Phần 27. Cứu Jennie

Rap Monster kéo theo năm tên đàn em tiến thẳng vào quán bar Platine khiến má mì San lập tức hân hoan ra đón.

-Cậu Kim, cậu đến đây thật quí hóa quá, liệu có phải có phải cậu đang có gì buồn bực hay không?

Giọng nói nịnh nọt của chị San khiến cho Rap Monster không nhịn được liền chau mày. Đã chết đến nơi con chưa sợ à, chẳng lẽ lại không biết chuyện gì?

-Mau đưa Kim tiểu thư của chúng tôi ra đây.

Nghe Rap Monster nói vậy, chị San lập tức hoảng hốt. Jennie có ở đây sao? Nhưng từ sáng đến giờ bà có nhìn thấy ai đâu cơ chứ, còn nữa, Jennie đến đây làm gì?

-Cậu Kim thật biết tìm người mà, Kim tiểu thư nào có ở đây đâu chứ. Cậu có nhầm lẫn gì hay không?

-Không nhầm đâu, bởi vì đó là tiểu thư của chúng tôi mà.

J-Hope bước lên bên cạnh Rap Monster. Phải rồi, vừa nghe tin cô chủ bị bắt giữ thì cả băng nhóm trong Mythology đều nháo nhào lên đòi cùng đi với anh.

Bên ngoài đã được bao vây bởi lực lượng cảnh sát cơ động rồi, nên đi theo Rap Monster chỉ có tầm năm người mà thôi. Trong đó có anh, J-Hope.

-Nhưng.....

-Lục soát hết các ngõ ngách đi, dù có đập nát nơi này cũng phải tìm được tiểu thư về.

Chưa để chị San nói hết lời, J-Hope đã lớn tiếng chỉ huy, lập tức các anh cơ động liền xông vào, tìm kiếm khắp nơi, không chừa bất cứ chỗ nào.

Mặc cho chị San đang la hét cầu xin hãy dừng lại thì Rap Monster đã cùng với J-Hope xoay người rời khỏi đó.

-Hay đấy, bây giờ thì đi vào cổng sau tìm chị hai đi.

Nghe J-Hope nói vậy, Rap Monster nhếch môi cười. Đây cũng là một trong những chi tiết của kế hoạch mà Jennie đã nói lúc nãy cho anh. Sau cùng thì bây giờ có vẻ rất thuận lợi.

Đến cuối hẻm, ngay khi J-Hope vừa mở cửa ra thì đã thấy một cảnh vô cùng đẹp mắt. Jennie vừa vật một tên to con xuống đất, trông rất hoàn hảo.

Đôi mắt băng lãnh của Jennie chĩa thẳng vào cả hai người. Hay lắm, đợi cho đến lúc cô tự tay xử lý thì hai người mới đến.

-Tuyệt vời.

J-Hope cười rạng rỡ, đưa ngón cái lên tán thưởng. Quả thật nhìn cô rất ngầu nha. Cả hai cùng bước vào, nhìn tên đang nằm đau đớn phía dưới cũng cảm thấy ớn dùm.

-Cô chủ không sao chứ?

Rap Monster lo lắng hỏi. Jennie lắc đầu, dù sao cũng là do tên này ra tay đánh cô trước, cô chỉ là theo phản xạ mà thôi.

-Được rồi, cảnh sát sắp ập đến đây rồi, chúng ta mau đi thôi.

J-Hope nhìn những cô gái đang co ro kia mà thở dài. Quả nhiên, anh phước ba đời mới vào được Mythology, một nơi hoàn hảo lại đáng tin cậy như vậy.

Cả ba người cùng rời khỏi đó, J-Hope và Rap Monster ngồi phía trên còn Jennie thì một mình một dan ghế phía sau.

Taehyung sau khi ăn xong cũng đưa cô gái kia về nhà nhưng có vẻ như cô gái ấy không muốn.

-Tôi có được phép hỏi tại sao không?

Yukie không nói gì, cô vẫn cứ im lặng và lắc đầu. Cô không muốn nói đâu. Một gia đình như thế thì ai mà dám đi khoe khoang cơ chứ.

Gia đình cô rất nghèo, mẹ cô đi lấy chồng khác, sau đó liền chuyển qua nước người sống. Để lại cô trong nhà cùng với ba và mẹ ghẻ.

Cả hai cũng chẳng ai tốt lành, mẹ ghẻ thì luôn đánh đập cô, bắt cô làm mọi thứ, chửi rủa cô. Còn ba thì từ sau khi mẹ bỏ đi, ba cô luôn rượu chè bê tha, say xỉn mỗi ngày.

Cuộc sống của cô rất khó khăn, cô chỉ mới học đến lớp 9 đã phải nghỉ học, để đi làm thêm ở nhà dì Năm đầu xóm đến tối mịt mới về. Xong lại luôn bị đánh đập mỗi ngày.

Lúc sáng nay là do cô lỡ làm bể hai chồng bát nên bị dì Năm đánh đập, còn đòi kiện cô vì tội phá hoại của công, hơn nữa lại qua gặp mẹ ghẻ cô để xui tội. Vì chịu đựng không được nên cô mới chạy đi.

Còn chưa kịp mang theo quần áo, giày dẹp gì nữa. Bây giờ cô thật sự chẳng biết tìm nơi nào để dung thân.

-Được rồi, nếu cô không muốn về hay là cùng đi đâu đó với tôi đi?

Jisoo không biết từ đâu thò đầu vào xe của Taehyung, nhanh nhảu nói. Cô thật sự rất thích cô gái này, nói chuyện rất thoải mái lại thật thà vô cùng. Cảm giác rất tự nhiên, không hề giả tạo.

-Thật sao? Vậy thì tốt quá còn gì.

Yukie trông có vẻ rất vui mừng, cô mở cửa xe sau đó liền đi ngay cùng Jisoo. Taehyung nhướn mày, biết là không thân nhưng ít nhất cũng không nên phũ với anh như vậy chứ.

Sau khi hai người kia rời khỏi thì anh cũng quay đầu xe để trở về với công việc của mình.

---

Đến chiều tối, Jimin chạy xe ra khỏi cổng của Jeon gia, anh bây giờ phải tìm Jungkook, bắt cậu ngày mai phải đi kí hợp đồng với bên Hoàng thị.

Ông Jeon vẫn sẽ lo liệu chuyện điều hành công ti nhưng cũng nên dạy cậu nhiều hơn về kinh doanh. Biết đâu mai này, công ty lại là của cậu.

Jimin dừng xe lại bên đường, anh lấy điện thoại ra gọi Taehyung nhưng chưa kịp nhấn số đã thấy một người khá quen thuộc. Đây chẳng phải là cô út của Park gia hay sao?

Park Chaeyoung.

Nhưng Chanyeol đâu mà lại để em gái cưng quý đi một mình giữa trời tối thế này? Jimin âm thầm ngồi trong xe quan sát, có vẻ cô đang thập thò làm gì đó, như kiểu sợ bị người khác nhìn thấy.

Anh cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên, nói xem anh liệu có biết được bí mật gì lớn không đây.

Chaeyoung cô đang ôm một chiếc túi màu đen, bên trong chính là quần áo của cô. Tại sao cô lại chạy vội vã như thế sao? Căn bản là rất dài dòng.

Lisa cùng với Jennie đang ngồi trên ghế đá ở khuôn viên của bệnh viện. Đúng như lời Jungkook nói, Jennie thật sự đã đến thăm cô.

-Dạo này cậu ở đâu thế?

Jennie thở dài, quả nhiên chỉ có ở bên Lisa thì cô mới cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn thôi. Jennie đưa tay ôm chầm lấy Lisa, cô thật sự rất mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra.

-Tớ ở công ty, bởi vì dạo này phải lo phần việc của cậu nên tớ mệt lắm luôn rồi đây này.

Jennie giả vờ than thở. Lisa chỉ biết cười cho qua chuyện mà thôi, cô không nghĩ là mình có thể tiếp quản được công ty nếu như bản thân khỏe lại.

-Cậu biết chưa? Rap Monster có một cô em gái đấy.

Lisa nhướn mày ngạc nhiên, thật sao, điều này thì cô chưa từng nghe qua. Mặc dù đã tiếp xúc với anh rất nhiều lần nhưng chưa từng nghe anh nói về em gái của mình một lần nào cả.

-Cô ấy tên gì vậy? Có xinh không?

-Xinh thì có xinh đấy, nhưng làm sao mà bằng Lisa đáng yêu của tớ được.

Jennie đưa tay nheo hai má của Lisa, cô đương nhiên là cười đến nhăn cả mũi luôn.

-Tớ mà xinh à?

Lisa chu mỏ phụng phịu, từ trước đến giờ chỉ có một mình Jennie là khen cô đáng yêu, dễ thương thôi. Còn ai cũng nói rằng cô xinh đẹp, sắc lạnh.

-Tớ nói thật tức là thật. Hay để tớ hát cho cậu nghe nhé, có muốn nghe không? Lâu rồi chúng ta chưa hát cùng nhau đấy.

-Sao tự nhiên lại muốn hát?

Jennie không trả lời, chỉ cười tít mắt.

Know you like a brother
Treat you like a friend
Respect you like a lover

You could bet that
Never gotta sweat that [x4]

If you be the cash
I'll be the rubberband
You be the match
Imma be your fuse
Boom!
Painter baby you
Could be the muse
I'm the reporter baby
You could be the news
Cause your the cigarette
And I'm the smoker
We raise a bet....
Cause your a joker
Truth tho....
You are the chalk
And i could be the blackboard
And you can be the talk
And I could be the walk

[Sure Thing_Miguel]

Cả hai cùng nhau hát vang tiếng ca trong màn đêm u tối. Mọi thứ chợt lại trở nên có sắc màu hơn, không gian không còn u ám nữa.

Jennie đứng lên trước, cô đưa tay kéo Lisa đứng lên theo, cả hai vừa hát vừa giả vờ như đang khiêu vũ. Tiếng cười bỗng chốc lại được nhân đôi, cả hai cùng chìm vào niềm vui mà họ vừa tạo ra.

Người này vừa dừng lại, người kia lập tức tiếp lời, cứ thế, cứ thế, họ vui vẻ bên nhau cả đêm.

Ở một phía xa xa nào đấy, Jungkook đang chống tay vào hành lang mà nhìn khung cảnh đầy sắc ấy. Cậu vừa vui mà cũng vừa có chút ghen tị, ước gì cậu gặp Lisa trước Jennie nhỉ?

Nếu như vậy thì cậu chẳng phải sẽ là tri kỉ của cô hay sao? Cả hai người họ sẽ được tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Và ngoài cậu ra thì không một ai có thể khiến cô cười đến vui vẻ như vậy.

Nghĩ đến đó thôi đã khiến cậu vui không tả được rồi.

Tiếng điện thoại lại vang lên, Jungkook đặt lên tai, liền nghe thấy tiếng của Jin.

-Sao rồi nhóc, lại đang ở bệnh viện à?

Jungkook nheo mày, ở đâu mà cũng phải báo cáo với anh sao? Thật nhiều chuyện mà.

-Có chuyện gì không?

Thay vì trả lời, cậu lại tìm cách hỏi ngược lại. Jin không dễ gì lại gọi cho cậu hỏi thăm như vậy, một lần gọi là một lần xảy ra chuyện gì đó.

-Chuyện cậu kêu anh làm, chưa gì đã muốn quên rồi?

À, hóa ra là chuyện của Jinie, nếu là vậy thì làm sao cậu quên được cơ chứ? Nhưng tự nhiên nói chuyện này, không phải là phát hiện ra được gì đấy à?

-Có tin tức rồi?

Jin bất cười lớn, thằng nhóc này chẳng lẽ lại xem thường khả năng của anh như vậy sao? Chẳng lẽ lại không biết được cách làm việc vô cùng hoàn hảo của anh.

Cũng chính vì làm được điều này nên anh mới là tay sai trung tín nhất của ông Jeon.

-Không những là tin tức, mà hiện giờ cô ta đang ở trong khu đất phía Tây chờ cậu đến đấy.

Bất ngờ thật nha. Cậu giao nhiệm vụ bắt Jinie cho Taehyung, anh đúng là có bắt được nhưng được mấy ngày lại để ả ta thoát ra. Từ đó cho đến giờ thì vẫn chưa bắt được, chỉ nghe anh báo là đã tìm thấy.

Vậy mà đưa cho Jin nhiệm vụ này, chỉ trong một ngày là đã có thể bắt được người. Không hổ danh là thư kí riêng của ông Jeon.

Nếu nói trong hoàn cảnh của cậu bây giờ thì chỉ có mỗi Taehyung là người của cậu. Còn Jin và Jimin thì hoàn toàn là cánh tay trái và phải của ông Jeon, chỉ là do anh em thân thiết nên họ mới giúp cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro