Phần 49. Chỉ là chúng tự hóa thành mưa thôi.

Hiện giờ Kim Jisoo đang phải ngồi đối mặt với Kim Namjoon đầy khó nhằn. Ai nghĩ được sau bao ngày đi khắp nơi trong thiên hạ cuối cùng lại bị anh trai bắt giữ ngay tại Ngô gia. Thật lòng mà nói thì Kim Jisoo ghét cái không khí căng thẳng này vô cùng. Rap Monster không nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cô em gái mình. Đáng ra anh không nên để cô thoải mái kết bạn giao du bốn bể năm châu như thế. Để rồi bây giờ không ngờ được Jisoo lại quen biết nhiều đến mức không còn phân biết được ai là bạn, ai là thù nữa rồi.

-Ba mẹ thế nào rồi?

-Em làm sao biết được?

-Em không biết ba mẹ ốm đau thế nào mà dám vui vẻ đi chơi như thế sao?

-Anh trách em....... Nhưng rõ ràng anh cũng có về thăm hai người đâu. Suốt ngày trong đầu anh chỉ toàn Kim gia còn gì?

-Nhưng anh là vì công việc!

-Vậy anh nghĩ chỉ có một mình anh là có công việc thôi sao? Em không hoàn toàn chỉ là đi chơi, em cũng có nghề nghiệp của mình. Nhưng em vẫn về thăm cha mẹ, không giống anh, anh đi suốt mười mấy năm qua, liệu có về thăm họ được một giờ nào không?

-Em đang trách anh đấy à, Kim Jisoo?

-Trách sao? Cha mẹ mong anh hơn em, họ mong đứa con trai của họ từng ngày. Mặc dù biết là anh quan trọng hơn nhưng em vẫn không cho phép mình bị điều đó đánh gục. Vẫn cố gắng đi đi về về, mặc dù họ vẫn luôn miệng Namjoon này, Namjoon kia. Nhưng anh làm sao biết được. Đúng chứ? Bởi vì trong lòng anh chỉ có cái cô Kim Jennie gì đó thôi!

-Này Kim Jisoo!

-Rõ ràng quá rồi còn gì, vừa nhắc đến vị tiểu thư ấy là anh lại y như rằng lớn tiếng quát nạt em. Được rồi, nếu Kim gia đối với anh còn quan trọng hơn cả gia đình này thì thôi vậy, em sẽ tôn trọng quyết định của anh.

Jisoo đứng lên toan bước đi thì lại nhìn thấy Oh Sehun đang dựa người vào cửa nhìn mình chằm chằm. Khẽ thở hắt một tiếng, cô liền hiên ngang mà bước qua khỏi tầm mắt của cả hai người đàn ông này. Khóc trước mặt Oh Sehun thì mất sĩ diện quá, khóc trước mặt anh trai cô còn khó ngóc đầu lên hơn, tốt nhất cứ tránh cả hai cho lành.

Oh Sehun bị lơ như thế cũng không tức giận hay vội đuổi theo, chỉ im lặng tiếp tục đưa mắt nhìn Rap Monster đang dằn vặt bản thân như thế nào. Quả nhiên đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kim Jisoo tức giận như vậy, thiếu điều hắn còn định chọc tiếp cho đến khi cô bật khóc thì thôi. Nhưng rồi nghĩ lại tự nhiên cảm thấy có chút tội lỗi. Hắn cũng chỉ nhẹ nhàng xoay người rồi rời khỏi đó.

Kể ra cũng lạ, Kim Jisoo với hắn quen biết ít nhiều cũng thể cho là khá lâu, từ khi hắn còn ở nước ngoài cơ. Hắn thật không nhớ vì sao hai người bọn họ lại có thể quen biết nhau được, chỉ quan tâm là hiện giờ Kim Jisoo coi Ngô gia như nhà mình. Thoải mái ăn cơm, uống nước hay thậm chí là tắm rửa ở đây. Cô còn tự đặc cách cho mình cái quyền chủ nhà và hơn hết còn chọn cho mình một căn phòng riêng tại đây. Nói như vậy thật không đúng, nhưng Kim Jisoo chỉ đến đây chơi rồi tối lại về nhà riêng của mình mà thôi. Xem ra cũng không phải bám hắn suốt cả ngày như vậy. Nhưng hiếm khi thấy cô nhắc đến người nhà, hoá ra là vì lý do này.

Lão Ngô ban đầu cảm thấy Kim Jisoo rất phiền phức, một mực muốn tống cổ ra khỏi nhà nhưng vì "mưa dầm thấm lâu" nên mỗi khi thấy thiếu thốn sự ồn ào phát ra từ miệng Jisoo, Ngô gia bỗng nhiên lại trống vắng lạ thường. Cho nên cũng kể từ ngày hôm đó, Jisoo mới có thể vô tư ra vào tại đây như thế.

----

Sau khi Kim Jennie cùng Rap Monster và J-Hope trở về từ Ngô gia, không khí cũng trầm xuống hẳn, mỗi người suy nghĩ trong đầu. Và thôi gian lại cứ trôi mãi, cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Lalisa bất ngờ được một chiếc xe màu đen chở về tận đến nhà. Mọi người cung kính đón chào trong sự hân hoan và vui mừng, duy chỉ có ông Kim là cứ có cảm giác thấp thỏm trong người. Chẳng lẽ lại vì lời nói của thằng nhóc Jungkook gì đó? Không đâu, một người đầu đội trời, chân đạp đất như ông lẽ nào lại lo lắng trước lời nói mạnh miệng của một thằng ranh con?

Nhưng rốt cuộc cái cảm giác này là gì đây?

Lalisa không nói, không cười, nhanh chóng đi thẳng lên phòng của mình. Đã lâu lắm rồi cô chưa được ngủ lại trên chiếc giường chính chủ này, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Định chợt mắt một chút, không ngời lại đánh một giấc hẳn đến chiều. Lisa thức dậy, tắm rửa rồi xuống nhà. Nhìn thấy thức ăn đã sẵn sàng, cô ngồi vào bàn không chờ ai cả, lập tức sử dụng xong bữa ăn của mình.

-Jennie đâu rồi?

-Kim tiểu thư đã ra ngoài từ sớm rồi ạ.

-Được rồi, cảm ơn cô.

Lisa vớ chiếc áo khoác, dùng điện thoại gọi cho Jungkook đến đón mình. Trong lúc chờ đợi, cô cứ lê đôi chân trên con đường dài ấy, thật lòng mà nói thì cô sẽ làm những gì mà bản thân mình cho là đủ, sau đó sẽ dọn đi ngay. Dù họ đã giết cha mẹ cô nhưng bù lại thì ông Kim cũng đã nuôi nấng cô cho đến ngày hôm nay. Cô không cảm ơn cũng không trách ông ta, nhưng để nói rằng trong lòng không có vết thù thì quả thật là nói dối đấy.

Lisa chậm rãi đứng lại gần ven đường chờ Jungkook đến đón, cô đang nghĩ rằng liệu mình có nên nhanh chóng kết thúc mối quan hệ mập mờ này với cậu hay không. 

Từ xa đã thấy chiệc xe của Jungkook đang tiến đến. Phải rồi, chẳng phải cô chỉ còn mỗi người này hay sao? Jungkook không biến mất khỏi cuộc đời cô, cậu vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cô mỗi ngày. Kính xe được hạ xuống, Lisa hơi cúi đầu nhìn vào bên trong để xác nhận lại một lần nữa, khẽ mỉm cười.

-Tưởng cậu giận tôi rồi nên sẽ không đến chứ?

-Đúng rồi, giận cậu lắm. Nhưng vì là cậu nên tôi mới không thể giận lâu được đấy. 

-Nếu vậy thì thật vinh hạnh cho tôi quá nhỉ?

-Mau lên xe nào, tôi đưa cậu đi.

Sau khi cả hai đã yên vị, Jungkook bắt đầu phóng xe rời đi. Thật lòng mà nói thì chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình sao thật không có tiền đồ chút nào, mới vài ngày trước còn nằng nặc khó chịu, bây giờ cũng chỉ vì một cuộc gọi chủ động từ Lisa liền quên sạch sẽ.

Chiếc xe cứ lặng lẽ chạy, còn hai người bên trong lại vô tư chìm mình vào những dòng suy nghĩ riêng, chẳng ai nói với ai câu nào. 

-Chúng ta đi đâu?

-Đến bệnh viện đi.

Vừa nghe đến hai chữ đại kỵ, Jungkook không khỏi giật mình, chẳng lẽ Lisa lại bị thương tích ở đâu nữa sao? Kẻ khốn khiếp nào lại khiến cô phải chịu tổn thương nữa?

-Có chuyện gì sao?

-Không có gì, chỉ là tôi muốn làm một số việc thôi.

Jungkook dù tò mò đến mấy cũng không buồn hỏi nhiều nữa, nhanh chóng chở cô đến đó.

Lisa sau khi đi vào một mình, mặc cho Jungkook có nói thế nào cũng không cho đi theo thì cũng đã trở lại. Cô suy nghĩ gì đó rồi mới từ từ tiến đến chỗ cậu. Jungkook theo phản xạ có điều kiện mà đứng lên chờ cô. Kể từ khi Lisa sống ở Ngô gia đến giờ, cậu có cảm giác như thể cô đã dần thay đổi mọi thứ, những việc làm ngày càng trở nên khó hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh đến Mythology, nơi Kim Jennie đang làm việc. 

-Cậu là lần đầu tới đúng chứ?

-Ừ

-Sao lại muốn đến đó?

-Gặp Jennie.

-Lại là Jennie....sao lúc nào cũng là cậu ta vậy?

Nghe Jungkook lẩm bẩm trong miệng nhưng Lisa lại chẳng nói lại điều gì nữa. Cô đến đây gặp Jennie là thật nhưng cũng chỉ là muốn xác nhận một số việc mà thôi. Cô không biết Jungkook là khó chịu vì chuyện  gì nhưng quan trọng vẫn phải được gặp Jennie trước đã.

Chiếc xe dừng lại. Lisa cùng Jungkook cứ thế tiến vào, nhiều người vừa nhìn liền nhận ra ngay nhưng lại có một vài kẻ do chưa được nghe qua nên cũng vì thế mà không biết đến cô. Sau một lúc nói chuyện qua lại, Lisa cũng dễ dàng tiến vào bên trong. Nhẹ nhàng gõ cửa, cho đến khi nghe được tiếng Jennie cho phép, lúc này cô mới bước vào bên trong.

-Lisa? Tớ tưởng cậu vẫn còn nghỉ ngơi ở nhà chứ?

Tiếng nói vui vẻ của đối phương khiến ngọn lửa trong lòng Lisa cũng một phần nào đó dịu lại.

-Tớ ổn. Có làm phiền cậu không?

-Cái con nhỏ này, khách sáo gì cơ chứ? Cơ mà có chuyện gì vậy?

-Cậu.......có biết người tên Min Suga không? 

-Biết....Sao thế?

Lisa chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đang rối bời kia. Sự nghi hoặc lập tức được bao trọn ý chí của cô ngay khi nhìn ra được sự lo lắng của Jennie. 

Cô mong câu trả lời không phải như vậy, mong rằng Jennie sẽ nói không quen người nọ, càng mong hơn Jennie không để gương mặt ấy ra. Vậy xem như lão Ngô không lừa cô.

-Cậu có chuyện gì sao? Có thể nói với tớ được mà, đúng chứ?

-.......

-Trông cậu không được khỏe.

-À không có gì đâu. Chỉ là mấy ngày trước lo tìm cách cứu cậu nên mới mất ngủ như vậy thôi. Bây giờ cậu ổn thì tớ cũng an tâm rồi.

-Hóa ra là lỗi do tớ à?

Bị Lisa liên tục dồn dập, Jennie đành lòng nói dối vậy. Tốt nhất vẫn không nên để Lisa biết những chuyện đau thương kia. Jungkook lúc này cũng bước vào bên trong căn phòng, đối với Lisa đúng là một điều bất lợi nhứng với Jennie lại khác.Lập tức chuyện bại thành thắng.

-Jungkook cũng đến đây sao? Hai người đi cùng nhau à?

-Ừ, là tôi đưa cậu ấy đến.

-Lisa à, hay cậu đi đâu đó cùng Jungkook cho khuây khỏa đi.

Nghe Jennie nói vậy, cô chỉ có thể gật đầu đồng ý chứ biết phải làm thế nào bây giờ? Xem như lần này cũng không phải không có ích, ít nhiều cô cũng biết được ràng Jennie đã và đang tiếp tục nói dối cô. Xem ra cô không nên nhân nhượng cho bất kỳ ai trong Kim gia rồi.

Min Suga, thiệt thòi cho anh rồi, những lời xin lỗi kia....

Đều không được chấp thuận.

------

bị cảm mà mấy bạn réo quá nên phải lật đật ngồi viết :(


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro