13. Bối rối
(Thứ Bảy, 11:00 PM – Căn hộ của Rei)
Rei đứng trước gương trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào chính mình.
Gương mặt em vẫn vậy, nhưng trong ánh mắt lại có một điều gì đó lạ lẫm.
Bối rối.
Em thở dài, ném mình xuống giường, vùi mặt vào gối.
— "Mình bị cái gì vậy chứ?"
Suốt từ lúc về nhà, em không thể tập trung làm bất cứ thứ gì. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Kim Jiwon trên sân khấu lại xuất hiện trong đầu.
Giọng hát trong trẻo đầy cảm xúc.
Ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim em đập loạn.
Và cả câu nói đó...
"Tôi chỉ muốn cậu nhìn tôi, không phải với ánh mắt căm ghét như trước"
Rei xoay người, ôm lấy gối.
Lẽ ra em nên vui mới đúng. Kim Jiwon không còn kiếm chuyện với em nữa, không còn bày trò trêu chọc em.
Nhưng tại sao... em lại thấy trống trải như vậy?
Em bật dậy, vò đầu bứt tóc.
— "Mình điên thật rồi"
Bỗng nhiên, điện thoại rung lên. Rei cầm lên xem, tin nhắn từ Wonyoung.
> Wonyoung: "Nay cậu ổn chứ? Hồi chiều thấy cậu có vẻ lạ lắm"
Rei nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi chậm rãi gõ tin nhắn.
> Rei: "Mình không biết nữa... Có chuyện xảy ra với Jiwon"
Chưa đầy một phút sau, Wonyoung đã gọi điện.
— "Nói nghe coi! Kim Jiwon lại làm gì cậu à?"
Rei thở dài, tựa lưng vào đầu giường.
— "Không hẳn là 'làm gì'... Cậu ta hát một bài hát. Một bài do cậu ta tự viết"
— "Hả?" Wonyoung ngạc nhiên. "Khoan đã, Jiwon mà biết viết nhạc á? Mà bài đó liên quan gì đến cậu?"
Rei im lặng một lúc rồi nhỏ giọng.
— "Mình nghĩ... nó là về mình"
Bên kia đầu dây im lặng vài giây, rồi Wonyoung hét lên.
— "CÁI GÌ???"
Rei nhăn mặt, kéo điện thoại ra xa.
— "Nói nhỏ thôi!"
— "Cậu bảo sao? Jiwon viết nhạc tặng cậu? Rồi cậu ta có nói gì không?"
Rei cắn môi.
— "Cậu ta chỉ bảo.... mình là người duy nhất khiến cậu ta muốn viết nhạc"
Wonyoung lại hét lên.
— "TRỜI ƠI! ĐÂY LÀ TỎ TÌNH RỒI CÒN GÌ?!"
Rei giật mình.
— "Không... không phải đâu!"
— "Còn chối à? Trời ơi, Rei ơi, cậu có biết không? Jiwon bình thường có bao giờ nghiêm túc đâu. Lần này là cậu ta thực sự nghiêm túc đấy!"
Rei siết chặt điện thoại.
Em biết chứ.
Em cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của Jiwon.
Chính vì vậy, em lại càng sợ hãi.
— "Mình không biết phải làm sao, Wonyoung à..." Rei thở dài. "Mình vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với chuyện này"
Wonyoung dịu giọng.
— "Vậy thì đừng vội. Nhưng cậu cũng đừng trốn tránh nữa, Rei. Hãy thử nghĩ xem, nếu như Jiwon thực sự thích cậu... cậu có ghét điều đó không?"
Rei không trả lời.
Bởi vì, sâu trong lòng, em biết mình không hề ghét chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro