Chap 12

  Nói thật nhé, Mị đang dần mất niềm tin vào cuộc sống sau khi đọc vietsub bài "134340"...
  Hóa ra Mặt Trời không phải là một thằng đực rựa...hóa ra Xuân Mai đã lừa chúng ta bấy lâu nay...

Ờ, đm
-

---------------------------------------------

Rosé nheo mắt, nhìn kĩ lại thì thấy... Con đéo nào kia??? sao hôm nay nó dậy sớm thế??
-Lisa!
-Hở?
-Mày coi hộ tao cái mắt với! Hình như tao bị quáng gà rồi hay sao ấy...
-Sao mà bị ?
-Tự nhiên tao lại tận mắt nhìn thấy một con mẹ dậy sớm đi giày chuẩn bị đi làm... À mà nó còn đang ngồi bình thản ăn sáng nữa!
Lisa không thèm để mắt đến Rosé nữa...tiếp tục hoàn thành nốt bữa sáng của mình...
-Mày dậy sớm để làm tất cả mấy món này à??
-Ờ!
-Công nhận mày giỏi thật đấy!

-Tao biết mà =)))
-Đm sao mày không làm món khác mà ăn!
-Đm để tao nói cho mày biết! Đối với tao, đây là một món ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng cho một buổi sáng heo thì đấy mày hiểu chưa?
-Đm heo thì chỗ nào mày nói coi!
-Đm mày có biết một gói bột canh có tất cả bao nhiêu hạt muối không?
-Đm sao tao biết được!!!
-Đm bao nhiêu hột muối bấy nhiêu heo thì =)))
-Đm -.- ! LẾT XÁC ĐI LÀM NGAY CHO TAO!!
-----------------------------------
-Lisa?
-Sếp gọi tôi?
-Sao hôm nay cô dậy sớm thế?
-Liên quan gì đến sếp?
-Cần tôi đọc 3 điều luật hình sự của công ty không?
-Điều luật????
-1...Thôi kệ nó đi, tôi mệt rồi :v
-           ¶^¶
----------------------------------
-Ê !
-Cái giề !!!!!
-Đang làm cái gì đấy ?
J-Hope nhấp một ngụm cà phê...

-Tìm hồ sơ
-Hồ sơ gì?
-Bản thiết kế tôi vẽ
-Ừ, cứ tìm tiếp đi, đằng nào cũng đâu có liên quan gì...
-Nó là bản thiết kế quyết định mức lương của anh trong tháng đầu làm việc đấy :v

-Hả :v???
-Nó là bản thiết kế quyết định mức lương của anh trong tháng đầu làm việc đấy :v
  Giọt nước mắt lăn dài trên má J-Hope, đôi chân anh bỗng nhiên trở nên nặng trĩu...
-Sao cô không nói với tôi sớm hơn...
-Cần gì tôi phải nói, lương của anh mà đâu phải của tôi :v
-Sao cô nỡ làm như thế vs tôi...
  J-Hope rời khỏi phòng làm việc, bước đến chỗ nhà vệ sinh... Anh lặng thầm nhìn người đứng trước gương...

-J-Hope...mày có còn là mày không...chỉ là lương một tháng thôi mà...

  Lisa không để ý người cô vừa chạy qua là ai, cô chỉ sợ tên J-Hope sẽ dại dột mà làm điều gì đó ngu ngốc...như lấy son của cô để vẽ lên tường chẳng hạn :v
  Lisa cầm lọ thuốc rồi vứt nó đi...
-Nè!!! Anh bị điên hả!!!! Chỉ là chút tiền mọn thôi mà, có cần khiến anh phải tiêu cực đến thế không??
-Cô mới bị điên ấy!!!! Thuốc bổ của tôi!!
  Lisa không thèm nghe ném lọ thuốc xuống bồn nước....
-Anh đừng có mà hòng uống cái thuốc này, anh mà chết, lỡ anh lại đi ám tôi cả đời thì sao???
-Ai thèm ám cô!!???? Thuốc của tôi!!! 200.000 won của tôi đấy !!! Cô liệu mà đền tiền đi!!!
  Mỗi khi nghe chữ "ĐỀN TIỀN" là Lisa không thiết sống...
THÀ CHẾT CÒN HƠN SỐNG MÀ PHẢI ĐI ĐỀN TIỀN :v
Lisa bán sống bán chết cố gắng để lấy được những viên thuốc lên...
-Nè!
-Hở?
-Mau mau ra moi nó lên dùm tôi
-Cần gì tôi phải móc, mất tiền của cô đâu phải của tôi :v
  Có một người, bình thản uống cà phê, suy nghĩ rằng mình có phải là nhân vật phụ không, và tại sao con mẹ kia lại ở trong nhà vệ sinh nam, nó định làm càn ở trong này à?
-E hèm :v
Tất cả ánh nhìn đều dồn vào người đã phát ra tiếng "E HÈM"
-Jungkook? Anh ở đây làm gì thế?
-Tôi chán nên đi mua cà phê, trở lại công ty thì lại thấy Lisa chạy như trâu húc mả mà không nhìn thấy tôi nên tôi nghĩ chắc là có việc bận nên đi theo xem có chuyện gì không. Ai ngờ thành nhân vật phụ ngồi xem hai người moi cái bồn nước, phá hoại của công:v.
-Tại tôi làm rơi thuốc của anh ấy vào trong đó nên...
-Tôi biết, cô không cần phải đền cho anh ta đâu...
-Mố??
-Để tôi trả hộ cô? 200.000 won có đáng gì đâu
------------------------------
=4.000.000... Đm,tao tiếc đứt ruột luôn ấy :v
------------------------------
  Lisa cảm động, nước mắt ngắn dài...
-Sếp...cảm ơn sếp...
-Đừng có cảm đông quá, tôi còn chưa...
   Jungkook tiến đến gần tai Lisa...
-...Phạt cô đâu...
   Lisa rùng mình...
-Ôi mẹ ơi...-.-
-----------------------------
-Cái bản thiết kế đó quan trọng lắm sao?
-Ừm, nó là thứ để tôi tham gia cuộc thi mà
-Vậy cô muốn đi Paris lắm à?
-Paris...từ hồi bé, nó đã là ước mơ của tôi rồi. Vả lại... Người ba quá cố của tôi cũng là người Pháp nên tôi muốn đến đó một lần.
-Ba cô chắc chắn là may mắn lắm mới có một người con gái như cô. Chắc là ba cô đang tự hào về cô đấy...
   Lisa không muốn khóc, cô không muốn khóc... Nếu mà ông ấy thấy cô khóc, ông ấy sẽ đau lòng lắm. Nhưng không kịp nữa rồi.
   Jungkook ôm trầm lấy Lisa...
-Nếu muốn khóc... Cứ tựa vào tôi mà khóc. Tôi sẽ luôn ở bên cô mà, đừng lo lắng nhé.
   Lisa khóc, khóe mắt cô cay cay... Nhờ có Jungkook mà sau 3 năm, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc đến vậy...
   Mỗi khi ở bên anh, cô đều cảm thấy hình thản đến kì lạ, đây chẳng lẽ...là tình cảm của anh dành cho cô...
   Jungkook ôm Lisa, tay vuốt ve sợi tóc của cô...ngay lúc này, anh muốn đặt nụ hôn lên trên làn môi ấy.
-Ẹ hèm ẹ hèm :v

                                                    "Really nigga?"
---------------------------
Đến đây thôi nhé :D


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro