14. Nếu không ghét, vậy là gì?

(Chủ Nhật, 12:05 AM – Căn hộ của Rei)

Rei nằm dài trên giường, điện thoại đặt bên cạnh, màn hình vẫn sáng. Tin nhắn cuối cùng của Wonyoung hiện rõ:

> Wonyoung: "Nếu cậu không ghét chuyện Jiwon thích cậu, vậy rốt cuộc cậu cảm thấy thế nào?"

Rei xoay người, ôm gối, trái tim rối bời.

Mình cảm thấy thế nào ư?

Em không ghét Jiwon.

Nhưng cũng không thể nói là thích.

Vậy đây là gì?

Một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, khiến em khẽ rùng mình. Cảm giác này... không hề quen thuộc chút nào.

Em đã từng nghĩ Jiwon chỉ là một kẻ phiền phức. Một người em muốn tránh xa.

Nhưng từ khi nào, hình bóng cậu ta lại bắt đầu chiếm lấy tâm trí em như thế này?

Rei với lấy điện thoại, do dự một chút rồi gõ tin nhắn.

> Rei: "Mình không biết nữa..."

Ngay lập tức, Wonyoung trả lời.

> Wonyoung: "Không biết thì chứng tỏ cậu đã dao động rồi"

Rei nhíu mày.

> Rei: "Dao động gì chứ?"

> Wonyoung: "Nếu thực sự không có cảm xúc, cậu sẽ chẳng phải nghĩ nhiều thế này đâu"

Em cắn môi.

Đúng thật.

Nếu là trước đây, em sẽ gạt phắt đi. Sẽ chẳng bận tâm đến Jiwon hát gì, nói gì, nghĩ gì.

Nhưng bây giờ thì sao?

Em còn chẳng ngủ được chỉ vì một câu nói của Jiwon.

> Wonyoung: "Rei, cậu sợ gì vậy?"

Rei nhìn chằm chằm vào câu hỏi ấy, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Em... sợ gì ư?

Em không biết.

Có một điều chắc chắn, em sợ rằng một khi chấp nhận cảm xúc của mình, mọi thứ sẽ thay đổi.

Và em chưa chắc mình đã sẵn sàng cho điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro