Phần 8. Kim Ji Bin là ai?
Lisa cùng Jungkook đã ở đây suốt mấy tiếng, bây giờ trời cũng đã tối mịt. Cô đứng lên, quay sang Jungkook, giọng nói kiên quyết. "Tôi sẽ vào trong!" cậu nghe vậy thì vội vã đứng lên theo, nhăn mặt nhìn người kia. Rõ ràng là nhờ cậu giúp đỡ, cũng nên để cậu làm được chút việc đã chứ! Chưa gì đã muốn đuổi cậu đi sớm như thế sao? "Tôi vào với cậu!" Jungkook cương quyết giữ lấy tay Lisa.
Cô nhìn cậu, nhẹ nhàng lắc đầu. "Không đâu!" Lisa nói xong thì dúi vào tay Jungkook một tấm danh thiếp, sau đó thì rời đi. Cậu đương nhiên không bao giờ để cho cô đi một cách dễ dàng như thế, nơi đó rất nguy hiểm và cậu phải có bổn phận bảo vệ an toàn cho cô. "Tôi sẽ không bỏ rơi cậu!" vẫn chất giọng kiên quyết. Lisa nhăn mày, cô hất mạnh tay cậu ra, giọng nói tức giận. "Lo cho bản thân của cậu trước đi!"
Nhìn thái độ của Jungkook như thế, Lisa tất nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải để cậu từ bỏ. Cô không muốn bất kỳ ai bị ảnh hưởng đến cuộc chiến này, hơn nữa ngoài Jennie ra, Jungkook có lẽ là người bạn duy nhất của cô, cô không thể để cậu bị gì được. "Cậu vẫn chưa hiểu sao? Nếu cậu cũng vào đó, cả hai chúng ta đều sẽ chết! Chi bằng, cậu trở về..... Gặp Kim Ji Bin và nói với ông ấy, chúng tôi đang gặp nguy hiểm!" chưa kịp để cậu tiêu hoá hết những lời kia, cô đã mạnh dạn, hiên ngang tiến đến phía ngôi nhà kia.
Lisa biết, một khi cô đã bước vào đây, chỉ có một con đường duy nhất là chết. Vì thế, cô không thể để bất kỳ ai bị lôi vào chuyện này. Jungkook đương nhiên không muốn làm theo lời cô, nhưng suy đi nghĩ lại chỉ còn cách này là hay nhất, cậu cũng đành phải lấy chiếc mô tô để trở về.
Cũng vào thời điểm này nhưng lại là một không gian xa xôi khác, một người đàn ông có vẻ ngoài băng lãnh, thần thái khiến người ta phải kính nể đang cùng người phụ nữ sang trọng, xinh đẹp dùng bữa tối tại một nhà hàng có danh tiếng. "Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?" người phụ nữ nở nụ cười yêu thương. Kim Ji Bin không nói gì, ông nhìn người đối diện một cách ân cần. "Muốn được ở cùng em một chút, có gì sao?" nghe Ji Bin nói vậy, bà Lee đương nhiên vui ra mặt, bà cắt thịt ra đưa vào miệng. "Không có!"
Sau khi dùng bữa xong, cả hai cùng nhau trở về nhà, bây giờ cũng đã rất trễ, ông Kim đợi cho bà Lee ngủ say mới đi vào thư phòng, châm một điếu thuốc. Gương mặt bỗng nhiên lại xuất hiện những tia lạnh lùng, ông nheo mày, đôi mắt nhìn mông lung. Từ sáng đến bây giờ, con gái cưng của ông không về nhà, đừng nói ông không biết, chỉ là không muốn để lộ ra ngoài thôi. Jennie đúng là không thích ông dây dưa với mẹ của Lisa nhưng nhờ có chuyện này mà ông mới trở nên bá vương.
Cách đây mấy năm, ngay đúng vào ngày sinh nhật của Lisa, con bé đã phải chịu một cú sốc khá lớn. Là do ông, nhưng ông không thể làm gì khác, thay vào đó ông cũng đã chấp nhận sẽ nuôi lớn Lisa cho đến lúc trưởng thành. Ông biết cô bé đã chịu những tổn thương lớn nào, không những vậy còn phải điều trị tâm lý trong một khoảng thời gian dài. Tất cả mọi thứ ông điều nắm rõ trong lòng bàn tay, có điều dù muốn hay không, ông cũng không thể làm gì khác. Ông không thể cho Lisa một tình yêu mãnh liệt như cha của cô bé, cũng không thể nịnh nọt để Lisa hoàn toàn xoá bỏ thành kiến với ông. Ông không làm được!
Điều bây giờ ông có thể làm chính là giữ an toàn cho Lisa, cũng vì thế mà ông không cho phép Lisa tham gia vào thế giới ngầm này, cũng không cho phép cô tự ý làm những điều có thể sẽ xảy ra nguy hiểm cho cô. Jennie là người lanh lợi, thông minh, ông tin cô con gái của mình sẽ không làm cho ông thất vọng. Khả năng lãnh đạo của Jennie chính là thứ vũ khí lớn nhất giúp cô có thể tồn tại trong mọi cạm bẫy của những thứ này. Lisa chưa bao giờ phải cọ xát với thế giới bên ngoài nhiều như Jennie nên việc ứng phó có lẽ sẽ còn thua xa.
Đang chìm trong thứ suy nghĩ hỗn loạn, bỗng có tiếng gõ cửa, lôi kéo ông Kim về hiện thực. "mời vào!" Ông ngồi ngay ngắn lại, chờ đợi người kia bước vào. Ông nhìn người đối diện, rồi lại nhìn sang tủ sách như đang xét lại gương mặt này trong đầu mình. "Cháu là Jungkook!" hiểu được phép lịch sự, cậu lên tiếng chào hỏi trước. Thấy ông Kim không có phản ứng gì, trong người cậu đương nhiên rất hồi hộp và lo sợ. Không biết vì sao nhưng khí thế toát ra từ người đàn ông kia khiến cậu giống như bị chèn ép, căng thẳng vô cùng. Nhưng đây không phải vấn đề cần quan tâm, bây giờ phải vào chủ đề chính thôi.
"Có chuyện gì sao?" ông Kim thấy người kia cứ đơ người ra, giống như không được tự nhiên, ông đành lên tiếng trước. "Lisa và Jennie..... "ông Kim vẫn im lặng, chờ cho đến khi cậu nói đến từ cuối cùng. Jungkook vẫn cảm thấy gì đó với người này, cậu hít thở một hơi rồi mạnh dạn nói. "Cả hai người họ đều đang gặp nguy hiểm!" ông Kim vẫn không có phản ứng gì cho thấy sẽ trợ giúp, Jungkook không biết ông đang nghĩ gì nữa.
Sau một lúc phải chịu đựng không khí ảm đạm này, Jungkook đành phải lên tiếng tiếp, cậu không thể chờ đợi được. Người đàn ông này giống như đang cố thử thách lòng kiên nhẫn của cậu, không biết vì sao nhưng tự nhiên trong người cậu không còn một chút căng thẳng hay lo lắng gì khi đối diện với người đàn ông này nữa. Tiến đến trước bàn làm việc của Kim Ji Bin, cậu ra dáng vẻ của chính mình. "Ông là đang muốn tự giết con gái mình à?"
Kim Ji Bin đương nhiên là quan sát cậu rất kỹ từ nãy đến giờ, ông không quan tâm cậu là ai, nhưng hãy nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu nhóc này mà xem, hơn nữa người của cậu ta còn có rất nhiều mồ hôi, chứng tỏ rằng người này đã vội vã chạy một quãng đường khá xa, chẳng lẽ lại đang có ý gì đó với một trong hai đứa, là Jennie hay Lalisa? Thấy người kia đang tỏ ra không mấy bình tĩnh với ông, Ji Bin cũng không muốn chấp với con nít, chuyện Jennie gặp nguy hiểm, ông đương biết rất rõ. Nhưng nếu bây giờ ông mà tỏ ra lo lắng hay cố ý xen vào chuyện này, thì tương lai của Jennie lập tức bị người ta xem thường. Ngay khi ông tuyên bố chuyện Jennie là người sẽ nối tiếp ông, xem như ông đã không còn quan hệ gì với cô nữa rồi.
"Lo như vậy, tại sao không tự mình mà đi?" ông ngả người ra ghế, ảm đạm nói. Không phải ông vô tình, không muốn giúp, vì đơn giản chỉ cần ông ra tay, lập tức sẽ cứu được người trong vòng một nốt nhạc. Điều ông quan tâm và cảm thấy thú vị nhất ngay lúc này chính là cậu nhóc trước mặt mình. Ông muốn xem rằng, Jungkook sẽ xử lý thế nào để cứu người mà nó thương, đây là dạy, dạy cách để cậu nhóc này tồn tại. Jungkook ngạc nhiên nhìn người đối diện, nếu cậu biết phải làm gì thì chẳng cần phải chạy vất vả để đến đây.
"Lisa muốn tôi tìm ông!" một cậu nói đơn giản của cậu đã vô tình giải đáp mọi thứ trong đầu Kim Ji Bin. Ông cười nhẹ, một nụ cười có chứa một chút hài lòng, một chút thú vị. Vậy là được rồi, chỉ cần ông kéo thêm một chút thời gian nữa, cậu nhóc này chắc chắn sẽ tự biết cách tạo ra cơ hội cho chính mình thôi. Ông đứng lên, nhưng lại không có ý định sẽ đi ra khỏi phòng, ông tiến đến tủ sách trong góc phòng, nhìn ngắm một lúc thì lấy ra một quyển. Sau khi quay về chỗ ngồi, ông từ tốn mở ra đọc, không thèm để ý đến người đối diện vẫn đang chăm chú nhìn mình.
"Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cậu mau đi về nghỉ ngơi đi, đừng phí sức lo cho người ngoài..." ông nói tới đây thì dừng lại, ngước lên nhìn Jungkook rồi trừng mắt. "Có khi ngày mai lại đến lượt cậu cũng nên!" Jungkook đờ người, cậu không thể tin được rằng người đàn ông này lại vô tâm đến thế, ngay chính con gái của mình cũng không thèm quan tâm. Loại người như vậy có xứng đáng để có được hai người con xinh đẹp lại tài giỏi như thế? Đúng là không còn từ nào để tả được.
Nhìn thái độ bình thản của người đàn ông kia, Jungkook đương nhiên không nhịn được mà lớn tiếng. "Mọi thứ không phải tự nhiên mà có đâu! Sẽ có ngày tự bản thân ông phải hối hận!" quay ra cửa, cậu đi thẳng ra ngoài. Nhưng lại không biết rằng, đằng sau cánh cửa mà cậu vừa mạnh tay đóng lại, chính là nụ cười hài lòng hiếm thấy của người đàn ông băng lãnh kia.
******
Lisa bước vào bên trong, mọi thứ đều tối đen như mực, cô phải thật cẩn trọng trong mỗi bước tiến của mình. Vì có thể những cái bẫy kinh tởm kia sẽ ở bất cứ đâu, không phải dễ dàng để có thể trà trộn vào bên trong. Dù sao cũng đã bị thấy mặt, người đàn ông đó chắc chắn đang dè chừng cô, cũng có thể, ông ta đang ngồi chễm chệ tại bàn tiệc để chờ đợi sự xuất hiện của Lalisa?
Jennie nghe tiếng động lập tức quay đầu nhìn ra cửa, cô đã cắt được dây thừng ở phía sau ghế nhưng vẫn chưa có ý định đứng lên, chuẩn bị cho việc tẩu thoát mà vẫn ngồi bình thản ở đó, giữa căn phòng to lớn, đen tối này như đang chờ đợi điều gì. Đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn ra cửa, cô tập trung cao độ, chuẩn bị cho việc người kia đang tiến vào.
Lisa vẫn đang do dự, không biết nên đi tiếp hay sẽ đi ra ngoài để thay đổi chiến lược. Tuy đã đứng trước cánh cửa không rõ nguồn gốc này nhưng lại không muốn đi vào bên trong. Quả thật là sự nhạy bén của Lisa không nhiều nhưng để có chút cảm giác với nguy hiểm, cô đương nhiên cũng là có bản năng tự nhiên. Suy nghĩ do dự một lúc, cô mới đưa tay đến cửa, chuẩn bị tinh thần đối đầu với mọi nguy hiểm.
Cánh cửa từ từ được mở ra, Jennie vẫn là tập trung nhìn ra cửa, cô muốn biết tên nào lại ngu xuẩn đến ngay lúc này. Dù sao cũng không bị đối xử tàn nhẫn như những tù nhân khác nhưng Jennie đương nhiên không thích sống ở nơi xa lạ này. Những tên này cả ngày hôm nay không dám đụng gì đến cô, chắc là do có lệnh từ lão già hắc dịch kia. Bọn chúng cũng mua rất nhiều thức ăn để tẩm bổ cho cô, nào thịt sườn, cá ngừ sống, vân vân và mây mây. Muốn nịnh nọt cô sao? Xin lỗi, đừng mơ tưởng chuyện đó!
"Kim Jennie!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro