Tớ không biết

Lee Jeno!!! Cậu được lắm! Ông đây ghim... Hừ...
Nếu như các bạn muốn biết tại sao, Na Jae Min sẵn sàng trả lời. Trong buổi tổng kết hôm nay, Lee Jeno vẫn ngồi cạnh Na Jae Min, vẫn nghe cậu nói chuyện, thế nhưng mà...
- Jeno ơi!
- Ừ?
- Tại sao mà Renjun lại ngồi cạnh Chenle nhỉ?
- Tớ không biết.
- Tại sao Renjun lại đổi màu tóc?
- Tớ không biết.
- Tại sao Renjun lại niềng răng?
- Tớ không biết.
- Thế tại sao..
- Jae Min à, tớ không biết gì hết, dừng việc hỏi về Renjun ngay đi.
- Yah Lee Jeno, cậu là bạn thân của Junie, xong giờ cái gì cũng kêu không biết là sao?
- Ừ thì... Tớ không biết.
Jae Min chịu hết nổi rồi! Tại sao Jeno lại có thái độ đó? Đồ đáng ghét! Jae Min giận, giận từ lúc buổi tổng kết kết thúc đến khi về đến căn nhà ấm cúng của cậu.
- Jae Min à!
Cái tên Lee Jeno đó lại đến đây làm gì thế? Cậu tức, cậu giận, cậu ghim...
- Cho tớ vào nhé?
Khi Jeno bước vào, cậu thấy Jae Min đang nằm chùm chăn kín mặt. Nhìn Jae Min lúc này nhỏ bé vô cùng.
Bỗng dưng, Jeno chạy đến ôm chầm Jae Min vào lòng. Tủi thân, Jae Min bật khóc, làm Jeno hoảng vô cùng.
- Tớ xin lỗi! Đừng khóc nữa mà! Là tớ sai...
- Hức... Đồ đáng ghét.. Tại sao.. Hức... cậu lại làm thế với tớ...
- Jae Min à, nghe này! Là tớ giận, bởi vì cậu quan tâm đến Jun, lại còn hỏi nhiều về cậu ta đến vậy.. Thế nên là... Aigooo, đừng khóc nữa!
Lúc ấy, nhìn dáng vẻ của Jae Min nhỏ bé mà dễ thương vô cùng. Jeno không kìm được, hôn phớt một cái rồi luyến tiếc rời đi.
- Cậu...
- Hết khóc chưa?
- Ừm... A! Jeno à, vậy là cậu ghen sao?
- À... Tớ về đây.
- Cậu không nói tớ lại khóc đấy!
- Ừm.. Ừ, là tớ ghen đấy! Tại vì.. tớ thích cậu, nhiều lắm.
Jae Min cười, cái đồ ngốc này!
- Tớ cũng thích Jeno.
- HẢ???
*Chụt*
- Nghe rõ này, là Na Jae Min thích Lee Jeno, thích nhiều lắm!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro