Chap 63:

Ở nơi nào đó trên đất nước Paris tươi đẹp, có 1 con người đang vùi đầu trong các chất nhằm tìm ra thuốc giải cho chị đại bé Kim Jennie.

Ai đó chính là Kim Seok Jin. Anh chấm mồ hôi lấm tấm trên trán rồi thở phào một cái. Cũng đã 2 tiếng từ khi anh bước chân vào căn phòng này. May mà vợ anh đã tìm cách giảm nhiệt cho Jennie nếu không giờ này cô đã chết rồi.

Cốc cốc!

Seok Jin: Vào đi!

-Seok Jin..... anh đã hoàn thành chưa?

Seok Jin: Joohyun.... muộn rồi, em chưa nghỉ sao?

Người vừa bước vào là Bae Joohyun. Cô hôm nay vận hết công suất ra cứu Jennie. Có một số việc mà cô cần phải nói với Jin.

Joohyun: Jin, em nghĩ là.... sau khi tỉnh lại Jennie sẽ nhớ lại thôi.

Seok Jin: Anh biết. Điều đó là đương nhiên. Não bộ con bé có chuyển hóa, chắc chắn là sẽ nhớ lại..... Joohyun, chẳng lẽ em chỉ muốn báo cáo thế thôi sao?

Joohyun: Ồ... vâng! Anh nghỉ sớm đi nhé!

Seok Jin túm lấy đôi vai gầy của Joohyun. Tay anh cầm một ống nghiệm chứa một dung dịch màu hồng.

***

Tôi đang ở đâu đây? Jennie.... mày đang ở đâu thế?

Jennie tỉnh dậy trong một khoảng không trắng toát. Xung quanh xa vô định. Cô quay người tìm xung quanh nhưng đến một bóng người cũng không có!

Jennie: CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?

- Cô chỉ ở đây một mình!

Đây... đây chẳng phải là tiếng của cô sao? Jennie nhìn về phía phát ra tiếng nói, liền phát hiện một bản sao giống y hệt mình.

Jennie: Cô.... cô là ai?

- Tôi là cô, là tâm hồn của cô! Jennie.... cô còn muốn về thế giới kia không?

Jennie: Tôi.... tôi không biết nữa! Cô...... cô có biết gì về quá khứ của tôi hay không?

"Jennie" kia cười một cái rồi búng tay, chưa đầy 1s sau, khung cảnh đã đổi khác.

-Cô biết Yoongi đúng không?

Jennie gật đầu. "Jennie" kia nhìn lên dòng quá khứ trong trí nhớ bị mất của Jennie.

-Cô hãy nhìn xem.... anh ấy đã làm gì với cô?

Mọi thứ!..... Mọi thứ lướt qua gương mặt của Jennie nhanh chóng. Từ những lần điên cuồng, tới những lúc ân cần dịu dàng cho tới lúc sinh ra Yoongo. Mọi thứ mọi thứ cứ thế trở lại như một cuộn phim. Jennie ngây ngốc. Quá khứ của cô.... trở lại thật rồi!

-Kim Jennie.... tôi nghĩ cô đã có câu trả lời của mình.....

"Jennie" kia cười lạnh. Cô ấy quay người bước đi, đi về phía cánh cửa màu đen. Jennie gọi với lại.

Jennie: Hey! Cô đi đâu vậy?

"Jennie" kia quay lại. Jennie giật mình nhìn hình ảnh của cô ấy nhập nhòe như một bóng ma sắp tan biến.

-Đi về nơi mà tôi cần đi về. Jennie..... good luck.

Ngay khi thân ảnh của "Jennie" tan biến, nền trắng nứt ra thành từng mảng. Phía không xa là ánh sáng. Nơi mà có Yoongi và mọi người... Jennie chạy nhanh tới chỗ ánh sáng đó. Cô thấy Yoongi. Anh chìa bàn tay to lớn nắm lấy tay cô đi về hiện thực.

---

Ở một nhà kho bỏ hoang, Sun Jee ngồi ho sù sụ. Ông ta bị truy tố vì tội trốn thuế. Thực chất ông ta tung tin mình bị bệnh chỉ để trốn tội. Đến giờ, khi tất cả đều bị tịch thu, ông ta chỉ còn biết trông chờ vào Jennie nhưng cô lại tuyệt nhiên không giúp. Sohye cùng con gái bà ta là Dahyun vừa chết do vụ đắm tàu. Đương nhiên, ông ta biết ai làm. Chuyến tàu đó rất nhiều quan chức tai to mặt lớn, và tất cả họ đều đang tiệc tùng gái gú phóng đãng. Kim Sun Jee còn nhớ Yoongi nói khi anh trả lời phóng viên về vụ đắm tàu.

"Đất nước không phải để nuôi bọn ăn bám ngu dốt chỉ hám danh lợi tiền tài, chúng chết đơn giản quá!"

Ông ta còn nhớ đôi mắt chim ưng sắc bén và nụ cười khinh bỉ của anh. Nó làm ông ta.... sợ hãi.

Sun Jee: Khốn nạn! Con tiện chủng, đáng lẽ nên dìm chết mẹ con nó từ lúc chưa sinh!

Jennie chỉ là một lần ngoài ý muốn của ông ta với đại tiểu thư của Kim gia. Lúc đó ông ta chưa có gì cả, gặp mẹ Jennie như vớ được vàng nên ông ta..... đã cưỡng hiếp mẹ Jennie, ép hôn bà. Tới khi đã thâu tóm được toàn bộ Kim gia, Sun Jee đã không tiếc tay hại chết mẹ Jennie.

Sun Jee: Khụ khụ! Chắc giờ này.... nó chết cứng rồi haha!

Đoàng!!!

Tiếng đạn xé gió bay sượt qua tai của lão già độc ác làm tai lão bật máu. Sun Jee giật mình nhìn quanh. Bóng người cao lớn phủ trên nền đất. Trên tay người đó khẩu súng còn bốc khói. Người vừa bắn lão ta là.... là Min Yoongi!

Yoongi mặc chiếc áo sơ mi trắng không cài cúc bên trên. Áo hờ để lộ làn da trắng. Mái tóc màu rượu vang bay bay trong gió. Yoongi nhìn Sun Jee, rất rất khinh bỉ.

Yoongi: Vừa nghe Kim lão gia nói về con tiện chủng nào đó.... có phải là con gái yêu Kim Dahyun vừa chết của ông không?

Sun Jee: Tao nói về con vợ mày đấy! Con vong ơn bội nghĩa! Tao nuôi nó bằng ấy năm mà nó một đồng cũng không đưa cho tao!

Yoongi: Nào nào! Ông mấy ngày nay không ăn gì chắc thần kinh có vấn đề nên sủa linh tinh không biết ngượng mồm nhỉ?

Sun Jee: Mày vừa nói ai sủa cơ?

Yoongi: Ở đây có ông với tôi và Taehyung, không nói ông chả lẽ nói với con vợ mới chết của ông à?

Sun Jee: Cũng có thể là Kim tổng của KTH cơ mà!

Yoongi: Nó là hổ thì nó phải gào, chứ không phải chó như ông mà sủa!

Ai đó tên là Kim Taehyung đứng đằng sau Yoongi chỉ muốn nhảy lên ôm chầm lấy anh và dành cho anh nhiều lời có cánh.

Sun Jee: Mày là con rể của tao đấy! Ăn nói cẩn thận.

Yoongi: Taehyung, từ giờ lão này mà sủa sai nhớ tặng lão ấy một viên kẹo nhé!

Sun Jee ngớ người. Lão chợt nhớ ra rằng..... lão đã cắt đứt quan hệ cha con với Jennie.

Yoongi: Nào, còn gì sủa nốt đi, tôi tiễn ông đi gặp con vợ ông cùng con gái yêu của ông.

Sun Jee: Tao....... ba... ba xin lỗi, Yoongi, lỗi lầm của ba gây ra ba sẽ làm hết sức để sửa! Ba mong con và Jennie tha lỗi cho ba!

Yoongi: Tha? Ông đang cầu xin điều mà ông tu vạn kiếp cũng không thể thành công đấy!

Taehyung vừa nghe điện thoại của Seok Jin. Anh hốt hoảng vào nói.

Taehyung: Hyung! Jin hyung nói Jennie nguy kịch! Mau giải quyết nhanh đi rồi chúng ta về!

Sun Jee nghe tới đây liền tỏ ra suy sụp, ông ta gằn mặt xuống, miệng thì nói đau lòng nhưng thực chất cười rất tươi.

Sun Jee: Con.... con gái tôi... không! Jennie! Mandoo của ba.... con...

Đoàng!

Yoongi giơ súng lên bắn vào giữa đỉnh đầu lão. Mặt anh tái mét lại. Anh quá mất thì giờ với Kim Sun Jee! Khi xác lão ta đổ xuống sàn lạnh, anh ra lệnh cho Taehyung.

Yoongi: Chú cho người dọn sạch đống phân này cho anh! Giờ về thôi!

Rốt cuộc..... Jennie cũng muốn bỏ anh mà đi? Cô không bỏ ra nước ngoài nữa.... mà là trốn sang thế giới kia? Không! Anh không cho phép!

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro