4.
juyeon chưa bao giờ ghét em. nói đúng hơn, lee juyeon không thể nào ghét em. nhưng cái cảm giác tội lỗi với người bạn của mình đã khiến anh mất lí trí.
lúc biết tin, anh hoàn toàn suy sụp. anh trở nên lạnh lùng, cáu gắt... chỉ để tránh cái cảm giác khó xử trong lòng anh.
nhìn gương mặt ngày một tiều tụy của youngjae, anh xót lắm. nhưng lại chẳng biết mở lời lại với em thế nào.
sangyeon thường hay đến, kể cho anh nghe về tình trạng đáng báo động của em. những lúc đấy, juyeon chỉ muốn vứt đi những khó xử trong lòng mà chạy vụt đến chỗ em.
nhưng vẫn là không đủ can đảm...
cho đến hôm nay, khi nghe sangyeon bảo youngjae yếu lắm rồi, anh mới quyết định ghé qua xem em một lát.
và rồi...
khi anh đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt anh là một youngjae đang nửa mê nửa tỉnh...
- anh ơi...
đó là những gì anh nghe được, trước khi em đổ rạp người xuống nền đất lạnh.
- youngjae!
juyeon hoảng hốt, chạy đến đỡ em. trên nền đất là lọ thuốc trắng và những viên thuốc vương vãi khắp nơi. gương mặt hồng hào đáng yêu trong trí nhớ của anh, giờ đây trở nên xanh xao, hốc hác...
anh lập tức gọi cho sangyeon, sau đó cùng anh đội trưởng tức tốc đưa em đến bệnh viện.
- youngjae.. cả em cũng muốn bỏ anh đi sao?...
~
choi chanhee ôm lấy gương mặt của đứa em trai nhỏ. tại sao vậy em? tại sao lại ra nông nổi này?...
- vừa lòng cậu chưa, joel? cậu xem cậu đã làm gì thằng nhỏ này!
sangyeon chạy đến giữ chặt chanhee khi cậu có ý muốn bay đến đấm juyeon.
- chanhee, đừng kích động. youngjae nó cũng đã qua cơn nguy kịch rồi mà.
chanhee bật khóc. vị đội trưởng ôm lấy đứa em của mình vào lòng.
suốt từ lúc đưa em vào viện, juyeon chẳng nói gì cả. một phần trong anh đang thầm mừng vì em không sao. còn một phần....
...anh không biết phải đối diện với em như thế nào khi em tỉnh lại.
chanhee đã khóc quá nhiều nên thiếp đi, sangyeon để cậu nằm đỡ trên một giường bệnh gần giường của youngjae. sau đó, vị đội trưởng đi đến, khẽ nói với một juyeon đang rối bời.
- đừng sai lầm nữa, juyeon. đừng để mất đi rồi mới hối tiếc. lúc đấy có hối tiếc, cũng đã muộn rồi.
lời nhắc nhở của anh sangyeon, đã làm juyeon một lần nữa chìm vào suy nghĩ...
em ơi..
chẳng phải,
con người luôn hối tiếc những thứ mình đánh mất hay sao?
__________
end 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro