngay cả những đứa trẻ cũng có thể trả lời.

-Vậy cậu có biết mưa rơi xuống sẽ khiến nước sông cao lên không?

-Đương nhiên là biết.

Jungkook bật cười, không là cô lại hỏi ngược lại mình như thế. Nếu như là lúc trước thì chắc là nãy giờ cậu đang phải nói chuyện với đầu gối rồi.

Cũng hay, mây nhiều tạo thành mưa, mưa rơi xuống sẽ khiến nước sông dâng cao, sau đó sẽ nhốc hơi và lại tạo thành mây. Và cứ thế, đó chẳng phải gọi lại một vòng tuần hoàn hay sao?

-Theo cậu thì ai mới là người hạnh phúc nhất?

Lisa quay sang nhìn Jungkook, sau lại ngước lên ngắm mây trôi. Theo cô thì người hạnh phúc nhất chính là người không cần phải lo nghĩ gì, có ba, có mẹ, có những người yêu thương cô. Thế là đủ lắm rồi.

Jungkook nhìn cô, cậu không biết cô đang nghĩ gì nhưng với câu hỏi kia của cô, cậu chắc rằng cô đang rất nhớ ba mình.

Với cậu thì người hạnh phúc nhất chính là cậu, cậu có Lisa, như thế là đủ lắm rồi. Không cần gì thêm nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro