Chap 9
Cô, Yujin và Wonyoung trở lại say một ngày tận thế, họ vẫn tiếp tục công việc bán cà phê của mình như mọi ngày và những vị khách táo bạo vẫn đến.
- Quý cô Rei dùng gì ?
- Như cũ
- Hai ly cà phê nóng
- Vâng
Khi cô rời đi thì nàng lại nhớ đến cái ngày hôm đó, mình đã làm gì cô và cả đường nét hoàn hảo đó, nàng không ngờ rằng mới ngày hôm qua cô tức giận thì hôm nay lại thấy cô thay đổi hoàn toàn như là con người cô có hai nhân cách vậy, vẫn chào hỏi lễ phép xem khách uống gì và vẫn gọi nàng là quý cô Rei, nàng tưởng rằng cô sẽ cọc cằn khi thấy nàng đến đây nhưng không nàng đã sai rồi, nàng vẫn không hiểu tại sao mình lại để ý con người giản dị và khiêm tốn của cô từ lúc nào mà không hay nhưng cũng suy nghĩ lại hôm qua đúng là mình sai, rất có lỗi với cô nên nàng đã đứng dậy đi về phía cô rồi cất tiếng.
- Xin lỗi cô về chuyện hôm qua
- Không có gì đâu, tôi cũng không để bụng đâu
- Vậy tôi mời cô đi ăn xem như đó là tôi chuộc lỗi với cô
- Ừm...vậy cũng được
- Vậy cô đến nhà tôi nha, 6 giờ tối nay
- Được, tôi sẽ đến
Khi giải hoà với nhau được thì cả hai cũng cảm thấy vua vẻ hơn hẳng...nhưng lại có một người không vui, thì còn ai ngoài cún con họ Ahn nhà ta chứ, ai cũng được mời đi ăn, để một mình Yujin ở nhà, cũng tuổi thân lắm chứ bộ, cũng muốn người nào đó hẹn đi ăn chứ bộ, người nào đó ở đây là những cô gái khác chứ không phải Gaeul đâu à nha.
- Mày sao vậy Yujin ?
- Hai đứa bây, ai cũng được mời đi ăn, để tao một mình ở nhà, buồn chết đi được
- Thôi, phải chịu vậy thôi chứ biết sao giờ...hay mày đi chơi đi, nếu ở nhà chán thì đi chơi
- Đi chơi không có ai cũng như cún con mà không có chủ dắt đi dạo vậy
- Cái gì mà cún con ? Cái gì mà chủ nhân ? Nghe ghê thế, từ bao giờ mày biết nhõng nhẽo vậy ?
- Kệ tao đi, bây đừng quan tâm đến tao nữa
Thế là cô và Wonyoung chịu trận nhìn cún con Yujin dỗi lên dỗi xuống vì không được ai mới đi ăn hay đi chơi, hai người nhìn nhau một lúc thì nhìn sang Yujin, họ chẳng khác nào là đi trông trẻ cả, hai người 20 tuổi phải đi trông trẻ em 2,0 tuổi...nhưng mọi hành động được Gaeul thu vào tầm mắt, Gaeul rất thấy làm lạ, hôm qua rất giận lại còn pha thêm chút ngầu, bây giờ nhìn lại thì như con con nít vậy, không hiểu sao bị ma nhập hay gì mà Gaeul lại tự khen Yujin trong lòng là rất dễ thương, đáng yêu và cũng nhớ lại cái cơ thể đó thì nhìn lại cũng rất khác nhau, gương mặt thì đáng yêu, dễ thương như baby nhưng cơ thể lại như mommy, thật khó hiểu...nhưng cũng tóm lại thì Gaeul lại cảm giác như mình đang ưng con người đó từ bao giờ. Khi làm việc dọn dẹp xong thì cả ba định ra về thì Yujin bị Gaeul chặn lại trước mặt.
- Gì nữa đây ? Tôi và cô không còn ân oán gì hết, trách sang một bên cho tôi đi
Gaeul không trả lời Yujin, lấy ra danh thiếp của mình và kèm theo tờ giấy đưa cho Yujin rồi rời đi, Yujin đứng ngây người khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Gaeul đang dần dần rời khỏi tầm mắt, cô và Wonyoung cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng họ cũng bỏ qua mà lái xe về nhà.
- Yujin
- Gì ?
- Kim tiểu thư đưa gì cho mày vậy ?
- Là danh thiếp với tờ giấy gì đó, tao chưa có mở ra coi
- Mở ra đọc cho bọn tao nghe chúng với
- Ờ
Hai người cũng ngồi nghe Yujin đọc, dòng đầu tiên là những lời xin lỗi và dòng cuối cúng là lời mời đi dạo sông Hàn cùng nhau, Yujin không hiểu tại sao cảm thấy vui như vậy, còn cô và Wonyoung thì ngồi kế bên chọc ghẹo Yujin.
- Được Kim tiểu thư mời rồi kìa
- Đi dạo sông Hàn cùng nhau nữa chứ
- Chỉ là lời mời thôi mà
- Tao với Liz chỉ là mời họ đi ăn, còn mày là cùng nhau đi dạo sông Hàn, khác nhau mà
- Phải, khác nhau chứ không có giống nhau
- Mà cũng sướng thật, được ba tiểu thư giàu nhất Đại Hàn mời đi ăn, đi dạo, đúng là số phước hưởng thật
- Chắc ông trời thấy chúng mình ế lâu quá, nên mai mối mình cho họ chứ gì nữa
- Thôi, thôi, hai đứa bây bớt xàm giùp tao cái đi, làm đồ ăn tối nhanh đi, đói rã rời hết rồi
- Biết rồi
Cô cũng đeo tạp dề vào rồi nấu đồ ăn, đa số thì tính tình cô hơi cọc cằn một chút nhưng bù lại là biết làm hết công việc nhà và cả Wonyoung cũng vậy còn Yujin nói thẳng ra thì các gì cũng có thể làm ngoại trừ nấu ăn. Có một câu dành cho cô là "giỏi việc nước, đảm việc nhà" dù là hơi hậu đậu nhưng cũng gọi ok, nếu ai cưới được cô thì là phước ba đời, không được giàu có như bao người ngoài kia cũng không thể có người yêu vì cô không thể lo được cho người yêu một cách đàng hoàng, là đứa con sinh ra trong gia đình nghèo thì phải chịu như vậy, đến cả bản thân cô còn không lo được thì lo cho ai, dù vậy nhưng cô cũng lạc quan, vui vẻ. Đừng lo lắng về việc có người yêu, sau này ông trời cũng sẽ cho ta gặp đúng người thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro