2

Mỗi sáng thức dậy Lisa thường có thói quen chạy bộ. Cứ như bình thường cô chạy một vòng sân tập, mồ hôi nhễ nhại. Như thể có quá nhiều thứ để suy nghĩ đã chiếm hết toàn bộ lực chú ý của cô với mọi việc xảy ra xung quanh mình. Lisa mang tai nghe và cứ cắm đầu chạy như thế cho đến khi cô bất chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Lisa cố gắng nhìn cho rõ, cô không mang theo kính hay là kính áp tròng vào lúc này. Hình như cô nhìn thấy BamBam đang đi cùng ai đó, dù cho có nhìn thật lâu nhưng khoảng cách quá xa. Màu sắc và hình ảnh bị nhòe đi nhưng cô biết BamBam vẫn mặc nguyên bộ quần áo tối qua anh ta gặp cô. BamBam có bệnh sạch sẽ, anh sẽ không mặc bộ quần áo ấy qua đêm cả.
Không lẽ hôm qua anh không về ký túc xá?

Mãi đắn đo suy nghĩ cô đâm sầm vào một người. Lisa không nhìn rõ mặt người đó, chỉ là mờ mờ một dáng người cao lớn. Cánh tay có lực và mắt người đó cứ nhìn cô chằm chằm. Lisa chỉ vội cúi đầu xin lỗi không ngừng, ngẩng mặt lên thì không còn thấy ai nữa. Cô sợ mình gặp lúc nãy không phải là người vì cô có cảm giác lạnh sống lưng, rất lạnh, rất mãnh liệt.

Vì sự kiện sáng nay Lisa liền đi cắt kính, mắt cận hơn năm độ liền vì vậy độ dày của kính làm cô có cảm giác nặng nề. Cô không mang được kính áp tròng, nó khiến mắt cô bị ngứa và không ngừng chảy nước mắt. Tuy là kính là mất thẩm mỹ trên gương mặt cô nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm.

Từ nhỏ đến lớn Lisa không quan tâm đến diện mạo bản thân, cô chỉ thích mặc áo phông rộng thùng thình cùng với quần jean. Có thể cả năm trời cô không thèm mặc váy trừ trường hợp bắt buộc phải mặc. BamBam nhiều lần phàn nàn việc cô không thể nữ tính và dịu dàng nhưng cũng chẳng bắt buộc cô phải thay đổi.

Thanh toán xong mọi thứ thì điện thoại trong túi rung lên. Đưa mắt nhìn bầu trời mới phát giác đã chiều tà rồi, tin nhắn gửi đến là của BamBam. Chỉ vài dòng ngắn gọn bảo rằng muốn cô tối nay sẽ cùng anh dự party bên khoa anh. Lisa gõ không nhưng chẳng hiểu sao lại xóa xóa, rồi đồng ý đi cùng.

Lisa cùng BamBam biết nhau một năm sau đó bên nhau một năm rồi anh chuyển nhà, cả hai chuyển sang trạng thái yêu xa. Khi có lễ thì anh sẽ bắt một chuyến xe đến Busan, chưa gặp mặt được quá hai giờ thì anh lại lên xe về Seoul. Mọi thứ không quá mãnh liệt, không quá ngọt ngào mà nó lại điềm điềm đạm đạm.

Đến tối BamBam xuất hiện dưới ký túc xá nữ, anh rất đẹp trai khi mặc áo sơ mi trắng tinh. Chỉ đứng đó mà thôi cũng đủ thu hút người cô bạn khác giới đến bắt chuyện. BamBam là người rất nhẹ nhàng, tử tế. Lisa chưa thấy anh nổi giận bao giờ.

Lisa xuất hiện rất đơn giản, vẫn là áo thun trắng và quần jean. Môi nhàn nhạt một màu hồng tự nhiên cùng với mái tóc buộc hờ ngoài sau. Có thể nhìn một cái liền nhận ra sự bình thản và an nhiên của cô.

Vốn dĩ Lisa có gia thế phía sau lưng. Lisa từng mang họ Choi nhưng năm trước cô đã sửa lại theo họ mẹ là Manoban. Ông nội Lisa từng là bộ trưởng bộ quốc phòng, bà nội là danh họa nổi tiếng, từ nhỏ bà dạy cho Lisa vẽ và làm cho cô bọc lộ năng khiếu của bản thân. Còn Manoban là một dòng họ danh môn thế gia đầy hiển hách, bà ngoại cô có dòng máu của hoàng tộc Thái Lan. Dù vậy, không ai hay biết về thân thế Lisa. Đối với Lisa một cuộc sống bình thường chính là không gò bó trói buộc. Tự do tự tại mà cô muốn không ai ngăn cấm, cũng không ai muốn ngăn cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro