2.
mưa rồi...
em bần thần nhìn những giọt mưa đua nhau rơi xuống. hôm nay mưa to quá. em vẫn hay nghe người ta nói, sau một trận mưa, mọi thứ đều sẽ được gột rửa...
thế thì, những lỗi lầm của em, cơn mưa này có thể gột rửa chúng đi được không?
- eric!
em nhìn ra phía cửa, nơi tiếng gọi em phát ra. bóng người anh trai quen thuộc của em tiến vào phòng...
- anh sangyeon, cứ gọi em là youngjae. chúng ta không có đang làm nhiệm vụ mà.
sangyeon không đáp lại, chỉ khẽ ngồi xuống cạnh em, vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của người nhỏ hơn.
- youngjae... anh xin lỗi.. đáng ra, anh không nên bảo em cùng jei thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm đó..
youngjae khẽ cười, em biết là người anh này vẫn luôn thấy có lỗi về chuyện của một năm trước mà.
- anh, không phải tại anh mà. là do em bất cẩn...
nếu năm đó, trong lúc làm nhiệm vụ, em không lơ là cảnh giác thì jei đã không phải hi sinh vì em...
- đừng tự trách mình nữa, youngjae.
sangyeon nhìn đứa em nhỏ, nhìn lọ thuốc trắng trên bàn của em, lòng anh thắt lại. cuối cùng thì, người đau đớn nhất, lại chính là em...
- em chợp mắt một lát đi, trông em càng ngày càng tiều tụy.
rồi anh vỗ nhẹ vai em, sau đó rời đi.
em lại nhìn về phía cửa sổ. ngoài kia mưa vẫn rất nặng hạt...
nếu như năm đó, em chịu để mắt đến jei, mọi chuyện lúc này, sẽ khác chứ?
cơn mưa ngoài kia
xin hãy hiểu cho em
cho những lỗi lầm không thể sửa
cho trái tim đã không còn lành lặn
cơn mưa qua đi
liệu em có nhìn thấy cầu vồng?
__________
end 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro