Phần 43. Tôi muốn em
Sehun từ phía xa đã nghe được toàn bộ câu chuyện thâm tình giữa hai người. Hắn nheo mày khó hiểu, nếu đã đến nước như vậy, cậu ta còn đang chờ đợi điều gì? Tạo sao không trực tiếp kéo cô gái kia rời khỏi đây?
Có lẽ hắn không hề biết được tình yêu lớn lao mà Jungkook dành cho Lisa là như thế nào. Nó vượt xa khỏi tầm tay của hết thảy mọi người trên trái đất này. Jungkook cũng chỉ vì Lisa mà chấp nhận từ bỏ chính mình, dấn thân vào chốn xa lạ chỉ toàn thấy sự chết chóc này. Cậu cũng vì Lisa mà đánh đổi tất cả, năm lần bảy lượt khiến ông Jeon phải tức giận đến bất lực. Cũng vì Lisa mà nổi giận với ông Kim hết lần này đến lần khác. Có lẽ cậu là người ngoài duy nhất dám làm điều đó với một ông trùm có tiếng tàn bạo như Kim Ji Bin.
Và tất nhiên, cũng vì Lisa mà chấp nhận bỏ lại mọi thứ phía sau, cùng cô đi đến một nơi mà đến bản thân cậu cũng chẳng biết.
Jungkook không kéo Lisa đi, tất nhiên là vì cậu không muốn khiến Lisa phải khó xử hay trở nên khó chịu với mình. Cậu chỉ muốn tôn trọng người con gái trước mặt, dù Lisa có làm gì, trong mặt cậu, cô vẫn luôn là một cô gái yếu đuối cần được bao vệ.
Jungkook luôn nhìn Lisa với đôi mắt mang đậm chất yêu thương, cưng chiều. Cậu thậm chí còn chưa từng nổi giận với Lisa, mỗi lần đối diện với cô, trái tìm mạnh mẽ của cậu lại trở nên yếu đuối, chỉ biết lo lắng mọi thứ vớ vẩn. Câu hỏi trong đầu Jungkook mỗi khi Lisa không có cậu bên cạnh luôn luôn là "Liệu cô ây có xảy ra chuyện gì hay không? Sống có tốt không?"
Dù nhỏ nhặt như vậy cũng đủ để khiến mọi người thấy rằng, đối với Jungkook Lisa quan trọng đến mức nào...
Nếu não bộ được chia làm hai thì não phải chính là Lalisa, còn những thứ khác cũng chỉ chật chội mà nằm gọn một bên não trái. Nếu Lalisa đã yên vị trong trái tim cậu thì chắc rằng sẽ chẳng ai còn có thể ra vào được nữa.
Sehun tiến đến, gương mặt phóng khoáng điển trai dần được hiện ra rõ ràng hơn dưới ánh sáng đẹp đẽ của mặt trăng. Hắn đưa tay nhanh chóng kéo Lisa ra khỏi lòng ngực của người kia khiến cô mất đà mà ngã vào người Sehun.
Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện, khẽ nheo mày nhưng lại chẳng buồn hỏi điều gì. Thấy biểu hiện của Jungkook, Sehun càng thêm khó chịu, để yên như vậy luôn sao? Hắn đưa tay lần mò xuồng phía dưới, ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của đối phương, ánh mắt không quên thăm dò người đối diện.
Toàn bộ những điều ấy đương nhiên đều lọt vào tầm mắt của Jungkook, cậu không nổi giận cũng chẳng có ý định đó, không tiến đến cũng không bỏ đi. Sehun càng cảm thấy khó hiểu hơn, chẳng lẽ những điều cậu vừa nói với Lisa hoàn toàn chỉ là giả dối?
-Cô gái lúc nãy, tôi với cô ta không có gì cả.....
Đột nhiên lên tiếng, Jungkook khiến Lisa và Sehun buộc lòng phải nhìn cậu. Suốt nãy giờ, cậu luôn quan sát thái độ của Lisa, đúng là do cậu quá đa nghi rồi, Lisa thực chất còn chẳng buồn nhìn Sehun lấy một cái. Chỉ cần như vậy cũng khiến tim của Jungkook vui đến mức nào.
Đôi mắt nhìn cô thập phần yêu thương, có lẽ chỉ mỗi Lisa có thể nhận ra nó.
-Được rồi, tôi có chút chuyện không thể ở lại tham dự tiệc cùng gia đình anh. Hơn nữa... Cảm ơn vì đã mời tôi đến đây, gửi lời hỏi thăm đến lão Ngô giúp tôi nhé.
Jungkook bình thản lướt ngang qua hai người, Lisa vẫn dõi theo bóng lưng của cậu đang chuẩn bị xa dần. Sehun không biết vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu với thái độ đó của Jungkook, có lẽ hắn điên lên mất.
-Cậu không biết tại sao lại có bữa tiệc này mà đã muốn đi rồi?
-......
Jungkook dừng bước sau khi nghe thấy tiếng nói vọng từ phía sau của Sehun. Cậu không quay đầu lại nhìn vì sợ sẽ thấy được ánh mắt của Lisa, cậu sẽ buông thả bản thân mình mất. Và như thế cậu sẽ muốn đưa Lisa rời khỏi đây, sẽ lại ở bên cô mà không muốn bỏ đi. Cậu rất sợ điều đó.
Sehun nhếch môi cười ngay khi cậu dừng bước.
-Bữa tiệc này là để Ngô gia khẳng định một lần nữa về hôn ước giữa tôi và Lalisa Manoban.
Jungkook nheo mày nhưng chẳng có ý định sẽ quay lại. Tim cậu bắt đầu đau rồi đấy, nhói đến mức không thể biểu hiện ra được. Những lời Sehun vừa nói chẳng khác nào con dao, cứ thế mạnh mẽ đâm xuyên qua lòng ngực cậu. Jungkook bật cười thành tiếng, đưa tay thong thả vẫy chào, chân cũng bước tiếp.
-Vậy thì chúc mừng nhé.
Lisa nhìn theo bóng lưng của cậu bất giác lại cảm thấy đau lòng. Người con trai ấy đã vì cô làm biết bao nhiêu điều, chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Ấy vậy mà Jungkook vẫn luôn ở bên cô, cho cô sự an toàn. Những thứ ấy cô đều biết cả, đều trân trọng và ghi khắc vào tim mình. Có điều chính cô lại chưa một lần khiến cậu được vui vẻ. Đôi khi cô cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có cậu nhưng cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Vì cô chỉ luôn biết nhận những thứ từ Jungkook, sự yêu thương và quan tâm tuyệt đối. Thế nhưng chưa một lần cô chấp nhận cho đi điều gì cả. Cũng vì vậy mà Jungkook ắt hẳn phải chịu rất nhiều thiệt thòi.
Giống như ngay bây giờ đây, cô rất muốn chạy đến mà ôm lấy tấm lưng đơn độc đang ngày một xa dần kia, và nói cho cậu biết cậu là người quan trọng như thế nào trong lòng cô. Ấy vậy nhưng đôi chân lại không cho phép. Có lẽ cô không làm được rồi, lại một lần nữa Lisa khiến Jungkook đau lòng rồi.
Cô xin lỗi.
----
Jennie đã sẵn sàng cho cuộc chiến đẫm máu sắp tới, dù có phải bỏ mạng cô cũng nhất định để Lisa an toàn. Trước mặt cô là biệt đội S và ... Min Suga.
Cô đã thuyết phục rất lâu thì người này mới chịu nghe cô đấy. Namjoon cũng nói giúp cho cô rất nhiều nên mới được chứ chẳng dễ dàng gì. Bọn họ đang ngồi trong căn phòng làm việc của Jennie trong Mythology. Nơi này chưa bao giờ sáng sủa cả, thế nhưng có sự hiện diện của những người này lại càng tăng thêm sự u ám tốt cùng.
Cánh cửa mở ra, một nhóm khoảng mười người mặc trang phục khá giống ninja bước vào. Trái với trang phục đơn giản ấy, biệt đội S của Kim gia được đặc cách với trang phục quý tộc hơn, cũng có phần bí hiển hơn. Bên ngực phải còn có biểu tượng chữ S đặc trưng của Kim gia.
J-Hope dựa người vào cửa, nhìn cô một lúc mới tiến đến gần hơn.
-Tư Đường đưa người qua rồi, chúng ta còn chờ ai nữa không?
Bây giờ anh mới để ý, khẽ liếc mắt qua liền thấy bóng dáng của Min Yoongi đang thản nhiên ngồi một mình một ghế, ung dung nhìn mọi thứ mà chẳng nói gì. J-Hope nhìn theo, bất giác chậc miệng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu rồi yên phận đứng qua một bên. Quả nhiên là được đặc cách, chứ nếu nhìn sơ qua thôi sẽ thấy được ai trong căn phòng cũng đều đang đứng. Thậm chí Jennie cũng không ngoại lễ, vậy mà cái tên kia vẫn có thể ung dung đến vậy.
-Còn một nhân vật quan trọng nữa....
Jennie đã rất nhiều lần gọi cho cậu nhưng Jungkook hoàn toàn không nghe máy. Trong lòng cô rạo rực vô cùng, chẳng phải nói là sẽ cùng nhau hợp tác hay sao?
Suga lúc này mới bình thản đứng dậy tiến về phía cô, gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, đôi mày nheo lại không hài lòng.
"Tôi không đến đây để làm việc vô nghĩa thế này đâu."
"Chỉ một chút nữa thôi."
Jennie mở cửa bước ra ngoài, lúc này lại thấy Jimin và Taehyung đang tiến đến.
"Jungkook đâu rồi?"
"Tiểu minh tinh, em lo cho thằng nhóc ấy làm gì? Nó đang ở cùng với Lalisa."
Jimin vừa nhìn thấy Jennie liền không kiềm chế được cảm xúc, trực tiếp ôm lấy thân ảnh cô vào lòng. Taehyung liếc mắt nhìn biểu hiện của Jimin, họ nhẹ vài tiếng đánh động.
"Chẳng phải đã có Park Chaeyoung rồi sao? Tham lam vừa thôi chứ?"
Jennie đẩy mạnh người kia ra, mở cửa to hơn như tỏ ý muốn mời họ vào. Taehyung không mấy bận tâm đến những người này, dù sao anh cũng đã từng bước vào đây một lần, mọi ngõ ngách đường đi đều nằm lòng khá rõ ràng. Jennie nhìn theo bóng lưng anh mà khẽ thở dài.
Ngược lại, Jimin chỉ mới đến đây lần đầu, hơn nữa lại còn gặp Jennie nên đầu óc anh bây giờ cứ mông lung thế nào. Vòng tay sau eo kéo cô vào bên trong rồi đóng cửa lại. Min Suga ngước lên quan sát hai người mới bước vào, đương nhiên anh biết họ, chỉ là họ chưa gặp anh bao giờ thôi. Jennie thoát khỏi cái ôm eo kia, tiến đến bàn làm việc của mình.
"Đầy đủ rồi, kế hoạch của chúng ta chính thức được nổ súng khởi màn"
----
Mình chỉ muốn hỏi là các bạn đã nghe "Chạy ngay đi" của Tùng chưa? :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro