Phần 29. Jinie

Taehyung trừng mắt nhìn Seokjin, cái nhiệm vụ bắt Jinie kia không phải là do anh làm không tốt. Mà chẳng phải là Jungkook kêu anh đưa đại cho một nhóm người nào đó thích làm gì thì làm sao?

Chuyện Jinie thoát được cũng đâu phải là lỗi do anh đâu, là do đám người đó mới đúng chứ.

-Anh không cần phải đưa vẻ mặt đó ra đâu, Jin ạ.

Jin chỉ nhếch mép cười, ngoài ra không nói gì cả. Có lẽ là do anh biết, dù có nói gì thì Taehyubg cũng đều phản bác lại thôi. Cho nên việc mở miêng với anh cũng chính là điều vô nghĩa.

Ở một nơi khác, Jungkook đang lao băng băng trên đường cao tốc cùng với chiếc siêu xe màu đỏ của mình. Cậu rất nhanh muốn trực tiếp khiến người kia sống không bằng chết. Nếu còn để Jinie tồn tại thêm một ngày nào nữa thì nói thật, cậu chẳng thể nào chợt mắt nổi.

Vì là trời cũng đã khuya nên đường vắng tanh, hơn nữa lại im lặng đến rợn người. Những tán cây cứ thế đung đưa dưới ánh trăng đang chiếu rọi, khiến cho khung cảnh trông rất mơ hồ. Chiếc xe cứ thế chạy nhanh qua các con đường, các ngõ ngách và cuối cùng chính là con hẻm nhỏ dẫn thẳng ra mảnh đất trống kia.

Cậu nói thật, cuộc đời cậu ghét nhất là phải làm những việc tốn công tốn sức như thế này. Nhưng biết sao được? Cũng là vì Lisa của cậu cả thôi.

Cậu vẫn không hiểu vì sao mà ông Kim chưa một lần đến thăm con gái mình như thế. Chẳng lẽ ông không lo cho sự an nguy của con gái mình? Cậu được gặp ông ít nhất cũng đã 2 lần rồi, và hai lần này, ông đều xem như là không quen biết với Lisa. Liệu có gì đó đang bị ẩn dấu sao?

Thay vì bà Kim thường xuyên đến chăm sóc cho Lisa, kể cả Jennie. Thế mà một người bố đáng kính như thế lại chưa một lần hỏi thăm con gái mình thì liệu có phải là ông ấy đã quá lạnh nhạt rồi hay không?

Jungkook cậu không phải là loại người hay xem vào chuyện của người khác nhưng nếu nói rằng Lisa của cậu sống trong nhà đó chịu thiệt thòi thì đó là điều mà cậu không muốn và cũng không thích một chút nào cả.

Lúc mới gặp, rõ ràng Lisa thậm chí còn chẳng thể cười hay nói chuyện. Cứ im lặng như một cái xác không hồn. Mọi thứ đối với cô giống như là hư vô, không tồn tại. Đó chính là điều khiến Jungkook có chút gì đó tò mò về con người bên trong của cô, về gia thế và cả thân phận của cô.

-Cậu chủ.

Đang tập trung suy nghĩ vẩn vơ, cậu bị làm cho giật mình bởi tiếng gọi bên ngoài cửa xe. Jungkook đành dẹp hết mọi suy nghĩ kia đi, điều bây giờ cậu phải làm chính là tập trung xử lý ả đàn bà kia đã.

Jungkook bước xuống xe, một đám người nghiêm trang cúi đầu chào, Jungkook không để ý đến, cậu tiến thẳng vào phía bên trong của căn nhà hoang kia.

-Ưm...... Ưm........

Cậu hơi nheo mày nhìn người đối diện, người này liệu có còn là đàn chị mà cậu từng rất quý mến hay không?

Thật xấu hổ cho gia vả của chị ta mà.

Cậu hơi nhếch môi cười, tiến đến gần phía ả, dùng tay trực tiếp tháo khăn bịt miệng kia ra.

-Jungkook, cậu bắt tôi còn có ích gì nữa đâu, tôi cũng chẳng đụng chạm gì đến cậu nữa mà? Làm ơn đi, tha cho tôi đi..

Nghe vậy, cậu không nhịn được liền nhăn mày, thảng tay giáng mạnh một bạt xuống bên má trái cả ả.

Không làm gì? Lại còn cầu xin cậu tha cho ả sao? Định luật đó từ đâu ra vậy?

-Chị không biết chị đã đụng đến ai à?

Jungkook hơi nhếch môi khi nhìn thấy gương mặt khiếp sợ của người đối diện, anh quay sang nhìn một tên to con đang đứng đó.

Người kia chỉ gật đầu rồi bước ra bên ngoài, còn cậu thì cự nhiên ung dung ngồi vào chiếc ghế sô pha đối diện với Jinie. Để xử lý người đàn bà này, đối với cậu đương nhiên là không khó, nhưng điều khiến cậu bận tâm chính là.... Làm thế nào để hành hạ ả từng chút... Từng chút một?

Khiến ả sống không bằng chết hay thậm chí là chết rồi thì cũng phải bằng mọi giá túm cổ ả lên từ địa ngục. Đối với những việc mà ả đã làn với Lisa thì một cái đánh ..... Xem như là quá nhẹ nhàng rồi, không phải sao?

Tuy nhiên thì Jungkook cậu đây không nhân từ như thế đâu. Cậu ghét việc phải cho ai đó một cơ hội, nhưng nếu cậy đã cho mà người kia không biết hưởng thì cũng ráng mà chịu đi nhé. Cậu không nương tay đâu.

Người đàn ông kia bước vào cùng một sợi dây thừng và cả roi da nữa. Hắn cùng hai ba người người khác khiêng Jinie đem trói lại tại một cái cốt lớn.

-Hãy cho tôi xem các anh mạnh đến đâu đi chứ?

Một lời nói không nặng cũng không nhẹ của Jungkook nhẹ nhàng phát ra, khiến cho cả ba người đều hưng phấn hơn hẳn. Họ cầm roi da cứ thế đánh mạnh vào từng tấc thịt trên người Jinie khiến ả đau đớn hét lên liên tục.

Trong màn đêm thanh tĩnh chỉ có tiếng roi da va chạm và cả tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vì quá đau đớn. Bọn người kia càng đánh càng mạnh, một chút nương tay cũng chẳng có.

Máu cứ thế mà úa ra trên làn da của ả, vết hằn của từng đợt dây khiến người ta nhìn thôi cũng đủ thấy xót xa biết ngường nào. Jungkook hơi nheo mày, cảm thấy vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Phải chẳng như thế vẫn chưa đủ sao?

Mặc cho bọn họ đang đánh đập mạnh bạo thế nài, Jungkook cậu trong đầu cũng chỉ đang nghĩ về Lisa mà thôi. Cậu vời tay, gọi một tên đang đứng cách đó không xa. Hắn tiến đến gần.

-Mau lấy một chậu nước sôi và một chút muối đến đây.

Người kia đương nhiên hiểu Jungkook muốn làm gì. Hắn dù sao cũng đã đi theo ông Jeon ít cũng đã hơn 30 năm rồi, lẽ nào lại không hiểu suy nghĩ thâm hiểm của hai cha con này.

Hắn xoay người, kêu thêm một tên nữa đến để đi cùng. Jungkook vẫn ngồi im đó nhìn ngắm toàn cảnh, quả nhiên sức lực của họ thật dồi dào mà, đã đánh liên tục suốt 1 tiếng như thế rồi mà vẫn còn sung sức như thế được.

Quả nhiên là làm việc rất có trách nhiệm, rất có tâm với nghề ..... Ai như Kim Taehyung kia cơ chứ? Làm ăn chẳng đâu vào đâu cả.

Một lúc sau thì hai tên cao to kia cùng nhau bước vào, nước trong bình vẫn còn khói nghi ngút giống như vừa được đun sôi vậy. Cậu đương nhiên cảm thấy rất hài lòng nha.

Xoay đầu lên ra hiệu lệnh dừng lại, cậu bình tĩnh đứng dậy, tiến về phía người phụ nữa vô cùng tàn tạ kia. Mồ hôi thì nhễ nhai tóc tai thì bù xù, cả người chỉ toàn máu và các vết thương đau đớn. Đôi mắt ả ta đang trừng lên nhìn cậu đầy căm thù, điều này chỉ tổ khiến Jungkook cậu cảm thấy thích thú và hưng phấn hơn thôi.

-Tôi đối tốt với cậu biết nhường nào, thế mà đây là cách cậu đáp lại sao?

Jungkook nhếch môi khi nhinh thường, cái mà ả nói là đối tốt đó chính là việc suốt ngày cứ lải nhải rồi bám theo sau cậu đó sao? Thật nực cười.

-Phải rồi, là chị đối với tôi quá tốt đi. Thôi thì trên người của chị xem như đã chịu dày vò rồi, tôi đương nhiên cảm thấy có lỗi với hành động này.....

Cậu dừng lại một chút, nhìn ả ta suy nghĩ gì đó rồi quay sang cầm chiếc khăn màu trắng, nhúng nhẹ vào bình, chờ cho khăn hút một lượng nước vừa đủ thì quay sang nói tiếp.

-Thôi thì, để tôi giúp chị rửa sạch vết thương, có được hay không?

Ả ta nghe vậy liền mở to mắt, đây không phải là nước sôi hay sao? Người con trai kia rõ ràng là muốn ả lâm vào bước đường cùng mà. Lại còn cả muối nữa, cậu ta định giết người mà không dùng dao sao?

-Cậu... Đừng mà, tôi không làm gì cậu cả, có nhất thiết là phải như thế không? Làm ơn tha cho tôi đi.......

Jungkook gật gật đầu như muốn tỏ ý rằng bản thân đã nghe. Cậu chậc chậc miệng rồi lấy chiếc khăn ra.

-Được thôi, nhưng trước tiên là phải lau rửa miệng vết thương cẩn thận đã. Hay chị ngại tôi đứng đây?

Jungkook thả chiếc khăn trên tay xuống, cậu phủi phủi để nước bắn tứ tung. Nhìn người kia thống khổ, Jungkook hận là không thể để Lisa trực tiếp nhìn thấy.

Cậu đút tay vào túi quần, ung dung quay người trở về chỗ ngồi.

-Các anh em, giúp tôi sơ cứu vết thương cho chị ấy một chút. Nhớ là phải thật nhẹ nhàng thôi đấy.

Giọng nói của Jungkook không cao cũng không thấp, nhưng có thể thấy được rằng độ sát thương rất cao. Giọng nói lúc ấy của cậu khiến ai cũng cảm thấy có chút hồi hộp trong lòng.

Ba bốn tên tiến lại, người này dùng chiếc khăn đầy nước còn chưa kịp vắt chà mạnh trên làn da vô cùng trắng trẻo của ả, người kia thì bôi muối lên ngay sau đó. Chiếc khăn cứ thế chà mạnh mẽ, muối vẫn cứ thế mà rải, tiếng kêu thất thanh đầy đau đớn phá tan sự im lặng giữa đêm đen.

Jungkook càng nhìn càng cảm thấy vẫn chưa đủ, với cậu thì đây chỉ mới là nỗi đau về thể xác thôi. Còn cả nỗi đau về tinh thần mà Lisa đã phải chịu thì như vậy vẫn chưa là gì đâu.

Cậu muốn ả phải chịu đựng hơn nữa, đau khổ hơn nữa, đến mức ả trở thành một kẻ điên không còn lý trí nữa. Khi ấy, chính bản thân ả sẽ tự mình tìm đến cái chết mà không cần cậu phải làm gì cả. Vốn dĩ, máu của ả không có tư cách để vấy lên tay của bọn thuộc của Jeon gia. Nếu đã thế thì cậu đâu cần phải trực tiếp ra tay làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro