Chương 34

Chương cuối cùng của hôm nay nhé :)) tớ mới up chương 33 hồi tối, các cậu đừng đọc sótt

----------

Lisa buổi chiều có hẹn cùng Kang Minchae.

Nơi hai người hẹn nhau lại chính tại Jeon gia.

Kang Minchae đến, mọi người cúi chào một câu "Kang tiểu thư", rất cung kính, đúng mực. Dù họ có thích Lisa đến đâu, thì Kang Minchae mới là vị hôn thê của Jung Kook.

Minchae mỉm cười lại tất cả, thấy Jeon lão phu nhân ngồi cùng Lisa tại phòng khách, liền gật đầu chào Lisa một cái, tiến đến:

- Bà nội, con là Kang Minchae.

Jeon lão phu nhân làm như không nghe thấy.

- Jeon lão phu nhân, con là Kang Minchae. - Minchae thức thời sửa lại, cô nghe kể bốn năm trước lúc đầu Jeon lão phu nhân không hài lòng việc Lisa gọi bà nội. Chỉ có điều, khi ấy bà nói hẳn ra, còn đưa Stella cho Lisa ôm vào, không hề dửng dưng như lúc này.

Jeon lão phu nhân bấy giờ mới ngước mắt nhìn sang cô, ừ một tiếng, đưa Stella sang cho Da Eun, kêu hai người tự nói chuyện, bà đi vào trong.

Da Eun cũng ôm Stella theo bà đi vào, từ lúc Lisa rời đi, những ngày Stella ở Jeon gia đều do Da Eun chăm sóc.

Phòng khách chỉ còn lại hai người.

Lần đầu gặp mặt, không có gì để hỏi thăm, nói chuyện vài câu liền trực tiếp vào việc chính.

Lisa đưa bản phác thảo trước đó ra, Minchae vẫn là hài lòng. Cô vốn rất thoải mái, nhìn bộ váy trên giấy trắng rất đẹp liền thích.

Lisa dùng thước dây, đo kĩ càng Minchae một lượt. 

Kang Minchae thanh nhã xinh đẹp, tóc rất dài, rất mượt. Lisa ở gần còn ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ, rất thơm, rất say. Tài nữ mĩ nhân mới nổi, da trắng ngần, mịn đến chạm vào sợ xước, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, vừa tinh nghịch lại đáng yêu. Vòng eo thon nhỏ đến mức Lisa thầm cảm thán, cô mấy năm này ăn uống rất thoải mái, thành ra có một bé mỡ nhỏ nhỏ ở bụng, bây giờ hơi hối hận, liền muốn giảm cân.

Thiếu nữ đẹp mê người, giọng nói thanh thoát lanh lảnh, thông minh lại đáng yêu, đứng bên cạnh Jeon Jung Kook, quả thật xứng đôi vừa lứa.

Chiếc váy kia sửa lại một chút, thắt lại ở phần eo tinh tế, khoe eo nhỏ.

Lisa cúi xuống nhìn lần nữa bé mỡ của mình, từ nay sẽ không ăn thoải mái như vậy nữa.

Đều là các cô gái trẻ, làm việc ăn ý, chẳng mấy chốc đã xong.

Kang Minchae biết Jung Kook không có nhà, bản thân cũng có việc, liền tới chào hỏi Jeon lão phu nhân một lúc, rồi rủ Lisa đi dạo phố.

Thiếu nữ như hoa nở, tươi đẹp thuần khiết, đi cạnh nhau càng khiến người ta chú ý, thu hút vô số ánh nhìn.

Kang Minhchae vốn rất thoải mái, Lisa cũng là tự nhiên tính, nói chuyện vài câu hợp liền cảm thấy yêu quý đối phương.

Đi thẳng đến tối, khi đã trở nên thân thiết, mới kéo nhau về lại Jeon gia.

Jung Kook sớm đã về, nghe bác Kim kể lại Minchae đến đo váy cưới, trong lòng bỗng không thoải mái, nhưng cũng chỉ nhíu nhíu mày, không nói gì.

Lisa đã quý mến nên rủ Minchae ở lại ăn tối, Minchae cũng thoải mái đồng ý.

Một bữa tối này, không còn im lặng như lúc sáng.

Minchae rất giỏi náo động bầu không khí, suốt bữa ăn đều là chất giọng thanh ngọt dễ nghe của cô, cùng với tiếng cười của Lisa, và vài câu phụ hoạ của Jung Kook.

Duy chỉ có Jeon lão phu nhân, bình thường vốn không hề kiệm lời, lúc này lại lựa chọn im lặng không nói gì.

Kang Minchae ăn tối xong liền theo Jung Kook về phòng, Lisa nhìn hai người ở trong, nói chuyện rất lâu, có chút chạnh lòng, nhưng nhanh chóng gạt đi, tự nhủ mình phải đè nén lại thứ tình cảm quá phận này.

- Jung Kook, em đã suy nghĩ lại, lúc trước là em không tốt, hiện tại liền hối hận.

Jung Kook quay đầu, chờ Minchae nói tiếp.

- Khi trước, em ghen tị với Lalisa, luôn muốn cô ấy phải buồn, nếm trải một chút cảm giác của em, đến lúc này phát hiện, cô ấy vô cùng dễ gần, lại chẳng để ý đến em là hôn thê của anh mà câu nệ, rất thoải mái, em liền quý cô ấy. Em từ giờ sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như thế làm anh thất vọng khó xử nữa, em hứa.

Jung Kook cụp mắt nhìn cô, Kang Minchae vị hôn thê của anh vẫn luôn hiểu chuyện như vậy.

--------------

Từ lúc Lisa gặp Kang Minchae đã gần hai tuần, theo thường lệ, cứ hai ngày một lần, hai cô gái sẽ rủ nhau đi chơi, vì là đi dạo phố, nên thường sẽ chỉ tự mình đi bộ.

Nhưng lần này, mọi chuyện không còn giống thường lệ.

Minchae cùng Lisa đi xem phim xong mới có 8h30 tối, còn sớm.

Minchae lướt điện thoại thấy có một lễ hội hậu trung thu đang hot, liền rủ Lisa cùng đi. Lisa cũng rất hào hứng đồng ý.

Vì chỗ tổ chức lễ hội cách khá xa nên hai cô gái bắt taxi đi lên, đến nơi đã là lúc cao trào, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, mọi người xem múa lân, chạy đèn lồng, các loại xe được trang trí lấp lánh diễu hành trên đường phố, rất đông.

Vốn trẻ tuổi lại thích náo nhiệt, Minchae cùng Lisa nhanh chóng hào vào dòng người đông đúc.

Có rất nhiều sạp hàng bán mặt nạ, kẹo bông, còn có các đoàn ảo thuật đường phố.

Hai cô gái đi sát nhau vui đến quên giờ.

Sau rất lâu, nhìn thấy một sạp hàng bán mặt nạ rất lung linh độc đáo, Minchae liền rủ Lisa qua bên đó mua.

Người rất đông, để len được sang sạp hàng đó cũng là cả một vấn đề.

- Nắm lấy tay tớ, Lisa, tớ dẫn cậu qua đó.

Lisa nắm lấy bàn tay nhỏ xinh ấy, theo bước Minchae.

Vừa đi được mấy bước, liền có mấy đứa trẻ bám vai nhau chạy ùa ùa qua, tông rất mạnh, Lisa sơ ý tuột tay ngã xuống.

Đến lúc đứng dậy, đã không thấy Kang Minchae ở đâu cả.

Người đông nườm nượp, Minchae lại khá nhỏ bé, cô quay bốn phía đều không thấy bóng dáng.

Đông đến nỗi mắt cô hoa lên.

- Minchae? Kang Minchae!!

Lisa hét rất lớn, nhưng giữa bầu không khí nhộn nhịp náo nhiệt này, âm thanh của cô nhỏ hơn cả muỗi kêu. 

Tiếng, nhạc, tiếng trống, triếng reo hò, tiếng hát, tiếng pháo của các màn ảo thuật...cùng nhau nuốt chửng tiếng gọi của Lisa.

Cô hoảng hốt, tự mình chen lấn sang sạp hàng đó.

Sang tới nơi cũng đã mất 20 phút.

Chủ sạp hàng đeo mặt nạ, ngồi giữa những chiếc mặt nạ độc đáo lung linh.

- Cô gái, muốn mặt nạ kiểu gì nào?

Lisa nhìn, hai chiếc mặt nạ Minchae định mua vẫn còn.

- Xin lỗi cho hỏi, anh có thấy một cô gái tóc dài, rất trắng, mặc váy xanh dương, rất xinh đẹp đến đây hay đi qua không ạ?

- Cô gái à? Có nhiều thiếu nữ tới đây lắm, tôi cũng không nhớ. Nhưng váy xanh dương, thì hình như có một cô đến từ 10 phút trước, hiện đang ở quầy trong cùng với mấy cô nữa chọn mặt nạ. Cô vào trong đó xem sao.

- Vâng, cảm ơn anh ạ.

Lisa mừng quýnh, vội chạy vào trong cánh cửa mà anh ta chỉ.

Từ lúc bước vào, Lisa đã giật mình: bị lừa rồi.

Bên trong vắng tanh, không có một chiếc mặt nạ nào, chứ đừng nhắc tới cô gái.

Là một căn phòng trống.

Lisa sợ hãi lùi lại, va phải một lồng ngực.

Là anh bán hàng đeo mặt nạ ấy. Anh ta đã tiến vào, đóng cửa ngay khi cô vào tới.

- Lalisa Manoban?

Anh ta cất tiếng, giọng lạnh tanh.

Lisa mở to mắt nhìn anh ta sợ đến ngây người.

Nhìn vẻ thảng thốt xen lẫn sợ hãi trong mắt cô, anh ta biết, đã đúng người.

Vừa lúc cô định hét lên, anh ta giơ tay trái bịt miệng cô lại, tay phải giương con dao lên, đâm vào bụng cô.

Dao đâm vào đến hết cán, còn hơi xoáy.

Lisa đau đến không đứng vững, ngã khuỵ xuống, run rẩy sờ đến túi quần.

Máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả sàn nhà đầy bụi bặm.

Anh ta đứng đó, lạnh lùng nhìn.

Lisa choáng váng hết đầu óc, tay  không còn sức.

Sờ đến điện thoại dưới cái nhìn chằm chằm của anh ta, cô dồn hết tỉnh táo gọi cho Jung Kook.

Điện thoại vừa kết nối, anh ta nhếch môi dưới lớp mặt nạ, đưa chân lên, giẫm nát.

Lisa chìm vào tuyệt vọng, cũng không còn tỉnh táo.

Trước khi cô lịm đi một giây, anh ta cúi xuống, lạnh nhạt phun ra hai chữ:

- Kang Minchae.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro