Phần 52. Từ bỏ
-Lalisa Manoban cậu rốt cuộc là đang muốn làm cái quái gì thế hả?
-Cậu lớn tiếng cái gì?
Lisa nheo mày khó chịu ra mặt. Nếu thật sự không phải vì người đó là Jeon Jungkook, cô nhất định sẽ mạnh mẽ phản kháng lại.
-Cậu có đang tỉnh táo hay không vậy?
Jeon Jungkook không thể kìm nén được cơn tức giận liền mạnh tay đẩy Lisa xuống chiếc ghế bành phía sau. Thật sự thì cậu không hiểu, Lisa của trước kia đâu rồi? Tuy lạnh nhạt, ít nói nhưng thật chất sẽ không đáng sợ như bây giờ. Rốt cuộc là vì cái gì đã khiến Lisa thay đổi nhiều như vậy. Từ sau hôm Lisa rời khỏi Ngô gia tính đến thời điểm bây giờ cũng đã tròn trĩnh một tháng, từng hành động lẫn biểu cảm của cô, dù là nhỏ nhất cũng sẽ lọt vào tầm quan sát của cậu. Ấy vậy mà Jungkook vẫn chẳng thể nào nghĩ được chính cô lại là người đứng sau, giật dây cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
-Tôi rất tỉnh táo. Hừ! Cậu thất vọng lắm chứ gì?
-.....
Lalisa ném con dao trong tay sang một bên, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn vào người kia. Kim Jennie và cả lão Ngô đều đang bị trói ở phía trước hai người. Phải, tất cả đều là Lalisa cô làm đấy. Không muốn tin cũng phải tin thôi.
-Lisa..... làm ơn đi.... tôi xin cậu.....
Jungkook cả người hoàn toàn mất đi tự chủ, cậu chỉ có thể nhìn xuống đất mà không dám chạm mắt với cô, đưa một tay lên níu lấy vạt áo của ai kia chuẩn bị rời đi, cậu tuyệt vọng thốt lên lời cầu xin. Tất cả là lỗi của cậu, đúng. chính cậu đã vấy bẩn Lisa, chính cậu đã reo rắc vào đầu cô những điều tệ hại đó. Tuy chỉ là lời nói vô tình nhưng chúng đã khiến Jungkook mất đi Lalisa thuần khiết ngày nào.
Nụ cười mỉa mai bắt đầu được vẽ trên môi, Lisa gạt bỏ sự níu kéo sau lưng, cô từng bước tiến đến phía Jennie, mặc cho ánh mát ấy suốt nãy giờ vẫn luôn nhìn cô chằm chằm. Lisa ôm chầm lấy Jennie, không nói một lời nào, chỉ nhắm mắt lại cố ngăn không những giọt nước mằn mặn kia rơi xuống. Lisa vốn không muốn làm như thế, nhưng vì ông ta... người đã sinh thành ra một Jennie toàn diện của cô, chính ông ta đã ép buộc cô phải làm thế.
Jennie mặc cho hai tay có bị sợi xích nặng nề kia ràng buốc, cô vẫn cố gắng vùng vẫy ra khỏi cái ôm chết tiệt kia. Thật khá khen cho Lalisa, trước đây Kim gia đúng là có gây thù chuốc oán với cô, nhưng bù lại ông Kim cũng đã dành cả tâm huyết để bảo vệ và nuôi nấng Lisa nên người. Ấy vậy mà đến ngày hôm nay mới có thể thấy được bộ mặt giả tạo của người kia, uổng công Jennie cô đã xem Lisa là tri kỷ, là một sinh mệnh thứ hai của mình. Cái cảm giá bị người mà bản thân tin tưởng nhất phản bội, nó đau xót đến tột cùng. Lisa còn biến nó thêm tệ hại khi liền tục muốn ra tay giết chết Jennie cô, hừ, đúng là nuôi nhầm hổ trong nhà mà.
-Cút ra, cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm quá đấy Lisa ạ.
Jennie rít lên từng tiếng trong cổ họng, hai mắt hận thù ấy có lẽ Lisa không nhìn thấy mất rồi. Lisa không bận tâm, cố gắng tịnh tâm rồi nhanh chóng rời khỏi cơ thể người nọ, một tay đưa lên vén mái tóc đã rối xù lên của Jennie, mồ hôi một phần nào đó đã khiến chúng bị bện lại.
-Bình tĩnh nào, đợi đến khi tớ bắt được Lee phu nhân đáng kính, thì tớ chắc chắn sẽ để "tam cẩu thích lừa gạt" các người đoàn tụ.....dưới âm phủ.
-Khốn thật!
-Cả ba người chắc chắn sẽ phải quỳ xuống và tạ tội với cha mẹ của tôi! Nhất định đấy!
Lisa hai mắt mở to, túm lấy cổ áo Jennie mà hét lớn. Đưa mắt sang đặt trên người Kim Ji Bin, ông ta đã ngất đi suốt hai ngày nay và hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng đáng ra ông ta không được ngủ ngon như thế, ông ta đang phải chịu thêm nhiều hình phạt đau đớn khác kìa.
-Lalisa, đi thôi.
Jungkook không biết đã tiến đến từ bao giờ, cậu mạnh mẽ nắm lấy bàn tay đã dính đầy máu của cô mà kéo mạnh đi, mặc cho sự vùng vẫy của Lisa có quyết liệt như thế nào. Cậu khó chịu, thật sự rất khó chịu trong lòng. Đây vốn không phải Lisa của cậu, cũng không phải Lisa đã bán linh hồn cho quỷ giữ. Nhìn từ cái ôm lúc nãy cô dành cho Jennie, Jungkook khẳng định rằng Lisa vẫn còn có thể "cứu chữa" được.
-Buông tôi ra, Jeon Jungkook.
-Ồn ào quá.
Jungkook vẫn một đường thẳng mà đi, sau khi đã kéo cô về phòng của mình, cậu bế bổng Lisa trên tay, không nhanh không chậm mà đặt cô xuống bồn tắm. Bật nước lên, cậu thẳng thừng xối nước từ trên xuống dưới khiến Lisa chẳng khác gì một con chuột lột đang dần chìm giữa vũng nước loang lổ đầy màu đỏ.
-Jeon Jungkook cậu có chịu dừng lại hay không hả?
Lisa cả người giẫy giụa khiến nước ít nhiều cung văng lên người Jungkook đang đứng bên cạnh. Cậu không trả lời, cũng chẳng dừng lại công việc của mình đang làm, sau khi những thứ dơ bẩn bẩn kia đã được làm sạch sẽ thì vũng nước cũng đã chuyển thành màu đỏ rất rõ ràng. Tắt nước, Jungkook đỡ Lisa ra khỏi bồn tắm, trùm đại lên đầu cô một tấm khăn mỏng.
-Nhìn cho kỹ đi, nó đã khiến cậu lu mờ rồi, cậu biết chứ? Nếu tôi nói đó là máu của Kim Jennie, là người mà cậu xem là tri kỷ và cũng là người đã bảo vệ cậu suốt mười mấy năm qua...
-......
Lisa đã sốc, thật sự rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn trước mắt, cả một bồn máu loang lổ, sàn nhà làm bằng thạch cao cũng bị làm cho dơ bẩn. Lisa không dám nhìn mình trong gương, cô sợ mình sẽ nhìn thấy những điều còn đáng sợ hơn nữa, chính bàn tay này mấy phút trước đã muốn giết người, hơn nữa lại còn là Kim Jennie, người mà cô tưởng chừng như sẽ không bao giờ làm hại được. Tại sao cô lại trở nên đáng sợ như thế? Rốt cuộc là vì cái gì?
Bỗng nhiên lại cảm nhận được một sự ấm áp đến lạ thường đang bao trùm lấy cô, là Jeon Jungkook đang dùng thân mình để làm ấm người Lalisa, hay chỉ đơn giản là một cái ôm an ủi? Ngay bây giờ thì câu trả lời ấy không còn quan trọng nữa, Lisa đã bật khóc từ lúc nào, hai tay vòng lên ôm chặt lấy người trước mặt.
-Tôi thật... hức.... đáng ghê tởm, thật đáng chết... hức.. có đúng không?...
- ....
Jungkook không trả lời, cậu chỉ lặng lẽ vỗ về lên lưng của Lisa vài ba cái, thật sự thì cậu không biết nên làm thế nào mỗi khi con gái khóc, hơn nữa người đang bù lu bù loa trong lòng cậu hiện giờ lại là Lalisa Manoban nên điều đó càng làm Jungkook cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.
Cậu vẫn không biết điều gì đã khiến Lisa trở nên kích động để lập ra hẳn một kế hoạch trả thù và thực hiện chúng trong vòng vỏn vẻn có một tháng. Đúng là không điều gì đáng sợ hơn đàn bà, cậu không biết ai mới là người có khả năng giúp đỡ Lisa trong phi vụ lần này, nhưng người đó sẽ không thể ngờ được rằng Jeon Jungkook đã nhúng tay vào và phá vỡ nó. Rốt cuộc thì kẻ đó là ai và tại sao lại mượn tay Lisa để thủ tiêu kẻ thù của hắn?
----
một tháng trước...
sau khi đi ăn cùng Jungkook, đột nhiên Lisa lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cháu gái của Ngô gia sao lại ở trong nhà của cô? Hơn nữa lại còn đang nói chuyện với ai đó, khuôn mặt trắng bệch, có một chút cảm giác tức giận trong đó.
Đợi cho người kia tắt máy, Lisa mới tiến đến ngồi xuống đối diện.
-A, cô là Lalisa đúng chứ? Nhận ra tôi mà phải không?
-Ừ.
Lisa vẫn gương mặt không lạnh không nóng nhìn người trước mặt. Cô muốn đợi người kia nói ra lý do vì sao lại ở đây và hơn hết là ai đã đưa người này vào?
-Lisa của tớ về rồi à?
Tiếng Jennie văng vẳng từ bếp vọng ra, cả hai cô gái đều hướng mắt sang nhìn. Chaeyoung bật cười để lôi kéo sự chú ý từ Lalisa.
-Làm phiền rồi, có lẽ tôi sẽ phải tạm trú ở đây vài ba bữa.
-Vậy à?
Chaeyoung vui vẻ gật đầu, điều này càng Lisa có cảm giác chẳng lành. Chẳng lẽ lúc nãy cô bị hoa mắt? Chaeyoung rõ ràng có biểu cảm của một người đang lo lắng hay sợ hãi điều gì đó, nhưng tại sao bây giờ lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là vì cô nhìn nhầm hay vì Chaeyoung đang muốn che dấu điều gì đó?
Cái này thì cô thật sự đoán không ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro