Phần 47. Chiến tranh lạnh
Chaeyoung bước vào phòng lão Ngô, hiện tại thì bên trong không có ai, Sehun có lẽ đang ở trong phòng của hắn.
-Có chuyện gì sao?
-Chú Ngô, chuyện cô Lalisa gì đó....
Nghe đến đây, lão Ngô dừng bút, ngước mắt lên nhìn cô gái đối diện mình.
-Con ngồi xuống đi
-Chú Ngô, chúng ta cứ giữ cô ấy mãi bên mình như thế liệu có tốt không?
Lão Ngô khẽ thở dài.
-Ta không cố gắng níu con bé lại, quan trọng chính là quyết định của nó kìa.
-Vậy có nghĩa... cô ấy tự nguyện ở đây?
-Có thể nói là như vậy, nếu buồn chán quá, Chaeyoung của ta có thể trò chuyện với con bé.
-Chuyện đó thì con không cần, nhưng chú không đả kích Lisa đấy chứ?
-Sao ta lại phải làm vậy?
-.....
Đến đây, Chaeyoung lại cảm thấy câu hỏi của mình thật quá đỗi ngu ngốc. Lão Ngô cùng Lisa và cả gia đình Manoban không thù không oán, lẽ nào chú của cô lại ngẫu nhiên mà đi gây chuyện sưng sự? Hơn nữa, chú của cô ít nhiều bây giờ cũng đã có thế lực hùng mạnh, danh tiếng lẫy lừng khắp nơi ai ai cũng phải cúi đầu nể chừng, chẳng lý nào lại muốn tìm cách gây thù với một gia tộc bí ẩn như Manoban.
Còn đối với Kim gia và Jeon gia lại càng không có lý do nào để lão Ngô phải làm điều đó cả. Bây giờ người này vốn chỉ muốn thoải mái an dưỡng tuổi già, hơn nữa còn phải một mắt cai quản công việc bộn bề, một mắt lại phải canh chừng anh họ của cô_Oh Sehun. Có lẽ điểm mấu chốt không nằm ở Ngô gia, vậy thì rốt cuộc trận chiến này phát sinh từ đâu?
-Chú làm việc đi, con muốn về phòng nghỉ ngơi.
-Được rồi. Nhưng ngày mai hãy xuống sớm một chút, ta có chuyện muốn nói với con.
-Vâng.
Cánh cửa gỗ đóng lại, tối hôm nay như vậy là ổn rồi, cô cần phải đến gặp Lisa và Jungkook để nói với họ vài điều.
Ơ khoan....
Cô gái kia là ai vậy?
Nhìn dáng vẻ đang lấp ló, trông cứ như sợ ai phải hiện ra việc xấu của mình. Chaeyoung theo bản tính tò mò liền đi theo bóng lưng ấy nhưng chỉ được một đoạn liền có tiếng gọi từ phía sau. Cô buộc lòng phải quay lại nhìn.
-Em làm gì ở đó vậy Chaeyoung?
-Hả? À không có gì.
-Thái độ khiến người ta thật sự nghi ngờ.
-Vậy sao? tuỳ anh thôi, em đi ngủ đây.
-Này Park Chaeyoung! Cái con bé này?
Một mạch đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại, Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, hiện tại thì cô đang rất muốn gặp Jungkook và Lisa để báo cho họ biết rằng chuyện Lisa bị bắt cóc chỉ là một cái vỏ bọc, hoàn toàn không có gì đáng lo ngại. Nhưng còn mấu chốt vì sao lão Ngô lại làm thế thì cô đương nhiên là đoán không ra.
Tại một nơi nào đó, Lisa phụng phịu ngồi một góc phòng, một chút di chuyển cũng không có. Jungkook đứng yên chỉ còn biết cách bất lực thở dài, rõ ràng đã giải thích như vậy rồi mà Lisa vẫn còn bướng bỉnh không chịu nghe. Bây giờ cả biệt đội S lẫn hàng tá quân ngoài kia chờ đợi Lisa ra ngoài để trực tiếp đánh thẳng vào trong mà không sợ có con tin trong tay.
Lalisa ơi Lalisa....
Học đâu ra cái thói bướng bỉnh như thế cơ chứ?
-Cậu còn đứng đó làm gì?
-Chờ đợi rồi dắt cậu đi.
-Tôi chắc chắn sẽ không đi đâu cho đến khi nhìn thấy được Jennie an toàn rời khỏi đây.
-Này Lisa! Cậu!? Sao cậu không chịu hiểu chuyện gì vậy hả? Nói đến thế cũng không chịu tiếp thu một chút nào sao?
-Đúng vậy, là tôi không hiểu chuyện thế đấy, tôi một chút cũng không muốn tiếp thu những lời từ miệng cậu. Nếu chịu không nổi thì cứ một mình đi trước đi. Tôi tuyệt đối không cản.
-Tôi cũng chỉ vì lo lắng cho cậu, vậy mà cậu có thể lạnh nhạt với tôi như vậy à? Nếu cậu ra ngoài, Jennie chắc chắn sẽ có cơ hội trốn thoát được...
-Cậu nói sao cũng được. Tôi cần Jennie và tôi muốn bạn của tôi phải được an toàn, chỉ thế thôi.
-Vậy đối với cậu, tôi là cái gì vậy Lalisa? Trong mắt cậu có chứa điều gì liên quan đến tôi không? Hay cậu vì Jennie mà không còn nhận biết được đúng sai nữa? Tôi cái gì cũng chỉ nghĩ đến cậu, làm mọi chuyện cũng là vì sợ cậu tổn thương. Rốt cuộc, sau mọi chuyện, tôi vẫn chỉ là một hạt cát trong mắt cậu thôi sao?
-.....
-À không, là không bằng một hạt cát mới đúng nhỉ?
-......
-Tốt, được rồi. Nếu đã như vậy thì tôi cũng chẳng muốn vướng bận điều gì nữa, cậu cứ ở đây và chờ đợi Jennie của cậu đi. Tôi không màng nữa.
Đau lòng thật đấy, sao tim cậu lại nhói thế này nhỉ? Không ngờ được chính ngày hôm nay lại nghe những lời nói vô tâm ấy từ người con gái mà cậu đã bất chấp tất cả để bảo vệ và ở bên cạnh. Hoá ra những gì cậu làm chẳng để lại trong cô điều gì cả, hoàn toàn không thể phủ nhận được rằng, Jennie mới chính là người bạn duy nhất và là người quan trọng nhất của Lalisa.
Cậu là gì cơ chứ? Có tư cách gì mà đem mình đi so sánh với cô gái may mắn kia. Thật buồn cười.
Jeon Jungkook cậu đúng là một người quá đỗi ngu ngốc, quá tự cao vào bản thân mình rồi. Đáng ra cậu không nên lún sâu vào khoảng thời gian trước của bọn họ quá. Cậu đã nhầm rồi, mọi thứ Lisa muốn từ cậu chính là sự lấp đầy cho cuộc đời nhạt nhẽo của cô. Cũng hay, vừa vặn Jeon Jungkook cậu đang chết mê chết mệt cô ngay khoảng thời gian đó.
Cái gì yêu thương, cái gì chấp nhận? Bỏ hết đi. Người ta chỉ mới cười với mình một cái liền nghĩ rằng người ta dần chấp nhận mình, người ta chỉ mới nhờ mình giúp đỡ một chút liền nghĩ người ta thật sự tin tưởng mình, người ta chỉ mới tâm sự với mình một lúc liền nghĩ người ta cho mình hy vọng. Vốn dĩ ngay từ ban đầu Jeon Jungkook cậu đã tự mình vẽ lên cậu chuyện này, tự mình suy diễn lung tung lộn xộn. Bây giờ sao dám mở miệng trách oán ai, chỉ hối hận vì sao khi đó mình lại mê muội đến vậy.
Jungkook bước ra ngoài bãi xe đang đợi mình, thấy cậu từ xa Taehyung đã vội vã chạy lại hỏi thăm tình hình bên trong, tuy nhiên cậu chỉ lắc đầu một cái nhẹ nhàng. Một lời cũng chẳng buồn thốt lên. Thấy vậy thì cả Jimin và Taehyung đều không ai nói với nhau câu nào, âm thầm chở cậu về nhà.
Những tên sát thủ của Jeon gia tuy thấy lạ nhưng lại chẳng có ý kiến gì, đoàn xe của cậu vừa rời khỏi thì những tên sát thủ ấy cũng nhanh chóng trở về toà nhà chính của tập đoàn Jeon thị để chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo.
Jennie sau khi thoát khỏi khoảng sân rộng lớn của nhà họ Ngô kia thì lập tức tiến đến phía những chiếc xe đang chờ đợi mình.
-Rap Monster, anh chọn ra hai người xuất sắc nhất trong đội S rồi gài vào Ngô gia cho tôi.
-Như vậy có vẻ nguy hiểm đấy.
-Tôi biết, nhưng chí ít dù có bỏ mạng ở đó thì tôi vẫn muốn biết thông tin của Suga như thế nào.
-Anh ta mạng lớn khó chết lắm, tiểu thư đừng quá lo lắng.
-Dù sao thì anh ta cũng vì tôi mà bỏ mạng, điều đó không đáng chút nào cả.
-Vâng.
Những chuyện như vậy, Namjoon anh thật không muốn Jennie phải bận tâm đến. Hy sinh vì chủ nhân của mình, bất kỳ ai cũng sẽ làm như thế cả, hoàn toàn không phải ngạc nhiên đến vậy. Kể cả là J-Hope, bản thân anh hay bất kỳ một cá nhân nào thì cũng đều sẽ vì Jennie mà hy sinh cả tính mạng. Chuyện nhỏ nhặt của Min Yoongi thật sự không hề gì.
J-Hope khẽ thở dài, tại sao Min Yoongi lại có năng lực cao cả như thế? Đến cả thiên kim tiểu thư như Kim Jennie còn muốn quay lại cứu anh, đúng là khiến người ta có chút ghen tỵ. Nhưng dù sao đi chăng nữa, nhiệm vụ của anh vẫn là phải đảm bảo an toàn cho Jennie.
Jungkook ngồi trong thư phòng của ông Jeon, thẫn thờ suy nghĩ đến mức chẳng còn chú ý tới mọi chuyện xung quanh. Cậu không ghét Lisa nhưng lại vì cô mà giận dữ, đúng là đáng trách. Tại sao trong đầu lại chỉ có mỗi Jennie như thế? Còn cậu thì phải làm sao đây? Không thích như vậy đâu.
-Lalice à, tôi vì cậu mà trở thành loại người ngang ngược thế này, cậu vẫn chưa hài lòng sao? Nếu đã như thế, tôi sẽ cho cậu biết, Jeon Jungkook tôi sẽ làm được những gì. Cô bạn thân Kim Jennie gì đó của cậu, tôi nhất định không thèm cứu mạng cô ta mà còn khiến cho cô ta không còn chút may mắn nào nữa mới thôi!
-----
ngại quá à :> tui đăng chap tùm lum hết rồi 😝 bỏ qua nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro