Chap 4
Buổi sáng mặt trời đã lên, Yujin vội vàng thức dậy, đỡ Gaeul nằm sang một bên rồi bước xuống giường, vơ vội một tờ giấy trên bàn và cây bút, ghi lại những lời xin lỗi từ tận đái lòng, sau khi xong xuôi thì để nó ở đầu tủ bên cạnh giường còn kèm theo một vài tờ tiền rồi rời đi. Ra ngoài bắt một chiếc taxi rồi chỉ cho tài xế lái đến chỗ làm của mình.
- Sao lại đi trễ vậy em ?
- Em có công việc cần phải làm á chị, không thể bỏ được, mong chị thông cảm cho em
- Chị chỉ hỏi vậy thôi, không có sao đâu
- Dạ, em cảm ơn chị
- Nè, hôm qua mày đi đâu ? Sau lại không về nhà ?
- Tao...tao đi làm shipper giao hàng
- Cái gì ? Mày làm lúc nào mà tao không biết đấy ?
- Tao mới làm có hai ngày à
- Vậy à ?
- Tao không có nói dối đâu, yên tâm tin tưởng con bạn này
- Tao tin mày
- Tiền lương tao được nhiêu đây nè tao đưa mày trước đó
- Ừm, còn con Wonyoung mày đưa tiền chưa ?
- Chưa, tiền bỏ ở nhà á
- Nhớ đưa con Yujin lẹ lẹ, mai là đến đóng tiền rồi đó
- Biết rổi, lo làm đi, ở đó nói quài
Gaeul ở bên này thì vửa mới thức dậy, định quơ tay lên tìm điện thoại thì lỡ cầm tờ giấy đó và tiền cũng rơi xuống đất, cũng lờ mờ thức đậy xem nó là gì, Gaeul đọc những dòng chữ viết vội đó thì vô cùng tức giận, bước xuống giường thì nhìn thấy những tờ tiền rơi ở dưới đất, lửa bắt đầu bốc lên tới đầu rồi, liền gọi to quản gia.
- QUẢN GIA KIM
- Vâng có tôi thưa tiểu thư
- Cho người điều tra và tìm ra người tên Ahn Yujin về đây cho tôi
- Vâng...vâng tôi đi ngay
- Yaaa, cái tên trời đánh, dám xem mình là đồ chơi qua đường sao ? Đợi khi nào tôi tìm được cô, tôi sẽ không nương tay với cô đâu AHN YUJIN
Yujin ở bên này đang làm việc thì hắc xì liên tục. Cô thấy vậy thì đi lại hỏi thâm.
- Làm gì hắc xì quà vậy ?
- Ai biết, chắc bị bệnh rồi, ê, khách tới kìa, ra hỏi khách uống gì
- Ừm
Liz cũng đi ra tiếp khách, do Wonyoung bận đi mua đồ ăn trưa rồi nên không có ở đây và việc này để lại cho cô làm.
- Quý khách dùng gì ạ ?
- Cà Phê sữa bỏ đá
- Vâng. cà phê sữa bỏ đá Yujin ơi
- Biết rồi
Cô định rời đi thì bị nàng nắm lấy tay kéo lại, cô cũng có hơi ngại một chút vì từ trước tới giờ chưa nắm tay ai, cũng không có ai nắm tay nên về việc tiếp xúc như vậy thì không ngại mới là lạ đó
- Quý khách cần dùng gì nữa ạ ?
- Ở đây có món khai vị không ?
- Vâng, có ạ
- Ở đây có món gì ?
- Có bánh mì và kèm
- Cho tôi một ly kem dâu
- Vâng
Ngoài việc dọn dẹp ra thì cô còn có ưu điểm là biết nấu ăn, làm bánh, vẽ tranh, chơi piano nhưng cũng có nhược điểm là dễ động lòng, dễ khóc, những lúc buồn chán hay sử dùng đến rượu bia và hút thuốc để giải sầu nhưng đừng nhìn vậy mà đánh giá con người của cô qua vẻ bề ngoài, cô đã từng tiếp xúc với súng đạn và các chất hoá học độc hại gây chết và Wonyoung và Yujin cũng giống như cô vì cả ba lúc trước có làm việc cho một phòng thí nghiệm, dù là sinh ra trong một gia đình nghèo, phải đi làm kiếm tiền nhưng cũng đã hiểu biết sâu rộng lắm chứ.
- Của quý khách đây
- Sau này nếu tôi có tới đây thì cứ làm y chang như vậy
- Vâng, xin hỏi quý khách tên gì để tôi ghi nhớ lại
- Naoi Rei
- À
Cô cũng đi vào trong rửa cái đống ly còn mới để đó, một lúc sau thì Gaeul đi vào, Yujin đang giúp Liz lau chùi quét dọn thì thấy GaEul, liền chạy té khói vào quầy trốn một góc, cũng không quên dặn dò hai con bạn của mình.
- Cho hỏi quý khách dùng gì ?
- Hôm nay cô nhân viên tên AHN YUJIN đó có đi làm không ?
- À...dạ không, đã nghỉ làm rồi ạ, hiện tại thì đã làm shipper giao dịch rồi ạ
- Cho tôi ly cà phê nóng
- Vâng
Ở trong này chị cực khổ vừa ngồi vừa làm cà phê cho khách.
- Mày làm lẹ lên còn bưng ra cho khách nữa, ở đó cà rề cà rề
- Mày từ từ chứ, xong rồi đó, đem đi đi
- Ê Wonyoung
- Gì ?
- Ra ngoài mua cho tao cái nón với cái khẩu trang đi, mà tất cả mua màu đen á
- Lại làm trò gì nữa đây ?
- Tao vang xin mày luôn đó, đi mua giùm đi, lác về tao đưa tiền lại
- Nhớ mồm mày đấy
Wonyoung cũng phải dác cái thân này đi mua đồ chị. Rei ngồi đó nói chuyện một lác với Gaeul thì đi vệ sinh, lúc ra thì do không cẫn thận bị trượt té vì chỗ sàn nhà đó mới lau xong, cô đứng ở trong quầy thấy nàng ngã thì liền chạy nhanh đến đỡ lấy nàng và không mai cả hai ngã xuống sàn và môi chạm môi với nhau, bốn mắt nhìn nhau với cảm xúc bất ngờ không thể tả nổi cái cảnh này được, nàng rời khỏi trên người cô, rồi bỏ đi còn cô thì phóng vào toilet lấy nước rửa mặt, rồi dùng tay tát vào mặt mình để biết đó là sự thật hay là mơ nhưng hiện thực đã cho ta thấy rõ ràng không thể chối cải được nữa rồi.
- Kim Ji Won ơi, mày đã mất nụ hôn đầu thật rồi, 20 năm trên đời đã mất trong một khoảng khắc bất cẩn
Vậy thúc rồi, không ai muốn như vậy đâu nhưng do trời ép phải vậy thì không thể thay đổi được, xin chúc mừng Liz, vì chị đã trao nụ hôn đầu của mình cho đúng người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro