Phần 42. Tôi xin lỗi!
Đi dạo mấy vòng xung quanh căn nhà nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lisa đâu, Jungkook cậu thật sự rất lo lắng. Cảm giác này cứ liên tục bao lấy cậu khiến đôi chân cũng vì thế mà không thể dừng lại. Nếu Lisa có mệnh hệ gì, cậu chắc chắn sẽ tự trách bản thân mình.
A, thấy rồi.
Lisa đang ở ban công phía trên lầu hai mà nhìn ngắm thứ gì đó, liệu có phải ánh trăng không? Jungkook chẳng chút do dự nào mà nhanh chóng tìm đường lên đó cùng cô. Đứng nhìn bóng lưng chứa đầy sự đơn độc ấy, tim cậu như thắt lại. Rất đau.
Chậm rãi bước đến, cậu không muốn Lisa phải giật mình. Cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ khi còn bé, đã sống mà không có cha mình, hơn nữa người mẹ yêu thương nhất cũng không ở bên cạnh cô. Khi ấy chỉ có Jennie mà thôi. Cô gái nhỏ với nụ cười ngây thơ, mộc mạc, bây giờ lại chẳng còn muốn tồn tại trên đời này nữa.
Cậu đã tìm hiểu được, trước đây Lalisa đã từng rất nhiều lần tìm đến con đường tự sát. Thậm chí còn có ý định phóng hỏa giết người, cô muốn tất cả mọi người trong căn nhà đó phải chết. Thật may mắn là Jennie chính là bùa may mắn cho tất cả. Thật may mắn mà Lalisa của cậu không hề gì, nếu không có lẽ suốt cuộc đời này, cậu cũng chẳng biết cô là ai.
Rất nhiều chuyện cứ thế chồng chất lên đầu một cô gái nhỏ tội nghiệp. Như vậy thật không công bằng chút nào. Thiệt thòi lớn nhất của cô là tận mắt chứng kiến gia đình mình bị li tán, lại bị mất cha ngay từ khi còn bé, bên cạnh lại không còn ai là người thân. Tự sinh, tự lực mà sống tiếp.
Cậu phải làm gì để Lisa cảm thấy an toàn đây? Cậu phải làm gì để cô có lại nụ cười của ngày ấy đây?
Jungkook yêu Lisa, cậu yêu mọi thứ từ cô. Yêu cái cách mà cô lạnh lùng với cậu lúc mới gặp nhau. Yêu cái cách mà cô mỉm cười với cậu lần đầu tiên. Yêu cái cách mà cô âm thầm chiếm lấy trái tim cậu. Yêu cái cách cô vì lo lắng cho cậu mà trở nên nổi nóng. Tất cả, tất cả mọi thứ về cô, quá nhiều, nhiều đến mức chính bản thân cậu cũng không biết tình yêu của cậu dành cho cô lớn đến bao nhiêu.
Jungkook tiến đến ngày một gần hơn, bàn tay vô thức vươn ra nhưng chưa kịp chạm vào liền theo bản năng, do dự mà rút về. Cậu có tư cách để làm như thế sao? Giữa bọn họ chẳng có bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Bạn bè? Không thể nào. Tình nhân? Hoàn toàn không. Người dưng? Điều đó lại càng vô lý. Chỉ là....
Lalisa không yêu cậu.
Cô cũng chưa từng xem Jungkook là bạn. Đối với Lisa, Jungkook giống như một hạt cát, vô tình vướng vào tầm mắt, dụi vài cái liền có thể biến mất. Khoảng cách giữa bọn họ không đơn thuần chỉ là một tấm kính mỏng như cậu đã thấy. Mà bên trong tấm kính kia, chỉ là một ảo ảnh với khuôn mặt của cô mà thôi. Dù cậu có phá tan tâm kính kia, Lisa trước mặt chắc chắn sẽ biến mất, nếu không thì Jungkook cũng chẳng thể chạm vào được.
Cứ nghĩ rằng cả hai sẽ gần nhau hơn, chờ đợi một ngay nào đó Lisa chấp nhận mở lòng với cậu. Nhưng không. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Cô chẳng xem cậu là gì cả.
Đau nhỉ?
Đau đớn một cách khó tả. Nó khiến cậu rất khó chịu, giá như Jungkook có thể rút trái tim của mình ra ngay lúc này và quang nó vào một xó, như vậy cậu sẽ không phải chịu đựng cơn đau cứ mãi dày vò như thế.
-Lisa...
Khẽ gọi tên cô, Jungkook thật sự càng đau lòng hơn. Cô chắc chắn đã mệt mỏi lắm rồi.
Lisa quay người lại đối diện với Jungkook, cậu đến đây làm gì? Chẳng phải cậu đang chìm đắm vào tình yêu mặn nồng với cô gái xinh đẹp kia hay sao? Lên đây với cô làm gì? Lisa không lên tiếng, im lặng để người kia nói.
-Cậu... Chờ tôi có lâu không?
Jungkook dè chừng hỏi. Quả thật thì câu này sao lại vô nghĩa đến vậy? Chờ cậu sao? Thật nhớ ngẩn. Jungkook cậu là đang nghĩ cái gì vậy chứ..
-Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi.
Lisa nhìn thẳng vào mắt cậu, xong liền quay lại phía hành lang, đôi mắt hướng lên ánh trăng. Nói thế nào đây khi chính cô còn chẳng biết nên đối diện với cậu với tư cách gì. Jungkook đã có bạn gái suốt một năm qua nhưng lại luôn túc trực bên cạnh cô mọi ngày khi cô trong bệnh viện.
Lại luôn tạo cho cô cảm giác thoải mái và gần gũi, cuối cùng lại tin tưởng cậu tuyệt đối. Ấy thế mà bây giờ xảy ra chuyện này, cô không biết nên đối mặt với cậu như thế nào cho phải. Liệu cô đã làm phiền cậu quá nhiều?
Jungkook nghe Lisa nói vậy, cảm giác hồi hộp lại xuất hiện. Có phải câu nói ấy có nghĩa rằng cô thật sự đang chờ cậu đến? Nó làm Jungkook thấy vui mừng nhưng cũng không dám khẳng định, đó chỉ là cảm tưởng của chính cậu mà thôi.
Cả hai lại rơi vào sự im lặng tột cùng, không ai nói tiếng nào. Họ là muốn cảm nhận được dư vị khi có người kia bên cạnh mình, thân quen và thoải mái vô cùng. Hơn nữa mỗi người lại đang có những suy nghĩ khác nhau, nói ra chỉ khiến chúng trông thật buồn cười.
-Cô gái đó... Hai người thật sự....
Lisa mắt không rời khỏi bầu trời, do dự hỏi. Cô chẳng hiểu bản thân tại sao lại quan tâm đến điều này nhưng nếu đã là bạn, Jungkook cũng nên giới thiệu cho cô biết chứ. Có điều, bản thân cô lại cảm thấy không mấy vui vẻ, cứ vương vấn chút buồn.
Jungkook nhẹ giọng thở dài, cậu không quan tâm đến cô ta mấy, quan trọng là bây giờ đang ở cạnh Lisa, cậu muốn tất cả mọi chuyện đề cập đến đều chỉ liên quan đến hai người thôi.
-Thật vui vì cậu còn quan tâm đến tôi đấy.
Jungkook nói câu nửa đùa nửa thật. Không khẳng định cũng không chối bỏ, dù sao thì Lisa có để ý đến, cậu cũng thấy vui lắm rồi.
Đã lâu rồi không gặp lại cô, lisa vẫn xinh đẹp hơn người như vậy, ánh mắt vô hồn cùng thái độ lạnh lùng. Cứ nghĩ Lisa sẽ quăng cậu sang một bên không ngó ngàng gì tới, ai ngời lại cô vẫn còn xem cậu là bạn.
Cơ mà.. Bạn? Nghe sao thật quá đau lòng. Nhưng dù thế nào Jungkook cũng không dám để bản thân mình đi xa hơn. Sẽ đau lắm.
Lisa nhìn Jungkook, không biết giữa hai người họ đang là mối quan hệ mập mờ gì. Nhưng nếu Jungkook cho cô một lời giải thích rõ ràng, có lẽ cô sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Cậu ấy hẹn hò, nhưng người đó không phải cô. Sao lại khó chịu thế này?
Nhưng chính cô đã luôn lạnh lùng với cậu, luôn để cậu chủ động, bản thân chỉ muốn nhận nhưng lại không muốn cho đi. Liệu có ích kỷ quá hay không?
-Xin lỗi..
Lisa nhỏ miệng, thều thào nói ra từng chữ. Nửa muốn Jungkook nghe thấy, nửa lại không muốn. Cậu nhìn cô, nghi hoặc.
-Chuyện gì cơ?
Cậu còn chưa nói câu đó, lẽ nào lại để cô nói trước? Thật sự thì cậu rất muốn nói câu này.
Xin lỗi vì đã không ở bên cạnh cô. Xin lỗi vì đã không thể bảo bảo vệ cô vào lúc đó. Xin lỗi vì đã để cô phải chờ cậu lâu như vậy. Xin lỗi cô về tất cả.
-Vì đã giữ cậu bên tôi lâu như thế.
Lisa nói ra, chính bản thân cô cũng nghe được sự day dứt trong lời nói. Trong lòng Lisa đột nhiên lại dâng lên một cảm xúc khó tả, thế nào nhỉ? Là một chút hụt hẫng, một chút khó chịu và một chút buồn.
Cô không hiểu, càng không muốn hiểu.
Jungkook nhìn cô, đôi mắt dịu đi phần nào. Cậu xoay người, nhẹ nhàng ôm trọn người kia vào lòng. Lisa không phản kháng, cứ thế mặc kệ cho cậu muốn làm sao cũng được.
-Ngốc quá. Là do tội tự nguyện cả mà. Cậu xin lỗi cái gì? Hơn hết, ai bảo tôi lỡ thương cậu, đành chịu thôi. Cậu vừa lạnh lùng, vừa khó gần, vừa ngốc nghếch, vừa đáng ghét, thế nhưng tôi lại không thể gạt bỏ cậu khỏi tâm trí mình... Xem ra tôi còn ngốc hơn cả cậu nữa đấy. Nhưng chỉ cần là Lalisa, dù có đau đớn thế nào, tôi cũng chịu được hết. Tin tôi nhé, tôi sẽ nhanh chóng đưa cậu trở về.
-.....
Lalisa đứng im trong vòng tay Jungkook, cảm giác ấp áp lẫn an toàn cứ thế bao trùm lấy cô. Vô thức đưa tay lên ôm lấy người kia, Jungkook có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng buồn nói gì, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
-Tôi...sẽ không trở về Kim gia nữa. Thế nên đừng nhắc đến họ.
Jungkook lúc này rất bất ngờ, cậu rất muốn hỏi cô vì sao lại làm như thế. Liệu có phải Kim gia đã đối xử tệ bạc với cô hay không? Thế còn Jennie thì phải làm sao? Cô không muốn gặp họ là có ý gì? Hay lão Ngô đã nói những điều kỳ lạ với Lisa, khiến cô phải hành động như thế?
Nhưng mặc cho có hàng vạn câu hỏi xoay quanh tâm trí cậu, Jungkook vẫn giữ vững bình tĩnh, hai tay xiết chặt cô vào lòng mình hơn.
-Được rồi, dù có thế nào, tôi cũng sẽ theo cậu. Chỉ cần cậu đừng bỏ rơi tôi là được rồi.
-.....
-Được không? Hứa với tôi nhé.
-Ừ.
-----
Mị mới ra fic nè.... Tại nhàn quá thôi. Với cả fic cũng không có gì nhiều đâu, chỉ là vài ba câu nói thôi. Không ép buộc bất kỳ cá nhân nào hết nên cứ yên tâm nhé.....
Tại hưng phấn quá nên muốn viết thêm thôi hà....
Vậy nha. Yêu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro