22. Không muốn rời xa

(Thứ Hai, 5:30 PM – Căn hộ mới của Jiwon)

Rei cẩn thận mắc từng sợi đèn lên tường, cố gắng làm ngơ câu nói vớ vẩn của Jiwon.

— "Cậu còn nói linh tinh nữa là tôi nhảy xuống đấy"

Jiwon cười khẽ, vẫn giữ vững để Rei không bị ngã.

— "Này, Rei"

— "Gì nữa?"

— "Cậu không thấy chuyện này thú vị sao?"

Rei liếc xuống.

— "Cậu thấy thú vị khi bị biến thành cái thang à?"

— "Không phải chuyện đó" Jiwon ngước nhìn lên, mắt khẽ ánh lên một tia dịu dàng. "Ý tôi là, chuyện cậu ở đây, giúp tôi làm những thứ này"

Rei khựng lại trong một giây.

Em có thấy thú vị không?

Thành thật mà nói, trước đây, em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đứng trong căn hộ của Kim Jiwon, trang trí nó như thể đây là nhà của chính mình.

Nhưng bây giờ, khi ánh đèn vàng nhạt từ dây đèn bắt đầu tỏa sáng, khi không khí trong phòng dần trở nên ấm áp hơn, em mới nhận ra, cảm giác này không hề tệ.

Rei lặng lẽ cột sợi đèn cuối cùng lên móc treo, rồi vỗ nhẹ vào vai Jiwon.

— "Xong rồi, thả tôi xuống đi"

Jiwon nhẹ nhàng đỡ em xuống, khi Rei vừa chạm đất, em lập tức lùi ra xa, đề phòng cậu ta lại nói gì đó linh tinh.

Jiwon chỉ im lặng nhìn xung quanh.

Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên bức tường trắng, tạo ra một không gian ấm cúng hơn hẳn vẻ trống trải ban đầu. Những bức tranh nhỏ mà Rei chọn cũng được đặt ngay ngắn trên kệ. Một chậu cây xanh ở góc phòng làm không gian trông có sức sống hơn.

Rei khoanh tay, quan sát một lượt rồi gật gù.

— "Không tệ lắm. Cậu thích chứ?"

Jiwon vẫn nhìn quanh một lúc lâu, rồi khẽ cười.

— "Ừ. Giống như một mái nhà thực sự"

Rei ngẩng đầu nhìn cô.

Một mái nhà thực sự.

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Rei có thể cảm nhận được ẩn ý trong đó.

— "Jiwon"

— "Hả?"

— "Từ giờ, cậu định sống một mình ở đây thật à?"

Jiwon gật đầu.

— "Cậu không thấy cô đơn sao?"

Jiwon im lặng vài giây, rồi chợt nhìn thẳng vào mắt em.

— "Không đâu"

Rei hơi bất ngờ.

— "Tại sao?"

Jiwon cười nhẹ, cúi đầu tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn vài centimet.

— "Vì tôi biết, nếu tôi cô đơn, sẽ có một người đến tìm tôi"

Tim Rei chợt đập mạnh.

Em muốn mở miệng phản bác, muốn bảo rằng cậu ta đừng nói những câu làm người khác hiểu lầm nữa.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chân thành của Jiwon, em bỗng không thể thốt ra lời nào.

Khoảnh khắc ấy, Rei biết rằng mình đã thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro