Phần 46. Lalisa Manoban

Cánh cửa mở ra, Chaeyoung bước vào cùng với bộ quần áo đã được thay, nhìn chẳng khác nào một tiểu thư thật sự, chứ không giống với hình ảnh mà cô gái này còn ở nhà của Jimin. Jungkook vừa mừng vừa lo khi nhìn thấy cô, bởi vì nếu mở cửa, không biết Lisa có chịu đi hay không, chỉ sợ cô bướng bỉnh đòi đi cứu Jennie thì khổ.

-Ô, cô gái này không phải là Lalisa đây sao? Chúng ta gặp lại nhau rồi này.

Chaeyoung tươi cười đưa tay lên chào hỏi, nhưng nụ cười chợt khựng lại ngay khi đối phương không có ý định nhìn mình. Jungkook chỉ còn biết cười trừ cho qua chuyện, vì trước đây cậu cũng đã từng trải qua cảm giác này nên hiểu rất rõ. Ôi nhớ cái lúc ấy, cậu thật sự nghĩ Lisa đã khinh thường cậu, không ngờ là bây giờ lại có thể đứng bên cạnh cô như thế.

-Cậu làm sao biết được tôi ở đây?

-Lúc nãy ở đại sảnh, tớ có đứng cùng chú Ngô, cơ mà lại thấy có người chạy đến rồi nói là Kim tiểu thư đến thăm. Cuối cùng thì chú bảo Sehun dắt Lisa về phòng nghỉ ngơi, tôi định đi theo chú nhưng rồi lại muốn đi theo Sehun. Chỉ vậy thôi

-À, ra vậy. Nhưng làm sao cô biết bên trong là tôi thế?

-Tôi định đi rồi, nhưng cái miệng của cậu quát tháo Lisa to quá nên tôi mới mở cửa đấy thôi.

-Jennie thế nào rồi?

Lisa suốt nãy giờ nghe họ nói chuyện, ít nhiều cũng hiểu rằng cô gái này có lòng tốt, muốn giúp đỡ họ nên buột miệng hỏi ra một câu.

-Tôi không biết nữa, bởi vì suốt nãy giờ tôi đi tìm chìa khoá để mở cửa cho hai người. Đi thôi.

-Cô chạy ra cổng, gọi Jimin và Taehyung vào đây giúp tôi đi.

-Kêu họ vào làm gì?

-Cứu Jennie

----

Jennie cố bò đến chỗ Yoongi một cách nhẹ nhàng nhất để không gây ra tiếng động, nhìn anh máu me đầy người thật khiến người khác xót xa. Cuối cùng thì cô đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi, hoá ra người ra lệnh sát hại ông Manoban chính là ông Kim, còn người đã thẳng tay hạ thủ lại là Min Yoongi đang ngồi ngay trước mặt cô. Hoá ra ngay từ đầu đều là do Kim gia cô đã có lỗi với Lisa trước, hoá ra cô lại là con gái của kẻ thù nhà Manoban.

Jennie cô đúng là một người bạn tồi tệ.

Thế mà lúc nào Jennie cũng muốn giữ trọn Lisa ở bên mình, lúc nào cũng ích kỷ không cho ai chạm vào Lisa.

Cô ghét bà Lee, ghét cả ông Kim nữa. Bà Lee căn bản không phải là mẹ của Lisa, bây giờ cô mới biết việc này. Sự thật là ông Kim muốn giết chết bà Manoban sau khi người phụ nữ ấy chấp nhận hy sinh ông để mang quyền lợi về cho con gái mình. Đã không do dự mà đẩy ông rơi từ trên "vách núi" xuống vực thảm sâu tăm tối.

Lại trùng vào thời điểm Kim gia hoàn toàn mất tất cả thì Kim Jennie lại được chào đời và "mỉm cười" với thế giới đẫm máu này. Ông không muốn con gái của chính mình phải chịu thiệt thòi nên đã quyết định tìm đến gia đình Manoban để đòi lại công bằng. Cái chết của bà Kim đã là một mất mát rất lớn đối với Jennie, cô thậm chí còn chưa từng được nhìn thấy mẹ mình dù chỉ là một lần. Ấy thế mà bây giờ lại phải sống trong cảnh túng thiếu như vậy, ông Kim thật sự không cam lòng.

Bởi vì ông Kim hận việc đó nên mới sai Min Yoongi âm thầm sát hại bà Manoban sau khi bà vừa hạ sinh Lalisa yêu dấu của cô. Hoá ra mọi chuyện không đơn thuần như cô nghĩ, chuyện ông Kim muốn giữ Lisa ở lại không chỉ vì muốn được làm bá vương của thế giới ngầm mà còn muốn "bịt miệng" thiên hạ gièm pha.

Cô hiểu rồi. Thật sự hiểu rồi.

Lisa cũng giống như cô, chưa một lần được nhìn thấy mẹ của mình trong đời. Người phụ nữ xấu xa mang họ Lee kia vốn chỉ là tình nhân nhỏ của ông Kim mà thôi. Tất cả mọi thứ hoá ra chỉ là một màn kịch suốt nhiều năm của các vị tiền bối. Ông Manoban đã mất tích một thời gian ngắn, sau đó thì bị người của Kim gia bắt được rồi giết tận tay. Và người đó.... chính là Min Yoongi.

Hay lắm....

Thật quá tồi tệ.

Họ lấy cô và Lisa ra để làm con rối mua vui trước mắt.

Thật nực cười.

Ông Manoban đã tin tưởng ông Kim thế nào, vậy mà lại đâm dao sau lưng bạn, cô thật cảm thấy nhục nhã thay cho thân phận hiện giờ của mình. Đáng ra người đứng ở vị trí cao ngạo này phải là Lalisa mới đúng.

Còn cô? Chỉ là một cô gái rách rứa không có gì trong người. Tiền tài, địa vị, thân phận và cả quyền hành hiện tại nữa, cô vốn chỉ là một kẻ thế chân cho Lalisa mà thôi.

Tin tức về Lisa không được lan truyền ra bên ngoài không phải vì ông Kim đang lo lắng cho Lisa, mà là sợ Kim Jennie này sẽ mất tất cả mọi thứ trong tay. Hoá ra là như vậy. Hoá ra cô mãi chỉ là một đứa kém cỏi chuyên đi "giựt đồ" của người khác như vậy. Hoá ra cô là một kẻ bất tài và là vật thế thân cho Lalisa. Hoá ra cô lại là người thua cuộc trong trò chơi máu me này.

Lisa là tất cả của cô...

Đúng vậy.

Nhưng nếu chuyện này bị lộ ra, nếu như lão Ngô - người có thể đường đường chính chính nhận nuôi Lisa và cho cô một cuộc sống sung túc - nói hết mọi thứ ra thì sao đây? Lisa có còn là của cô nữa hay không?

Cô cứ nghĩ Lisa dù không còn ba nhưng ít ra vẫn còn có bà Lee là mẹ. Thế bây giờ thì sao đây? Kết thúc rồi.

Nếu Lisa biết Kim gia đã đối xử thế nào với gia đình cô, với những người mà cô yêu nhất thì có lẽ, Lisa sẽ hận cô mất. Jennie không muốn như thế một chút nào. Không thể như vậy được. Cô bạn thân của cô đã không còn cha mẹ, không còn bất kì ai bên cạnh nữa, nếu như cô buông tay, chẳng phải Lisa sẽ bơ vơ giữa thế giới rộng lớn này sao?

Không được.

Cô nhất định không để chuyện này xảy ra đâu, chắc chắn đấy.

-Xoay người lại đi.

-Sao cơ?

-Tôi cởi trói cho cô.

-Nhưng tôi cũng đâu thể rời khỏi đây?

-Cái kia...

Yoongi nặng nhóc nói, ngửa cổ nhìn lên trên trần, Jennie nhanh chóng đưa mắt nhìn theo. Trên đó có một cái ống dẫn, có được xem là ống khói hay không nhỉ?

-Nhưng nó quá cao.

-Trèo lên vai tôi, rồi men theo nó.

-Anh đang bị thương tôi làm sao có thể.....

-Nhanh lên.

-Nhưng...

-Nói làm thì làm đi chứ!

Nghe Yoongi bất ngờ lớn tiếng, Jennie cũng giật mình mà rụt người lại một chút. Anh trong lúc tức giận thật đáng sợ. Thấy vậy, Yoongi đành thở dài ngao ngán, sau thì cố nhích người sang để Jennie dễ dàng trèo lên vai mình. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, bản thân của một thuộc hạ, chính là nghe theo sự sắp đặt của chủ nhân. Hơn hết là phải chấp nhận hy sinh hết mình.

Anh đã phạm phải sai lầm năm ấy, tuy là được khen thưởng để bây giờ có được cuộc sống an nhàn thế này. Có điều trong thâm tâm anh lại cảm nhận được, những việc làm của năm ấy. Thật quá đỗi hồ đồ.

Jennie do dự một lúc mới đứng lên, cô xoay lưng lại với Yoongi để anh dễ cởi trói cho mình hơn. Định để lại nhưng anh nhanh chóng bảo cô cuộn tròn nó rồi mang theo bên mình, khi nào cần thì lấy ra sử dụng. Dù sao loại dây thừng thì cũng dễ làm việc hơn. Jennie trèo lên vai, Yoongi dù đau nhức cả người nhưng vẫn phải cắn chặt môi mà không kêu ca tiếng nào. Hai tay anh siết chặt lấy nhau như thể muốn in hằn vết móng vào sâu trong da thịt mình. Môi cũng đã bật máu thế nhưng lại chỉ nhắm mắt để chịu đựng.

Gân xanh trên mặt dần lộ rõ, mồ hôi lại thi nhau chảy đầm đìa, vết thương chưa lành lại bị chạm phải, Yoongi vô tình bật thành tiếng khiến Jennie có chút hoảng loạn.

-Anh không sao đấy?

-Nhanh lên... như vậy là đủ cứu tôi rồi..

-Nhưng tôi không với tới, chỉ còn một chút nữa thôi.... nếu anh đau quá thì tôi xuống đây..

Chưa kịp để Jennie phản ứng, Yoongi lập tức động đậy. Ngồi thôi cũng đã khó, bây giờ còn phải đứng lên khiến cho đôi chân anh như rung lên từng đợt. Jennie vì mất thăng bằng nên với tay bám víu đại vào một chỗ nào đó. Cuối cùng cũng dễ dàng trèo qua, nhưng một căn phòng bình thường mà có cái này thì cũng thật kỳ lạ.

-Đi nhẹ chân một chút, nếu không muốn bị bắt lại.

-Tôi biết rồi, cảm ơn.

Jennie nhìn xuống, rõ ràng đã đau đớn đến mức đó, ấy vậy mà vẫn còn quan tâm cô. Cái tên ngốc nghếch.

Bò thật chậm, từ vị trí này Jennie có thể quan sát mọi thứ rất tốt, nhưng có vào nơi lại không thấy gì ngoài một mảng đen tối bởi lớp xi măng bao trùm xung quanh.

Về phần Yoongi, sau khi đưa Jennie rời khỏi thật an toàn, anh mới thở hắt ra đầy nặng nhọc. Từng cơn đau cứ thế thay phiên nhau bùng nổ, nhắm mắt lại để điều chỉnh nhịp thở của mình. Anh hy vọng Jennie sẽ ra ngoài thành công, chỉ cần như vậy thôi, anh có chết ở đây cũng không có gì đáng hối hận. Dù sao thì Jennie cũng đã biết hết mọi chuyện của quá khứ rồi, mọi bí mật kể từ bây giờ sẽ được bật mí hết.

Tất cả mọi thứ.....

Kể cả con người thật sự.....

của cô gái đó...

Cô gái mang tên...

Lalisa Manoban.

-----

xin lỗi vì ra trễ hẹn 🙏
bắt đầu gay cấn lên rồi nhỉ? cảm ơn đã ủng hộ fic của mình nhé 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro