27. Đừng có mơ

(Thứ Ba, 6:30 AM – Căn hộ mới của Jiwon)

Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm cửa, phủ một lớp mờ ảo lên căn phòng.

Rei mở mắt.

Em cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, Kim Jiwon vẫn còn ôm em.

Cánh tay cậu ta vòng qua eo, đầu gối thì khẽ chạm vào chân, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên tóc em.

Rei khẽ thở dài.

Hóa ra không phải là mơ.

Em xoay đầu nhìn Jiwon. Cậu ta vẫn ngủ say, gương mặt buông lỏng không còn nét nghịch ngợm thường ngày.

Thật hiếm khi thấy Jiwon yên lặng như thế này.

Rei nhìn cậu ta một lúc lâu, rồi khẽ nhếch môi.

— "Dậy đi, Kim Jiwon"

Không có phản ứng.

Rei nhướng mày, nâng tay chạm nhẹ vào má Jiwon, khẽ lay.

— "Dậy"

Jiwon khẽ cau mày, rúc đầu vào cổ Rei như để tránh bị đánh thức.

Rei giật mình.

— "Cậu làm gì vậy?"

Jiwon lẩm bẩm, giọng ngái ngủ:

— "Thêm một chút nữa thôi..."

Rei nheo mắt, trong lòng có chút bất mãn.

Cậu ta dám ôm em ngủ cả đêm, giờ còn định lấn tới?

— "Kim Jiwon, buông ra"

Jiwon vẫn không chịu nhúc nhích.

Rei thở dài.

Em nhẹ nhàng nhấc tay Jiwon ra khỏi eo mình, ngay khi em vừa động đậy, Jiwon bất ngờ siết chặt hơn.

— "Không được chạy" Cậu ấy thì thầm.

Rei trừng mắt.

— "Cậu mà không buông, tôi sẽ-"

— "Sẽ làm gì?" Jiwon mở mắt, khóe môi cong lên.

Rei cứng người.

Jiwon đã tỉnh từ bao giờ?

— "Cậu giả vờ ngủ à?" Rei nghiến răng.

Jiwon cười khẽ, không trả lời.

Rei nghiến răng, rồi bất ngờ giơ tay... nhéo má Jiwon một cái thật mạnh.

— "Đáng đời!"

Jiwon kêu lên, vội vàng buông em ra.

— "Naoi Rei! Cậu bạo lực vừa thôi!"

Rei ngồi dậy, khoanh tay, hất cằm.

— "Cậu còn dám ôm tôi nữa không?"

Jiwon xoa xoa má, bĩu môi.

— "Nếu lần sau tôi ôm cậu, cậu sẽ đánh tôi nữa hả?"

Rei nhún vai.

— "Cứ thử đi rồi biết."

Jiwon nhìn em một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười.

— "Được thôi. Vậy tôi sẽ ôm cậu nhiều lần nữa, để xem cậu có chịu nổi không"

Rei ngớ người, mặt hơi nóng lên.

— "Đừng có mơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro