Sáng ngày hôm sao, 6 người đã lên đường trở lại thành phố và công việc đã trở lại bình thường và chỉ có khác là ngày nào ba và ông của cô luôn gửi những món đồ cổ lên cho cô, cô cũng đem nó đi tặng cho ba nàng, ngày nào cũng vậy và ngày nào cũng bị ba nàng đuổi đi. Vào buổi trưa nay, nàng làm cơm rồi đem cho cô.
- Ngon không ?
- Ngon, rất ngon, chị làm ngon lắm
- Sướng quá ta, được người yêu làm đồ ăn đưa đến tận nơi luôn, cũng muốn được như vậy quá
- Thế dạo này mày làm Gaeul giận hay sao mà thấy hai người ít gặp nhau quá vậy ?
- Ừm, người ta giận tao rồi, dỗ quài mà không được
- Ôi, vậy thế mấy ngày nay chắc nhớ người ta lắm ha ?
- Mày đang chọc tao đó hả Wonyoung ?
- Ai biết gì đâu à
- Hai đứa bây thì sướng cha người ta rồi, có người yêu làm cơm đem lên tận nơi
Vừa nói dứt câu thì Gaeul từ đâu bên ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một túi gì đó, đi đến trước mặt Yujin rồi đưa túi đồ đó rồi nói.
- Ăn đi, cho có sức khỏe để làm việc, nhìn mấy người ốm tui lo
- Chị lo cho em ?
- Không lo cho mấy người thì lo cho ai bây giờ
- Đó, được người quan tâm rồi đó, hết ganh tị đi nha
Cô nói xong thì cũng dùng bửa tiếp, đang ăn thì nàng kéo cô lại gần rồi thì thầm vào tai cô, làm cho cô cười tích cả mắt.
- Tối nay đến nhà chị nha
- Dạ...mà mèo nhỏ nhớ tối hôm đó chúng ta cùng nhau sao ?
- Đừng có ăn nói biến thái
- Chỉ biến thái với mình chị, chỉ mình Naoi Rei thôi
Và cái chân đang không đàng hoàng đang lần từ cổ chân nàng đến nơi nữ tính, nàng bị hành động của cô làm cho rùng mình, liền đẩy chân cô ra ngay lập tứ và trừng mắt chửi cô một câu.
- Tên cầm thú, tên biến thái, tên chó chết Kim JiWon em
- Sao mà lại nói em như vậy chứ ?
Cô chưa được câu trả lời của nàng thì nàng đã đứng dậy bỏ đi, cô nhìn theo đến khi nàng cùng chiếc xe rời đi mất hút rồi mới bắt đầu làm công việc. Đến tối thì cô leo cửa sổ vào phòng nàng chứ chưa thể vào bằng cửa chính được, vừa bước vào tới thì đập vào mắt cô là nàng đang mặc trên người chỉ quấn đúng một chiếc khăn, cô thì nhìn mỹ nhân trước mặt như vậy thì không chịu nổi liền đến ôm lấy nàng từ phía sau và hôn hít lấy mùi hương từ cổ của nàng.
- Ưm...Jiwonie
- Mèo nhỏ của em đẹp quá
- Đã lén vào đây còn dám càn rỡ như vậy, lỡ ba vào thấy thì sao ?
- Không sao đâu, ba sẽ không vào bất tử như vậy đâu
- Chưa có được sự chấp thuận của ba đâu đó
- Em biết rồi, em đang rất cố gắng lắm...mà mèo nhỏ
- Hửm ?
Nàng xoay người lại, choàng tay qua cổ cô, đây chẳng khác nào là đang mời gọi cả, nhìn nàng lúc này cô đã không chịu nổi rồi mà còn thêm cái quả mời gọi này nữa thì có chết thì cô cũng cam lòng, tay cô ôm lấy eo nàng rồi trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào. Hôn chán chê ở môi thì di chuyển xuống cổ của nàng, đang mân mê hôn lấy hôn để thì cả hai nghe tiếng gõ cửa, nàng phản xạ rất nhanh liền đẩy cô ra khỏi người mình rồi đẩy cô vào phòng tắm, nàng chỉnh đốn lại rồi mở cửa.
- Ba
- À...ừm...con gái, con ngủ sớm, để ngày mai còn đi xem mắt
- Vâng...con biết rồi, mà con có một chuyện muốn nói
- Chuyện gì vậy con ?
- Đây sẽ là lần cuối em đi xem mắt, nếu người đó không được thì ba có thể cho con tự chọn tình yêu cho mình có được không ?
- Con đã nói vậy thì ba sao có thể không cho phép chứ...nhưng không được là Liz, ba không đồng ý
- Không phải là em ấy, sẽ là người khác
- Ừm
Hai ba con nàng nói chuyện một lúc thì cũng xong, nàng vừa đóng cửa lại là chạy vào phòng tắm xem cô như thế nào thì vừa bước vào là thấy quần áo cô đã ước sủng, thấy nàng vào thì còn cười ngốc nghếch với nàng.
- Còn cười được nữa ? Sao lại thành ra như thế này ?
- Lúc nãy do gạch còn ước, em không chú ý nên đã không mai trượt té vào bồn tắm
- Sao mà hậu đậu thế không biết, đợi chị một chút, chị lấy đồ cho em thấy
Nàng lấy đồ cho cô, khi thay xong thì cô lại tiếp tục ôm nàng từ phía sau và tiếp tục hôn hít hương thơm của nàng.
- Em đã nghe hết chuyện chị và ba rồi
- Liz...em. chưa để nàng nói xong, cô xoay người nàng lại rồi ôm trọn vào lòng ôm lấy thân hình bé nhỏ rồi nói tiếp lời.
- Đừng lo dù chị có bên ai thì em vẫn ngay đây mỗi lúc chị cần, chỉ mong rằng, khi cây anh đào nở hoa, có thể nhìn thấy chị cười một lần. Còn em, sẽ chìm đêm đen và luôn dõi theo chị, cho dù là rất lâu về trước hay mãi mãi về sau. Hẹn chị ở một đời khác
- Không đâu, chị chỉ cần em, chỉ cần một mình em là đủ rồi, không cần thêm ai khác nữa
Giữ chốn xứ Đại Hàn xô bồ, tấp nập, không giống như London sương mù lạnh lẽo, không giống Hàn Lan thành phố cảng duyên dáng và nên thơ, mộng mơ, kiều diễm, cũng chẳng như Paris hoa lệ lãng mạng, tôi nhìn thấy em, em nhìn thấy tôi, hai con người bình thường gặp nhau, đã cho nhau cảm xúc đặc biệt nhất và bây giờ tôi và em lại gặp nhau một lần nữa. Lúc trước là kẻ lạ, bây giờ là kẻ đem lòng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro