Phần 37. Hợp tác
Jennie ngồi trong phòng làm việc ở Mythology, mệt mỏi nằm dài ra. Cô đưa mắt, vô tình lại nhìn thấy bức ảnh của cô và Lisa ngày bé được đặt trên bàn. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, sao lại khác đến như vậy? Lisa hay cười, hay nhõng nhẽo ngày nào của cô hiện đang ở đâu? Liệu có ổn hay không? Có ai bắt nạt cô ấy hay không?
"Sau này tớ lớn sẽ bảo vệ cậu, những ai bắt nạt cậu, tớ sẽ đánh người đó bầm dập luôn, chịu không?" Lisa ôm chặt lấy cô bé 3 tuổi đang khóc nức nở trong lòng mình, nụ cười trong sáng hiện ra rất rõ ràng.
"Hứa đấy. Cậu cũng phải bắt họ xin lỗi tớ nữa cơ!" Jennie xụ mặt nhìn xuống đất. Lisa bật cười lớn. "Hứa mà, hứa mà. Nín đi, Jennie khóc nhè kìa, khóc nhè kìa, xấu lắm." Lisa trên môi vẫn giữ nụ cười ấy, dùng tay chọt chọt vào má người còn lại.
Khẽ mỉm cười, đúng rồi, ngày xưa Lisa đã mạnh mẽ như vậy, kiên cường như vậy. Tại sao cô lại luôn nghĩ Lisa yếu đuối cơ chứ. Bạn thân của cô luôn vui vẻ, luôn đáng yêu như thế cơ mà.
Với cô, người con gái kia luôn là một thứ gì đó rất quan trọng, một thứ vô cùng giá trị, luôn nhắc nhở cô phải thật kiên cường để bảo vệ. Thế nhưng, Jennie lại quên rằng, Lisa còn mạnh mẽ hơn cô rất nhiều. Sau bao nhiêu sóng gió xảy ra, Lisa vẫn vì cô mà cười tươi, vẫn vì bác Manoban mà tiếp tục tồn tại trên trái đất này. Và... Vì bản thân mà "mở cửa" cho Jungkook??
Có lẽ....cô đã xem thường Lisa quá?
Không, đây chỉ là lo lắng. Là sợ mất đi một điều thiêng liêng, là sợ Lisa sẽ bỏ rơi cô lại trong thế giới tàn nhẫn này. Jennie nhất định phải nhanh chóng đưa Lisa trở về bên mình, càng sớm càng tốt.
Cô nhớ Lisa.
Không biết những người đó có làm gì Lisa hay không, có ép buộc cô ấy hay không? Ngoài cô ra thì không ai được phép bắt nạt Lisa đâu, nếu họ làm vậy, cô nhất định không để họ được sống yên ổn.
Cộc...cộc...
-Mời vào.
Rap Monster bước vào, trên tay cầm theo một ly cacao nóng, anh tiến đến, đặt lên bàn làm việc của cô.
-Gọi Jungkook đến đây giúp tôi, chúng ta sẽ thỏa thuận một số điều với bên họ.
Nghe cô nói, anh ít nhiều cũng hiểu được nguyên nhân. Jennie có phải là muốn cùng với bên của Jungkook, hợp tác để xử lý lão Ngô hay không? Điều này khiến anh cảm thấy không được hợp lý cho lắm. Bởi vì Kim gia không tới mức thiếu người đến nỗi phải làm chuyện như vậy đấy chứ?
Quan hệ của Kim Ji Bin thì nhiều vô kể, chỉ cần lên tiếng, nhất định sẽ có vô vàn người chấp nhận chung tay nhập cuộc. Vậy thì còn cần gì đến một cậu nhóc còn chưa biết cái gì như Jungkook? Jennie không phải là đang nghĩ quá đơn giản về lão Ngô đó chứ?
-Có chuyện gì sao?
Thấy anh vẫn chưa có ý định di chuyển, Jennie nheo mày hỏi lại. Rap Monster không nhanh không chậm mà tiến lại gần hơn, anh bình tĩnh giải thích cho cô về những thứ khi nãy bản thân vừa nghĩ. Jennie nghe xong chỉ bật cười.
-Tôi biết điều đó. Nhưng anh phải hiểu một điều, Lisa đối với Jungkook còn hơn cả mạng sống đấy.
-Vậy cô muốn tìm cách giúp cậu ta sao?
-Không hẳn. Chỉ là....cái gì có lợi cho đôi bên mà thôi. Hơn nữa, anh có thể giúp tôi liên lạc với một người, được không?
--------
Jungkook bước ra khỏi căn phòng tối mịt ấy, cậu tiến đến bên Seok Jin đang ngồi ở phòng khách cùng với ông Jeon. Thấy cậu, cả hai người không ai nói tiếng nào, chỉ tiếp tục cử chỉ uống trà.
-Ba, con có chuyện muốn nói.
Seok Jin nghe vậy liền nhanh chóng đứng dậy với lý do có chút chuyện chưa xử lý xong. Sau khi anh đi khỏi, Jungkook mới thật sự trở nên nghiêm tíc, đôi mắt đầy vẻ kiên quyết.
Ngay cả chính ông Jeon cũng chưa từng thấy qua, ông ngả người ra phía sau ghế, lãnh đạm tiếp tục thưởng thức hương vị thơm ngon của trà xanh.
-Chuyện tiếp quản công ty, con suy nghĩ xong rồi.
-Thế nào, cứ nói ra.
Jungkook nhìn xung quanh nhà, sau mới trực tiếp đối mặt với ba mình. Cậu không biết quyết định lần này của mình là đúng hay sai, nhưng thật sự mong rằng nó có thể giúp được cậu trong thời gian sắp tới.
-Con đồng ý. Chỉ cần.....
Nghe đến đây, ông Jeon không tự chủ được liền nheo mày. Lại là điều kiện, cái thằng nhóc này không biết từ bao giờ đã trở thành một người đôi co như vậy. Một lời nói ra thì nửa câu đã là điều kiện rồi. Hơn nữa, ông dám chắc, nó liên quan đến con gái của Kim gia.
Biết con trai định nói gì, ông trực tiếp lên tiếng cắt ngang.
-Đây là lần cuối, sau khi kết thúc, đừng tìm ta về mấy chuyện vô bổ này nữa. Ta không có nhiệm vụ phải bảo vệ cho con gái của họ.
Nói đoạn, ông lập tức đứng dậy, xoay người đi vào thư phòng để tiếp tục công việc. Cánh cửa đóng lại, Jungkook khẽ thở dài. Cậu đúng là bị ép đến đường cùng, không có một ngõ nào để thở cả. Ngao ngán đứng dậy, Jungkook lên phòng để chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đến tối, cậu cùng Taehyung đến Mythology theo như lời đề nghị của Rap Monster. Bước vào bên trong, mọi thứ thật náo nhiệt, ồn ào. Khẽ nheo mày, Jungkook thật sự không thích những nơi như thế này, nhưng Taehyung thì khác, anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi nghe được tiếng nhạc xập xình cùng với mùi khói thuốc bay nồng nặc.
J-Hope nhìn thấy hai người liền niềm nở ra đón khánh quý, trực tiếp chủ động dẫn đường cho Jungkook đến phòng làm việc của Jennie. Bước vào bên trong cánh cửa gỗ ma mị, Jungkook cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Những tiếng ồn ào đã bị cánh cửa dày đặc kia cản lại, một chút âm thanh lọt vào cũng không có.
Taehyung ngó nghiêng xung quanh nhằm quan sát xem có gì đáng nghi hay không. Nói thật thì anh tính tình phóng khoáng, thoải mái nhưng không có nghĩa là vô lo vô nghĩ. Làm ăn trong giới hắc đạo cũng đã lâu, anh ít nhiều cũng có cách tự vệ của chính mình. Châm ngôn tiêu biểu của Taehyung là không nên tin ai ngoài bản thân mình. Chính vì thế, anh căn bản luôn bí mật ngó nghiêng xung, bất kể là ở đâu đi chăng nữa.
-Đến rồi, cậu ngồi đi.
Jennie bước ra khỏi bàn làm việc, tiến ra phía bên ngoài. Trên sô pha, hai con người, một trai một gái đang đối mặt, trông họ giống như đang bàn luận về một điều gì đó khá nghiêm túc. Jungkook hơi quay đầu, nhìn Taehyung rồi lại quay sang Rap Monster đang đứng bên cạnh Jennie.
-Không cần căng thẳng, bọn họ đều có thể giúp được chúng ta.
Jennie ngả người ra phía sau ghế, ung dung bắt chéo chân. Nhìn thái độ của Jungkook, cô biết chắc chắn cậu đang nghĩ điều gì. Nhưng căn bản, Rap Monster và J-Hope chính là những người quyền lực nhất của bên cô. Còn Taehyung, không phải rất thân cận với cậu hay sao? Cũng vì thế mà Jennie tin rằng bọn họ chính là mấu chốt để giúp cô và Jungkook hoàn thành được phi vụ này.
Taehyung khẽ nhếch môi. Đừng nói Jungkook thật sự xem anh dư thừa đấy. Nếu như vậy còn xách anh theo đến đây làm gì? Ngồi không nhìn cậu nói chuyện sao? Cơ mà cậu nghĩ xa như vậy cũng không phải không hợp lý. Taehyung trước giờ làm việc theo tâm trạng, cần thì làm, không thích thì thôi. Công việc của anh dù có bận bịu đến đâu, chỉ cần không muốn, liền sẽ không đụng đến nữa.
Nhưng cuộc đời của anh lại may mắn quá thể đi, dạo chơi lòng vòng thế mà vẫn vô tình hoàn thành được nhiệm vụ. Như thể...đó là điều mà ông trời sắp đặt sẵn vậy. Từ chuyện Jinie cho đến Lisa bây giờ, tất cả đều chỉ toàn là vô tình cả. Chẳng có cái gì là thật tâm đâu.
Jimin đang bận bịu với đống tài liệu mà ông Jeon giao phó, lại thêm cô tiểu thư bé nhỏ tên Rosé kia nữa. Ít nhiều cũng phải mất một tháng không gặp mặt. Còn Jin lại là người thân cận của ông Jeon, tất nhiên không có nhiệm vụ gì phải đi theo Jungkook. Sau cùng thì chỉ còn mỗi Taehyung là rảnh rỗi đi chơi khắp nơi, nên cậu mới kéo anh theo đến đây thôi. Cái này gọi là gì nhỉ? Là tình thế bắt buộc, đúng vậy.
-Chúng ta cần tìm ra nơi ở của lão Ngô thì mới có thể mong được gặp lại Lisa.
Jennie thấy cậu im lặng cũng tiếp tục lên tiếng. Cô đã cho người lật tung cả Seoul lên rồi, nhưng hình như vẫn bặt vô âm tín. Jungkook gật đầu, cậu cũng đã cho người tìm kiếm tin tức về lão Ngô. Nhưng những thứ đó hoàn toàn chẳng có ích lợi gì cho cậu cả. Có điều, vài chi tiết khiến cậu cảm thấy có chút không đúng lắm.
Lão Ngô đã sống ở Bắc Kinh Trung Quốc Suốt hai mươi bốn năm qua, không lý nào lại đột nhiên trở về như vậy. Hơn nữa, nghe nói ông ta còn có một cậu con trai tài sắc vẹn toàn, một lòng cùng cha mình thâu tóm hoàn toàn thế lực ở Bắc Kinh. Nhưng lại chẳng ai biết cậu ta là ai ngoại trừ cái tên Oh Sehun ra cả.
Điều mà cậu cảm thấy khó hiểu chính là ở đó. Oh Sehun, rõ ràng là tên của người Hàn Quốc, còn lão Ngô lại được gọi theo tiếng Trung. Hơn nữa cả hai cha con đều đang sống ở Bắc Kinh, vậy thì rốt cuộc, nguồn gốc của cái tên Oh Sehun là từ đâu? Chẳng lẽ mẹ cậu ta là người Hàn sao?
-Tôi không biết lão Ngô ở đâu nhưng tôi biết, con trai ông ta hiện đang có mặt tại thành phố Seoul này.
-Cậu tìm thấy hắn ta à?
-Không chắc, nhưng Sehun đang chuẩn bị cho buổi đấu thầu ở Hàn, và nơi đó chính là ở đây.
Jungkook gật đầu. Jennie quả nhiên là người của Kim gia, cái gì cũng hành động một cách nhanh nhẹn lại vô cùng bí mật. Chẳng bù cho cậu, người tài giỏi nhất lại là thân cận của ông Jeon_Kim Seok Jin. Còn Jimin thì ở trung gian nhưng công việc của anh ấy không trong phạm trù của thế giới ngầm. Cuối cùng vẫn là Kim Taehyung ồn ào này.
Đảo mắt xung quanh, Rap Monster bắt đầu di chuyển để lấy cà phê, J-Hope vẫn tư thế dựa lưng vào tường mà quan sát hai người. Còn Taehyung? Người này không biết rời đi từ khi nào, hiện tại thì anh không có mặt tại đây.
-Chúng ta nên làm gì?
Jungkook buông một câu. Jennie khẽ nhếch môi cười, cô đưa một chiếc điện thoại qua cho cậu.
-Cái này là điện thoại của Lisa, cậu có thể định vị được chiếc lắc tay của cô ấy.
-----
Chap mới tinh đó nhe 😁 bây giờ sẽ tiếp tục cho phần tiếp theo của câu chuyện nè. Còn ai hóng không~?
Nhớ vote cho mình luôn nhé. Yêu nhiều nè 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro