6-thật ra nữ nhân giả ngốc cũng không đáng ghét lắm

Một ngày bận rộn của họ Jeon đây. Sáng thì bị mấy hyung lôi đầu dậy, phải tới SBS để chạy show quảng bá.

Hôm qua vì chuyện cô nàng kia lên mạng xã hội đăng ảnh, vô tình làm lộ chân tướng. Cậu vì vậy mà bị công ty tra hỏi. Bây giờ thì ngồi mệt mỏi trong phòng chờ tới lượt tập dợt của nhóm.

Cô nàng gây ra rắc rối từ sáng tới giờ chưa thấy đâu. Khi nãy thấy Jisoo noona qua cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ giống như mấy nhóm nhạc nữ, không cho tiếp xúc?

_Taehyung: ... Kookie ơi~~- tự nhiên  người hyung họ Kim của cậu lại đột ngột sáp lại gần, còn giở giọng nói có thể miễn cưỡng cho là ngọt ngào.

_Jungkook: Taehyungie hyung, có chuyện gì?- Jungkook ngước khỏi điện thoại vì mình chìm vào mấy dòng suy nghĩ phức tạp mà đã sớm tắt màn hình, dịch mắt sang nhìn vị hyung họ Kim đang mặt dày làm aegyo.

_Taehyung: giúp hyung đi mua đồ ăn đi, đói quá a. Nếu cứ như vậy lên sân khấu sẽ gục mất Jungkookie nhóc không nỡ để hyung gục trên sân khấu đấy chứ?- Taehyung trưng bản mặt cũng tạm cho là dễ thương ra, trườn từ cái ghế của mình lên thành ghế chắn giữa hai người.

_Jungkook: em không ngại đâu, anh thích thì cứ nằm luôn ra sân khấu tạo vài dáng để mấy bạn ARMY chụp đi- Jungkook mở lại điện thoại, giả vờ như tập trung vào đấy nhưng tâm trí đã sớm loạn thành một đoàn từ sớm tới giờ rồi.

_Taehyung: ahuhu Kookie không thương Taehyung~- người hyung mặt dày lắc lắc tay của Jungkook, mếu máo làm nũng. Chất giọng nhè nhè của một đứa trẻ ngỡ như nó thật tởm lợm.

Jungkook có hơi ớn với kiểu làm mặt mốc của ông anh, nếu không chấp nhận ổng chắc chắn sẽ nằm ra sàn lăn lăn lộn lộn rồi khóc la inh ỏi tới khi cậu "tự nguyện" đứng dậy ra ngoài mua đồ thì mới thôi.

Cố để nén cơn hỏa muốn đánh ông anh, Jeon Jungkook đứng dậy thầm đồng ý với yêu cầu của Kim Taehyung. Khiến người nào đó vui vẻ cười tới híp cả mắt.

Cậu vặn tay nắm cửa bước ra ngoài, cảnh tượng đập trước mặt bất ngờ lại là cảnh Lalisa đang dằng co cùng với một cô gái khác.

_Lisa: còn dám chối?- chỉ thấy Lalisa cầm tay một cô gái khác. Không cần biết là mặc gì chỉ nhìn được một cái thẻ của staff ở ngay ngực. Trên tay cầm máy ảnh kĩ thuật số.

_Á oppa!!- vì Lalisa đứng quay lưng về phía Jungkook nên cô nàng kia đủ điều kiện để đưa cậu vào mắt.

Lalisa nhíu mày, đầu quay một chút về phía sau. Phát hiện Jeon Jungkook đứng đó nhìn mình chằm chằm. Cô gái kia vì Lalisa lơ là mà giựt mạnh tay ra, sau đó cầm chặt cái máy ảnh hướng về phía Jungkook.

_Lisa: cô còn muốn chụp?- Lalisa vừa vặn cướp được cái máy ảnh. Nút flash làm chói cả mắt, khiến cho mắt cô nàng bất giác nhắm tịt lại. Cô gái kia liền nhanh chóng cưỡm mất máy ảnh rồi chạy đi.

Jungkook bây giờ mới hoàn hồn, cảnh tượng giờ chỉ còn Lalisa đang đứng che mắt vì vẫn bị choáng với ánh đèn của máy ảnh chụp quá cận mặt.

_Jungkook: cô không sao chứ?- Jungkook cúi đầu hơi thấp nhìn Lalisa đang suýt xoa đôi mắt của mình, mà thật ra cô nàng có một đôi mắt khá to.

_Lisa: a a... em không sao, mắt có chút đau thôi- Lalisa dụi dụi mắt, xua xua tay ý bảo không sao. Tình trạng xem ra cũng không đáng quan ngại.

_Jungkook: chuyện gì vậy?- Jeon Jungkook đúng thật là có phần thắc mắc, tại sao Lalisa lại muốn cùng một staff dằng co như vậy.

_Lisa: cô ấy muốn chụp ảnh... em chỉ là đúng lúc đi ngang qua...- thấy ánh mắt cậu nhìn chằm chằm khó hiểu, vội lên tiếng giải thích

_Jungkook: không phải là staff sao?- tuy nhìn hơi lạ, nhưng mà cũng có thể là staff mới?

_Lisa: chỉ là giả thôi... em cũng không rõ nữa, không giống bất kì staff nào trong công ty mà phải không?- Lisa nhún nhún vai, gãi đầu cười cười vô tội.

_Jungkook: sao cô biết?- Jungkook nhướn mày, còn biết cả chuyện đó nữa, có phải thần thánh phương nào nhập vào Lalisa rồi không?

_Lisa: thì... em là sasaeng fan mà- Lisa cười hì hì. Còn sẳn tiện quen được một master nữa sao mà không biết mấy chuyện này? Từng staff hay chỉ đơn giản là nhân viên đang làm cho mấy anh cô đều biết qua sơ sơ. Tới nổi còn biết mạng xã hội cá nhân của họ cơ vì đó là việc của sasaeng fan nên làm mà, phải không a~

Jeon Jungkook nghe câu trả lời có đôi chút bất lực, cái danh sasaeng fan này đẹp đẽ tới mức Lalisa lúc nào cũng muốn luôn miệng nhắc tới sao?

_Lisa: à mà ... oppa anh đi đâu vậy, cho em đi cùng được không?- Lalisa cười tươi roi rói, đứng chắn trước mặt Jeon Jungkook.

_Jungkook: nếu tôi nói không thì sao?- Jungkook khéo thử từ chối, chỉ thấy người kia vẫn giữ nguyên nét cười, cười tới mức mặt muốn nở hoa. Phải, nụ cười dễ thương của thiếu nữ trong mắt cậu ngược lại, có phần rất thiếu đánh.

Có lẽ nhìn điệu cười này có phần giống ai lại có xúc cảm muốn thụi vài cái.

A phải rồi, còn ai nữa? Là vị hyung họ Kim kia lúc nãy giả dạng nữ nhân bạch liên hoa dùng điệu cười cực kì cực kì thiếu đánh dụ cậu đi ra ngoài gặp thêm một thiếu nữ tiểu bạch thỏ có cùng nụ cười rất rất thiếu đánh này?

_Lisa: thì em sẽ bám theo chứ sao? Chúng ta mau đi thôi oppa chút nữa sẽ tới buổi tập của anh đấy- Sau đó thiếu nữ tiểu bạch thỏ Lalisa mới kéo tay thiếu niên đang hóa mặt than bên cạnh ra ngoài.

Sau lại biến thành Lalisa vẫn mang một biểu tình vui vui vẻ vẻ bị cậu cự tuyệt chạy đằng trước.

Cả hai đi tới một cửa hàng tiện lợi ở gần đó, vừa đến cửa hàng đã không tiện đi chung liền tách ra cậu thì mua đồ ăn cho vị hyung kia, Lalisa thì sau khi mua được một hộp toboki lại đứng ngây ngốc nhìn cái lò vi sóng đang nấu món tokboki của mình, nở nụ cười trông rõ ngu ngốc lại có phần khá đáng yêu...

Sau đó không hiểu sao thiếu nữ đó lại quay ngay về phía cậu cười khúc khích,vẫn mang vẻ rất thiếu đánh. Khiến cho tâm Jeon Jungkook có phần chấn động.

_Lisa: anh cũng thích tokboki có thể nói với em, chúng ta sẽ cùng chia nha~ nên đừng nhìn em nhiều như vậy, em sẽ ảo tưởng rằng anh cũng thích mình đấy~- giọng thiếu nữ cao vút ngữ điệu trêu chọc lại xen kẽ thanh âm buồn bã.

Làm cho Jeon Jungkook có chút ngớ người.

Tự hỏi sao bản thân lại đi nhìn một nữ nhân nhiều như vậy? Khi nãy lại còn vì người ta mà lo lắng? Lại còn đứng đây tự mình thắc mắc tại sao mình lại làm vậy?

Có phải dạo gần đây cậu có chút không khỏe không?

Cảm giác tim đập mạnh này.

Bệnh tim?

Cảm giác da mặt nóng hổi này.

Sốt?

Cảm giác các tế bào trong cơ thể đang tính cực hoạt động tìm câu trả lời, lại như bao che một thứ rất hiển nhiên.

Cậu cảm thấy mình nên đi khám bệnh hoặc chạy ra khỏi đây ngay và luôn!

Lalisa vừa mở lò vi sóng vừa nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó còn hoảng hốt hối cậu.

_Lisa: ồ... sắp tới giờ tập dợt rồi, anh có lẽ phải đi rồi nhỉ? À mà cầm theo hộp tokboki này đi, ăn uống đầy đủ mới biểu diễn được! Chút nữa em ăn sau cũng được, anh đi nhanh đi, mọi người đợi bây giờ- Lalisa huyên thuyên một lúc, rồi đẩy hộp tokboki vẫn còn nóng vào tay cậu. Sau đó an an ổn ổn khuất đi sau quầy hàng.

Nhìn buổi ăn trưa của Lalisa nằm trong tay cậu. Lại nghĩ nghĩ một chút, thật ra nếu sasaeng fan giống cô nàng thì thật ra chẳng đáng ghét lắm...

Mà thôi, ăn trước cái đã rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro