Phần 7. Trận chiến bắt đầu

Jungkook nằm dài ra giường, quả thật hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi của cậu. Bây giờ là 23 giờ 47 phút, dù sao cũng không biết phải làm gì, đành đi vào thư viện đọc sách. Vừa mở cửa đã thấy khói thuốc bay nồng nặc khắp nơi khiến cậu ho sặc sụa. Nheo mắt nhìn giữa làn khói trắng xoá kia, cậu thấy được hình ảnh của cha mình. Bước đến bên cạnh cha, cậu nhẹ giọng hỏi. "Cha chưa ngủ, đang nghĩ gì sao?" điềm tĩnh ngồi đối diện với ông, hai tay đan vào nhau, đặt lên bàn. Ông lúc này mới đưa đôi mắt có chút mơ hồ nhìn cậu. "Làm sao mà ngủ được cơ chứ?" ông nheo mày.

"Có gì đáng bận tâm sao?" cậu đương nhiên không hiểu rồi, có gì đáng để cha cậu phải lo lắng đến nỗi ngủ cũng không thể? Ông nghiêm mặt nhìn cậu, quả thật không biết có nên tin tưởng mà giao lại cả gia tài này cho cậu hay không, có lẽ cậu vẫn chưa đủ chững chạc. "Lúc nãy Ji Bin đã bắt đầu khơi lại trận chiến mà cách đây 40 năm đã từng xảy ra!"

Jungkook nghe tới đây cũng có chút hiểu ra, quay sang cha mình. "Trận chiến đó có gì đáng sợ sao?" không phải chỉ cho mọi người tập hợp lại, rồi băng này đánh với băng kia, ai còn sót lại là chiến thắng sao?

"Không như con nghĩ đâu, Jungkook à đây chính là địa ngục trần gian!" người đàn ông rít nốt điếu thuốc cuối cùng. Cậu nghe đến đây thì không nói gì nữa, cúi đầu chào cha mình rồi trở về phòng. Trong đầu Jungkook bây giờ đã suy nghĩ rất nhiều thứ, quả thật là cậu phải thật sẵn sàng để đối đầu với những nguy hiểm bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra.

Ngay lúc này, đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ, tiếng chuông của nhà thờ vang lên khắp nơi. Tất cả mọi người đều thức tỉnh, sẵn sàng để đối đầu với những thứ mà bản thân không hề hay biết. Sống nay, chết mai, quả thật khiến người khác không thể yên giấc.

Địa ngục trần gian, ta chào mi!

Ngàn con người, một suy nghĩ.

*****

Hôm nay, Lisa lại cùng cô bạn thân đi học trên chiếc xe ô tô màu đen của Jennie. Sân trường khá nhộn nhịp, vừa bước vào đã nghe mọi người bàn tán gì đó. Lisa đương nhiên không quan tâm, cứ thế mà bước vào lớp.

Jennie liếc nhìn sang bên đang nhộn nhịp kia, rồi cũng đi thẳng vào lớp theo Lisa. Đặt cặp sách xuống bàn học, quay sang nhìn cô bạn thân. Jennie đương nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Lisa đưa đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ gì đấy. Tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên, mọi người cũng giải tán để về lớp.

"Thật đáng sợ, thế thì làm sao mà tôi dám học trong cái trường này nữa chứ?" một học sinh lớn tiếng. "Thật là kinh khủng, mới sáng sớm đã nhìn thấy hình ảnh đầy máu me như vậy, tâm trí đâu mà tôi có thể học?" lại một người. Cứ người này nối tiếp người kia nói, thật khó để chấp nhận nhưng mới sáng sớm, ngôi trường danh giá này đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng.

Lisa vẫn đưa mắt nhìn ra cửa sổ trong lòng đang suy nghĩ gì đó. Còn Jennie? Đương nhiên là ngồi nghe nhạc, vì cô chẳng có gì đáng bận tâm cả. Đây chỉ mới là chuyện nhỏ thôi, một mạng người? Thật sự không phải nhiều!

Jungkook bước vào lớp trong không khí đáng sợ, mọi thứ đều nặng trĩu, ngay cả giáo viên cũng không thấy đâu. Không biết vì lý do gì nhưng cậu vẫn đi về chỗ ngồi. Đã 2 tiết học rồi nhưng giáo viên vẫn chưa vào, Jungkook định sẽ ra ngoài đi dạo, cậu không muốn phải ở trong căn phòng ngột ngạt này nữa. Nhưng chưa kịp đứng lên thì đã có gì đó nắm chặt lấy cánh tay cậu. Đưa mắt nhìn chủ nhân của bàn tay đó, chỉ thấy cô ngồi im bất động, mắt lại nhìn chằm chằm phía cửa ra vào. "Có chuyện....." chưa nói hết câu đã bị Lisa cắt ngang. "Ngồi yên!"

Cậu tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, ngồi yên không dám nhúc nhích. Được khoảng mười phút thì có người bước vào, đó là một người đàn ông khá lớn tuổi, gương mặt không mấy hiền lành. Theo sau là sáu, bảy người cao to vạm vỡ, mặc áo vest màu đen. Cậu hơi nghiêng người, mắt vẫn nhìn người đàn ông đó, miệng thì thầm bên tai Lisa. "Ai vậy?" cô vẫn không nhúc nhích, cũng không quay ra trả lời cậu.

"Chúng tôi muốn gặp Jennie, những người không phận sự mau đi ra ngoài." giọng nói có chút đe doạ khiến ai nấy đều lo sợ mà chạy ra ngoài. Chỉ còn lại Jungkook và Lisa là hai người duy nhất có gan ở lại. Jungkook còn đang do dự không biết có nên đi hay không nhưng lại thấy Lisa cứ ngồi im, không an tâm nên quyết định ở lại cùng cô. Đám người đó nhíu mày nhìn hai người, không chịu nổi đành lên tiếng. "Hai người kia điếc sao?" Lisa vẫn ngồi im, đôi mắt băng lãnh nhìn người đàn ông già dặn kia.

Người đàn ông kia không nói gì,  tiến đến phía Lisa, giọng nói mang đậm chất khinh thường của người đó khiến Jennie có chút khó chịu. "Nếu không phải Jennie, cô ngồi ở đó làm gì?"

"Người các ông cần tìm là tôi, Jennie!" Jennie đứng dậy, nhìn người đàn ông kia, giọng nói mang vẻ uy lực. Bây giờ ánh mắt mới chuyển sang Jungkook, rồi lại hướng về Jennie. "Cậu nhóc này không phận sự, muốn bỏ mạng ở đây sao?"

Jennie quay sang Lisa, nhìn cô bạn một lúc rồi nói với người đàn ông. "Chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng làm phiền đến bạn tôi!" cô không muốn Lisa biết những chuyện không hay này, hơn nữa Jennie buộc phải bảo vệ cho bạn thân nên không được để ai biết thân phận thật sự của Lisa. Jennie cùng người đàn ông kia ra ngoài, theo sau là những tên vạm vỡ. Lisa chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng của bạn thân mà chẳng thể làm gì được.

Jungkook thấy cô như vậy, đau lòng nhìn mà không biết phải làm sao. "Jennie sẽ không sao đâu, đừng lo lắng!" nói rồi, cậu đưa tay lên ôm lấy thân hình ốm yếu kia. Lisa dựa vào vai cậu để lấy điểm tựa, tay Jungkook vuốt nhẹ mái tóc cô. "Đừng lo lắng!"

Lisa cùng Jungkook bước ra sân trường, tận mắt nhìn thấy vũng máu đang chảy dài. Có lẽ là đang được thu dọn vì không thấy cái xác đâu cả. Khoan đã, vũng máu, án mạng, người đàn ông áo đen, Jennie đi theo họ,...từng hình ảnh một hiện lên trong đầu Lisa. Cô bàng hoàng, chợt nhận ra điều gì đó liền chạy thật nhanh đi tìm Jennie. Jungkook không hiểu cô đang định làm gì nhưng cũng nhanh chân chạy theo. Lisa không biết họ đã đi đâu nhưng cô nhất định phải tìm ra họ, cô nhất định phải tìm ra Jennie càng nhanh càng tốt.

Lisa tìm từng phòng học, từng hành lang, ngóc ngách của trường nhưng đều không thấy cô bạn Jennie đâu cả. Vì Jennie là con gái của ông Kim nên có rất nhiều người muốn tìm cô để tiêu diệt. Dừng bước, Lisa quay lại nhìn cậu, giọng nói gấp gáp. "Làm ơn...Jennie cần cậu giúp đỡ!" sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định. Jungkook không biết phải làm sao nhưng nhìn người con gái trước mặt mình, cậu có chút động lòng. Gật đầu đồng ý, bây giờ thì cậu bắt buộc phải dùng đến thân phận thật sự của mình rồi.

Cậu lấy chiếc mô tô của mình, đằng sau còn chở thêm Lisa, chạy thẳng vào quốc lộ. Dừng lại tại một trạm xăng, Jungkook lấy máy di động ra gọi cho một ai đó, ngay sau khi cuộc đối thoại kết thúc, cũng là lúc cậu cùng Lisa phóng thẳng đến nơi cần tới. "Cậu biết nơi đó?" Lisa ngồi phía sau, hai tay ôm chặt người đằng trước. Jungkook không phản ứng gì, cũng không lên tiếng đáp trả, chỉ im lặng chạy đi. Trong đầu cậu đang thầm cầu nguyện cho Jennie phải được an toàn, nếu không cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi với Lisa. Đã hứa giúp, cậu không thể tuỳ tiện thất hứa.

Cả hai dừng trước một căn nhà gồm có 4 lầu, tuy không to lắm nhưng cũng không phải nhỏ. Cả một bãi đất trống rộng thênh thang, chỉ có duy nhất căn nhà này thôi nên cậu chắc chắn rằng bản thân không đi nhầm chỗ.

Quay sang Lisa, người nãy giờ chỉ im lặng quan sát, cậu nhỏ giọng. "Chúng ta đi tìm Jennie thôi!" Lisa không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong. Bỗng nhiên cô giật mạnh tay cậu, rồi nhanh chóng kéo cả hai cùng chạy phía ngược lại. Jungkook thấy lạ, lẽ nào Lisa lại định chạy trốn ngay khi vừa đến nơi?

*****

Trong lúc  Jennie vừa cùng những người đàn ông kia ra ngoài nói chuyện. "Các ông tìm tôi?" Jennie bình thản mở miệng trước. Người đàn ông kia nở nụ cười nham hiểm nhìn cô. "Nếu như Jennie là cô, vậy tức là người còn lại....... Lalisa?" ông ta nói với giọng nói chắc chắn. Jennie đương nhiên sẽ không bao giờ xác nhận, vì điều đó sẽ khiến Lisa gặp nguy hiểm.

"Đó là thẩm đoán của ông? Cũng rất phong phú đấy!" cô nghiêng mặt thách thức, không quên nụ cười chế nhạo đi kèm. Có vẻ đối phương vẫn không có gì cho thấy đang tức giận. "Chẳng phải hai người nổi tiếng là hình với bóng sao?" ông ta vặn ngược lại cô. Lần này thì cô bật cười thành tiếng, tiến đến vỗ vỗ vai người kia, giọng bâng quơ. "Đúng đấy, nếu nghi ngờ, ông có thể bắt người mà, tôi không quan tâm đâu nhưng có điều...... " Jennie đang nói thì dừng lại, xoay người dựa vào hành lang, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn người đối diện. "Ông nên biết rằng Lisa yêu dấu của tôi sẽ không ngu ngốc mà ở đây để ông bắt đi một cách dễ dàng như thế!"

Như hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói vừa rồi, ông ta nhăn mặt, quay sang người cao to kia, ra ám hiệu gì đó. Cô không biết, cũng không hiểu họ đang làm gì nhưng chỉ cảm nhận được bản thân đã dần dần mất thăng bằng và sau đó là không còn biết gì nữa.

Ngay khi vừa mở mắt ra đã thấy một nơi xa lạ, cũng chẳng thấy một ai. Jennie biết chắc là bản thân đang trong vòng vây nguy hiểm, không kêu ca cũng chẳng tìm cách trốn thoát như những người kia. Cô chỉ ngồi im, lẳng lặng hít thở để......sống. Nơi này tối đen như mực, lại kín đáo, dù có la hét cũng chẳng ai đến cứu. Hơn nữa, cô đường đường là một người thừa kế của Kim gia, lẽ nào lại để những kẻ tầm thường này thấy được sự sợ hãi của cô. Không thể nào, và cũng không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro